Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 80

BachNgan140404

"Vũ nhi, con đang làm gì thế?"

"A, phụ thân"

Tiêu Vân hôm nay vừa thượng triều xong đã lập tức quay về chứ không có ở lại trong cung đánh cờ với Tiêu Nhược Cẩn như mọi khi, con trai của hắn hôm qua vì bị dính mưa nên hôm nay đã bệnh rồi. Bước tới ôm bé con đang ngồi dưới đất chơi đồ chơi lên, Tiêu Vân vỗ vỗ lưng

"Vũ nhi, con đang bệnh. Sao lại ngồi dưới sàn nhà?"

"Con đã khỏe rồi....khụ....khụ...."

Tiêu Vũ ôm phụ thân ho liên tục, tì nữ lập tức đi gọi thái y không dám chậm trễ. Suốt hai năm qua, ai cũng biết vương gia của bọn họ yêu thương đứa con này như thế nào. Đặt con ngồi xuống giường, đắp chăn lên chân cho Tiêu Vũ xoa xoa cái đầu nhỏ

"Lát nữa thái y tới, con phải ngoan để ông ấy khám bệnh"

"Con sợ ngân châm lắm"

"Không đâu, con chỉ bị cảm thôi. Sẽ không dùng tới ngân châm đâu"

"Có thật không?"

"Ừ"

Tiêu Vũ yên tâm thở phào, Tiêu Vân nhìn thấy hành động đó liền phì cười. Thái y tới khám rồi kê thuốc, Tiêu Vân nhìn danh sách những dược liệu sau đó gật đầu đưa cho người hầu đi sắc thuốc

"Nấu thêm một chén cháo nữa"

"Vâng"

"Vũ nhi, hôm nay khi vào cung phụ thân đã gặp Lục biểu ca của con"

"Sở Hà ca?"

Tiêu Vũ rất thích chơi với Tiêu Sùng và Tiêu Sở Hà, nhất là Lục biểu ca. Tiêu Vân lấy từ trong ngực ra một túi gì đó, đưa cho con trai. Tiêu Vũ lắc lắc nghe vài tiếng động bên trong

"Cái gì vậy ạ?"

"Sở Hà nghe con bị bệnh, biết con phải uống thuốc đắng nên đưa cho ta túi kẹo này dỗ con uống thuốc"

"He he, kẹo kìa"

"Vương gia, cháo đây ạ"

"Lui đi"

"Vâng"

Tì nữ lập tức lui ra, Tiêu Vân múc một muỗng cháo lên thổi nguội sau đó đút cho Tiêu Vũ. Bé con cũng ngoan ngoãn há miệng ăn hết, sau đó dưới ánh mắt trông chừng của phụ thân nhắm mắt lại uống hết thuốc rồi hí hửng lựa xem nên ăn viên kẹo nào

"Ăn một viên thôi, ăn nhiều không tốt. Sẽ bị đau răng"

"Dạ"

Miệng thì nói dạ nhưng trước khi bị phụ thân tịch thu túi kẹo đã nhanh chóng hai tay hốt thêm vài viên rồi giấu ra sau lưng, Tiêu Vân vỗ nhẹ lên trán con cưng chiều ôm Tiêu Vũ ra ngoài

"Phụ thân, chúng ta đi đâu vậy ạ?"

"Ta còn rất nhiều việc phải làm, nhưng để người khác trông con ngủ ta không yên tâm. Con ngủ ở chỗ của ta đi"

Tiêu Vân thật sự rất thương và chăm con trai rất cẩn thận, hắn lúc nhỏ đã gặp rất nhiều trường hợp vào những lúc như thế này, nếu ai có oán hận hay ganh ghét thì chỉ cần giở chút trò Tiêu Vũ là con trai của hắn sẽ không sống nổi. Lúc nhỏ hắn có mẫu phi bên cạnh, bây giờ Tiêu Vũ không có nên hắn phải ở bên

"Vũ nhi, sau này bị bệnh hay bị thương thì con chỉ được an tâm khi có người thân như ta hay Lục biểu ca ở cạnh thôi. Có biết không?"

"Tại sao ạ?"

"Vì bọn ta sẽ không hại con nhưng người khác thì có"

"Dạ"

Ôm Tiêu Vũ bước vào phòng, Tiêu Vũ được phụ thân đặt lên giường với mấy món đồ chơi nhỏ xung quanh. Bé con cười hi hi ha ha ngồi chơi hết cái này tới cái khác, lâu lâu lại ngẩng đầu lên nhìn phụ thân đang ngồi ở bàn xử lý công việc, tranh thủ phụ thân không để ý sẽ bỏ vào miệng một viên kẹo. Đương nhiên Tiêu Vân biết rõ, ăn bao nhiêu viên kẹo thì nhịn ăn vặt bấy nhiêu ngày sau khi khỏi bệnh

"Vũ nhi, hết kẹo rồi à?"

"Phụ thân nói gì vậy? Vũ nhi không hiểu"

"Nãy giờ Vũ nhi đã ăn năm viên rồi, sau khi khỏi bệnh sẽ không được ăn vặt trong năm ngày nha"

"Híc....không chịu đâu...."

Tiêu Vũ lại dùng nước mắt khiến phụ thân mềm lòng nhưng Tiêu Vân cứng rắn quay đầu đi không nhìn bé con được, Tiêu Vũ ỉu xìu héo queo nhận lệnh. Bé con chu chu môi ngồi cầm cái trống lắc lắc kêu liên tục, chơi tới mệt rồi thì nằm bẹp xuống giường ngủ luôn, Tiêu Vân đứng dậy dọn hết mấy món đồ chơi đi sau đó kéo chăn lên đắp cho con trai. Lúc này có một người không biết từ đâu xuất hiện, quỳ một gối xuống bẩm báo

"Vương gia, hôm nay lúc ở một mình. Tiểu Vương tử có nói muốn nuôi cá"

"Cá?"

"Thuộc hạ nghe tiểu vương tử nói muốn được đi chơi vớt cá với vương gia"

Tiêu Vân mỉm cười, sau đó bảo thuộc hạ lui ra rồi mình đi làm cho xong việc thật nhanh. Tới tối Tiêu Vũ được phụ thân ôm ra ngoài đi dạo, bé con sáng mắt nhìn xung quanh. Tiêu Vân ôm bé con tới một quầy vớt cá, để con trai ngồi lựa xem nên vớt con nào

"Phụ thân, con muốn con này"

"Là con cá màu đỏ kia à?"

"Dạ"

Tiêu Vân ngồi xuống cầm dụng cụ sau đó vớt lên cho Tiêu Vũ, cầm trong tay chậu cá, bé con cười rất vui vẻ

"Con thích không?"

"Dạ thích, con sẽ khoe với Sở Hà ca"

"Ừ, chắc ngày mai thằng bé cũng lén trốn tới thăm con thôi"

Tiêu Sở Hà bây giờ năm tuổi, theo lời của Cơ Nhược Phong thì có thể học võ được rồi và tất nhiên bây giờ có thể dễ dàng tẩu thoát khỏi Hoàng cung....nếu như may mắn. Tiêu Vũ đặt chậu cá lên bàn, sau đó được phụ thân ôm đi tắm rửa lại một lần thật sạch rồi leo lên giường ngủ

"Hoàng thúc"

"Sở Hà? Hoàng huynh có biết không vậy?"

"He he, Hoàng thúc biết mà"

"Ôi trời"

Tiêu Vân đỡ trán thở dài, Tiêu Sở Hà quả thật đã trốn chạy ra ngoài thăm Tiêu Vũ, lễ phép chào hỏi Tiêu Vân xong thì theo hắn đi gặp Tiêu Vũ. Bắt gặp Tiêu Vũ đang ôm chậu cá ngồi ngắm nghía

"Tiểu Vũ, đệ đã khỏe hơn chưa?"

"Sở Hà ca, huynh tới thăm đệ hả?"

"Ta trốn tới đó, nói nhỏ thôi. Không là sư phụ tới bắt ta về giao cho tiên sinh"

"Ồ ồ, đệ biết rồi"

"Hai đứa ở đây chơi cẩn thận, ta đi giải quyết một vài việc"

"Hoàng thúc đi thong thả ạ"

Tiêu Sở Hà ngồi xuống nhìn chậu cá trong tay Tiêu Vũ, Tiêu Vũ liền giơ ra khoe là phụ thân vớt cho

"Xem nè, nó đẹp lắm đúng không?"

"Nó sặc sỡ thật đó"

"Đệ thích như vậy, lần sau sẽ đòi phụ thân vớt cho con khác màu vàng"

"Lục hoàng thúc bận như vậy mà vẫn có thời gian cho đệ, đúng là yên tâm hơn nhiều"

"Phụ thân bảo đợi đệ khỏi bệnh sẽ dẫn đi Giang Nam chơi"

"Thật sao? Khi về nhớ mua quà cho ta"

"Được"

"Tiểu Vũ, đệ đã ăn kẹo của ta đưa chưa"

"Híc....ăn tới năm viên, bị phụ thân cắt quà vặt suốt năm ngày"

"Ây ya, đừng khóc. Đi, chúng ta đi chơi"

"Ừm"

Bên này, Tiêu Nhược Phong đang nằm phơi nắng trên trường kỉ thì đột nhiên có ai véo má của y. Tiêu Nhược Phong mở mắt ra nhìn kẻ vừa véo má mình, Cơ Nhược Phong ngồi xuống đưa ra một lá thư cho y

"Ca ca gửi thư nữa?"

"Sở Hà lại trốn ra ngoài cung, chạy tới Hoài phủ rồi"

"Mới biết chút võ mèo cào đã nghịch rồi"

"Thằng bé tới thăm tiểu Vũ"

"Ta biết mà, hôm qua khi lên triều ta có hỏi thăm Lục hoàng huynh"

"Tiểu Vũ sinh non nên dễ ốm, mẫu thân cũng không có, Hoài Vương thì quá bận. Cứ thế này cũng không ổn lắm"

Đúng như giao hẹn, sau khi sinh Tiêu Vũ ra, Tiêu Vân lập tức dựng một vụ hiện trường giả chết cho Lạc Thanh Dương mang Dịch Văn Quân đi. Tiêu Nhược Phong nghe xong cũng chỉ thở dài nhưng biết làm gì bây giờ đây, Tiêu Vân sẽ không lấy thêm ai khác nữa đâu

"Để ta nói với ca ca về chuyện giảm bớt công việc, như thế thì Hoàng huynh mới có thời gian ở bên tiểu Vũ"

"Bây giờ em đi bắt đứa cháu trốn học của em về hoàng cung rồi sẵn tiện bàn luận đi"

"Còn chàng?"

"Ta sẽ thay em nằm phơi nắng"

"...."

Tiêu Nhược Phong đi tóm tiểu Sở Hà, sẵn tiện mang cho Tiêu Vũ thêm con cá nữa. Tiêu Vũ tiễn hai người về lập tức chạy đi quấn lấy phụ thân, còn Tiêu Nhược Phong đang hết véo má rồi bóp mỏ tiểu Sở Hà

"Con không được tùy tiện trốn khỏi hoàng cung, biết chưa?"

"Nhưng con chỉ đi có chút xíu thôi mà"

"Vậy thì con phải nói với phụ hoàng và mẫu hậu đàng hoàng"

"Dạ"

Dẫn tiểu Sở Hà về cung xong, Tiêu Nhược Phong đang định về nhưng bị ca ca vẫy tay gọi lại. Nhìn bàn cờ trước mặt, Tiêu Nhược Phong định nói gì nhưng khi thấy đĩa bánh bên cạnh thì quên sạch

"Ăn đi"

"Ca, huynh gọi đệ lại có chuyện gì sao?"

"Có chuyện mới được gọi?"

"Đâu có"

Tiêu Nhược Phong nhai bánh trong miệng nhìn ca ca hình như đang có tâm sự gì đó thì phải, Tiêu Nhược Cẩn thở dài không biết có nên nói hay không. Nhưng không nói không được, hắn nghiêm túc nhìn Tiêu Nhược Phong, y thấy ánh mắt đó cũng vô thức thẳng lưng lên quay lại phong thái Lang Gia Vương

"Nhược Phong"

"Vâng?"

"Tên họ Cơ kia có phải là định chơi đùa qua đường với đệ không?"

"Vâng?!"

"Hai người bên nhau lâu vậy rồi không tính tới chuyện thành thân sao?"

"A, đệ quên nói với huynh. Chàng ấy bảo là ngày mai sẽ vào cung gặp huynh bàn chuyện này"

"Cũng được, ngày mai sau giờ thượng triều hãy tới tìm ta"

"Vâng"

"Aizz, đệ đệ của ta sắp gả đi rồi"

"Ca, thật ra chàng ấy đòi gả cho đệ á nhưng đệ không chịu"

Tiêu Nhược Phong hiển nhiên rất vui lòng với việc mình có vương phi nhưng y thích làm Đường chủ phu nhân hơn, y sẽ là phu nhân của cục trưởng cục tình báo, he he, nghĩ thôi là thấy vui rồi. Cơ Nhược Phong thì muốn ở luôn tại Lang Gia phủ, Tiêu Nhược Phong thì thích Bách Hiểu Đường nên suy ra hắn phải nghe lời y. Tiêu Nhược Cẩn nghe về đầu thì gật gù nhưng nghe vế sau thì chuyển sang giãy đành đạch

"Sao lại không chịu?"

"Đệ thích làm Đường chủ phu nhân hơn Lang Gia Vương"

"Ờm...."

"Ca, huynh biết mà. Rồi sẽ có ngày Bắc Ly không còn Lang Gia Vương nữa"

"....."

"Đệ thành thân thì thành thân nhưng vẫn sẽ về phủ mỗi khi rảnh, không phải ở Bách Hiểu Đường luôn đâu"

"Tên đó không cho à?"

"Không phải, chàng ấy nói ở dưới lòng đất hoài thì có gì hay đâu"

"Cũng đúng"

Tiêu Nhược Phong nói chuyện xong với ca ca liền về phủ, vừa bước vào đình viện đã thấy hai con người lười biếng kia đang nằm phơi nắng vô cùng tận hưởng. Cơ Nhược Phong thì không nói nhưng sao Lôi Mộng Sát cũng ở đây vậy? Y khoanh tay lại nhìn sư huynh

"Sư huynh, huynh tới có việc gì sao?"

"Ta mang tiểu Kiệt tới chơi với đệ"

"Thằng bé đâu?"

"Chạy đi tìm Đường Liên Nguyệt rồi, không hiểu sao thằng bé thích hắn lắm"

Lôi Vô Kiệt thật sự rất thích vị thúc thúc lạnh lùng tay cầm ám khí này, Đường Liên Nguyệt cũng rất ít khi tiếp xúc với trẻ con nên đối với sự yêu thích với tiểu Vô Kiệt rất lúng túng

"Thúc thúc"

"Tiểu Kiệt, ngồi ở đó đi. Nguy hiểm lắm"

"Chơi với tiểu Kiệt"

Tiểu Vô Kiệt cười khanh khánh vươn tay đòi Đường Liên Nguyệt bế, hắn định ôm nhưng ý thức được cái đống ám khí độc dược trên người mình nên rụt tay lại. Tiểu Vô Kiệt chu chu môi giơ tay đợi bế nhưng đợi mỏi tay rồi vẫn chưa được ôm đành bỏ tay xuống, Đường Liên Nguyệt lấy một cái bánh trên bàn đưa cho bé con, bé con mắt liền sáng lên cầm lấy bánh ăn

"Bánh có ngon không?"

"On ạ" (Ngon ạ)

"Tiểu Kiệt ngồi đây chơi đừng đi lung tung nha"

"Dạ"

Đường Liên Nguyệt tiếp tục tập luyện, tiểu Vô Kiệt nhìn những món đồ sắc bén kia xuyên qua mấy chiếc lá vừa rơi xuống ghim thằng vào thân cây liền vỗ tay rất vui vẻ. Ba người Tiêu Nhược Phong ló đầu ra nhìn một lớn một nhỏ kia, Tiêu Nhược Phong che miệng phì cười khi thấy Đường Liên Nguyệt ngại ngùng khi được tiểu Vô Kiệt khen ngợi

"Đáng yêu ghê"

"Tiểu Kiệt cứ cười suốt ngày ha"

"Thằng bé giống ta"

"Ta thấy giống Tâm Nguyệt tỷ tỷ nữa"

"Ừ, cũng giống"

Tiểu Vô Kiệt mỗi lần tới Lang Gia phủ chơi đều được ôm đi chơi, hết người này tới người khác. Tiểu Sở Hà và tiểu Tiêu Vũ cũng thích chơi với tiểu Vô Kiệt, ba đứa nhóc cứ ríu rít mãi không ngừng

"A, sư huynh nè. Bọn đệ chuẩn bị thành thân đó"

"Thật sao? Cuối cùng cũng sắp thành thân rồi à?"

"Ừm, Trường Phong cũng thành thân với đại sư huynh rồi, Hiểu Hắc sư huynh và Liễu Nguyệt sư huynh cũng vậy. Đông Quân và Diệp Đỉnh Chi cũng dự định thành thân vào năm tới, bọn đệ cũng phải nhanh lên thôi"

"Cũng đúng, ta lại sắp được uống rượu mừng rồi"

"Đợi bàn chuyện xong xuôi, đệ sẽ gửi thiệp mời đến mọi người"

"Ta nghe nói Cố Kiếm Môn rước được mỹ nhân về nhà xong cũng đang gấp rút chuẩn bị hôn lễ đấy"

"Nửa năm sau mới cưới mà, trong chúng ta chỉ có Lạc Hiên sư huynh và Tạ Tuyên là vẫn còn nhởn nhơ lắm"

"Thôi kệ hai người đó đi, lo cho các đệ trước đã"

"Đúng vậy, đúng vậy"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co