Chương 86
"Sư phụ, Hoàng thúc đâu ạ?"
"Còn ngủ"
"Hai người hết cãi nhau rồi ạ?"
"Bọn ta vốn dĩ đâu có cãi nhau"
"Vậy ạ? A, con không ăn cái này đâu"
"Ăn đi cho mau lớn"
"Con chỉ mới năm tuổi, sau này sẽ lớn mà"
Tiểu Sở Hà bĩu môi, dùng đũa gắp miếng ớt chuông bỏ vào miệng nhai vài cái rồi nuốt xuống sau đó nhăn mặt ghét bỏ. Cơ Nhược Phong xoa xoa đầu đồ đệ, đợi ăn sáng xong hắn dẫn tiểu Sở Hà về Hoàng cung trả cho Tiêu Nhược Cẩn. Lúc này, trong phòng ngủ, Tiêu Nhược Phong ngồi trên giường nhìn vào gương sau đó đỏ mặt nằm xuống trùm chăn lại
"Kích thích, quá kích thích rồi"
Tiêu Nhược Phong đã hoàn thành công pháp, hai người đã hợp lại thành một, không biết là do vậy hay sao mà y có chút thay đổi, cụ thể thay đổi thế nào thì....khụ, y ham muốn hơi nhiều, cũng rất biết chơi mấy trò tình thú....Cơ Nhược Phong đương nhiên rất vui rồi, hậu quả là bây giờ y không khép chân lại nổi
"Phong nhi dậy rồi à?"
"...."
"Sao vậy?"
"Không có gì...."
"Đau à?"
"Không có, ta mỏi thôi. Mỏi hết cả người"
Tiêu Nhược Phong vươn hai tay ra đòi hắn ôm mình dậy, Cơ Nhược Phong ôm y dậy giúp y rửa mặt, thay đồ, chải tóc. Bây giờ tóc của Tiêu Nhược Phong toàn là do hắn chải cho, mỗi ngày hắn đều làm cho y một kiểu tóc khác nhau tới nổi khi vào triều y bị Tiêu Nhược Cẩn giữ lại để họa sư vẽ vài bức tranh về kiểu tóc mới. Lúc đầu thì Tiêu Nhược Phong còn thấy vui vui nên đồng ý riết rồi thấy quá phiền nên không vào Hoàng cung nữa, có vào thì cũng là kiểu tóc bình thường mắc công Tiêu Nhược Cẩn lại giữ lại nữa
"Được rồi, hôm nay Phong nhi muốn kiểu tóc nào đây?"
"Nếu có thể có con gái, ta chắc chắn mỗi ngày chàng sẽ làm cho con bé một kiểu tóc"
"Mỗi ngày ta sẽ mua cho nó một món trang sức nữa"
"Vậy con trai thì sao?"
"Mỗi ngày sẽ mua cho nó một món đồ chơi"
"Ha ha"
Tiêu Nhược Phong tưởng tượng Cơ Nhược Phong sẽ mua đồ nhiều tới nổi không chứa nổi trong một phòng, y xoa xoa bụng mong rằng thuốc sẽ có tác dụng. Lúc này, có một con bồ câu đưa thư đáp xuống bệ cửa sổ. Tiêu Nhược Phong lấy thư ra
"Là Trường Phong gửi thư, bảo sức khỏe vẫn ổn"
"Là con gái hay con trai nhỉ?"
"Kiếp trước không phải là con gái sao?"
"Kiếp trước hắn thành đôi với Phong Thu Vũ, kiếp này là Quân Ngọc. Không ai có thể chắc chắn Thiên Lạc vẫn sẽ ra đời"
"Vậy Lăng Trần và Tuyết nhi cũng có thể không ra đời?"
"Ừ, nhưng dù vậy cũng đừng thất vọng. Đứa trẻ biết được sẽ tổn thương"
"Ừm"
"Xong rồi, đi dùng bữa thôi"
"Ôm ôm"
"Lại làm nũng rồi"
"Do chàng cứ chiều đó"
"Aizz, trên đời làm gì có ai tốt như vậy nữa, phải chiều thôi"
Tiêu Nhược Phong cười hi hi để hắn ôm mình tới bàn, y ăn rất ngon miệng. Sau đó nhớ tới một người, nuốt thức ăn trong miệng xuống quay sang nhìn Cơ Nhược Phong
"Liên Nguyệt đâu?"
"Dạo gần đây ta thấy hắn cứ hay ngồi ủ rũ lắm, chắc là chán rồi"
"Cũng ba năm rồi, chắc ta nên để hắn trở về Đường Môn thôi"
"Ừm, hắn phải quay trở về thôi. Ta có cảm giác hình như đã xảy ra chuyện gì đó"
"Chàng đi điều tra đi, ta sẽ nói chuyện với Liên Nguyệt"
"Ừ"
Sau đó hai canh giờ, lính canh ngoài cổng thành thấy một con ngựa lao rất nhanh ra khỏi thành, định giữ lại nhưng thấy người cưỡi ngựa thì lập tức đứng dạt ra cho hắn đi. Lính canh nhìn theo người mặc hắc y kia
"Đó chẳng phải là Huyền Vũ sứ sao? Ngài ấy đi đâu vậy nhỉ?"
"Gấp như vậy chắc là việc quan trọng lắm"
"Từ lúc ngài ấy đến đây ta chưa bao giờ thấy ngài ấy tới cổng thành vậy mà bây giờ đã phi ra khỏi thành luôn rồi, có khi nào ngài ấy cũng giống Chu Tước sứ, cũng rời đi không?"
"Có thể, dù sao họ cũng là nhân sĩ giang hồ. Không thể cả đời ở lại đây được"
Sau đó mấy ngày, Tiêu Nhược Phong ngồi trước bậc cửa phòng buồn bã héo úa như không còn chút sức sống nào. Cơ Nhược Phong vỗ nhẹ lên đầu y, ngồi xuống bên cạnh
"Đừng buồn, sau này sẽ thường xuyên gặp mà"
"Gru"
"Bồ câu đưa thư?"
Tiêu Nhược Phong cầm lấy bức thư, có dấu ấn gì đó trên đây. Cơ Nhược Phong nhận ra con dấu này, hắn xé phong thư ra. Càng đọc sắc mặt hắn càng nghiêm trọng sau đó thở dài
"Sao vậy?"
"Ma gi-"
"Tên kia tái sinh nữa rồi?"
"Hắn sống lại lâu rồi mà"
"Lần trước ta mới giết hắn m-"
"Hả? Lúc nào vậy?"
Cơ Nhược Phong hốt hoảng quay sang nắm lấy vai Tiêu Nhược Phong lắc lắc tra khảo, y thầm mắng cái miệng của mình, định giữ bí mật tới khi chết vậy mà bây giờ lỡ khui ra rồi. Tiêu Nhược Phong chọt chọt hai ngón tay vào nhau, lí nhí nói
"Trong mười ngày chàng hôn mê đó, ta đã tới đó với sư phụ. Ông ấy và những người khác giúp ta giữ chân mấy tên khác, còn ta và Vĩnh Sinh đi chỗ khác đấu với nhau"
"Em điên rồi hả? Võ công của hắn rất nguy hiểm"
"Thì sao?"
"Số người chết kiếp trước chính là để chứng minh điều đó"
"Thì sao?"
"Công pháp hắn luyện có thể hút khô người ta đó, còn có thể lấy đi nội lực nữa"
"Vậy thì sao?"
"Hắn ta rất nguy hiểm!"
"Ờ, rồi sao?"
"...." Con mèo này lỗ tai cây hay là nước đổ đầu vịt vậy trời?
Cơ Nhược Phong xoa xoa hai bên thái dương đau nhứt, không ngờ lại có chuyện này, sao mấy người trong Bách Hiểu Đường không nói gì với hắn hết vậy không biết, chẳng lẽ bị Tiêu Nhược Phong mua chuộc rồi? Con mèo này lấy cái gì mua chuộc họ chứ? Chuột với cá à? À không đúng, mèo hoàng thất mà, chắc dùng tiền mua chuộc rồi
"Lúc ta đến còn gặp Lạc Thanh Dương và Dịch Văn Quân nữa đó"
"!?"
"Sau đó suýt đánh nhau do cái mỏ của cô ta đi hơi xa"
"Cô ta nói gì?"
"Cô ta nhận nhầm sư phụ thành chàng rồi mắng đồ khốn, ta sẵn tay cảnh cáo cô ta một chút"
"...." Không biết nên vui hay nên buồn
"Thế nội dung là gì?"
"Trần Hiên Dương và Triệu tiền bối đích thân đi tới núi Vô Thần một chuyến phát hiện không còn gì cả, cứ như đã hoàn toàn biến mất tăm vậy"
"Tốt mà"
"Không tốt, ta muốn giải quyết cho xong khi chúng ta vẫn còn sống"
"Sau này nếu hắn sống lại thì mấy đứa nhỏ Sở Hà sẽ lo, chúng ta sẽ hỗ trợ. Không sao đâu"
"...."
"Ta-ọe"
Tiêu Nhược Phong định nói gì đó nhưng đột nhiên cổ họng dâng lên cảm giác buồn nôn, y bịt miệng lại chạy đi tìm chỗ nào đó để nôn. Cơ Nhược Phong ngơ ngác nhìn theo, sau đó sực tỉnh chạy theo y
"Ọe, thánh thần thiên địa ơi, cứu"
"Phong nhi, có sao không?"
"Không s-ọe"
Tiêu Nhược Phong lại nôn nhưng chẳng nôn ra được gì, y chóng hết cả mặt được Cơ Nhược Phong dìu vào phòng nghỉ ngơi. Hắn sờ lên trán y xem thử nhưng không có dấu hiệu gì, Tiêu Nhược Phong giơ hai tay lên đòi ôm dậy
"Sao vậy?"
"Khó chịu...."
Cơ Nhược Phong ôm y ngồi dậy, Tiêu Nhược Phong gác cằm lên vai hắn nhắm mắt lại. Vỗ vỗ lưng cho y, Tiêu Nhược Phong không hiểu sao cả người như chẳng có chút sức lực nào. Y mệt mỏi
"Mệt...."
"Nằm xuống ngủ đi"
"Nằm xuống sẽ khó chịu...."
"Vậy ngồi một chút"
"Ừm"
Liên tiếp mười ngày sau đó Tiêu Nhược Phong luôn buồn nôn liên tục, ăn gì cũng nôn ra nhưng lại thèm đồ chua. Nhìn y sắc mặt tái nhợt do nôn quá nhiều, Cơ Nhược Phong đau lòng
"Chúng ta vào hoàng cung tìm thái y thôi"
"Chắc là do khó tiêu thôi, không sao đâu"
"Để lâu tới lúc nặng bị châm kim với uống thuốc đắng thì em tự chịu đó nha"
"Vào hoàng cung thôi"
Hai người vào cung, đương nhiên sẽ ghé qua gặp Tiêu Nhược Cẩn trước đã nhưng Tiêu Nhược Phong vừa mới gọi ca ca một tiếng đã ngất đi làm tất cả mọi người hồn vía lên mây. Tiểu Sở Hà phản ứng nhanh nhất lật đật chạy đi gọi thái y
"Hừm...."
"Thái y, sao rồi? Đệ đệ ta bị gì vậy?"
"Hoàng thượng, thần mạo muội muốn hỏi một câu"
"Hỏi đi"
"Lang Gia Vương điện hạ....thật sự là nam nhân sao?"
"Giờ này mà ngươi còn hỏi gì điên khùng vậy hả?!"
Tiêu Nhược Cẩn nhìn thái y như thể có phải suốt ngày ở trong thái y viện với một đống thuốc nên điên rồi không, hỏi gì kì vậy. Thái y vuốt râu sau đó nhìn Tiêu Nhược Phong, sắc mặt ông nghiêm trọng làm Tiêu Nhược Phong nghĩ mình đã bị mắc một căn bệnh nan y hoặc ung thư vậy
"Rốt cuộc là đệ đệ trẫm bị làm sao?"
"Mạch tượng này rất kì lạ"
"Kì lạ? Không....không lẽ đệ đệ ta mắc bệnh gì rồi?"
Mặt của mọi người trong phòng nháy mắt tái mét, không còn giọt máu nào nhất là Cơ Nhược Phong và Tiêu Nhược Cẩn. Tiêu Nhược Phong bắt đầu suy nghĩ về việc mình nên được chôn ở đâu luôn rồi, hu hu, số của một con mèo thật khổ. Thái y vội vàng xua tay giải thích
"Thần nói như vậy là vì mạch tượng như thế này chỉ nên có ở nữ nhân thôi Bệ hạ"
"Nữ nhân thì liên quan gì?"
"Bởi vì đây là hỉ mạch, còn được một tháng rồi"
"...."
!?
!!?
!!!?
Tiêu Nhược Cẩn và mọi người vỗ vỗ tai mấy lần để chắc chắn bản thân không nghe nhầm, Tiêu Nhược Phong đỏ mặt sờ lên bụng, thuốc thật sự có tác dụng rồi. Y nhìn Cơ Nhược Phong, hắn đang đơ ra với thông tin vừa rồi. Tiêu Nhược Phong phì cười, Tiêu Nhược Cẩn nắm lấy vai của đệ đệ
"Nhược Phong à, rốt cuộc là sao đây?"
"Đệ đã uống một loại thuốc có thể giúp nam nhân mang thai, huynh đừng lo, thuốc này do Dược Vương điều chế nên rất uy tín, Trường Phong đã thử trước rồi"
"Chu Tước sứ?"
"Phải"
"Thái y! Nếu nam nhân mang thai thì có vấn đề gì nguy hiểm không?"
"Thưa bệ hạ, đương nhiên có. Hơn nữa còn rất nguy hiểm"
"Nhược Phong!"
"Đệ không bỏ đâu, huynh đừng tốn công vô ích!"
Tiêu Nhược Phong ôm lấy bụng, tuyệt đối không chịu thỏa hiệp. Cơ Nhược Phong đón nhận ánh mắt của Tiêu Nhược Cẩn cũng bước tới giường ngồi xuống, hắn dịu dàng nhìn Tiêu Nhược Phong
"Phong nhi rất mạnh mẽ, sẽ không sao đâu đúng không?"
"Ừm, sẽ không sao hết"
"Sao ngươi lại không khuyên đệ ấy vậy?"
Tiêu Nhược Cẩn giãy lên, trời ạ, tại sao không chịu khuyên ngăn nhau vậy, lì quá trời lì. Tiêu Nhược Phong ôm bụng, bộ dạng rất ủy khuất nhìn Tiêu Nhược Cẩn
"Ca, đệ sẽ không sao đâu mà"
"Sao đệ có thể chắc chắn hả? Nếu lỡ vì đứa bé này mà tính mạng đệ gặp nguy hiểm thì sao?"
"Sẽ không gặp nguy hiểm đâu"
"Sao đệ biết?"
"Híc....huynh không tin tưởng đệ"
"Nhược Phong...."
Tiêu Nhược Cẩn đỡ trán, lại lấy nước mắt ra làm hắn mềm lòng nữa. Cơ Nhược Phong ôm phu nhân vào lòng dỗ dành, hắn nhìn Tiêu Nhược Cẩn
"Cứ để em ấy làm điều mình muốn, ta sẽ nhờ Tân Bách Thảo tới Thiên Khải một chuyến"
"Aizz, tất cả là tại ngươi hết đó!"
"...."
Tiêu Nhược Cẩn bất lực, tiểu Sở Hà bây giờ mới tới gần nhìn vào bụng của Hoàng thúc, vươn tay định chạm vào nhưng lại rụt tay lại. Cơ Nhược Phong phì cười, xoa xoa đầu đồ đệ
"Sở Hà, con sắp có thêm biểu đệ hoặc biểu muội đó. Có vui không?"
"Vui ạ, con sẽ bảo vệ cho biểu đệ, biểu muội"
Tiêu Nhược Phong xoa vùng bụng bằng phẳng của mình, y cười hi hi nghĩ tới đứa trẻ sẽ trông như thế nào. Tiêu Nhược Cẩn bước tới, sắc mặt nghiêm nghị
"Nếu đệ đã khăng khăng thì ta cũng không nói thêm nữa, ta sẽ sai người mang đồ bổ tới cho đệ"
"Ca, đa tạ huynh"
"Ừ, thôi ta đi trước đây"
Tiểu Sở Hà cũng đi theo phụ hoàng, còn lại hai người Tiêu Nhược Phong nhích nhích lại gần người nãy giờ vẫn im lặng
"Đừng lo lắng, sẽ không sao đâu"
"Không phải, ta đang suy nghĩ xem nên báo tin vui này với ai đầu tiên"
"...." Ra là mình lo thừa rồi
"Báo cho Lôi Mộng Sát trước vậy, chắc sắp tới sẽ có nhiều người ghé thăm lắm đây"
"Báo cho Lôi sư huynh là xong việc rồi đó, huynh ấy sẽ tự đi loan tin thôi"
"Ừ"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co