Truyen3h.Co

Truy Phong

Chương 9

BachNgan140404

"Phong Phong à, chúng ta sao lại đứng trên nóc nhà vậy?"

"Để hóng chuyện đó"

"Ồ, ủa không đúng. Hóng chuyện gì chứ?"

"Thì hóng xem ai đến tìm huynh đệ tốt Bách Lý Đông Quân của huynh"

Lôi Mộng Sát gãi đầu khó hiểu không biết sư đệ của hắn có sở thích hóng chuyện từ bao giờ vậy, Tiêu Nhược Phong rất thong thả ngồi xuống sẵn tiện lấy ra hai túi giấy, một túi đưa cho Lôi Mộng Sát

"Cái gì thế?"

"Hạt dưa, vừa cắn hạt dưa vừa hóng chuyện là đúng bài rồi"

"Phong Phong à, đệ hư rồi"

Lôi Mộng Sát lấy một nắm dưa ra cắn tanh tách cùng Tiêu Nhược Phong nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, hắn đang mang mấy vò rượu để lên bàn

"Ngươi chọn một vò đi"

"Một vò không đủ đâu"

Choang

"Nè, ngươi làm gì đó hả?"

Bách Lý Đông Quân thấy mấy vò rượu quý giá của mình bị Cơ Nhược Phong làm vỡ toang mà tức giận định động thủ, thế nhưng, Cơ Nhược Phong chỉ vung tay phải, không ngờ rượu ngon đang chuẩn bị rơi xuống đất lập tức ngưng tụ lại thành một làn nước trên không trung. Hắn kéo dòng nước kia, như kéo một cái đai lưng màu bạc, lướt nhanh trong sân

Bách Lý Đông Quân dừng người, trơn tròn hai mắt:"Đây là võ công gì vậy?"

Cơ Nhược Phong cười nói:"Đây là nội công mà ngươi phải học, tên nó là...."

Hắn nhảy lên, hạ xuống mái hiên, chậm rãi xoay tròn:"Lạc Hoa Lưu Thủy"

Hắn dừng người vung cánh tay phải, chỗ rượu kia hóa thành dòng nước bay lên cao. Cơ Nhược Phong mở miệng, uống một hơi cạn sạch bốn vò rượu

"Ồ, đó là võ công gì thế?"

"Là Thu Thủy Quyết của Nho Tiên Cổ Trần"

"Sao đệ biết?"

"Đoán đại"

"Trả lời qua loa"

Lôi Mộng Sát bĩu môi tiếp tục cắn hạt dưa, Tiêu Nhược Phong nhìn Bách Lý Đông Quân đang mỉm cười đắc thắng vì trình độ ủ rượu của mình. Hệ thống tới lúc này vẫn không có thông báo gì hết, Tiêu Nhược Phong thở dài cảm thấy thật vô vọng

"Rượu ngon đấy"

"Chứ sao, sau này ta sẽ trở thành Tửu Tiên mà"

"Mấy ngày tới, mỗi ngày ta sẽ đến đây. Với bản lĩnh của ngươi học được võ công này chắc chắn không khó"

"Thật? Nếu vậy thì tốt, ta sẽ đậu kì thi bằng mọi giá"

"Ừ...."

Cơ Nhược Phong nghiêng đầu qua liếc nhìn về phía hai người Tiêu Nhược Phong, dù không chắc nhưng không hiểu tại sao Tiêu Nhược Phong lại đột nhiên giật mình. Cơ Nhược Phong chỉ nhìn thoáng qua sau đó quay lại nhìn Bách Lý Đông Quân, bâng quơ mở miệng

"Ngươi cũng được nhiều người  quan tâm đấy"

"Hửm?"

"Hai vị sư huynh tương lai của ngươi sợ ta làm gì ngươi nên còn đứng phía xa trông chừng kia kìa"

"Lôi Mộng Sát là một người rất tốt, Tiêu Nhược Phong cũng vậy. Rất có trách nhiệm"

"Vậy à?"

[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: +8]

"Hửm? Sao đột nhiên tăng thế?"

Tiêu Nhược Phong đang cắn hạt dưa nghe hệ thống thông báo mà cắn nát hạt dưa trong miệng, y nhìn về phía Cơ Nhược Phong cảm thấy khó hiểu. Nãy giờ bộ có chuyện gì khiến hắn có thiện cảm với Bách Lý Đông Quân à? Y chỉ thấy hắn khen rượu ngon thôi mà, hay là vì lý do đó? Nhưng dù sao tăng được độ hảo cảm là chuyện đáng mừng

"Ngươi biết không, lúc đầu ta còn tưởng Lang Gia Vương sẽ là giống như gia gia ta. Uy phong, lẫm liệt"

"Vậy Tiêu Nhược Phong không giống à?"

"Không giống, nhìn y giống một thư sinh hơn là tướng quân chinh chiến sa trường"

"Thư sinh thì sao?"

"Nhìn giống như những người lúc nào cũng đọc sách rồi nói lý lẽ á, ta cảm thấy hơi không thú vị"

"...."

[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: -8]

"!?" Ủa???

Tiêu Nhược Phong còn đang mừng rỡ vì độ hảo cảm tăng, nhưng nghe thông báo của hệ thống mà y tưởng đâu như sét đánh ngang tai. Rốt cuộc là Bách Lý Đông Quân đã nói cái gì để độ hảo cảm bị trừ lại như lúc đầu vậy? Tiêu Nhược Phong thật tuyệt vọng, Tiêu Nhược Phong bất lực

"Ta về đây"

"Ngươi nhớ mai phải đến đó"

"...."

Cơ Nhược Phong không trả lời mà đi mất, Tiêu Nhược Phong nhìn theo hướng hắn đi. Trong lòng không ngừng mắng Cơ Nhược Phong là đồ đáng ghét, đồ khó hiểu. Lôi Mộng Sát thấy sư đệ có vẻ không vui liền vỗ vai y

"Về ngủ thôi"

"Mai đệ sẽ đi hóng hớt tiếp, huynh đi không?"

"Mai á? Mai ta có hẹn phải đi uống rượu với Cố Kiếm Môn rồi"

"Vậy đệ đi một mình"

Tiêu Nhược Phong lười biếng bò từ nóc nhà xuống chứ nhảy xuống coi chừng được dùng mặt tiếp đất, y mệt mỏi đi lạng qua bên này lạng qua bên kia đi sao mà ra khỏi học đường chứ không phải là về phòng mình

"Ủa? Đi lộn đường rồi"

"Tiểu tiên sinh hóng chuyện xong rồi sao?"

"Aaa"

Tiêu Nhược Phong ôm ngực la lên, Cơ Nhược Phong lấy hai tay che lỗ tai lại trước tiếng la của y. Tiêu Nhược Phong trấn định nhịp tim của mình xong, chỉ thẳng vào mặt hắn

"Ngươi....ngươi"

"Ta chỉ chào hỏi tiểu tiên sinh thôi mà"

"Dọa chết ta rồi"

"...."

Tiêu Nhược Phong nhìn nam nhân đang mang mặt nạ quỷ kia nhìn y, không biết y nghĩ nhiều hay không mà sao cứ thấy nam nhân này quỷ khí dày đặc cả người. Cơ Nhược Phong bước tới gần, nhưng Tiêu Nhược Phong lập tức lùi lại

"Tiểu tiên sinh lạ quá, không giống ta từng biết chút nào"

"Lạ cái gì mà lạ? Ngươi mới lạ"

"Tiểu tiên sinh theo dõi ta và Bách Lý Đông Quân để làm gì vậy?"

"Ta....ta phải canh chừng thí sinh thôi"

"À, vậy là tiểu tiên sinh lo ta làm gì Bách Lý Đông Quân?"

"Cũng....cũng đúng"

"...."

[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: -20]

"Ơ hay? Tên khốn này, tự nhiên lại giảm độ hảo cảm là sao?"

Tiêu Nhược Phong nhìn mức độ hảo cảm đã tuột xuống âm mà suy sụp, chỉ muốn dằn cho Cơ Nhược Phong một trận. M* nó, độ hảo cảm đã không tăng mà còn giảm, tên khốn này chắc chắn là phản diện của cuộc đời y rồi. Cơ Nhược Phong nhìn ánh mắt y đang nhìn mình như muốn đập hắn một trận mà khó hiểu, hắn chưa làm gì Tiêu Nhược Phong cả mà

"Ngươi...."

"Hửm?"

"Ngươi....cái đồ khốn kiếp, ta ghét ngươi"

Tiêu Nhược Phong hét xong câu đó lập tức quay đầu chạy như bay về học đường để lại Cơ Nhược Phong ngơ ngác nhìn theo y, hắn gãi đầu nghi hoặc rốt cuộc bản thân đã làm sai điều gì

"Ta đâu có nói gì động chạm đến y đâu đúng không? Hay là do ta tới tìm Bách Lý Đông Quân nên y khó chịu?"

Cơ Nhược Phong nghĩ mãi không ra đành phải quay về Bách Hiểu Đường, Tiêu Nhược Phong chạy thẳng về phòng đóng cửa lại thật mạnh. Y nằm lên giường tức tới nổi đá bay hết chăn gối xuống giường

"Phải làm sao đây?"

"Cứ đà này chắc khỏi quay về luôn quá"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi nhìn lên trần nhà, Cơ Nhược Phong chắc chắn là một đề bài khó. Y mệt mỏi leo xuống giường lụm chăn gối lên, thổi tắt nến đi ngủ trước đã, có gì mai tính tiếp. Sau đó, những ngày tiếp theo Tiêu Nhược Phong đều đi xem hai người kia luyện võ

"Tại sao độ hảo cảm không tăng chút nào vậy?"

Tiêu Nhược Phong mệt mỏi vừa ăn bắp rang vừa suy nghĩ, dưới sân Cơ Nhược Phong ngồi nhìn Bách Lý Đông Quân thi triển Thu Thủy Quyết

"Thế nào?"

"Chưa được, phải luyện thành thục hơn"

"Aizz, nghỉ một lát đi"

Bách Lý Đông Quân bước tới bàn ngồi xuống, rót một ly rượu ngửa đầu uống cạn. Cơ Nhược Phong không nhìn hắn mà nhìn về phía xa thấy Tiêu Nhược Phong đang ngồi một cục liền phì cười

"Ngươi cười gì thế?"

"Liên quan gì tới ngươi?"

"Xí, không nói thì thôi"

"Mấy hôm nay....Tiêu Nhược Phong có đến gặp ngươi không?"

"Hửm? Không có"

"Vậy sao?"

Cơ Nhược Phong không nói gì tiếp tục thúc giục Bách Lý Đông Quân luyện tập, Tiêu Nhược Phong ngồi đến tê chân luôn rồi mà độ hảo cảm chưa tăng tí nào. Y buồn bã leo xuống đất, vừa đứng vững đã thấy Cơ Nhược Phong đứng chờ mình

"Ngươi đứng đây làm gì?"

"Ta đã làm gì chọc giận tiểu tiên sinh sao?"

"Ừm...."

"Ta đã làm gì?"

"...."

Tiêu Nhược Phong mím môi im lặng không nói, Cơ Nhược Phong thì chờ y trả lời mình. Y châm chước dùng từ

"Nếu ngươi có bất mãn gì với Bách Lý Đông Quân cứ tới tìm ta cáo trạng, đừng có...."

"Đừng có thế nào?"

"Nói tóm lại, ngươi có thể tìm ta cáo trạng nhưng không được....ừm khó chịu"

"....Được thôi, lần sau ta sẽ đi tìm tiểu tiên sinh"

[Đối tượng: Cơ Nhược Phong
Độ hảo cảm: +20]

"Thật sao? Vậy ngươi cứ tới tìm ta nha"

"Ừm"

[Độ hảo cảm: +10]

Tiêu Nhược Phong thấy độ hảo cảm tăng 30 mà mừng rỡ, bây giờ độ hảo cảm là 12 rồi. Y cứ lo mừng mà bỏ qua lý do tại sao độ hảo cảm lại tự nhiên tăng vọt, Cơ Nhược Phong nhìn người cuối cùng cũng không mặt nặng mày nhẹ với hắn nữa mới thở phào một hơi sau đó trở về

"Haha, chắc chắn ta sẽ giải được câu khó này"

[Ký chủ! Diệp Đỉnh Chi và Vương Nhất Hành đã tới Thiên Khải rồi]

"Thêm hai đối tượng nữa, tuyệt vời"

Tiêu Nhược Phong cầu mong cho tất cả đám nam nhân đó đều đến đây một lượt để y cày một lần luôn, mắc công sau còn phải chạy nhảy khắp nơi, lười muốn chết. Tiêu Nhược Phong xoa xoa vai, thấy hôm nay là một ngày rất đẹp trời quyết định về phủ thăm ca ca. Nhưng khi vừa về tới cửa đã thấy Tiêu Nhược Cẩn đứng chờ mình, mặt mày nghiêm nghị trông có vẻ không được vui cho lắm

"Về rồi à?"

"Ca ca, có chuyện gì à?"

"Xài hết tiền tiêu vặt rồi?"

"Ừm ừm, đệ....đã mua nhiều thứ lắm"

Tiêu Nhược Phong chột dạ, giọng nói càng ngày càng nhỏ, y không dám nói là mình đã lấy tiền tiêu vặt để trả cho Thiên Kim Đài. Tiêu Nhược Cẩn nhíu mày nhìn y sau đó hừ một tiếng, phất tay áo bước vào trong

"Ca ca"

"Quản gia, lấy hóa đơn của Thiên Kim Đài đến đây"

"Khoan đã, ca, đệ nói dối đấy"

"...."

"Đệ lấy hết tiền tiêu vặt trả cho Thiên Kim Đài rồi"

"Tại sao không để ta trả?"

"Cái đó...."

Tiêu Nhược Cẩn chống một tay bên hông chỉ tay vào Tiêu Nhược Phong, đúng là tức không nói nên lời. Hắn đã bảo là cứ cầm tiền đó mà tiêu, mấy cái bồi thường để hắn lo vậy mà đệ đệ cứng đầu, lì lợm này lại lấy tiền đó để bồi thường tổn thất cho Thiên Kim Đài, tức chết hắn rồi. Tiêu Nhược Phong thấy ca ca tức giận như vậy chỉ có thể ngoan ngoãn cúi thấp đầu xuống trông vô cùng đáng thương

"Ca, huynh nói muốn xài gì thì xài mà. Đệ lấy số tiền đó trả cho Thiên Kim Đài cũng là xài mà, coi như là đệ bao sòng bạc đó một ngày"

"Đệ còn dám biện hộ?"

"Huynh đừng mắng đệ mà, chỉ lần này nữa thôi"

"Hừ"

Tiêu Nhược Cẩn ngồi xuống bàn rót một ly trà uống cho hạ hỏa, Tiêu Nhược Phong cũng đi tới ngồi đối diện với hắn. Nhìn đệ đệ mãi vẫn không hết lo này, Tiêu Nhược Cẩn thật hối hận bản thân sao lại không trở thành người lớn sớm hơn. Nếu hắn trở thành người lớn thật sớm, vậy có thể kím thật nhiều tiền, đặt Tiêu Nhược Phong ở nơi gấm vóc lụa là, vàng bạc châu báu mà nuôi lớn

Nuôi đệ đệ thành một hoàng tử chỉ biết hưởng thụ, không can dự bất kì việc triều chính nào. Hắn sẽ chống lưng cho Tiêu Nhược Phong, ngày nào có hắn, đệ đệ sẽ không phải lo việc gì. Nhưng cũng vì hắn trở thành người lớn quá trễ, Tiêu Nhược Phong bắt buộc tuổi còn nhỏ phải trưởng thành. Phải cố gắng giúp đỡ người ca ca là hắn, sống mà cứ vất vả mãi, đến cả một chút hưởng thụ mà không biết

"Nếu như ta sinh sớm hơn vài năm thì tốt quá, đệ sẽ không vất vả như vậy"

"Không vất vả, không vất vả mà. Ca ca đừng tự trách"

Tiêu Nhược Phong thấy ca ca nhìn mình bằng ánh mắt tự trách liền hốt hoảng, y không hiểu tại sao chỉ vì bản thân không biết cách xài tiền lại khiến ca ca không vui. Tiêu Nhược Cẩn hít sâu một hơi trấn định tinh thần, quay đầu gọi quản gia

"Đem thêm ngân phiếu tới đây"

"Ca"

"Im lặng! Ta chưa nói đệ đâu"

Tiêu Nhược Phong thật sự không cần nhiều tiền như vậy, y không có nhu cầu hưởng thụ gì cả mà. Tiêu Nhược Cẩn quay sang nhìn đệ đệ đang bĩu môi, gõ lên trán y một cái

"Bĩu môi cái gì? Ta đã bảo là xài hết tiền thì tới tìm ta lấy thêm rồi mà"

"Đệ không cần tiêu tiền mà"

"Chừng nào đệ có thể hít không khí để sống thì hãy nói ra câu đó, lần này mà còn dám tiêu tiền vào mấy việc bồi thường là ta đánh đòn đấy"

"Nhưng mà...."

"Không nhưng"

"Ủa...."

"Khỏi ủa"

"Ca ca lạm quyền"

"Ai bảo đệ là đệ đệ. Đã là đệ đệ thì phải nghe lời ca ca, biết chưa?"

"Biết rồi...."

"Từ đầu mà ngoan vậy thì ta có cần dọa đánh không"

Tiêu Nhược Cẩn hài lòng nhìn Tiêu Nhược Phong cất tiền vào trong áo, lần này mà dám dùng tiền như lần trước thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn. Tiêu Nhược Cẩn cuối cùng cũng nhớ tới việc hôm nay đột nhiên đệ đệ về phủ, hắn rót cho Tiêu Nhược Phong một ly trà

"Sao lại đột nhiên về đây?"

"Đệ nhớ ca ca mà"

"Khỏi, khi nào đệ nhớ tới tiền của ta thì hãy về"

"Ơ?"

Tiêu Nhược Phong cảm thấy thật khó hiểu, người khác đều không muốn tiền vơi bớt. Nhưng Tiêu Nhược Cẩn hình như có hội chứng chống xã hội, hắn mong Tiêu Nhược Phong có thể giúp hắn vơi bớt tiền bạc. Tiêu Nhược Phong ngơ ngác bị ca ca đuổi về học đường, trước khi đi còn bảo khi nào hết tiền thì hãy về còn không ở đó luôn đi

"Ta biết tiêu tiền vào việc gì bây giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co