Chiều chuộng
Việc Phath Tử Truy đồng ý đi kiểm tra sức khoẻ với Dương Tâm làm cho bạn bè phải há hốc mồm suốt buổi. Có người còn cho rằng, cứ như sắp đăng ký hôn thú rồi vậy, còn kiểm tra kỹ càng như thế nữa.
-Sao mà mày đồng ý thế?
-Tao ban đầu cũng định từ chối.
-Nhưng mày cũng đồng ý rồi.
Phath Tử Truy không giải thích được nguyên do, anh có hàng đống cách để từ chối, nhưng nếu anh từ chối, Dương Tâm có thể sẽ không vui. Tưởng tượng ra gương mặt cậu sụ xuống, Phath Tử Truy không muốn chút nào. Vẻ mặt hiền hoà của Dương Tâm luôn làm anh dễ chịu, nếu trong khả năng, anh cũng không muốn làm Dương Tâm thất vọng.
-Phath Tử Truy, mày không thấy có cái gì không ổn à?
-Không ổn cái gì?
-Mày dần dần luôn nghiêng theo ý của Dương Tâm.
Cuối tuần nào Phath Tử Truy cũng đến chỗ của Dương Tâm, ban đầu còn vì lợi ích, vì ván cược, nhưng dần dà, anh đã tự thu xếp công việc, thời gian để tự đến. Giống như hình thành một thói quen vậy. Còn chưa nói đến Phath Tử Truy đã bỏ giá gấp bốn lần để mua bằng được bộ sách mà Dương Tâm thích. Mấy chuyện này, rất khó để giải thích.
-Lúc trước có bạn giường, tao cũng rất chiều họ mà.
-Nó không giống. Mày còn chưa làm chuyện gì với cậu ta.
Với bạn giường, Phath Tử Truy rất thoải mái về mặt kinh tế, nhưng thời gian hay tâm sức thì chưa bao giờ. Anh rảnh sẽ gọi họ đến tìm vui, không rảnh thì cả tháng cũng không ngó ngàng tới. Nhưng giờ đây, Hạ Kiệt có thể nhìn ra, Phath Tử Truy còn dám rút đi thời gian công tác mấy ngày vì người kia, dù có cố nguỵ biện cỡ nào, tình thế vẫn như Phath Tử Truy đang sa lầy.
-Có sao đâu mà, chiều chuộng bằng phương thức nào cũng là chiều chuộng, cậu ta cũng hết lòng hết dạ với mày như thế, sau lần này chưa chắc gặp được người nhiệt tình thế, cứ thoải mái đi. Mà kiểm tra cũng tốt cho mày thôi, biết đâu lại mắc bệnh thật.
Phath Tử Truy dưới bàn đạp cho Louis Ngô một cái, bỏ tật cái mồm miệng trù ẻo của anh ta.
-Mày lăn giường cũng chẳng ít hơn tao đâu, hay mai mày đi kiểm tra chung đi.
-Cút, tao chơi rất có thể thống nhé.
Lúc về đến nhà đã là mười giờ hơn, từ ngoài cửa, Phath Tử Truy đã nghe được tiếng nhân vật trong phim nói lên mấy câu hùng tráng lắm, hẳn là hôm nay Dương Tâm xong việc sớm rồi. Kì thực, Dương Tâm không phải là ít việc, có mấy lần cao điểm, Phath Tử Truy thấy Dương Tâm thức trắng mấy ngày liền, công việc đổ xuống, giấy tờ kiểm kê chi nhánh tá lả như lá mùa bay. Cả căn phòng, chất dày mấy tầng hồ sơ Dương Tâm phải mang về nhà tăng ca làm bù cho kịp.
Dương Tâm là cánh tay đắc lực của Cố Như Quân, cứ vài tháng cậu phải đôn đáo đi đến mấy chi nhánh, văn phòng, thay mặt anh ta đốc thúc công việc, kiểm tra hồ sơ, số liệu, phòng khi có kẻ nào ở dưới không an phận, tập đoàn càng lớn, bộ phận những người như Dương Tâm sẽ càng nhiều, và ở Địa Phong hiện tại, Dương Tâm là người nắm quyền cao nhất, dễ báo cáo trực tiếp với Cố Như Quân nhất.
Dương Tâm là thành trì cuối cùng của số liệu, thuế má, pháp lý, tóm lại, hồ sơ đến tay Dương Tâm xong, khi trình lên Cố Như Quân tuyệt đối không có quyền có sai sót, vì ở bước cuối này, chỉ một số phẩy nhỏ sai cũng sẽ gây ra tổn thất kinh hoàng.
Công việc ngồi mát, lương khủng và áp lực cao. Cố Hoành San nhắm ngay một người y hệt cái máy lập trình ngồi vào cái ghế này, cũng rất chuẩn.
Dương Tâm giống một chú chó nhỏ vậy, chỉ nhận một chủ, kể từ khi đến Chính Giang, cậu được Địa Phong đào tạo, nuôi dưỡng, nên cậu chắc chắn không phản bội Địa Phong. Hiện tại, đối với Phath Tử Truy, Phath Tử Truy là người đầu tiên bước vào mối quan hệ yêu đương với cậu, anh tin chắc rằng, chỉ cần cả hai cứ bình bình thế này, dù mai sau anh có kết hôn, mối quan hệ này, vẫn sẽ nằm im trong bóng tối. Dương Tâm sẽ không buông tay ra.
-Mai em muốn đi kiểm tra mà giờ này còn nằm đó xem phim à?
-Mai được nghỉ buổi chiều để ngủ bù, em tưởng anh không đến nên không nấu cơm, anh ăn mì nha.
Dương Tâm đặt một ít thức ăn ngoài, vừa ăn uống, vừa xem phim. Phạm vi hoạt động của Dương Tâm rất nhỏ, vì chỗ ở được cấp cũng chẳng cao sang gì, một phòng khách thông với phòng làm việc, nhà bếp cách vách với phòng tắm, còn lại là một phòng ngủ tầm mười lăm mét vuông. Nên sổ sách công việc cùng với sách truyện của cậu luôn lăn cùng nhau ở một chỗ.
Nếu Dương Tâm đồng ý, từ lâu Phath Tử Truy đã mua đứt cho cậu một căn hộ riêng rồi.
-Mì cà ri à?
-Đúng vậy, cà ri tôm, ngon lắm.
Cậu chạy tọt vào bếp, múc hết phần còn lại ra cho anh. Vừa làm còn vừa nói về đồ được người nhà gửi lên.
-Anh em gửi được mấy thùng dứa đến đây, còn bánh nếp được bốn túi lận, anh một túi nhé, còn dứa anh muốn ăn tươi hay làm bánh, làm bánh thì tối mai em làm.
-Anh một túi bánh nếp mật, còn lại thì sao?
-Em một túi, Mã Tín một túi, Mẫn Tuệ một túi.
-Sao lúc nào họ cũng có phần.
-Họ là bạn tốt của em mà, ai cũng thích đồ ăn nhà em gửi nữa.
Phath Tử Truy rất không vui với chuyện này. Trước đây, nhân tình của anh cũng từng dùng tiền của anh để tiệc tùng với bạn bè, ăn tiêu như nước, nhưng Phath Tử Truy lại không cảm thấy gì. Nhưng hiện tại, việc bị san sẻ sự quan tâm với mấy người khác khiến Phath Tử Truy rất bực mình.
-Em tốt với bạn bè thật đấy. Anh vừa nãy đã ăn rồi, không cần mang mì ra đâu.
Nuốt chẳng trôi nổi.
-Sao thế? Công việc của anh gặp chuyện gì à? Có mang đến không?
Có một số giấy tờ Dương Tâm đã từng xem qua một lần, cố gắng sửa chữa điều khoản để Phath Tử Truy có lợi nhất. Hiện tại, thi thoảng cậu cũng không ngại làm giúp Phath Tử Truy cái gì.
Dương Tâm vừa xoa bóp thái dương cho anh, vừa chăm chú muốn nghe Phath Tử Truy nói, Phath Tử Truy từng bảo, anh đang khởi nghiệp, thời gian đầu dĩ nhiên sẽ rất vất vả, Dương Tâm rất muốn hỗ trợ anh.
-Em quan tâm đến chuyện đó làm gì? Hay em muốn sẽ sang chỗ anh làm?
Không lí nào Dương Tâm thật sự sẽ nghĩ, anh và cậu mai này sẽ có một cái kết viên mãn, sự nghiệp của anh cũng có phần của cậu sao?
-Không đâu, em không có năng lực làm chủ, chọn một lối an toàn sẽ tốt hơn, em đi làm công, tích một khoản tiết kiệm, cái nào đầu tư được thì đầu tư, không được thì gửi ngân hàng, mua một hai quỹ bảo hiểm, sau này có thể dưỡng già rồi.
Phath Tử Truy nằm trên gối cậu, ngước mắt nhìn lên, thấy vẻ mặt mỹ mãn, tin tưởng vào một ngày nào đó rất đỗi xa vời đang cúi hờ xuống. Đôi mắt của Dương Tâm trong căn phòng tối đèn, hắt lên sắc màu của màn hình bộ phim đang chiếu, lấp lánh như một dãy thiên hà. Gương mặt hiền hoà của cậu, khiến người khác rất dễ chịu. Không phong hoa đa tình, không quyến rũ kiều diễm, chỉ có nét chân thành, dịu dàng, dù rõ ràng, là không sinh ra trong nhung lụa.
-Hồi nhỏ, em đã sống như thế nào?
Trong một phút mơ màng, Phath Tử Truy chỉ muốn hỏi, chẳng vì cái gì hết.
-Lúc cha mẹ còn sống thì thoải mái lắm, vì cũng có dư giả, có anh cả, có chị, có em gái. Sau khi cha mẹ em mất thì vất vả hơn. Nhưng mà em thấy cũng không thay đổi nhiều, chỉ là ăn không đầy đủ như trước, không có quần áo mới, phải đi làm lặt vặt để kiếm tiền, nhưng vẫn còn anh chị em ở đó, cũng vui vẻ lắm. Em đi nhặt củi, đi hái nông sản, đi câu cá, lâu lâu theo chị dâu lên trung tâm bán đồ cho khách du lịch. Anh cả đi học nghề, đi bưng bê đủ chuyện, có lần anh ấy học theo bạn bè, đi buôn đồ, đi biệt mấy tháng cứ tưởng là không về nữa, cả chị hai cũng phải đi làm thuê cho người ta. Em không muốn chị mình chịu uất ức, dù sao em cũng là con trai, em phải làm việc, chị em xinh xắn như thế, ra đường gặp bao nhiêu là nguy hiểm.
-Lúc cha mẹ em mất không để lại của cải gì à?_ Sao lại khiến con cái khổ sở như thế chứ.
-Không có, cha mẹ em đi tàu buôn gặp nạn, phía bảo hiểm bày đủ chuyện không chịu chi trả, anh em lúc đó nhỏ quá cũng chả biết luật lệ gì mà thưa kiện, hàng hoá của bạn hàng bị thất thoát nên nhà em phải chịu bồi thường, nợ nần nên khó khăn lắm, anh cả phải bán đi mảnh đất của cha mẹ để đền cho người ta. Hiện tại mới mua lại được một phần.
Những biến cố đã từng xảy đến ở gia đình Dương Tâm khiến cho cậu chịu nhiều vất vả, nhưng sự thật, là nền tảng giáo dưỡng trong gia đình Dương Tâm không tệ, nên dù cha mẹ qua đời, anh chị em bốn người vẫn có thể sống rất đàng hoàng, rất có tôn nghiêm.
-Anh cả từng nói, cha mẹ để lại nợ nần còn tốt hơn để lại của cải.
-Tại sao?
-Vì xung quanh nhiều họ hàng lắm, năm đó, anh cả lớn nhất mới mười sáu tuổi, nếu cha mẹ để lại bạc triệu hiện kim, thì bọn em chẳng phải bị người ta xé xác hay sao? Đó là một biến cố lớn, cũng lọc đi những mối quan hệ không nên xem là người nhà.
Dương Tâm kể lại, không cảm thấy đau lòng, mà thấy nực cười hơn.
-Cha mẹ mất, không ai giúp đỡ cả, nhưng có chị dâu chống đỡ, chưa từng để bọn em phải đi xin một hạt gạo nào. Nhà em không cần gạo nhà bọn họ.
Cậu cả đời này sẽ không quên những túi gạo Trần Thương mang về, không bao giờ quên công lao của người chị này. Với gia đình cậu, Trần Thương chưa từng là người ngoài, chị là người nhà, là máu mủ, là người mẹ tái thế để gánh vác mọi thứ.
-Đừng nhớ những chuyện buồn, đi ngủ thôi.
Phath Tử Truy không muốn nói đến vấn đề này, vì anh nhận thấy được những thiếu hụt ở chính mình. Phath Tử Truy không thể thông cảm cho Dương Tâm. Vì bản thân luôn lớn lên trong no đủ. Nhưng trái lại, tại sao anh không bao giờ gặp được những người như người nhà của Dương Tâm nhỉ? Nếu gia đình anh rơi vào hoàn cảnh khó khăn, thì có người nào có thể toàn tâm toàn ý đánh đổi vì gia đình như người nhà của Dương Tâm không? Chứ hiện tại, Phath Tử Truy muốn điên đầu mỗi khi mấy người chị của anh có tranh chấp bên nhà chồng, họ làm ầm lên đủ thứ chuyện.
Buổi sáng, Dương Tâm vẫn có lịch làm, nên đường từ nhà đến bệnh viện tư kiểm tra, Dương Tâm phải tranh thủ hoàn thành công việc.
-Đã bận như vậy, không hẹn được ngày khác sao?
-Nhưng anh nói muốn ăn món chính mà.
-Được, tới lúc có kết quả, em đừng có xách mông chạy.
Nhờ đặt lịch từ trước mà cả hai tiết kiệm được rất nhiều thời gian chờ đợi. Lúc làm qua các xét nghiệm xong xuôi, đột nhiên, Phath Tử Truy lại có một ý định rất quái lạ, chỉ là thoáng qua trong lòng anh, anh tự hỏi rằng, nếu sau này, anh và Dương Tâm cứ như thế này, là tốt hay xấu đây? Không có một danh phận, không có sự ràng buộc, tự do tự tại. Nhưng ngược lại, quá tự do cũng quá dễ mất đi. Nếu có một phương pháp nào đó, trói buộc mối quan hệ này, mà vẫn phù hợp theo ý đồ của anh, thì thật là tốt nhỉ.
-Bác sĩ này, chúng tôi, có thể trữ tinh trùng để tiện việc có con sau này không?
Vị bác sĩ kia nhìn vào số thứ tự và quá trình kiểm tra cũng có thể đoán biết hai người là một đôi. Hiện nay, pháp luật đã cho phép, chuyện những cặp đôi thế này tìm nhiều cách để có con diễn ra khá phổ biến.
-Có thể, nhưng cần có sự đồng thuận từ cả hai người, ký thoả thuận cam đoan.
-Tôi nghĩ là một mình tôi ký là đủ rồi.
Phath Tử Truy về nước không lâu, gia đình kín tiếng, nhưng không có nghĩa là anh không có đủ quyền lực để làm một vài hành động quá quắc.
Suốt đường về, Phath Tử Truy có nghĩ mãi đến niềm vui kia. Nếu có một đứa bé giống hệt Dương Tâm, nhưng được nuôi dưỡng theo lối sống của gia đình anh, đứa bé đó sẽ lớn lên như thế nào? Có còn đủ sự lương thiện, chân thành hay không? Hay tính cách con người chẳng qua chỉ là môi trường sống tạo nên, mấy cái di truyền vốn không ăn thua gì cả.
-Anh đang nghĩ gì đấy?
-Không có gì. Kết quả có rồi, em đừng quên chuyện mình hứa.
-Đương nhiên, cuối tuần nhé, cuối tuần này em không cần làm buổi chiều.
Dương Tâm dù có học hỏi giỏi đến đâu, trong tình cảm cũng mới là lần đầu, cậu cũng luống cuống, lo lắng, sợ hết cái này tới cái nọ.
Tăng Thanh Quân nói, chuyện làm tình nếu chưa quen thuộc đối phương tới mức bất cứ giờ nào, chỗ nào cũng có thể thân mật được, thì tốt nhất nên có một chút rượu, có men vào người, cái gì cũng gan dạ hơn.
Thêm nữa, việc phòng thân cũng nên tính tới. Nhưng Dương Tâm lại khó quyết định nhất ở chỗ này. Cậu không biết Phath Tử Truy có xu hướng làm tình thế nào, nếu như anh thật sự chẳng làm gì cả, lại thấy cậu để thứ này thứ nọ ở nơi bí mật, muốn đánh ngất anh, như thế thì có hơi tự ái nhỉ? Nhưng nếu Phath Tử Truy thật sự hơi hung bạo, mà cậu không có chuẩn bị, người chịu thiệt lại là cậu rồi?
-Hay là để vũ khí chống trộm nhỉ? Như thế cũng dễ giải thích hơn...
Dương Tâm suốt trên đường về cứ ngơ ngẩn như vậy, cuối cùng, chính là quyết định như vậy.
Súng điện chống trộm!
Phath Tử Truy cuối tuần bận rộn, vì chị của anh gặp chuyện không đâu, nên khối công việc phía bên kia liền đổ sang đầu của anh, đến hơn ba giờ chiều, Phath Tử Truy mới ngớ ra, hôm nay là cuối tuần, anh có thể đến nhà Dương Tâm cùng cậu ăn cơm, cũng hai tuần rồi hai người không đi dạo phố, nhưng công việc vẫn quan trọng hơn.
Phath Tử Truy định lấy điện thoại, nhắn cho Dương Tâm một câu, bảo tối nay anh không đến được, thì giật mình nhớ lại. Hôm nay là ngày mà Dương Tâm đã hẹn hôm đến bệnh viện, ngày tận hưởng chiến thắng vẻ vang của anh. Anh không thể bỏ lỡ.
Trước nay, Phath Tử Truy sẽ không thay đổi lịch trình công việc, anh có thể từ bỏ mọi cuộc vui, tiệc tùng, họp mặt gia đình chỉ để đảm bảo công việc hoàn thành chính xác tiến độ, chỉ duy lần này, đột nhiên Phath Tử Truy nhận ra một hồi chuông báo động, anh lung lay, anh đang cân nhắc.
'Tầm mấy giờ anh đến vậy? Em cần thời gian chuẩn bị...'
Theo sau đó, có cả những chiếc icon đỏ mặt. Thử hình dung một chút, giờ này, Dương Tâm chắc đang rất ngại ngần, cũng đang luýnh huýnh tay chân, cậu chưa từng có kinh nghiệm ở phương diện này, bất kể có xem qua, hay học hỏi qua thì cũng không thể tự nhiên như những người từng thử qua đủ mọi kiểu ăn chơi được.
Phath Tử Truy nhìn đống giấy tờ cần phê duyệt chất cao khuất tầm nhìn kia...
Phath Tử Truy nghĩ là mình bị điên rồi, ngay lúc đứng trước cửa nhà của Dương Tâm. Anh thật sự phá bỏ hết nguyên tắc của bản thân chỉ vì một bạn tình. Chỉ là anh nghĩ, nếu anh không đến, Dương Tâm sẽ có chút thất vọng, đôi mắt trong veo của cậu trong một khắc nào đó sẽ tắt đi ánh sáng, ủ rủ mặt mày, đúng là không muốn trông thấy cảnh tượng đó chút nào.
Dương Tâm từ sớm đã cho anh biết mật khẩu nhà, có thể là do anh không giống thứ đầu trộm đuôi cướp sẽ với tay thó đồ, hoặc là Dương Tâm tự ý thức được chả có cái gì quá quý giá để lo lắng.
Vừa đẩy cửa ra, ngôi nhà khác hẳn không khí sinh động thông thường, đáng ra những lúc thế này, nên là ánh nến ấm áp, có hoa, có rượu, nhưng trong nhà chỉ còn một ánh đèn nhỏ hắt ra từ phòng ngủ.
-Dương Tâm? Em ở trong đó à?
-Á, anh đến sớm vậy?
Đã hơn chín giờ rồi, chả nhẽ nào, Dương Tâm nghĩ, việc làm tình chỉ nên bắt đầu lúc nửa đêm sao?
-Làm những chuyện này, anh không chú ý đến giờ giấc đâu.
Phath Tử Truy bất chấp giọng nói của Dương Tâm đang cực kì lộn xộn, khi anh đẩy cửa phòng vào, dưới ánh đèn vàng nhạt ấm áp, Dương Tâm vội vàng thu người vào một góc giường, cậu cố dùng mền để che lại bản thân.
-Em chưa chuẩn bị đầy đủ mà...
Trên bàn có một chai rượu chưa khui, có một đoá hoa vừa mới, những việc chuẩn bị chi tiết này, giống hệt như học thuộc bài vậy. Phath Tử Truy thấy rất buồn cười.
-Có hoa, có rượu, có một đôi tình nhân ở đây, sao? Tiếp theo là gì nào?
Người bạn bè nào đó của Dương Tâm có thể dạy cậu đến đâu chứ?
Thấy Phath Tử Truy đến gần mình, Dương Tâm đúng là rất căng thẳng, lúc chuẩn bị theo trên mạng nói, hay gọi điện hỏi đến Tăng Thanh Quân, cậu vẫn cảm thấy rất không ổn. Chỗ đó nhỏ lắm, thật sự có thể dùng để sáp nhập vào sao, còn nữa, dù đã thụt rửa đủ kiểu, cậu vẫn thấy nó không sạch sẽ lắm.
Dương Tâm càng xê dịch vào trong thì âm thanh từ sợi dây kim loại trên người càng vang lên lanh lảnh, tiếng chuông nhỏ thanh, cùng tiếng kim loại ma sát vào nhau. Phath Tử Truy nghe thấy âm thanh ấy liền chằm chằm nhìn vào người trước mặt, anh vươn tay giật mạnh tấm mền sang một bên mới nhìn ra một thứ lấp lánh đang phủ khắp trên người của Dương Tâm.
Mấy vòng đeo ngực, đeo lưng đó, những người mẫu, hay người trước đây từng đã dùng qua rồi, chỉ là khi ở trên người Dương Tâm, nó mang một dáng vẻ khác, không phải là yêu nghiệt hại người, mà là một thanh niên ngây ngô bị người ta ép buộc đeo lên rồi ném vào chốn hoan lạc.
-Bạn em dạy em cái này sao?
Vừa nói, anh càng tiến đến gần, ép sát Dương Tâm vào thành giường. Bàn tay cứ mân mê những chuỗi dây óng ánh nằm ngay trên từng tấc da thịt nóng bỏng nhất. Sau đó, khi Phath Tử Truy chạm vào điểm nhỏ trên bờ ngực, anh cứ chờn vờn vui đùa nhìn Dương Tâm nhắm tịt mắt lại.
-Là...là bạn em nói...
Dương Tâm không biết giải thích làm sao, chỉ là cậu muốn học theo Tăng Thanh Quân chỉ, phải có một lớp áo mỏng phủ bên ngoài, nhưng vừa nãy khi thử lên, mới nhận ra lớp áo kia rất dày, sẽ che đi hết. Thêm nữa, mấy cái dây này, nằm xuống sẽ cấn, sẽ khó chịu...
-Có một số thứ, phải tự mình trải nghiệm mới có thể học được, không phải cứ nghe người khác là được đâu. Để anh dạy cho em.
Anh phủ xuống bờ môi của Dương Tâm một nụ hôn, bóng dáng to lớn của Phath Tử Truy nhanh chóng nhấn chìm Dương Tâm vào trong một khoảng đen mờ mịt, nơi mà ánh đèn len lỏi không đến, Dương Tâm cảm thấy bản thân mình đang mở ra được một chân trời mới, hoá ra, khi ở bên người mình yêu thích, tin tưởng, từng nụ hôn cũng có thể đê mê đến thế.
Nhiệt độ của cả hai dần dần dung hoà vào nhau, nhịp thở cũng dồn dập hơn, Phath Tử Truy không nhẹ nhàng cắn mút hai cánh môi êm kia như lúc đầu, mà càng lúc anh càng tiến vào sâu hơn. Đầu lưỡi bệnh lấy đầu lưỡi của đối phương, cảm nhận thật kỹ từng chuyển động của Dương Tâm đang bị áp chế trong lòng mình. Âm thanh khe khẽ giữa những va chạm giữa môi lưỡi, cả tiếng thở, tiếng ồ từ nơi cổ họng.
Dương Tâm từ bất ngờ, đến chìm đắm, cậu vươn người chủ động đón tiếp đối phương hơn. Đầu óc cậu hiện tại rất mơ màng, cậu còn ngẩn ngơ nghĩ, chỉ hôn thôi đã vui sướng đến thế này, vậy nếu làm ra cả hành động thân mật kia nữa, cảm xúc sẽ còn dữ dội đến mức độ nào.
Hoá ra, sự dung hợp giữa con người lại kì diệu đến thế, thứ bản năng, mưu cầu trời sinh đã có. Là từ thân thể lẫn linh hồn đều chứa chấp thêm một người nữa. Nếu cả hai đều hướng về nhau, thì chính là hạnh phúc mỹ mãn.
-Haa...ưm...
Thứ âm thanh khẽ khàng giữa hai cánh môi làm Dương Tâm như muốn bị ru ngủ, cậu cố hé mắt, nhìn Phath Tử Truy, anh đang say sưa nâng má cậu, cắn mút, muốn cắn ra một vết thương nhỏ để đánh dấu lại thời khắc này, lại muốn điểm lên khắp thân thể Dương Tâm bằng những vết hôn tươi thắm. Anh muốn Dương Tâm là của anh. Cái gì cũng phải là của anh hết.
-Em muốn học, thì anh sẽ dạy em, đừng học ở chỗ khác.
Khi rời khỏi đôi môi đã ướt đẫm kia, Phath Tử Truy áp trán lướt nhẹ qua cằm cậu, sau đó anh ngồi thẳng người, kéo tay Dương Tâm lại hướng chiếc gương lớn cạnh tủ đồ.
-Người bạn kia của em có dạy cách này không?
Lớp áo vest đen dày của Phath Tử Truy phủ lên người cậu. Dương Tâm trong gương khác hẳn với hàng ngày, phụ kiện lấp lánh, áo đen bí hiểm, cùng với ánh mắt tựa hồ lang sói của Phath Tử Truy ngay phía sau. Một cảnh tượng cực kỳ gợi tình.
-Bạn em có dạy em dùng những chiếc gương thế nào chưa?
Qua hình ảnh trong gương, bàn tay to lớn của anh đang vân vê trên da thịt cậu, sự ham mê bùng cháy giữa cả hai. Anh luồn tay xuống bụng dưới của Dương Tâm từng tấc từng tấc dịch xuống hơn nữa, mơn trớn, lần mò, vừa ôm siết lấy cậu trong lòng, nhìn mang tai đỏ hồng đang áp vào góc mặt của bản thân.
-Đừng tuỳ tiện nghe người khác dạy dỗ, chúng ta có thể cùng nhau học, cùng nhau chơi trò chơi riêng của chúng ta, lạc thú ở trước mắt, không phải qua miệng người khác đâu. Cục cưng à...
Dương Tâm bất ngờ mở to đôi mắt, cậu chưa từng hình dung ra, giọng điệu của Phath Tử Truy trong cơn khát tình lại êm ái thế này, như mật ngọt vậy.
Phath Tử Truy dù đang nhẹ giọng dỗ dành người yêu hiện tại,nhưng trong lòng vẫn có điểm không vui, thật ra ngay từ đầu, qua từng tin nhắn, anh biết, sau lưng Dương Tâm có người chỉ dạy, mấy loại đó, là thứ Phath Tử Truy ghét nhất, bọn họ nghĩ, bọn họ đối phó được anh, nực cười làm sao, bây giờ Dương Tâm chẳng phải đã ở gọn trong lòng anh rồi à? Bọn họ còn làm được gì chứ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co