Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 77

BachNgan140404

"Aizz, sao lại phải đi tuần tra vậy chứ? Lười muốn chết"

Cơ Nhược Phong và Tư Không Trường Phong đang đi tuần tra, nãy giờ cứ đi được mười bước là hắn lại than vãn một lần làm Tư Không Trường Phong vô cùng nhức đầu chỉ muốn đá tên này đi cho rồi

"Ngươi đừng than vãn nữa, ta nhức đầu"

"Ta lười lắm, không muốn đi tuần tra. Hay là ngươi đi một m-"

"Ta xiên ngươi như xiên cá bây giờ"

Tư Không Trường Phong liếc nhìn mũi thương sắc nhọn của mình, dù bản thân mạnh hơn người ta nhưng Cơ Nhược Phong không dám thách đâu. Nếu Tư Không Trường Phong mà mách lẻo với Tâm Nguyệt tỷ tỷ thì hắn toi đời, Tiêu Nhược Phong cũng sẽ la rầy việc hắn lười biếng. Ỉu xìu đi lạn qua lạn lại như xác chết biết đi, hai người đi ngang một trà lâu thì có một giọng nói vang lên trên lầu

"Hai vị thủ hộ sứ, có thể gặp mặt nói chuyện một lát không?"

"Dịch tông chủ?"

"Lão già, muốn gì?"

Cơ Nhược Phong cáu gắt nhìn lão, bây giờ hắn chỉ muốn nhanh chóng tuần tra cho xong rồi về quấn lấy Tiêu Nhược Phong thôi. Tư Không Trường Phong vô cùng quen thuộc luồng tay ra sau lưng, giữ lấy áo hắn để tránh hắn giãy lên làm gỏi người ta

"Mời hai vị lên đây"

"Gì? Lão đang ra lệnh cho ai đó h-"

"Vào đó ngồi nghỉ rồi uống một chén trà lạnh cũng được mà"

"Được thôi! Để ta xem lão ta định sủa cái gì"

Cơ Nhược Phong bực mình, trời đang nóng mà còn gặp âm binh nữa, khó chịu vô cùng. Hai người bước vào trong sau đó đi lên một căn phòng trên lầu, bước vào trong Cơ Nhược Phong vô cùng tự nhiên đi tới bàn ngồi xuống rót cho bản thân một ly trà lạnh sau đó uống sạch mặc kệ trong đó có bỏ gì mờ ám hay không

"Ôi, ta đã được sống lại"

"Thật may vì Bách Hiểu Đường chủ thích"

"Dịch tông chủ khách sáo quá! Không biết ngài định sủa- à không định nói gì đây?"

Dịch Bặc không để ý đến từ "sủa" kia, ông ta ho khụ một tiếng sau đó nhìn Tư Không Trường Phong rồi quay lại nhìn Cơ Nhược Phong đang uống trà ăn bánh rất nhàn nhã

"Cơ Đường chủ"

"Ông nói đi chứ kêu ta làm cái gì?"

"Vậy ta sẽ nói thẳng vào vấn đề"

"Ừ, nói đi. Đang nghe đây"

"Nhìn ngươi có chỗ nào giống đang nghe không?! Tên khốn vô phép tắc này! Ta lớn tuổi hơn ngươi đó!"

Những lời chửi rủa sắp bật ra khỏi miệng của Dịch Bặc khi thấy Cơ Nhược Phong đang ngồi bẻ từng cái bánh ra coi thử bên trong có nhân gì, còn sẵn tiện bẻ bánh quăng cho con chim đậu trên cửa ăn. Ông ta kịp thời nuốt những lời không hay xuống bụng, tay để dưới bàn siết chặt, hít sâu một hơi sau đó từ từ thở ra. Cơ Nhược Phong vừa nhai bánh trong miệng vừa nhìn lão già này, rồi có định nói không? Sao cứ im lặng nãy giờ vậy? Hết hơi à? Cũng đúng, già vậy rồi mà....hắn còn già hơn lão ta gấp mấy lần, có bao giờ vậy đâu

"Ơ hay, lão già này? Sao lão không nói gì vậy? Nói lẹ lên cho xong việc, bọn ta còn phải đi tuần tra nữa"

"Cơ Đường chủ, dù sao ta cũng lớn tuổi hơn ngươi. Có thể nói chuyện lễ phép một chút không?"

"Lễ phép?" Ha, thằng ranh con

Cơ Nhược Phong cố gắng nhịn xuống mấy "lời hay ý đẹp" của mình, khóe miệng hắn giật giật như chuẩn bị dùng nước bọt dìm chết lão già này. Cỡ tuổi của Dịch Bặc làm cháu hắn thì được, có thằng cháu nào bắt ông nó phải nói chuyện lễ phép với nó không? Cơ Nhược Phong hừ một tiếng dùng ánh mắt bất mãn thúc giục Dịch Bặc mau nói

"Khụ! Thiên Khải thành đã có Ảnh tông, bây giờ còn thêm Tứ thủ hộ. Trong đây, ắt có một bên thừa thãi"

"Ây ya, sao ông lại nói điều hiển nhiên thế? Ai mà chả biết"

"Ảnh tông đã ở nơi này rất rất lâu về trước"

"Ừ hứ?"

"Còn Tứ thủ hộ chỉ mới thành lập"

"Ừm?"

"Cho nên đã biết được bên nào thừa thãi rồi"

"Ấy, biết chứ. Biết rõ là đằng khác, rõ ràng là Ảnh tông của ông là bên thừa thãi còn gì?"

"Sao cơ?"

Dịch Bặc nhìn Cơ Nhược Phong đang gác hai chân lên bàn, ngã người ra sau ghế bộ dạng vô cùng thong thả. Hắn cố nhịn cười giải thích cho thằng nhóc họ Dịch này

"Ảnh tông của các ông luận nhân tài cũng chỉ có mỗi Lạc Thanh Dương, còn lại không đáng nhắc tới. Còn Tứ thủ hộ bọn ta, ai không phải là nhân tài kiệt xuất? Còn nếu ông định nói muốn so tổ chức tình báo thì Vạn Quyển Lâu của Ảnh tông các người xách dép cho Bách Hiểu Đường của ta còn không xứng ấy"

Cơ Nhược Phong ngứa mắt cái Vạn Quyển Lâu đó lâu rồi, nhưng mà ngứa mắt chi đâu, đâu có bằng tổng bộ nhà mình. Tư Không Trường Phong nãy giờ đứng chờ cũng hơi mỏi chân, quyết định đi tới bàn ngồi, vô cùng tự nhiên rót cho mình một ly trà

"Ảnh tông các ông ở đây lâu nên cũng được coi là già rồi đó, lui về sau dưỡng lão cho lớp trẻ bọn ta đi. Già mà bon chen ở thành đô làm gì"

Phụt

"Khụ....khụ...."

Tư Không Trường Phong bị sặc trà ho khù khụ, hắn không ngờ cái mỏ của tên họ Cơ này dữ dằn như vậy. Đây không phải là một câu nói bình thường, Ảnh tông phải rút khỏi thành Thiên Khải nếu như không đấu lại Tứ thủ hộ bọn họ. Dịch Bặc sắc mặt âm trầm, hôm nay bắt buộc phải để cho cả thành Thiên Khải biết bên nào là thừa thãi

"Vậy hôm nay chúng ta phân định thắng thua luôn đi"

"Ổ? Ông muốn đấu với ta?"

"Ta vẫn còn muốn sống để điều hành Ảnh tông"

"Chậc, đúng là mạnh thì vui nhưng mạnh quá thì không vui chút nào"

"Ta muốn đấu với người khác"

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ đang ở nhà chỉ dẫn cho Hàn Y, Đường Liên Nguyệt đang bận làm một cây nấm móc meo tự kỷ trong góc phủ, ây ya, chỉ còn mình Chu Tước sứ còn rảnh. Ngươi thấy sao?"

"Ta không ý kiến"

"Dịch tông chủ?"

"Ta cũng vậy"

"Tốt lắm! Lên đi Tư Không Trường Phong! Nhất định phải mang vinh quang về cho lớp trẻ chúng ta"

"Ừ!"

Lang Gia phủ

"Sao hai người đó vẫn chưa về?"

"Không biết nữa, chắc là đi lang thang ở đâu rồi"

"Có khi đi uống rượu rồi đó"

"Không đâu, nếu đi thì thường sẽ báo cho chúng ta một tiếng mà"

Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt đang ngồi ăn bánh, cứ nhìn ra cửa phủ mãi mà không thấy ai về. Hai người đành phải đứng dậy đi tìm sẵn tiện đi dạo phố luôn cho khuây khỏa, đi qua một trà lâu đột nhiên từ trên lầu rơi xuống một vật thể không xác định làm cả hai giật mình

"Hay lắm Tư Không Trường Phong! Chu Tước sứ phải vậy chứ!"

Cơ Nhược Phong đứng ở cửa sổ khen ngợi Tư Không Trường Phong đánh rất hay, Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt nhìn vật thể vừa mới rơi xuống kia. Ồ, là tông chủ Ảnh tông đây mà, sao lại bị người nhà mình đánh thành ra thế này vậy?

"Trường Phong, có chuyện gì vậy? Sao lại đánh nhau?"

"Tiểu sư huynh, chuyện là...."

"Là ông ta thách đấu với chúng ta, Tư Không Trường Phong đại diện ra đấu"

Cơ Nhược Phong nhảy xuống giải thích cho hai người kia, Dịch Bặc khó khăn đứng dậy lau máu trên khóe miệng

"Có lẽ....ta đã già thật rồi"

"Đâu có, do ông yếu đó"

"...."

"Chàng đi ra chỗ khác đi. Đừng mở miệng nói gì nữa hết"

"Ơ?"

Tiêu Nhược Phong đuổi Cơ Nhược Phong đi qua chỗ khác, hắn "xí" một tiếng sau đó ngoan ngoãn tới một góc đứng đợi. Tiêu Nhược Phong móc từ trong ngực ra một bình Bồng Lai Đan, sau đó đổ ra một viên đưa cho Dịch Bặc. Ông ta gật đầu cảm tạ sau đó nhìn Cơ Nhược Phong

"Ta đã thua"

"Hóa ra lão cũng biết thừa nhận. Vậy Ảnh tông...."

"Ta đã bảo chàng im đi mà!"

"Xí"

Tiêu Nhược Phong không quan tâm tới hắn nữa, y mím môi nhìn Dịch Bặc

"Dịch tông chủ hãy về trị thương trước đi"

"Cáo từ"

Nhìn Dịch Bặc đi khỏi, Cơ Nhược Phong hừ một tiếng. Rõ ràng là có thể ép Ảnh tông lui khỏi Thiên Khải thành ngay hôm nay vậy mà, hừ, y còn lớn tiếng bảo hắn im miệng....nhìn Tiêu Nhược Phong đang bước tới gần mình, hắn quay đầu đi không thèm để ý tới y

"Ca ca vẫn còn cần tới Ảnh tông, ta nói vậy là chàng hiểu đúng không?"

"...."

"Thôi mà, đừng dỗi nữa. Xấu chết đi được"

"Ai thèm dỗi! Ta không có!"

"Rồi, rồi, chàng không dỗi"

Tiêu Nhược Phong ra hiệu cho Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt đi về trước, sau đó kéo Cơ Nhược Phong đi dạo phố dù hắn chẳng muốn đi chút nào. Tiêu Nhược Phong mua rất nhiều điểm tâm, nào là bánh quế hoa, bánh đậu đỏ, bánh hoa hồng, bánh đậu xanh....y cầm trên tay không hết, Cơ Nhược Phong nhìn con mèo kia đang loay hoay cầm mấy gói điểm tâm. Hắn lấy đi một nửa cầm giúp y, nhưng miệng vẫn không chịu nói câu nào. Tiêu Nhược Phong nghĩ xem rốt cuộc mình đã nói cái gì làm hắn giận, suy nghĩ một lúc, y phát hiện ra vấn đề liền. Lúc nãy y có lỡ lớn tiếng với hắn một chút khi kêu hắn im miệng....chắc chắn là dỗi do chuyện này

"Chàng dỗi vì ta lớn tiếng với chàng sao?"

"Không có"

"A, vậy vì sao chàng không nhìn ta?"

"Không thích nhìn"

Tiêu Nhược Phong che miệng phì cười, lớn vậy rồi mà y như trẻ con, thôi vậy, không chấp trẻ con và người lớn tuổi. Cơ Nhược Phong không hiểu y cười cái gì, Tiêu Nhược Phong cười xong rồi cũng im lặng dẫn người về Lang Gia phủ

"Ta xin lỗi mà"

"...."

"Ta không nên lớn tiếng với chàng, đừng giận mà"

Tiêu Nhược Phong cụp mắt xuống, níu lấy tay áo hắn giật nhẹ, Cơ Nhược Phong hít một hơi, đây mà là xin lỗi sao? Rõ là làm nũng! Lòng hắn mềm nhũn ra không dỗi nổi nữa, Tiêu Nhược Phong biết người đã hết giận nên giang hai tay ra cho hắn ôm mình

"Làm gì?"

"Ôm ôm"

"Không ôm"

"Được thôi, ta sẽ cho người khác ôm"

"Dám?"

"Hứ"

Tiêu Nhược Phong phồng má quay đầu đi, nhưng tay vẫn giữ yên đợi được ôm. Nhưng đợi mỏi tay rồi mà người kia còn không thèm ôm ôm mình, Tiêu Nhược Phong hứ một tiếng định chạy ra ngoài nhưng Cơ Nhược Phong đã bước tới vươn tay ra vác y lên vai đi về phòng

"Nè, làm gì đó?"

"Muốn biết?"

"Không muốn"

"Không muốn cũng phải muốn"

Tiêu Nhược Phong thở dài chấp nhận số phận, sau khi hoan ái xong y mệt mỏi gối đầu lên cánh tay hắn giọng điệu trách cứ

"Eo ta mỏi"

"Để ta xoa cho"

Cơ Nhược Phong xoa bóp eo cho Tiêu Nhược Phong, y híp mắt thoải mái nhưng tới khi cái bàn tay không yên phận kia lại sờ xuống phía dưới. Tiêu Nhược Phong lười biếng mở mắt ra, nhấc tay lên tát vào má hắn một cái "bẹp", chẳng có chút sức lực nào. Cơ Nhược Phong phì cười nhìn y trừng mắt cảnh cáo mình, ngón tay vẫn đang xoa bên ngoài hậu huyệt

"Đừng...."

"Dạo gần đây chúng ta rất xa cách đó, hôm nay nhất định phải gần gũi bù lại"

Tiêu Nhược Phong khóc không ra nước mắt, y thầm thương cho cái eo của mình sau đó vô cùng tự giác mở rộng chân ra cùng hắn gần gũi

"Cái eo đáng thương của ta, ngươi hãy chịu khó nha"

Hoài Vương phủ

"Ngươi muốn đặt tên gì cho con?"

"Tiêu Vũ"

"Ngươi chắc chắn là con trai?"

"Con trai hay con gái thì tên này vẫn dùng được"

"Ngươi thích con trai hay con gái?"

"Ta không giống cô. Chỉ cần là con của ta thì ta đều sẽ thích"

"...."

"Dù đứa trẻ đó sinh ra chỉ vì một cuộc cá cược thì chỉ cần có huyết thống với ta thì ta sẽ thích nó"

Dịch Văn Quân xoa bụng, nàng ta đã mang thai được bảy tháng. Chỉ còn hơn hai tháng nữa thì đứa trẻ sẽ ra đời, nàng sẽ được tự do. Tiêu Vân ngắm nghía mấy món đồ mình làm cho con, hắn không giỏi trong mấy việc cần sự khéo léo vậy nên đã thuê người về dạy cho mình. Dịch Văn Quân đôi khi thấy hắn ngồi làm mấy món đồ chơi như ngựa gỗ, chong chóng hay làm diều rồi tự cười một mình. Nàng ta xoa bụng, cũng thầm mừng cho con mình đã có một người cha tốt

"Nữ nhi mấy cô thì lúc nhỏ hay chơi cái gì?"

"Ừm....trống, mấy món đồ gỗ khắc, thả diều....nói chung là cũng không phân biệt ra nam hài và nữ hài chơi cái gì đâu"

"Vậy nữ hài có thích dây buộc tóc, vòng tay, dây chuyền không?

"Không phải đứa trẻ nào cũng thích đâu"

"Vậy nam hài chơi cái gì?"

"Sao ngươi lại hỏi ta? Ngươi là nam nhân mà"

"Từ nhỏ ta chỉ luôn ở trong phòng đọc sách, học hành. Không có cơ hội trải qua"

"...."

"Cho nên ta muốn đứa trẻ sau này có thể có một tuổi thơ trọn vẹn, nếu lớn lên nó học hành không giỏi thì cũng không sao. Ta rất giàu, ta có thể cho nó hưởng vinh hoa phú quý cả đời"

Tiêu Vân đặt đồ xuống, hắn nhìn những ngón tay bị quấn đầy băng vải do bị đứt tay. Vết thương bị hở làm máu nhuộm đỏ băng vải, Tiêu Vân thở dài

"Đúng là tay nghề còn kém quá"

"Ngươi có thể mua cho con"

"Ta thích tự làm"

"Chỉ là một món đồ chơi, ngươi cần gì tự làm khó bản thân?"

"Làm đồ chơi cho con mình là làm khó bản thân sao?"

Tiêu Vân cau mày, hắn không thể hiểu được tư duy của nữ nhân này. May mà hắn không cần cô ta làm mẹ của con hắn chứ nếu không thì tiêu rồi, tiêu thật rồi..

"Ngươi muốn sao thì tùy"

"Cô đừng có quan tâm gì tới ta, lo ăn uống, chăm sóc bản thân đàng hoàng để Vũ nhi sinh ra được khỏe mạnh là được rồi"

"Ta không muốn ăn, miệng thấy rất nhạt nhẽo"

"Cô không ăn thì kệ xác cô, nhưng Vũ nhi cần chất dinh dưỡng. Ăn là vì con"

"Nhưng ta thấy khẩu vị rất nhạt nhẽo"

"Bảo nhà bếp vắt cho một chén nước chanh, uống xong là kích thích vị giác liền"

"...."

Tiêu Vân mệt rồi, không muốn nói nữa. Bộ tưởng hắn quan tâm nàng ta hay gì? Chỉ cần con hắn chào đời thì nàng ta lập tức biến khỏi cuộc đời hai cha con hắn chứ ở đó mà cứ ý kiến này nọ, đúng là một nữ nhân phiền phức

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co