Chương 88
Năm tháng lẳng lặng trôi qua, chớp mắt hai đứa nhỏ đã được ba tuổi. Cái tuổi mà đối với thế giới tràn đẩy câu hỏi, một ngày hai người Tiêu Nhược Phong phải trả lời hơn 1001 câu hỏi của hai bé con. Tiêu Nhược Phong đang đọc sách trong thư phòng thì nghe tiếng bước chân lạch bạch chạy tới, y ngẩng đầu lên nhìn hai bé con
"Cha ơi"
"Cha"
"Sao thế?"
"Tụi con muốn đi chơi"
"Đi chơi, đi chơi"
"Mấy đứa hỏi ý phụ thân đi"
"Cha có quyền lực nhất trong nhà mà"
"Không, phụ thân con mới đúng. Chàng ấy nói là phải nghe"
"Nghe từ tai trái lọt qua tai phải á hả?"
Cơ Nhược Phong vừa bước vào nghe Tiêu Nhược Phong nói mình có quyền lực trong nhà mà không ngừng hoài nghi, Tiêu Nhược Phong mà nghe lời hắn nói á?Leo lên đầu hắn múa luôn rồi mà còn nói sẽ nghe lời, có lộn không vậy? Tiêu Nhược Phong ho khụ một tiếng, hắng giọng
"Chàng nói gì vậy? Em không hiểu"
"Tiểu Trần và tiểu Tuyết muốn đi chơi ở đâu?"
"Về Thiên Khải chơi với mọi người"
Hiện tại bốn người đang ở căn nhà mà trước đây hai người Tiêu Nhược Phong từng ở để tu luyện, cũng tới đây được một tháng rồi nên hai đứa nhỏ chán cũng là chuyện hiển nhiên
"Hai đứa muốn về đó để cùng các ca ca, tỷ tỷ đi quậy phá thì có"
"Đâu có đâu, phụ thân nói sai rồi"
"Sai chỗ nào?"
"Sai ở....ừm...."
Tiêu Lăng Trần và Cơ Tuyết ngập ngừng, Tiêu Nhược Phong phì cười liếc nhìn Cơ Nhược Phong. Hắn hặng giọng xoa hai cái đầu nhỏ kia thành tổ quạ
"Được thôi, chúng ta sẽ về Thiên Khải"
"Hoan hô"
"Khi nào đi ạ?"
"Ngày mai được không ạ?"
"Gấp vậy, hai đứa nóng lòng muốn lật Thiên Khải lên lắm rồi à?"
"Chúng ta sẽ ghé qua rủ An Thế và Thiên Lạc đi chung nữa mà ạ, à đúng rồi, còn Liên ca ca nữa"
"Rủ thêm đồng bọn nữa à?"
"Bọn con rất là ngoan, không có quậy phá đâu"
"Ta xem như không nghe thấy gì"
"A, phụ thân xấu"
"Con nói thật mà"
Tiêu Nhược Phong phì cười, nhưng rồi chột dạ quay đầu đi khi thấy ánh mắt của Cơ Nhược Phong đang ám chỉ mình. Khụ, y cũng ngoan lắm mà, đâu có lì lắm đâu....đúng vậy, y cũng rất ngoan chứ bộ
"Phong nhi đang suy nghĩ gì thế?"
"Ta rất ngoan! Không có hư!"
"Ừ! Em ngoan mà"
"Đúng vậy, ta rất ng-"
"Ngoan cố thì có"
"...."
"Đúng vậy, cha không có ngoan"
"Cha mà ngoan thì tối nào cũng không phải bị phụ thân dạy dỗ tới khóc rồi"
"...."
"...."
Cơ Nhược Phong ho khụ một tiếng khi thấy Tiêu Nhược Phong trừng mắt nhìn mình, y hừ một tiếng, rõ ràng là người này bắt nạt mình tới thảm thương dù cho lý do là vì y câu dẫn hắn....
"Tiểu Trần và tiểu Tuyết còn nhỏ không hiểu đâu"
"Tối nào con cũng nghe cha khóc mà, trên người còn có vết muỗi đốt và vết cắn nữa"
"Cha còn hay than đau"
"Sao hai đứa không nói phụ thân đi?"
"Con mà nói thì sẽ không được đi chơi nữa"
"...."
Cơ Nhược Phong đột nhiên cảm nhận được có thứ gì đó rất tà ác đang hướng đến chỗ bọn họ. Tiêu Nhược Phong cũng cảm nhận được, hai đứa nhỏ không hiểu vì sao phụ thân và cha lại đột nhiên làm mặt rất nghiêm trọng
"Tiểu Trần, tiểu Tuyết. Hai đứa đi vào phòng với cha đi"
"Không sao chứ?"
"Không sao đâu, em vào với hai đứa nhỏ đi"
Cơ Nhược Phong rời đi, hắn theo khí tức chạy tới một khu rừng trúc. Nhìn kẻ hết sức quen thuộc kia, Cơ Nhược Phong nở nụ cười
"Diệp Lăng"
"Ngươi không thấy ta có gì đó lạ sao?"
"Ồ, hóa ra là ngươi Vĩnh Sinh"
"Hừ"
"Ngươi đoạt xá à? Ghê gớm thật"
"Hôm nay chúng ta giải quyết cho xong chuyện ân oán đi"
"Được thôi, nhưng mà ta muốn hỏi ngươi đã giết bao nhiêu người trước khi tới đây vậy?"
"Hai tên, một đôi sư huynh muội đang tình nồng ý mật nhìn gớm quá nên ta giết cho sạch"
"Sư huynh muội?"
Đầu Cơ Nhược Phong tự nhiên hiện ra hình ảnh của Lạc Thanh Dương và Dịch Văn Quân, có thể là hai kẻ đó lắm chứ, hắn không chắc nữa. Nhưng hắn không nghĩ ra được ai khác nữa, Diệp Lăng xoa cằm nghiền ngẫm
"Ta có nghe tên nam nhân kia trước khi bị ta đâm thủng ngực đã gọi nữ nhân đó là Văn Quân"
Tới đây thì dám chắc chắn luôn rồi, Cơ Nhược Phong không cần biết thêm nữa rút Vô Cực Côn ra giao đấu với Diệp Lăng. Trong khu rừng trúc xanh rì, tiếng gió xào xạc như tiếng thở dài của thiên nhiên. Hai bóng người giao chiến với tốc độ chóng mặt. Vô Cực Côn trong tay Cơ Nhược Phong và thanh kiếm dài của Diệp Lăng va chạm nhau liên tục, tạo ra những tia lửa tóe sáng giữa không gian tĩnh mịch. Sức lực của cả hai ngang nhau, kỹ năng cũng không hề kém cạnh. Mỗi chiêu thức của Cơ Nhược Phong đều mạnh mẽ và dứt khoát, cây côn khi quét ngang như mãnh hổ hạ sơn, khi điểm tới lại linh hoạt như rắn độc ra mồi. Diệp Lăng đáp trả bằng những đường kiếm sắc bén và biến ảo, lúc thì nhẹ nhàng như làn gió thoảng, lúc lại hung hiểm như sấm sét giáng xuống
"Ngươi lấy lại tu vi rồi?"
Diệp Lăng vừa đỡ một cú quét ngang của cây côn, vừa nghiến răng hỏi, giọng đầy vẻ căng thẳng. Cơ Nhược Phong không đáp lời, ánh mắt hắn tập trung cao độ vào từng cử động của đối thủ. Cây côn trong tay hắn xoay chuyển linh hoạt, hóa giải những đòn kiếm hiểm hóc của Diệp Lăng, đồng thời tìm kiếm sơ hở để phản công.Trận chiến diễn ra vô cùng giằng co. Không bên nào chiếm được lợi thế rõ rệt. Mỗi lần binh khí chạm nhau, cả hai đều cảm nhận được sức mạnh ngang bằng từ đối phương, khiến họ phải dồn hết tâm trí và sức lực vào từng chiêu thức. Diệp Lăng với lợi thế của thanh kiếm dài, cố gắng giữ khoảng cách và tấn công từ xa. Những đường kiếm của hắn thoắt ẩn thoắt hiện giữa những hàng trúc, nhắm vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể Cơ Nhược Phong. Nhưng Cơ Nhược Phong cũng không hề nao núng. Hắn di chuyển linh hoạt, tận dụng địa hình rừng trúc để né tránh những đòn kiếm nguy hiểm, đồng thời áp sát đối thủ bằng những bước chân vững chắc. Vô Cực Côn có ưu thế trong cận chiến, mỗi cú vung đều mang theo lực đạo kinh người. Thời gian trôi qua, mồ hôi đã thấm đẫm y phục của cả hai. Hơi thở của họ trở nên gấp gáp hơn, nhưng ánh mắt vẫn không hề rời nhau, tràn đầy sự quyết tâm và không khoan nhượng
"Mấy năm qua ta không khỏi thắc mắc rốt cuộc ngươi đã được hồi sinh chưa? Và đang ở đâu"
"...."
"Bây giờ ngươi đang ở đây rồi, lần này ta sẽ không để ngươi hồi sinh nữa đâu"
"Ngươi biết làm sao ta có thể chết vĩnh viễn không?"
"Nói nghe thử xem"
"Trừ phi ta tự nguyện cho nổ đan điền, hủy hoại môn công pháp Vĩnh Sinh mà ta học. Còn không thì ta vẫn sẽ tiếp tục hồi sinh"
Diệp Lăng cười khằng khặc, Cơ Nhược Phong gật đầu đã hiểu, thôi kệ, sống lại bao nhiêu lần không thành vấn đề nữa. Hai người tiếp tục giao chiến, trong khi đó
"Cha ơi, sao phụ thân tự nhiên chạy đi đâu vậy ạ?"
"Phụ thân con đi gặp một người"
"A, là ai ạ?"
"Kẻ thù"
"Tên đó sẽ bị phụ thân đập nát đầu mất"
"Tiểu Tuyết, ai dạy con nói câu đó vậy?"
"Trần nghĩa phụ ạ"
"Cái tên Trần Hiên Dương này...."
Tiêu Nhược Phong đỡ trán, y thấy hình như bản thân đã sai lầm khi cho hai đứa nhỏ nhà mình nhận Trần Hiên Dương là nghĩa phụ. Tiêu Lăng Trần bưng đĩa bánh trên bàn tới cho cha và tỷ tỷ
"Cha ơi, ăn bánh nè"
"Đa tạ tiểu Trần nha"
"Tỷ tỷ cũng ăn đi"
"Ò"
Ba người ăn bánh ngon lành, ăn xong thì Tiêu Nhược Phong ôm hai bé con tới một cái hồ nhỏ nước chỉ tới đầu gối, để cho hai đứa nhỏ ở trong đó bắt cá. Bản thân thì nằm lười biếng chờ Cơ Nhược Phong trở về
"Chàng ấy chắc sẽ bị vài vết thương, thôi kệ, băng bó là được rồi"
Trong khi Cơ Nhược Phong đang giao chiến với kẻ thù thì ba người ở nhà rất ung dung thong thả ra ngoài ngồi nghịch nước và bắt cá, Tiêu Nhược Phong tuyệt đối tin tưởng vào năng lực của hắn nên không có lo lắng, còn hai bé con thì thấy cha bình thản nên cũng học theo tiếp tục đuổi bắt cá trong hồ, cười ha ha hi hi không ngừng
Kếm của Diệp Lăng sượt qua cánh tay Cơ Nhược Phong, để lại một vệt máu đỏ tươi. Cơ Nhược Phong khẽ nhăn mặt nhưng không hề lùi bước. Ngay lập tức, hắn chớp lấy cơ hội, vung cây côn đánh mạnh vào vai Diệp Lăng
Diệp Lăng kêu lên một tiếng đau đớn, vai trái hắn như muốn trật khớp, thanh kiếm trong tay khẽ run lên. Cơ Nhược Phong không bỏ qua cơ hội này, tiếp tục dồn ép đối thủ. Côn liên tục tấn công vào những vị trí hiểm yếu trên cơ thể Diệp Lăng, buộc hắn phải dồn toàn lực để phòng thủ. Bị dồn vào thế bí, ánh mắt Diệp Lăng chợt lóe lên vẻ điên cuồng. Hắn hét lớn một tiếng, vận toàn bộ nội lực còn sót lại, dồn vào đan điền. Một luồng khí nóng rực bắt đầu bốc lên từ cơ thể hắn
"Ôi nè, ngươi định liều mạng thật đó à?"
"Tại sao?! Tại sao ngươi luôn ngăn cản ta?"
"Tên này điên à, ngươi làm hại mọi người mà bắt ta đứng nhìn à?"
"Ta chết cũng được nhưng cũng sẽ kéo ngươi theo chết chung"
Cơ Nhược Phong cảm nhận được sự nguy hiểm tột độ. Hắn đã từng nghe nói về những kẻ tuyệt vọng chọn cách tự hủy đan điền để kéo đối phương cùng chết. Không một chút do dự, hắn lập tức lùi nhanh về phía sau, đồng thời vận toàn bộ nội công bảo vệ cơ thể
"ẦM!!!" một tiếng nổ kinh hoàng vang lên, xé tan bầu không khí tĩnh lặng của khu rừng. Một cột khói bụi và khí kình khủng khiếp bùng nổ từ vị trí của Diệp Lăng, càn quét mọi thứ trong phạm vi gần đó. Những cây trúc bị sức ép xé toạc, bắn tung tóe như mưa rào. Cơ Nhược Phong dù đã lùi nhanh nhưng vẫn cảm nhận được sức nóng khủng khiếp và luồng khí chấn động mạnh mẽ. May mắn thay, hắn đã kịp thời vận công bảo vệ, nên chỉ bị chấn động nhẹ
Khi khói bụi tan đi, nơi Diệp Lăng đứng chỉ còn lại một hố sâu hoắm, đất đá vỡ vụn. Diệp Lăng đã tan biến trong vụ nổ tự sát đầy điên cuồng. Cơ Nhược Phong đứng nhìn cảnh tượng hoang tàn trước mắt, cuối cùng trải qua hai kiếp cũng có thể chấm dứt sự luân hồi liên tục của bản thân
Nắm chặt cây côn trong tay, Cơ Nhược Phong thở một hơi nhẹ nhõm, thoải mái quay lưng rời khỏi khu rừng trúc đổ nát. Tiêu Nhược Phong nghe một tiếng nổ lớn trong rừng, định đứng dậy chạy đi xem nhưng khi thấy Cơ Nhược Phong bình an trở về thì vui mừng
"Tâm can, về rồi sao?"
"A, Phong nhi à. Ta bị thương rồi, băng bó giúp ta với"
"Ối, để con đi lấy băng gạc"
"Con đi lấy thuốc"
Tiêu Nhược Phong nhìn cánh tay đang chảy máu kia, y nhíu mày không vui nhưng không nói gì. Cơ Nhược Phong ngồi xuống để y băng bó cho mình, hắn mỉm cười
"Sau này không cần lo về ma giáo nữa rồi"
"Hắn sẽ không sống lại nữa sao?"
"Ừ"
"Phụ thân, người đã đánh bại kẻ xấu kia ạ?"
"Ừ"
Cơ Nhược Phong xoa đầu hai bé con, Tiêu Nhược Phong nở một nụ cười nhẹ nhõm. Sau này sẽ không ai có thể làm phiền tới cuộc sống của họ rồi
Hôm sau
"Lăng Trần, Tuyết nhi. Đừng nghịch nước nữa, cảm bây giờ"
"Con cá này lớn lắm đó cha ơi"
"Vậy con ở lại bắt cá đi, ta và phụ thân sẽ đi trước"
"A, chờ tụi con với"
"Mình đi đâu trước ạ?"
"Ghé qua chỗ nghĩa phụ của các con với mấy sư huynh đệ của cha đã"
"Ồ, lên đường thôi"
"Xuất phát!"
Hết
Vậy là đã hết rồi, tui sẽ viết thêm 1 phiên ngoại về phần ở hiện đại nữa là xong rồi nha
Hẹn mọi người ở tác phẩm tiếp theo (nếu có) :))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co