Truyen3h.Co

Truy Tâm

Hôn thê

NguyenNgoCamTien

Ngày vui chóng qua, yên bình một thoáng, có lẽ sẽ rất rất lâu về sau, Phath Tử Truy mới có chút thời gian để cảm thán lại.

Chuyện tình yêu mập mờ giữa anh và Dương Tâm cứ trôi qua như vậy. Dương Tâm cứ hết học, rồi làm, hai người cứ ở bên nhau, cùng nấu những bữa cơm, cùng đi qua bốn mùa, hay lắm khi, Dương Tâm không tận hưởng kịp gì cả, cậu chỉ đếm một năm bằng ba hay bốn học kì, là những ngày cậu uể oải nằm oặt ra giường, than thở bài vở quá nhiều, nhoáng cái, từ sáng đã chớm chiều, không kịp làm thêm gì nữa. Hay có khi là mỗi lần làm tình triền miên, hay cuộc vui chè chén. Và vô vàn những kỉ niệm khác nữa.

Bạn bè của cả hai luôn nhìn ra được sự yêu đương giấu diếm, mập mờ, nhưng những lời can ngăn đã không đem lại được hiệu quả, cuối cùng, cả hai bên chiến tuyến đã nhắm mắt làm ngơ.

Khi Dương Tâm vào năm hai đại học. Chị cả của Phath Tử Truy về nước. Nhiều dự án và ý tưởng kinh doanh mới kéo Phath Tử Truy ra khỏi cuộc say tình chếch choáng. Bạn bè anh cũng nghĩ, anh và Dương Tâm sẽ nhanh chóng đi vào ngõ cụt, nhưng không, nhiều dự án hơn, nhiều lĩnh vực hơn tức là nhiều đề tài để nói với nhau hơn.

Dương Tâm được Cố Hoành San nhắm đến nên cậu không phải là người tầm thường, Dương Tâm chính là có thứ khả năng đáng sợ mà nhiều người mơ ước, cậu học rất nhanh. Thứ tốc độ tiếp thu kiến thức không thể tính là người bình thường nữa. Câu chuyện của cả hai càng lúc càng có nhiều gia vị hơn, ngành dịch vụ, các loại rượu, các trò chơi mạo hiểm, các giải đua xe, các câu lạc bộ tư nhân, ti tỉ thứ khác, tài sản của Phath Tử Truy nhanh chóng khuếch tán trong nhiều lĩnh vực, mà Dương Tâm cũng từng bước từng bước theo sau.

-Em ấy mua đất của cha mẹ lại, còn chuẩn bị cho em gái của hồi môn, dạo này em ấy trông vui vẻ lắm, mà tao cũng thoải mái.

-Còn Diệp Nga thì sao? Mày đâu thể án binh mãi được.

-Thì không gặp mẹ tao là được rồi.

Đã gần ba năm trôi qua, Phath Tử Truy đã cặp kè với vài ba đối tượng phù hợp để dắt về nhà. Khi Phath Cầm Minh về nước, chị cả cứ răn dạy Phath Tử Truy đủ điều, nào là nhất định phải đề phòng cha có con riêng, phải biết tính toán cho chính mình, và nhất là, ăn chơi không được để có kết quả.

-Chị tao chúa ghét mấy đứa ngoài giá thú luôn đấy, nhưng mà, chỉ là chút của cải vặt vãnh, chia cho tụi nó thì có là bao chứ? Nhưng chị ấy cứ làm ầm lên. Có mấy chuyện mà ra tới chính quyền lại mệt.

-Thì ai bảo anh rễ cũ của mày cặn bã, chị mày đã gặp chuyện không thể sinh con, anh ta cứ ra ngoài ăn vụn, còn để lòi ra một đứa nhãi, chị mày không điên máu mới lạ đó.

-So với mẹ tao đang ở xa, chị cả mới khiến tao đau đầu nhất.

Phath Cầm Minh cứ rao giảng về việc phải chọn một cô vợ môn đăng hộ đối, có tiềm lực hỗ trợ cho gia đình, đủ mọi biện pháp. Cuối cùng, Phath Tử Truy cũng phải tìm cách đối phó. Trong số những người mẹ anh chọn, cũng ra được vài người phù hợp. Đối tượng đầu tiên, gia thế tốt, ngoại hình tạm được, tính tình không mấy nổi trội, anh đã giao kèo ngay từ đầu là đừng đề cập chuyện đính hôn, kết hôn gì hết, cũng đừng để mắt đến chuyện cá nhân của anh. Nhưng được vài tháng, cô ta cứ thắc mắc cuối tuần Phath Tử Truy ở đâu, thêm tật bóng gió, cằn nhằn sao anh không đưa cô ta đến nhà gặp cha mẹ, hai ba lần, Phath Tử Truy quyết định đường ai nấy đi. Hai ba người sau cũng không khá khẩm hơn, được đằng chân lân đằng đầu, thoả thuận không can thiệp vào cuộc sống riêng, mạnh ai nấy chơi đều bị bọn họ ném vào một xó. Cuối cùng, người ở hiện tại lại là mối hoạ lớn nhất.

-Diệp Nga mới đáng để mày đau đầu, mày ngày đó đúng là mù rồi mới chọn phải cô ta.

Diệp Nga chính là hôn thê ngay lúc này của anh.

Vì trước cô đã có hai hôn thê rồi. Cứ đính hôn, rồi huỷ hôn, bọn họ không tự đề nghị huỷ hôn, thì Phath Tử Truy cũng có cách ép bọn họ huỷ hôn, chỉ có Diệp Nga này, bây giờ làm anh tức giận vô cùng.

-Nếu cô ta dám làm càn, tao sợ là mình sẽ xuống tay thôi.

Diệp Nga có gia thế khá bình thường, cha mẹ làm ăn bên ngành dịch vụ y tế, vừa khấm khá lên trong mấy năm nay, chỉ là, học lực mấy anh em trong nhà lại rất ưu tú, ngoại hình cũng xinh đẹp. Nghiêm trọng nhất, là cô ta rất biết tính toán. Đối với Phath Tử Truy, Diệp Nga không có tình cảm, nhưng với khối gia sản nhà Phath Tử Truy thì cô ta lại rất nặng tình.

Ban đầu, nhận thấy Diệp Nga không yêu thích gì mình, lại chú trọng việc học, Phath Tử Truy mới đồng ý gặp mặt, cả hai đã nhanh chóng đạt được thoả thuận. Trong ba năm đính hôn, không được để phát sinh con cái, không được can dự vào quan hệ bên ngoài, không đề cập đến kết hôn, sau huỷ hôn, Phath Tử Truy sẽ cho cô ta hai mươi tỷ. Nhưng đến ngày nay, Diệp Nga đã không vừa ý với hai mươi tỷ nữa rồi.

-Sao mày kí với cô ta ba năm, ba năm, cô ta sẽ toan tính gì với mày chứ?

-Tao cũng cần ba năm để xoay sở đối phó với mẹ và chị tao mà. Hơn nữa khi đó, Diệp Nga còn định học lên thạc sĩ, tao nghĩ việc học sẽ chiếm hết thời gian của cô ta, cũng có cái cớ để khỏi hẹn gặp gia đình.

Ba năm qua, Phath Tử Truy không phải kẻ vô dụng, anh đã có chỗ đứng riêng, sản nghiệp riêng, nếu bây giờ nổ ra chiến tranh lạnh với gia đình, Phath Tử Truy có thể rời khỏi nhà yên thân, chờ mẹ anh bình tĩnh lại.

Dù gì, mẹ cũng không thể buông bỏ anh được. Quan trọng hơn, anh nắm được rất nhiều hồ sơ, đối tác có thể gây bất lợi cho RiDesir.Co, mẹ anh đã dốc hết tâm lực cả đời vào tập đoàn này. Bà sẽ không để nó gặp chuyện.

Cuối cùng, anh đã chuẩn bị đầy đủ để bảo vệ được Dương Tâm. Nhưng điểm mấu chốt là, không được để Dương Tâm đau lòng, đó mới là cách tốt nhất.

-Mày thật lòng sẽ cưới Dương Tâm đấy à?

-Đâu có, tao đã tính rồi đấy thôi, kết hôn thì cứ kết hôn, nhưng vẫn qua lại với Dương Tâm như thường.

-Vậy sao mày không lấy Diệp Nga đi, cô ta cũng giỏi mà.

-Cưới một kẻ vừa tham lam, vừa khó đoán như thế, mới ba năm đã thành ra vầy, cưới về ít năm nữa cả gia sản nhà tao đều bị cô ta đào đi hết. Có cưới, cũng không thể cưới cô ta được, phải tìm được một người đơn thuần hơn nhiều.

Phath Tử Truy hào phóng là thật, nhưng không có nghĩa anh là kẻ ngu để người khác chiếm lợi. Dương Tâm không màng của cải từ anh, anh có thể cho cậu hiện kim ngàn vạn, nhưng với những kẻ có ý đồ, một chút lợi cũng đừng hòng.

-Nhưng tao thấy mày để ý Dương Tâm hơi quá, hiện tại, Diệp Nga chắc chắn muốn đào xem Dương Tâm là ai, rồi tấn công vào điểm yếu của mày.

Louis Ngô nhìn ra được, dù Phath Tử Truy nói cứng miệng, nhưng Dương Tâm không khác gì cái vảy ngược của anh. Suốt ba năm qua, Phath Tử Truy phá lệ rất nhiều lần vì Dương Tâm, đúng là không để lại hậu quả gì, hay Phath Tử Truy luôn có lí do để bào chữa, nhưng từ công việc đến đời sống, Phath Tử Truy gần như đã thay đổi rất nhiều.

-Có gì mà hơi quá, Dương Tâm theo tao ba năm có hơn, công việc giúp đỡ tao nhiều, tình cảm cũng đang êm thắm, nếu thật sự phải đường ai nấy đi, tao cũng mong muốn để mọi thứ diễn ra nhẹ nhàng một chút, mày cũng biết gia cảnh Dương Tâm không tốt, càng làm lớn chuyện, đến tai mẹ tao thì Dương Tâm phải chịu thiệt, tao không muốn để người của mình gặp chuyện.

Nếu thật sự phải kết thúc mối quan hệ với Dương Tâm, Phath Tử Truy thật hy vọng, anh và cậu có thể ngồi xuống nói chuyện tử tế một lần cuối, sau đó vui vẻ chấm dứt.

Diệp Nga mấy hôm nay hay gặp ác mộng, những cơn ác mộng ấy chủ yếu là khung cảnh của ba tháng trước, khi mà Phath Tử Truy muốn giết chết cô. Cô là người thông minh, chỉ cần nhìn vào ánh mắt lúc đó, liền thoáng rùng mình, đó chính là sát ý, là lúc cận kề cái chết.

Cô bật dậy nhìn quanh phòng, căn phòng đã tối om vì đêm xuống. Ba năm trước, cô theo sự sắp xếp của cha mẹ, gặp gỡ Phath Tử Truy. Gia đình cô và nhà Phath Tử Truy có làm ăn chung một vài lần, không sâu đậm lắm, vì so với gia thế nhà anh, gia đình cô chưa xứng tầm. Nhưng có vẻ Đồng Hi Huệ muốn con trai mình có thêm nhiều lựa chọn, nên cô cũng được cất nhắc tới. Ngay từ đầu, cô đã không thích Phath Tử Truy. Tính cách, lối sống, suy nghĩa của cả hai quá khác biệt. Nhưng Phath Tử Truy thật sự có thể giúp đỡ gia đình cô rất nhiều. Nên sau đôi ba lần thoả thuận, cô và Phath Tử Truy đã ký một giao ước.

Trong ba năm qua, Phath Tử Truy vẫn luôn tuân thủ theo giao ước đó, nhưng Diệp Nga thì không. Càng tiếp cận, càng biết nhiều hơn, cô càng khó có thể cưỡng lại sức hút của khối gia sản khổng lồ kia, huống chi, người nhà cô ở phía sau luôn thúc ép. Phath Tử Truy có người bên ngoài thì sao chứ? Nếu cô có thể danh chính ngôn thuận kí giấy kết hôn, thì cô sẽ có rất nhiều thứ, anh càng vui vẻ bên ngoài, cô sẽ càng có lợi. Diệp Nga đã từng bước phá luật.

Cô tìm cách vô tình gặp gỡ cha mẹ của Phath Tử Truy, tìm cách quang minh chính đại bước vào nhà bọn họ, còn nhờ đến phía truyền thông để tung tin bên lề. Mấy lần như thế, Phath Tử Truy đều rất tức giận, nhưng dưới sự giáo dục kỹ lưỡng, anh không xuống thể tay với phụ nữ. Ngoài lớn tiếng đập phá đồ đạc, Phath Tử Truy chưa từng thật sự muốn dùng bạo lực với cô.

Gia đình cô biết được giới hạn của Phath Tử Truy liền bảo cô thử liều một phen, chỉ cần có một đứa con thôi, mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Chỉ khổ nỗi, Phath Tử Truy không hề thật sự quan hệ với cô, tất cả những gì anh làm, chỉ là phát tiết, bằng miệng, tay, chân hay đủ cách ghê tởm khác, anh cũng đề phòng.

Phath Tử Truy từng cảnh cáo cô, nếu cô dám tìm cách mang thai, anh sẽ cho gia đình cô nhận về một xác hai mạng. Diệp Nga chưa hoàn toàn tin rằng anh dám làm thế, cho đến khi, cô nhắm đến người kia.

Diệp Nga đã bỏ ra không ít công sức để tìm ra được Dương Tâm, vì trên mạng xã hội, hai người họ không hề có tương tác, bạn bè của Phath Tử Truy cũng kín miệng, mà Dương Tâm lại có một quy trình sống rất khép kín, phải đổi mấy người theo dõi Phath Tử Truy vào cuối tuần, thì Diệp Nga mới thu về được kết quả.

Đôi khi, cô cũng không rõ, giữa hai người họ là mối quan hệ gì, là người tình, nhưng Phath Tử Truy lại bảo vệ Dương Tâm quá mức, nhưng nếu nói là sâu đậm đến mức một đời, tại sao Phath Tử Truy không đưa người kia về ra mắt gia đình, tại sao còn cần sự có mặt của cô.

Cuối cùng, cô cũng hiểu ra, dù pháp luật có cho phép, thì gia đình của Phath Tử Truy cũng không chấp nhận, Dương Tâm là đàn ông, sẽ không sinh con được. Nên Phath Tử Truy muốn nuôi người như một phòng nhì.

Mấy ngày trước, cô và Phath Tử Truy cãi nhau lớn, vì việc cô muốn đi đến hôn nhân, cô hiểu rõ, nếu không nắm được thóp, thì cô sẽ giống hai người trước, một người đính hôn có thời hạn. Trong lúc lỡ lời, cô đã nhắc đến Dương Tâm, cô biết được Phath Tử Truy muốn kết hôn với người có thể giúp anh bao che sự tồn tại của Dương Tâm, nếu như cô chấp nhận điều đó, thì cô nên có nhiều hơn đúng chứ?

Nhưng cuối cùng, những lời nói kia, y như rằng đang đe doạ Phath Tử Truy vậy, hẳn là anh chỉ hận không thể kết thúc ngay mối quan hệ này, cô vẫn thời khắc đó, khi nhấn đầu cô ra khỏi ban công tầng ba mươi bốn. Hơn nửa người của Diệp Nga đã chới với ra ngoài khoảng không, có lẽ chút lý trí cuối cùng của Phath Tử Truy đã giúp cô giữ được mạng.

Phath Tử Truy không phải người dễ bị bắt nạt, ngay ngày sau, Diệp Nga đã nhận được rất nhiều bằng chứng chuyện cha cô trốn thuế, gian lận cổ phiếu, còn đủ thứ chuyện sóng gió khác, Phath Tử Truy muốn cô tự chủ động huỷ hôn, hoặc anh sẽ có cách mượn tay người khác để cô đầu thai sang kiếp khác.

Phath Cầm Minh bản tính ngang ngược, không bắt được tận tay cô ta tiễn người khác sang thế giới bên kia, cũng đã nghe được phong thanh cô ta có đủ trò để dày vò người ta đến nửa điên nửa dại. Dù cô có lôi Dương Tâm ra thì sao, chị em ruột thịt, kết cục, Phath Cầm Minh vẫn chỉ bảo vệ em mình mà thôi.

Ác nữ này, tránh được thì nên tránh. Cô chẳng dám tìm đến cầu cạnh Phath Cầm Minh.

Ba năm qua, Diệp Nga hưởng không ít lợi, nhưng đâu phải cô không trả giá gì. Phath Tử Truy không có tình cảm với cô, trong mắt anh, cô chỉ là một bức tường chắn, bảo vệ cho Dương Tâm. Nên những lúc tâm trạng không tốt, Phath Tử Truy sẽ đến chỗ cô, anh luôn dành những lúc tốt đẹp nhất cho Dương Tâm. Làm tình thô bạo không nói, còn mắng nhiếc, xem thường. Rõ ràng, so về gia thế, cô còn ở trên Dương Tâm một bậc, anh lấy cái quyền gì mà không đặt cô vào mắt.

Diệp Nga học hành rất có thành tựu, đối với bạn bè, cô cũng coi như là có tiếng nói, nhưng Phath Tử Truy lại nhất quyết xem cô như thứ bỏ đi.

-Tôi nhất định sẽ khiến anh phải trả giá.

Nếu Phath Tử Truy đã lo cho Dương Tâm như vậy, thì cứ nhắm vào Dương Tâm đi, huỷ đi hôn sự này, kiếm thêm chút ích lợi, sau đó cô ra nước ngoài định cư, cứ để lại mớ hỗn độn này cho Phath Tử Truy xoay sở.

Phath Tử Truy yêu cầu cô trong bảy ngày, phải tự chủ động huỷ hôn, cô cũng không luyến tiếc gì. Chỉ có món quà cuối cùng cô muốn gửi lại, hơi khó khăn một chút, vì muốn gặp Dương Tâm không dễ dàng chút nào.

Diệp Nga phải bỏ ra một khoản lớn để điều tra ra được thông tin, lối sinh hoạt của những người cô muốn nhắm tới, đồng thời, cũng phải cố moi thêm rất nhiều tiền để lấp vào chỗ của cha và anh cô gây ra. Nhưng chỉ có cách đó, cô mới không bị Phath Tử Truy đe doạ.

Cuối cùng, cô cũng có cách để tiếp cận được Dương Tâm.

Dương Tâm có một cuộc sống như quy trình hình tròn. Từ nhà đến công ty, từ công ty về nhà, từ nhà đến trường học, từ trường học về nhà, kể cả đi công tác cũng là do Địa Phong sắp xếp, còn những buổi ra đường cuối tuần, không có Phath Tử Truy thì lại có bạn bè kè kè bên cạnh, muốn tách lẻ Dương Tâm ra khó khăn vô cùng. May mắn là, cô cũng có cơ hội.

Diệp Nga để ý được Tăng Thanh Quân, và Mẫn Tuệ, những gì hai người đó đăng lên mạng xã hội rất dễ nắm bắt, hơn nữa, có vẻ hay người này rất đề phòng Phath Tử Truy.

Hôm thứ tư giữa tuần, Dương Tâm không có lịch tăng ca, vào năm cuối cùng, việc học của cậu cũng giảm nhẹ, dù sắp tới sẽ tiếp tục học lên tiếp, nhưng khoảng giữa này lại tương đối nhàn nhã. Thứ tư, Phath Tử Truy không có hẹn cậu gặp nhau, nên Dương Tâm cùng Mẫn Tuệ đi xem phim để tán gẫu. Gần đây, Mẫn Tuệ hay than thở về chuyện trong nhà.

Hai người đến trước, mua vé ở rạp phim khi chờ thêm Thanh Quân tới. Ba năm nay, Dương Tâm có thể dùng từ thay da đổi thịt để hình dung. Ban đầu, Mẫn Tuệ có ác cảm với người yêu của Dương Tâm nhiều, nhưng dần dần, cũng không quan tâm nữa, vì cậu ta thấy được Dương Tâm đang tốt hơn mỗi ngày. Một người có cuộc sống tốt hay không, nhìn vào ngoại hình và trạng thái tinh thần có thể ít nhiều đoán ra được. Dương Tâm không còn dáng dấp tự ti của một đứa trẻ đến từ một vùng quê xa xôi, lạc lỏng giữa thành phố phồn thịnh này, ánh mắt, nụ cười, đều tỏ rõ, cậu có được chốn về, được yêu thương, được chăm chút kỹ càng, đôi khi, Mẫn Tuệ nói chuyện với anh của Dương Tâm, anh cả cũng bảo, quà cáp Dương Tâm gửi về ngày càng nhiều, giọng điệu khi nói chuyện rất vui vẻ, qua điện thoại, với khoảng cách xa như thế, vẫn nghe ra sự mãn nguyện của cậu.

Lúc chờ Thanh Quân tan làm ra, cậu và Mẫn Tuệ đã vừa tán gẫu vừa ăn hết nhẵn một hộp bắp rang rồi, Dương Tâm nhìn hộp giấy trống trơn nên muốn đi mua thêm bắp nước, còn gần nửa tiếng nữa phim mới bắt đầu chiếu.

-Cậu chờ ở đây đi, tôi xuống tầng mua thêm đồ ăn.

-Đằng kia có bắp rồi.

-Dưới tầng có cả gà viên đấy, trái cây sấy luôn nhé.

Trung tâm này tầng nào có cái gì Dương Tâm đều biết cả, Mẫn Tuệ có thể đoán được, cậu và người yêu đã đến đây không ít lần.

Dương Tâm đi xuống tầng mua thêm đồ, điện thoại lại đúng lúc báo tin nhắn đến. Bạn cậu đã ở đây rồi, tin nhắn này, ngoài công việc, chỉ có thể là Phath Tử Truy.

'Phòng trà 01, tầng bốn. Phath Tử Truy'.

Số điện thoại này, không phải Phath Tử Truy. Nhưng lại nhắn cho cậu bằng tên của Phath Tử Truy. Dù trong bất cứ khả năng nào, cậu vẫn nên đến gặp mặt.

Từ chỗ của Dương Tâm đến phòng trà kia rất nhanh, tầng bốn có một tiệm trà bánh cao cấp, có khu vực chung, cũng có phòng riêng, Dương Tâm từng đến đó rồi nên đường đi rất quen thuộc.

Lúc đến trước căn phòng kia, Dương Tâm thật hy vọng, người đang chờ cậu là Phath Tử Truy chứ không phải một người nào đó mượn danh nghĩa của anh, vì dù sao, cậu không có linh cảm tốt cho chuyện này.

Khi gõ cửa bước vào, Dương Tâm đã bất ngờ trước người đang chờ cậu, một người hoàn toàn xa lạ.

-Xin chào, có lẽ tôi đi nhầm phòng...

-Cậu đi đúng phòng rồi.

Diệp Nga đánh giá Dương Tâm một lượt, rồi nháy mắt ra hiệu cậu hãy ngồi xuống.

Khi nhìn thấy Dương Tâm ngoài đời, cô mới nhận ra, Phath Tử Truy cũng chu đáo lắm chứ. Áo quần, sắc mặt, dáng vóc, rõ ràng Dương Tâm đang có một trạng thái cực kì tốt, một cuộc sống vô lo vô nghĩ, được yêu chiều, chăm sóc. Mà phải thôi, thậm chí không có Phath Tử Truy, Dương Tâm cũng nên có một cuộc đời như thế. Cô đã tra qua công việc của cậu. Vị trí cao, thu nhập đáng mơ ước, lộ trình thăng tiến xán lạn. Chỉ cần trong tương lai thăng chức thành đại diện một ngành của Địa Phong cũng đủ cho Dương Tâm xưng bá một phương rồi.

-Xin hỏi, cô đây là...

-Diệp Nga._ Cô thẳng thắn đáp, và rót trà mời cậu. -Tôi là hôn thê của Phath Tử Truy.

Lời nói nhẹ nhàng kia khiến Dương Tâm cảm thấy toàn thân buốt lạnh, tất cả những âm thanh từ bên ngoài đều trở nên hết sức mơ hồ. Có vô vàn câu hỏi như hươu chạy loạn trong đầu cậu. Là cô gái trước mắt này đang lừa cậu, hay Phath Tử Truy lừa cậu? Nếu cô ta lừa cậu, thì cô ta được lợi ích gì? Nếu là Phath Tử Truy lừa cậu, thì tại sao anh lại nhắm vào cậu? Ba năm qua là cái gì? Phath Tử Truy đang làm cái gì? Và cậu nên làm cái gì?

-Cô. Cô nói lại đi.

Cậu muốn nghe thật rõ ràng, cậu cần sự thật.

Dương Tâm nắm chặt ly trà Diệp Nga rót ra, hơi nóng khiến lòng bàn tay cậu bỏng rát, nhưng cậu lại càng muốn nắm chặt nó hơn. Giống như lão tham quan cậu từng kể với Phath Tử Truy, sự cố chấp bất kể đớn đau đó.

-Tôi biết, cậu đang rất sốc, ai bảo người cậu quen biết lại khốn nạn vậy chứ...

-Nói lại câu vừa nãy đi!_ Dương Tâm nhìn chằm chằm vào Diệp Nga, chỉ đáng ghét là, cô không giống kẻ nói dối.

-Tôi, là hôn thê của Phath Tử Truy. Còn cậu, là kẻ được anh ta bao nuôi suốt mấy năm qua, là người sẽ mãi mãi đứng trong bóng tối.

-Nực cười, bao nuôi sao? Tôi không cần ai bao nuôi!

-Đó là ở góc độ của cậu thôi.

Cô đẩy ra trước mặt Dương Tâm màn hình máy tính bảng, hình ảnh, và một bài báo về RiDesir.Co, Dương Tâm nhìn lướt qua, từng người, từng người một, cuối cùng, dừng lại ở gương mặt quen thuộc kia, là Phath Tử Truy. Phath Tử Truy là con trai của gia tộc này...

-Phath Tử Truy là đứa con cầu con khẩn của Đồng Hi Huệ, là mỏ neo để giữ chắc địa vị cho bà ta, từ nhỏ chủ yếu sống ở nước ngoài, sau này thì về nước. Giữa hai người...

-Chúng tôi là người yêu.

Không phải bao nuôi.

-Tôi cũng không rõ Phath Tử Truy đã nói với cậu những gì, nhưng anh ta chưa từng công khai cậu mà nhỉ, không giới thiệu cho bạn bè, không đưa về nhà gặp trưởng bối, không hứa hẹn chuyện tương lai, một mối quan hệ mờ mịt.

-Anh ấy nói anh ấy cãi nhau với người nhà, bạn bè thì ở nước ngoài...

Diệp Nga ngay từ đầu cảm thấy Dương Tâm không hề đáng ghét, đến giờ vẫn thế, cậu cũng bị Phath Tử Truy lừa dối, Phath Tử Truy thoạt nhìn đối xử với Dương Tâm rất tốt, nhưng cuối cùng, chỉ là một mớ lọc lừa. Với vị trí xã hội của Dương Tâm, không có Phath Tử Truy cũng không lí nào lại sống khổ sở được. Cô có sự cảm thông với Dương Tâm chính là vì, cậu sống có bản lĩnh.

-Anh ta nói thế, cậu tin ngay sao? Anh ta và cha mẹ chẳng có bất hoà gì, bạn bè anh ta mỗi ngày có thể bay hai ba nước, chỉ là không muốn giới thiệu cậu thôi.

Cô tiếp tục cho Dương Tâm xem thêm vài thứ.

-Những người trước tôi từng là hôn thê của anh ta, hợp đồng giữa chúng tôi, Dương Tâm à, căn bản, anh ta cũng tốt với cậu đấy, anh ta hy vọng kể cả sau khi kết hôn, vẫn sẽ giấu diếm được cậu, bao nuôi cậu trong bí mật.

-Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi?_ Cậu không có gì đặc biệt hay nổi trội để bị nhắm đến cả. Cậu không gây thù chuốc oán gì với Phath Tử Truy, mọi chuyện tại sao lại thành ra thế này?

-Cậu có thể trực tiếp đi hỏi anh ta mà, cứ xem như, cậu vô tình biết được gia cảnh nhà anh ta đi. Giờ này, tôi biết anh ta đang ở đâu đó. Cậu muốn đi thử không?

Mọi chuyện, đều nên có chân tướng rõ ràng.

Mẫn Tuệ bất chợt nhận được tin nhắn là Dương Tâm có chuyện gấp phải đi trước, gọi lại bao nhiêu lần đều không được, cả buổi tối đó, cậu ta cùng Tăng Thanh Quân xem bộ phim đã hẹn mà bụng dạ cứ không yên, Dương Tâm chắc hẳn phải gặp chuyện lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co