Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 79

BachNgan140404

"Tiểu Phong Phong, em có còn thấy khó chịu ở đâu không?"

"Không có"

"Có thật không?"

Tiêu Nhược Phong đang bị ôm mặt tra hỏi, hôm qua vừa mở mắt ra đã thấy thái y chuẩn bị ghim một cây châm vào đầu làm y hoảng hồn hét lên, sau đó giãy đành đạch chạy trốn ngay lập tức. Cơ Nhược Phong nhìn cục bông nhỏ của mình, hắn thật sự rất sợ hãi khi Tiêu Nhược Phong đột ngột ngất đi đó

"Thật sự không sao?"

"Ai ya, chàng đừng có lo nữa mà"

"Sao có thể không lo được?"

"Chỉ là....ta đi gặp một nửa kia của mình thôi"

"Nửa....nửa kia?"

"Ý là một nửa linh hồn kia"

"Ra vậy, thôi bây giờ uống thuốc đi"

"Thuốc?"

"Thuốc bổ đó"

"Không uống đâu"

"Ngoan đi"

"Tâm can~"

Tiêu Nhược Phong ôm lấy hắn dụi dụi vào cổ làm nũng, Cơ Nhược Phong nghe hai chữ "tâm can" trong lòng liền ngứa ngáy nhưng suy nghĩ đến sức khỏe của Tiêu Nhược Phong thì hắn không thể để mình bị trúng chiêu này được. Bưng bát thuốc đến gần, Tiêu Nhược Phong quay đầu né tránh, bộ dạng cực kỳ kháng cự. Thôi được, dùng chiêu cũ vậy

"Híc....đắng quá đi"

Sau khi được đút thuốc bằng miệng xong, Tiêu Nhược Phong ngồi nói rằng thuốc quá đắng phải ăn thật nhiều bánh kẹo mới hết đắng nhưng Cơ Nhược Phong không dính chiêu này, chỉ đưa hai viên kẹo. Y bĩu môi, xí một tiếng

"Keo kiệt"

"...."

"A, sao lại lấy đi một viên vậy?"

"Lỡ mang tiếng keo kiệt rồi, phải làm cho giống chứ. Đưa viên còn lại đây"

"Hông đưa"

Tiêu Nhược Phong vội vàng cho kẹo vào miệng, y trừng mắt hung dữ nhìn hắn. Cơ Nhược Phong đón nhận ánh mắt đó chỉ bình thản bóc vỏ kẹo ra bỏ vào miệng mình, y hừ một tiếng phồng má quay đầu đi không thèm để ý tới hắn nữa

"Đáng ghét, toàn bắt nạt ta. Chàng ỷ mình lớn tuổi nên l-"

"Không có được đụng chạm tuổi tác"

"Ta nói đúng mà, đồ trâu già thích gặm cỏ non"

"Hô? Vậy chẳng phải em là trẻ con thích chơi đồ cổ?"

Tiêu Nhược Phong nghe vậy liền cứng họng, y mím môi lại không thèm quan tâm tới hắn nữa. Cơ Nhược Phong chọt chọt vào má y, Tiêu Nhược Phong đánh tay hắn không cho đụng vào mình. Hắn lại nắm lấy vai y lắc lắc, rồi lại quay đầu Tiêu Nhược Phong qua nhìn mình nhưng y đều không thèm để ý

"Thôi mà, đừng tức giận"

"Không có giận"

"Vậy sao không nhìn ta?"

"Xấu, không muốn nhìn"

"Gì cơ? Em chê ta xấu?"

"Ơ không, không ph-"

Tiêu Nhược Phong vội vàng bịt miệng lại, chớp chớp mắt nhìn người kia. Có ba điều không nên đụng vào ở Cơ Nhược Phong, thứ nhất là Tiêu Nhược Phong, thứ hai là vẻ bề ngoài, thứ ba chính là tuổi tác. Bây giờ điều thứ nhất đang đụng tới hai điều kia, Tiêu Nhược Phong nuốt nước bọt giữ chặt lấy thắt lưng lui người về sau nhưng vẫn bị túm lấy cổ chân kéo lại

"Dù sao ta cũng già rồi, xấu là điều đương nhiên đúng không?"

"Không....không có già"

"Phong nhi không cần an ủi một lão già như ta"

"Ta....ta chỉ lỡ miệng thôi"

"Ồ, vậy ta cũng chỉ lỡ tay thôi"

"...."

Xong xuôi, Tiêu Nhược Phong xoa xoa eo nhỏ giọng càu nhàu

"Cứ cái đà này chắc đi sớm thôi"

"Phong nhi, dậy rồi à?"

"Hứ"

"Sao vậy? Ai chọc giận bảo bối của ta?"

"Ai thì chàng tự biết, đau eo quá"

"Để ta xoa cho"

Tiêu Nhược Phong ngoan ngoãn để hắn xoa bóp eo cho mình, bụng y sôi lên, đói quá đi. Nhìn mấy món ăn hấp dẫn trên bàn, Tiêu Nhược Phong định vươn đũa gắp một miếng sườn nhưng chén đã bị lấy đi. Nhìn Cơ Nhược Phong gắp đồ ăn vào một cái bát to đưa cho mình, Tiêu Nhược Phong vui vẻ ngồi ăn hết từng miếng. Cứ thích ăn gì chỉ cần chỉ vào thì hắn sẽ gắp cho y, Tiêu Nhược Phong xoa xoa cái bụng đã căng tròn rồi lại nhìn Cơ Nhược Phong đang múc một bát canh gà cho mình

"No lắm, không ăn nổi nữa"

"Ngoan, ăn thêm một bát canh nữa. Dạo gần đây ta thấy em ăn hơi ít"

"Có sao?"

"Ừ"

"Nhưng ta mập lên tận hai cân đó, y phục cũng có chút chật rồi"

"Y phục chật thì may cái khác, dù sao nam nhân ở tuổi em vẫn còn lớn được mà"

"...."

"Ăn đi cho mau lớn"

"Cũng đúng, chật thì may y phục rộng hơn thôi"

"Đúng rồi, ngoan lắm, ăn hết đi"

Ăn xong thì ra ngoài xem Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong đang cãi nhau cái gì, Tiêu Nhược Phong thấy hai người chạy tới mách lẻo đòi y phân xử cho bọn họ mà đau đầu

"Hai người bình tĩnh, từng người nói thôi"

"Thương của ta nhanh hơn hắn mà"

"Nói bậy! Ám khí của ta nhanh hơn"

"Hai người thi xem ai nhanh nhất à?"

"Đúng vậy"

"Thi như thế nào?"

"Khi lá rơi từ trên cây xuống, ai ghim được nhiều lá hơn thì thắng"

"Kết quả hòa nên không chịu?"

"Ừm"

Tiêu Nhược Phong đỡ trán, đây mà là Tứ Thủ Hộ sao? Những người có nhiệm vụ xử lý những thành phần gây hại cho Thiên Khải bây giờ lại đang thi nhau xem ai ghim được nhiều lá hơn, đúng thật là. Tiêu Nhược Phong lắc đầu ngao ngán nhưng cũng nghiêm túc suy nghĩ tới vấn đề này

"Hai người thấy chán sao?"

"Cũng có"

Tiêu Nhược Phong quay sang nhìn Cơ Nhược Phong nãy giờ vẫn luôn im lặng, cũng đã gần hai năm kể từ khi Tư Không Trường Phong và Đường Liên Nguyệt tới đây. Tân Đế cũng đã lên ngôi thuận lợi, những thành phần phản loạn cũng đã giải quyết xong xuôi. Quả thật, không có việc gì phải giữ họ lại nữa

"Hai người có muốn rời đi không?"

"Vương gia"

"Tiểu sư huynh"

Đường Liên Nguyệt và Tư Không Trường Phong giật mình, thú thật, tuy có buồn chán nhưng bọn họ vẫn luôn nghĩ vẫn chưa tới lúc rời đi. Tiêu Nhược Phong thấy phản ứng của hai người cũng không nói gì, chỉ bình thản

"Ta hỏi thật, ta biết nơi này không thuộc về hai người. Hai người có giang hồ của riêng mình"

"Vương gia, thật ra ta không cần phải trở về Đường Môn sớm đâu"

"Tiểu sư huynh, nếu ta nói ta muốn đi. Huynh....có giận không?"

Tư Không Trường Phong thật ra trong lòng nghĩ chưa muốn rời đi nhưng hàng ngày mở mắt ra, thứ nhìn thấy vẫn là tòa thành này làm hắn không vui. Tư Không Trường Phong không hợp với nơi này, hơn nữa, có người đang ngày đêm chờ hắn trở về. Tiêu Nhược Phong đấm vào vai hắn

"Giận cái gì chứ? Trong thiên hạ có bữa tiệc nào không tàn đâu"

"...."

"Nhưng mà Trường Phong à, nhân sinh nơi nào không gặp lại? Giang hồ vẫn ở đó mà, chúng ta sẽ gặp lại thôi"

"Ha ha, huynh nói đúng"

"Tư Không Trường Phong, ngươi định đi sao?"

"Ừ, ta đi trước"

"Nhưng hai người còn lại...."

"Tâm Nguyệt tỷ tỷ là thê tử của Lôi tướng quân, Cơ Nhược Phong thì là khỏi cần nói tới nên tất nhiên không thể rời đi giống ta và ngươi"

Đường Liên Nguyệt mím môi, hắn thở ra một hơi sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong

"Vương gia, ta sẽ ở lại với ngươi thêm một thời gian"

"Không cần miễn cưỡng đâu"

"Không phải, ta thật tâm muốn ở lại. Bây giờ Đường Môn đã có đại sư huynh của ta nên ta không cần phải lo lắng"

"Ừm, vậy Trường Phong, khi nào đệ đi?"

"Ngày mai"

"Được, vậy bây giờ chúng ta đi gọi Tâm Nguyệt tỷ tỷ đi. Coi như là tiệc chia tay"

"Ta đã tới rồi"

Lý Tâm Nguyệt mỉm cười xách năm vò rượu bước tới, đưa cho mỗi người một vò. Bọn họ vốn chỉ là những nhân sĩ giang hồ cùng đi theo một người để giúp người đó hoàn thành mong muốn của mình, bây giờ mọi chuyện đã xong, cũng nên rời đi. Tư Không Trường Phong nhìn lên ánh trăng trên cao, hắn giơ vò rượu lên mỉm cười

"Quân Ngọc, chờ ta. Ta sẽ về thật sớm"

Hôm sau, Tư Không Trường Phong thuê một con ngựa nhanh nhất chào tạm biệt mọi người rồi thúc ngựa chạy thật nhanh rời khỏi thành Thiên Khải, ra khỏi thành một đoạn hắn quay lại nhìn nơi này sau đó dứt khoát quay đầu đi phi ngựa một mạch về phía Tuyết Nguyệt thành. Tiêu Nhược Phong có chút buồn bã nhìn theo, Đường Liên Nguyệt thấy y buồn liền vỗ vai an ủi vương gia

"Giang hồ vẫn còn đó, chúng ta sẽ gặp lại nhau thôi Vương gia"

"Ừ, gặp lại nhau ở giang hồ"

Bách Hoa Lâu

"Phong cô nương"

"Cố công tử"

"Hôm nay ta tới để từ biệt, có lẽ sau này sẽ không gặp lại nữa"

"...."

Phong Thu Vũ dừng động tác gảy đàn lại, nàng quay sang nhìn Cố Kiếm Môn. Hắn đang dùng ánh mắt dịu dàng, đầy thâm tình nhìn nàng

"Công tử....sẽ không bao giờ quay lại Thiên Khải nữa sao?"

"Phải, nếu có quay lại thì cũng vì tham dự hôn lễ của sư đệ"

"Suốt ba năm nay, mỗi tháng công tử đều quay về đây một lần. Bây giờ...."

"Phong cô nương, cô sẽ nhớ tới ta chứ?"

Phong Thu Vũ mím môi, quay lưng lại tiếp tục gảy đàn, không ai biết bây giờ trong lòng nàng như thế nào. Cố Kiếm Môn ngồi xuống ghế nhìn bóng lưng nàng gảy đàn, lần đầu gặp tiểu cô nương rất xinh xắn nhưng còn quá nhỏ, bây giờ tiểu cô nương lớn rồi thì hắn lại không dám ngỏ lời. Nếu những người khác nghe được sẽ cười vào mặt hắn mất thôi, không ngờ Lăng Vân công tử ngày thường cuồng vọng như vậy bây giờ khi đứng trước cô nương mình yêu thì lại không dám bày tỏ tình cảm

"Phong cô nương, cô có gì muốn nói với ta không?"

"Công tử lần này từ biệt là vì muốn rời đi hay là có lý do gì khác?"

"Huynh trưởng và tẩu tẩu của ta đã có người thừa kế gia tộc, theo lý thì bây giờ ta cũng không cần phải về Cố gia"

"Vậy là công tử muốn rời đi...."

Phong Thu Vũ có chút hụt hẫng cùng buồn bã trong lòng, điệu nhạc đang vui vẻ cũng chuyển sang buồn bã, u sầu. Cố Kiếm Môn cũng cảm nhận được tâm trạng của nàng, hắn đứng dậy bước tới gần

"Thu Vũ, có nguyện ý....đi cùng ta không?"

"...."

"Nếu nàng không muốn về Cố gia, ta có thể mang nàng đi ngao du. Ta có rất nhiều tiền, sẽ không để nàng chịu khổ. Ta....ta thích uống rượu và đôi lúc hơi điên nhưng sẽ không lớn tiếng hay bắt nạt nàng đâu, nếu nàng không thích ta ở điểm nào ta sẽ sửa"

"Công tử ngoài việc hơi....điên ra thì ta không thấy có điểm gì để sửa cả"

"Không đâu, Lôi Mộng Sát đã nói với cái tính tình của ta chắc chắn sẽ không lấy được vợ"

"Lôi tướng quân nói thường đúng không?"

"Không có, hiếm lắm"

"Đúng vậy, Lôi tướng quân nói sai hoàn toàn rồi. Công tử sẽ lấy được vợ"

"Hả? Ai?"

"Công tử còn muốn lấy ai khác ngoài ta sao? Hử?"

Phong Thu Vũ tức giận trừng mắt, sao mà ngốc nghếch quá đi. Cố Kiếm Môn đơ ra vài giây sau khi não bộ xử lý thông tin xong, hắn vui mừng ôm lấy Phong Thu Vũ

"Nàng đồng ý đi cùng ta thật sao?"

"Ừm, nhưng ta nói trước. Chàng không được làm ta buồn, không đ-"

"Chỉ cần nàng đừng đòi hưu ta, thì ta sẽ tuyệt đối nghe lời nàng"

"Phải xem chàng biểu hiện sao đã"

Cố Kiếm Môn vui mừng như điên, cuối cùng hắn cũng rước được cô nương mình thích về nhà rồi. Thiên Khải thành trong một ngày chứng kiến hai chuyện thú vị, một là Chu Tước sứ rời khỏi thành, hai là hoa khôi của Bách Hoa Lâu đã được Lăng Vân công tử ôm lấy từ đằng sau theo hắn rời khỏi Thiên Khải. Tiêu Nhược Phong nhìn theo mà há hốc, y dụi dụi hai mắt quay sang nhìn Lạc Hiên

"Sư huynh, đừng để thua"

"...."

Lạc Hiên thở dài, trong tất cả đồ đệ cũng chỉ còn hắn và Lý Hàn Y là chưa có người thương. Không đúng, hình như Lý Hàn Y cũng đang để mắt tới tên nhóc nào đó ở núi Thanh Thành mà. Vậy là chỉ còn hắn thôi, Tiêu Nhược Phong vỗ vỗ vai an ủi sư huynh

"Cố lên sư huynh, đừng nghĩ tới Đông Quân nữa"

"Đông Quân đã có người mình thích, không còn hi vọng gì rồi"

"Vậy huynh tự đi tìm tình yêu đi, đệ về ngủ đây"

"Mèo ham ngủ"

Hai tháng sau-Hoài Vương phủ

"Chúc mừng vương gia, trắc phi. Là một tiểu thế tử"

Tiêu Vân cẩn thận theo lời chỉ của bà đỡ ôm lấy con của hắn vào lòng, đứa trẻ mới sinh chỉ có chút xíu như vậy, yếu ớt không thể chống chịu nổi cái gì cả. Hắn nở nụ cười dịu dàng nhìn đứa trẻ

"Vũ nhi, đa tạ con đã đến đây với ta"

Tiêu Vân đưa con lại cho bà đỡ ôm, hắn bước vào trong phòng. Thấy Dịch Văn Quân đang mệt mỏi nằm trên giường, cũng theo đạo làm người mà mở miệng hỏi thăm

"Cô muốn bây giờ đi ngay hay là đợi sức khỏe tốt hơn một chút rồi đi?"

"Vũ nhi có khỏe mạnh không?"

"Có"

"Ta muốn đi ngay bây giờ"

"Được, ta sẽ kêu người chuẩn bị"

Tiêu Vân quay lưng lại nhưng chưa kịp đi thì Dịch Văn Quân đã gọi hắn lại, nàng ta cau mày suy nghĩ gì đó. Sau một lúc, nàng ta mở miệng, giọng điệu mệt mỏi

"Sau này nhờ ngươi chăm sóc cho Vũ nhi"

"Nó là con của ta, đương nhiên ta sẽ chăm sóc nó cẩn thận"

"Được...."

Tiêu Vân chờ Lạc Thanh Dương mang Dịch Văn Quân đi xong thì kêu người đi đốt hết mấy vật dụng của nàng ta trong phủ, sau đó căn dặn không ai được phép nhắc tới hay tiết lộ chuyện này. Hắn nhìn con trai vẫn chưa mở mắt ra được, có chút buồn cười

"Đứa trẻ nào cũng như vậy sao?"

"Vâng, chỉ đợi mấy ngày nữa thì tiểu vương tử sẽ mở mắt thôi ạ"

"Đi lấy tiền cho bà đỡ và thuê một nhũ mẫu tới đây"

"Vâng"

Tiêu Vân ôm con đặt lên giường, ngắm nhìn cái cục xíu xiu kia nhắm mắt ngủ. Tiêu Vân nhẹ nhàng chọt vào má con một cái sau đó phì cười

"Con nhất định phải lớn lên thật khỏe mạnh, ta sẽ bảo vệ cho con"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co