Chương 83
"Nam Cung tiên sinh, lần này may mà có ngài tới kịp"
"Không đâu, ta đã tới trễ. Nếu tới sớm hơn một chút thì hậu bối của ta đã không bị thương nặng như vậy"
Nam Cung Xuân Thủy sau khi giúp Cơ Nhược Phong loại bỏ độc tố trên người thì bước ra ngoài để đại phu làm những việc còn lại, Trần Hiên Dương cũng mệt mỏi đi theo sau. Hắn khá may mắn khi sắp thất thủ thì Nam Cung Xuân Thủy xuất hiện vớt hắn một mạng, nhưng bị thương thì vẫn có. Nam Cung Xuân Thủy rót trà cho cả hai, nhìn hậu bối của mình đang nằm trên giường băng bó khắp người, tì nữ cứ đi thay chậu nước khác liên tục do máu quá nhiều
"Cung chủ! Ngài vào đây đi!"
"Sao vậy?!"
Hai người lập tức chạy vào, đại phu đang cố gắng giữ chặt lấy Cơ Nhược Phong đang co giật nôn cả máu. Nam Cung Xuân Thủy hốt hoảng vội đánh ra một luồn chân khí vào người của Cơ Nhược Phong, cơn co giật của hắn lập tức dừng lại rồi xụi lơ nằm bẹp xuống giường
"Phù, cũng may là kịp"
"Hắn bị làm sao vậy?"
"Bị thương quá nặng, thôi, để ta đi tìm cho thằng bé vài loại thảo d-"
"Cung chủ! Lang Gia Vương tới rồi!"
"Cái gì?!"
Hai người nháy mắt mặt tái mét nhìn Cơ Nhược Phong đang bị thương nặng nằm trên giường, nếu Tiêu Nhược Phong mà biết chuyện chắc chắn sẽ không yên đâu. Hai người trao đổi với nhau bằng ánh mắt sau đó Nam Cung Xuân Thủy đã phản bội hắn, bảo là đi tìm thảo dược kêu hắn tự ứng phó đi. Trần Hiên Dương định vươn tay ra giữ người lại nhưng không kịp, hắn nuốt nước bọt bắt đầu suy nghĩ xem nên bịa chuyện như thế nào. Nhưng chưa kịp suy nghĩ xong thì cửa đã bị đạp toang ra, theo sau đó là Tiêu Nhược Phong bước vào với vẻ mặt vô cùng lo lắng
"Tiêu....Tiêu Nhược Phong, ngươi nghe ta nói nè...."
Tiêu Nhược Phong nhìn về phía người đang nằm trên giường kia, khi hắn vừa xuất phát y lập tức có cảm giác bất an, nhịn không được nên lập tức đuổi theo sau nhưng ngựa chạy không nhanh bằng nên mới tới trễ hơn. Tiêu Nhược Phong rất tức giận, y siết chặt tay nhìn Trần Hiên Dương
"Rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Bọn....bọn ta cãi nhau nên đánh nhau thôi"
"Ngươi nói dối cũng phải nhìn xem đối tượng chứ"
"Thật sự là do đánh nhau mà"
"Đánh với ai?"
"Bọn ta đánh nh-"
"Với.ai?"
"...."
"AI?"
"Là....là ma giáo"
Trần Hiên Dương toát mồ hôi hột, đâu ngờ bình thường Tiêu Nhược Phong hiền lành như vậy khi tức giận lại đáng sợ như vậy. Ánh mắt của Tiêu Nhược Phong tối đi sau đó trợn trừng mắt lên, y nắm lấy vai hắn lắc lắc
"Ma giáo? Ma giáo ư?"
"Ph-phải"
"Là cái đám mà Cơ Nhược Phong bảo không xứng làm người, là mấy tên cuồng tín làm đủ chuyện ác đó ư?"
"Đúng"
"Điên rồi, điên thật rồi"
"...."
"Cái lũ khốn nạn đó thế mà dám đánh tâm can của ta thành ra như vầy, không được rồi, ta phải đi trụng bọn chúng"
Tiêu Nhược Phong điên tiết bắt đầu suy nghĩ xem nên cho đám ma giáo này một trận như thế nào, Trần Hiên Dương vô thức lùi về sau, nộ khí trên người Tiêu Nhược Phong làm hắn sợ đó. Tiêu Nhược Phong bước tới giường ngồi xuống, thấy Cơ Nhược Phong toàn thân bị thương còn đang mê man
"Thật ra khá may mắn đấy"
"May mắn?"
"Ừ, lúc ta sắp thất thủ thì sư phụ của ngươi xuất hiện. Sau đó mang theo ta đi vớt tên này"
"...."
"À đúng rồi, quyển công pháp ta vẫn giữ. Để ta lấy cho ngươi"
"Xin lỗi vì đã liên lụy ngươi"
"Không có gì, ngươi ở lại chăm sóc hắn đi"
"Ừ"
Tiêu Nhược Phong rầu rĩ nhìn ra ngoài cửa, cứ thế này mãi cũng không ổn, bắt buộc phải đặt dấu chấm hết cho ma giáo thật nhanh. Khi Cơ Nhược Phong tỉnh lại đã là mười ngày sau, hắn vừa tỉnh lại đã thấy ánh mắt vô cùng tức giận của Tiêu Nhược Phong ghim vào mình, nháy mắt chỉ muốn giả vờ ngất tiếp
"Tỉnh rồi?"
"Phong nhi...."
"Nằm yên"
Cơ Nhược Phong không dám mở miệng nói thêm gì ngoan ngoãn nằm yên để Tiêu Nhược Phong thay băng gạc cho mình, nhìn vết thương trên người lại nhìn sắc mặt của Tiêu Nhược Phong. Tiêu rồi, chắc là giận lắm đây
"A"
"Đau lắm à?"
"Cũng không hẳn....a"
"Đau thì nói là đau, cứng miệng làm gì"
Tiêu Nhược Phong dùng lực nhẹ lại chấm thuốc vào vết thương, băng bó xong xuôi cũng là lúc Cơ Nhược Phong phải đối mặt với cơn thịnh nộ của y. Tiêu Nhược Phong không nói gì cả chỉ nhìn hắn chằm chằm làm toát hết mồ hôi, đột nhiên y nhắm mắt lại thở ra một hơi sau đó mở miệng
"Có đau không?"
"Không đau lắm, chỉ là vài vết thương nhẹ. Kiếp trước còn nặng hơn rất nhiều"
"Vậy là trước đây còn chịu đau nhiều hơn bây giờ?"
"Quen rồi"
Tiêu Nhược Phong ngước mặt lên không dám cúi xuống sợ nước mắt sẽ rơi nhưng cuối cùng cũng không nhịn nổi, Cơ Nhược Phong thấy y khóc liền lúng túng
"Phong nhi đừng khóc, ngoan"
"Ta muốn khóc! Ta không muốn ngoan!"
"Phong nhi...."
Tiêu Nhược Phong càng khóc lớn, y nắm lấy tay hắn áp vào má mình không ngừng rơi nước mắt. Cơ Nhược Phong nhìn y như vậy lại đau lòng, hắn dùng tay lau nước mắt cho y
"Ta sai rồi, Phong nhi đừng khóc, ta đau lòng"
Tiêu Nhược Phong vẫn không ngừng khóc, y nhìn người này, suốt mười ngày qua y đã suy nghĩ tới cảnh tượng nếu Nam Cung Xuân Thủy không tới kịp thì bây giờ....Y thật sự rất hận, vì sao không để tâm can của y được yên? Tại sao lại bất chấp tất cả chỉ muốn lấy mạng của hắn? Cơ Nhược Phong cố gắng chống tay ngồi dậy vươn tay kéo Tiêu Nhược Phong lại ôm lấy
"Chuyện này là do ta không tính được việc bọn chúng muốn lấy mạng ta, nhưng may mắn là quyển công pháp vẫn giữ được"
"Ăn nói nhảm nhí! Tính mạng quan trọng hơn tất cả mọi thứ"
"Vào giây phút không trụ nổi ta đã cầu xin ai đó xuất hiện giúp ta, để ta được sống và trở về với Phong nhi"
"Chàng rất biết cách khiến ta đau lòng"
"Ta xin lỗi, lần sau nếu có dính tới ma giáo, ta sẽ tuyệt đối cẩn thận"
"Ừm, giờ uống thuốc đi"
Uống thuốc xong, Tiêu Nhược Phong kéo chăn ra nằm xuống bên cạnh hắn. Y không dám lại quá gần vì sợ sẽ chạm vào vết thương, chỉ nắm tay thôi. Cơ Nhược Phong chọt chọt vào má của Tiêu Nhược Phong
"Ốm rồi"
"Do ai?"
"Do ta"
"Chàng lo mà khỏe lại rồi bồi thường cho ta đi"
"Được, được"
Nữa tháng tháng sau đó cuối cùng Cơ Nhược Phong cũng khỏe lại bình thường, nhìn tốc độ hồi phục của hắn làm Tiêu Nhược Phong há hốc mồm, y chưa bao giờ thấy ai bị thương kinh khủng như vậy mà có thể khỏe lại nhanh vậy đâu. Nhìn tên này nhảy nhót khắp nơi mà vừa vui vừa phiền, trước giờ là y nhảy nhót khắp nơi để người ta trông nên bây giờ thân phận bị đổi ngược lại làm không thích ứng kịp
"Phong nhi à, ta khỏe rồi. Chúng ta về Thiên Khải đi"
"Quyển công pháp đó...."
"Yên tâm đi, Ma giáo sẽ không tới chỗ này đâu. Lần tới gặp nhau là ở Thiên Khải"
"Ừm"
Hai người trở về Thiên Khải, vừa về là Tiêu Nhược Phong tự nhốt mình trong phòng nghiên cứu công pháp ngay và luôn. Cơ Nhược Phong cũng bị đuổi ra ngoài, hắn gãi đầu cảm thấy hơi chán nên đi tìm tiểu đồ đệ đanh đá của mình
"Sở Hà, đang làm gì thế?"
"Ơ, sư phụ!"
Cơ Nhược Phong vừa mới tới Hoàng cung đã thấy tiểu Sở Hà trèo tường định nhảy ra ngoài, hắn im lặng nhìn xem tiểu đồ đệ thấy mình rồi thì làm gì và đúng như dự đoán tiểu Sở Hà thấy hắn không những không chột dạ còn nhảy xuống để hắn đỡ lấy
"Con lại trốn đi chơi?"
"Con không thích ở hoàng cung đâu, chán lắm. Đi chơi với mọi người vui hơn"
"Nhưng tiểu Vũ đã đi Giang Nam với phụ thân, tiểu Kiệt thì về Kiếm Tâm Trủng thăm ngoại tổ phụ với mẫu thân. Nhược Y thì đang theo Quốc sư học tập, bây giờ con đi chơi với ai được?"
"Ể, chán quá vậy"
Tiêu Sở Hà bĩu môi, mọi người đi hết rồi thì còn ai chơi đây. Cơ Nhược Phong chọt nhẹ vào trán đồ đệ
"Đi, ta dẫn con đi chơi"
"Đi đâu ạ?"
"Về Lang Gia phủ, chúng ta đi tìm Hoàng thúc của con và Đường Liên Nguyệt"
"Chơi ném ám khí?"
"Tầm bậy, dẫn con đi xem người lớn làm việc"
"Chánnnnn"
"Đi đi rồi biết"
Cơ Nhược Phong dẫn tiểu Sở Hà về phủ, sau đó dùng cháu trai kế kéo được Tiêu Nhược Phong ra khỏi phòng. Rồi đi tìm Đường Liên Nguyệt nữa, bốn người kéo nhau đi tới Bách Hiểu Đường. Tiểu Sở Hà vừa được thả xuống là bắt đầu chạy khắp nơi, chạm hết cái này tới cái khác. Ba người còn lại thì ngồi xuống bàn, Cơ Nhược Phong bưng ra mấy sắp tài liệu đưa cho hai người đang ngơ ngác kia
"Đây là những tài liệu về Ma giáo mà ta thu thập được, hai người đọc đi"
"Hóa ra kêu bọn ta tới đây là để đọc mấy cái này"
"Ta cũng gửi cho mấy người khác đọc rồi, hai người là cuối cùng đấy"
"Tại sao?"
"Do ta quên, thông cảm"
"...."
Tiêu Nhược Phong và Đường Liên Nguyệt không nói thêm gì ngoan ngoãn đọc hết, hiện tại Ma giáo vẫn chưa phải là một mối đe dọa lớn. Tuy bên bọn họ có nhiều người hơn nhưng cảnh giới chưa phải là quá cao, Cơ Nhược Phong gõ gõ ngón tay xuống bàn suy nghĩ xem nên làm sao để nhanh lấy lại tu vi đây. Tiêu Nhược Phong đang đọc thì nghe âm thanh máy móc vang lên
[Nhiệm vụ: Hải Ngoại Tiên Sơn
Nhân vật quan trọng: Mạc Y]
"Hải Ngoại Tiên Sơn?"
"Đúng rồi! Phong nhi, em giỏi lắm!"
Tiêu Nhược Phong còn đang hoang mang không hiểu sao đột nhiên hệ thống hiện lên làm gì thì Cơ Nhược Phong đã đập bàn vui mừng đứng dậy. Đúng rồi, sao hắn lại quên mất chứ, Đường Liên Nguyệt và Tiêu Nhược Phong thì không hiểu chuyện gì cứ chớp mắt nhìn hắn. Cơ Nhược Phong ho khụ một tiếng sau đó nói
"Trên Hải Ngoại Tiên Sơn có vị tiên nhân tên Mạc Y, nếu ta muốn tăng cảnh giới thì có thể tới tìm ngài ấy thử"
"Vậy chúng ta đi Hải Ngoại Tiên Sơn đi"
"Liên Nguyệt! Ngươi đi cùng đi!"
"Không được, Tứ Thủ Hộ hiện tại chỉ còn có hai người ở lại Thiên Khải là ta và ngươi. Nếu cả hai cùng đi thì nếu xảy ra vấn đề gì thì không ổn, ta sẽ ở lại"
"Được rồi, vậy ta và Phong nhi cùng đ-"
"Cho con đi với!"
"!?"
Tiểu Sở Hà chạy nhảy khắp nơi chán rồi nên lười biếng quay lại chỗ ba người lớn và kết quả nghe được Hoàng thúc và sư phụ chuẩn bị đi đâu đó rất xa nên lập tức dùng ánh mắt đáng thương để xin đi theo. Tiêu Nhược Phong nhìn đôi mắt long lanh kia, tự nhiên cũng muốn cho đi ghê nhưng ca ca sẽ mắng y mất. Cơ Nhược Phong thì không vấn đề gì, dẫn đi đây đó cho biết cũng được
"Con xin phép được Phụ hoàng và Mẫu hậu thì sẽ cho con đi chung"
"Hả? Con không xin phép được đâu"
"Tại sao?"
"Mấy ngày trước tiên sinh dạy học hỏi con nếu sau này thành Hoàng Đế việc đầu tiên con làm là gì"
"Rồi con trả lời sao?"
"Con bảo sau này con bận ra giang hồ rồi, ai rảnh đâu mà làm Hoàng Đế. Thế là tiên sinh mách với Phụ hoàng, người nghe xong thì đổ bệnh luôn"
Nghe xong tự nhiên Cơ Nhược Phong thấy nhột nhột, tất cả là lỗi của hắn đây mà. Tiêu Nhược Phong dở khóc dở cười nhìn tiểu Sở Hà đang bĩu môi, ca ca của y thật sự mong muốn đứa con này trở thành Hoàng Đế nhưng lại tính sai một nước là để Sở Hà nhận Cơ Nhược Phong là sư phụ
"Con phải thử xin phép đi, bọn ta không giúp được"
"Sư phụ thì không được nhưng Hoàng thúc nói thì Phụ hoàng sẽ nghe mà"
"Sư phụ con là phu quân của ta đó, giờ mà ta vào cung thì Phụ hoàng con sẽ giận cá chém thớt cắt bớt lương của ta đó"
"Thôi vậy, con sẽ dùng toàn bộ ý chí để nài nỉ"
"Ừ, chúc con may mắn"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co