Truyen3h.Co

Truy Tâm

Thất tình

NguyenNgoCamTien

Dương Tâm không còn biết bên ngoài là ngày hay đêm, đã mấy ngày trôi qua, cậu cứ ở trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Trong lòng cậu, tựa hồ có một ngọn lửa đang bừng bừng thiêu đốt, nóng ran khắp người. Cậu vừa giận dữ, vừa uất ức, vừa mất mặt. Kể cả khi cha mẹ qua đời, Dương Tâm cũng không rơi vào trạng thái thê thảm như vầy. Có lẽ, là ngày đó cậu còn nhỏ, cậu chưa hiểu rõ nỗi đau của sinh tử chia ly, hay may mắn là, còn có người thân bên cạnh. Nhưng bây giờ, cách Quan Lang mấy trăm dặm, cậu cũng không có mặt mũi nào gọi cho anh cả để giải toả nỗi đau trong lòng.

Phath Tử Truy không bao giờ hiểu được, trò đùa của anh khiến cậu đau đớn như thế nào, vì nó phạm vào điều mà Dương Tâm sợ nhất.

Dương Tâm từ đầu đã rất lý trí, cậu đến Chính Giang từ khi chưa đủ mười tám tuổi, một đứa trẻ mới lớn đứng trước sự hào hoa điên rồ của nơi này mà không ngã vào cám dỗ, cũng chưa từng đi lệch đường, cậu hiểu rõ bản thân phải tự giữ vững mình khó khăn ra sao, trải qua những thử thách gian khổ nhường nào. Nên cậu không dám bước chân vào tình yêu. Dẫu cho có ngưỡng mộ những người trẻ trạc tuổi mình, hạnh phúc, vui vẻ dạo phố có đôi có cặp mỗi chiều. Nếu nói không động lòng, chính là nói dối.

Và rồi, Phath Tử Truy xông vào cuộc sống của cậu, vừa vặn phù hợp với mọi hình tượng cậu yêu thích, thậm chí còn tốt hơn hẳn, những chủ đề chung chưa bao giờ cạn, những mong ước mà Dương Tâm khao khát đã lâu, dần trở thành hiện thực như một thứ phép thuật điên rồ. Cuối cùng, bại lộ là trò đùa tàn nhẫn nhất.

Điện thoại, laptop, mọi thứ thiết bị trong nhà cậu, đều bị Phath Tử Truy xử lí qua, cậu mặc nhiên không tìm được gì nếu gõ tên của Phath Tử Truy vào thanh tìm kiếm. Tất cả đã được lập sẵn là một trò đùa.

-Tại sao chứ? Tại sao lại là tôi? Tại sao lại nhắm vào tôi?

Cậu lẩm bẩm trong bóng tối. Cậu và đám bạn bè của Phath Tử Truy không có bất cứ cạnh tranh lợi ích nào, không có tư thù, cũng chưa từng đụng mặt nhau, theo những gì Cố Hoành San đã dạy, không có lí do gì họ lại nhắm vào cậu. So với đám công tử sinh ra trong phú quý như họ, cậu vốn dĩ không đáng để vào mắt. Thế họ nhắm vào cậu làm cái gì? Phath Tử Truy điên cuồng diễn một màn ái ân mà chính cậu cũng suýt tưởng là thật trong suốt ba năm để làm cái gì cơ chứ?

-Chỉ là ngẫu nhiên, vì mình xui xẻo à...

Nước mắt cậu lại tuôn ra, chảy dài trên gò má đã khô rồi lại ướt không biết bao nhiêu lần suốt ba ngày nay. Dương Tâm không nghĩ đến gì nữa cả, vì cậu biết, với tình trạng này, làm việc sẽ xảy ra nhiều sai sót. Ba ngày, cậu không xem điện thoại, không liên lạc với ai, chỉ ở trong phòng tối, khi thì tỉnh táo một chút, lúc thì bực bội ném đồ khắp nơi. Hiện tại, lại thất thần nhìn ra phía cửa sổ, rèm đã che kín, nhưng phía trên vẫn hắt vào một chút ánh sáng tàn lụi, sắp tối hẳn, và ánh đèn trên phố sắp được thắp lên.

Dương Tâm dần dần lấy lại chút tinh thần, cậu mò mẫm tìm kiếm điện thoại, đã cạn pin, không thấy tín hiệu gì. Cậu mệt mỏi cố gắng tìm đến kệ sạc, cậu không biết vì sao, chỉ một chút hành động thôi đã khó chịu cực kì, cả người đều ngập tràn uất ức. Rất lâu về trước, cậu nhớ có một người đồng nghiệp, chỉ vì đồ ăn đêm giao đến khác với yêu cầu, cô ấy đã nóng nảy đến mức đập hết chén đũa, còn khóc rất to. Giờ nhớ lại, có thể, cô ấy không khóc vì món ăn bị nhầm lẫn đó, mà là vì tất cả mọi thứ đã đè nặng lên cô ấy bấy lâu nay. Vào ngay thời điểm đó, món ăn kia chỉ là giọt nước tràn ly, khiến cô ấy cảm thấy, cả thế gian này đều đang sinh sự với cô ấy vậy. Bây giờ, cậu chính là có thứ cảm giác đó.

Điện thoại vừa khởi động lại. Màn hình đã tràn ra vô số thông báo, từ công ty, từ gia đình, từ bạn bè, và cả những số lạ hoắc.

Gia đình cậu có thói quen gọi cho nhau, ba ngày liền không liên lạc, cậu có thể hiểu anh chị lo lắng đến mức nào. Kế đến là người ở công ty, sau cùng là bạn bè thân thiết. Mọi người đã tìm đủ mọi cách để liên lạc, từ gọi điện, nhắn tin, đến liên hệ qua mọi kênh mạng xã hội cậu sử dụng.

Đầu tiên là Mẫn Tuệ và Thanh Quân, cậu rời đi bất chợt khiến họ lo lắng, họ gọi nhiều cuộc gọi rồi tin nhắn hỏi han. Kế đến là của Mã Tín vào hôm sau, khi không thấy Dương Tâm đi làm, sau đó là của Cố Như Quân. Cố Như Quân không gọi nhiều cuộc, qua hai lần gọi nhỡ anh chỉ nhắn một tin nhắn hỏi thăm. Cuối cùng, là của gia đình cậu. Anh cả gọi đến không được nên đổi cách sang nhắn tin. Chỉ riêng hộp thoại mail, rất nhiều tin nhắn đề cập đến công việc từ đồng nghiệp.

Chỉ ba ngày, Dương Tâm đã đếm hơn mấy trăm tin. Hoá ra, sự tồn tại của cậu cũng không quá nhỏ bé, không tệ đến mức bị người ta huỷ thi diệt tích, không ai chú ý đến.

Ngay khi thấy tín hiệu hoạt động của cậu, những tin nhắn lại dồn dập đến.

'Dương Tâm, cậu làm sao đấy? Ba ngày nay biến đi đâu vậy? Tôi lo cho cậu gần chết, công việc đè tôi sắp chìm rồi nè.'

'Xin lỗi.'_ Dương Tâm trả lời lại Mã Tín.

Công việc của cậu mỗi ngày nhiều ít khác nhau. Đôi lúc, cậu mấy ngày không làm việc cũng không sao, nhưng có khi, vắng một ngày thôi, hôm sau, kho sổ sách đã trở thành một bãi chiến trường. Cậu lần này đã gây nên lỗi to rồi.

'Nếu vừa thất tình, lại còn thất nghiệp thì đúng thảm nhỉ?'

'Nói nhảm gì đấy, công ty có quy định rõ ràng, nghỉ không phép thì bị trừ lương, cùng lắm thì kiểm điểm thôi, cậu làm năm năm rồi, mới vi phạm lần đầu, không đến mức đó đâu.'_ Lời an ủi của Mã Tín rất hợp lí.

'Cậu không chú ý lời của Dương Tâm à? Có chuyện vui đấy! Dương Tâm, cho cậu nghỉ hết tuần này, hưởng đủ lương xem như đền bù tinh thần.'

Cố Như Quân xuống lệnh, làm Mã Tín rối hết cả đầu. Đúng là hai người là trợ lý thân cận, nhưng ưu tiên nhiều như vậy sẽ không hay đâu. Nhưng lúc đọc kỹ lại, Mã Tín mới phát giác ra trọng điểm, là Dương Tâm chia tay rồi, cái người như cái còi báo động kia đã bị vứt đi rồi, ba năm qua ai cũng thấy bất an, nay cũng đến lúc chúc mừng rồi.

'Chia tay rồi à? Cái tên Phát, Pháp...gì đó!'

Ôi trời, công sức làm bù việc cho Dương Tâm xem ra cũng xứng đáng lắm nha.

'Kết thúc rồi, xin lỗi mọi người, tôi ảnh hưởng đến mọi người rồi'.

'Từ đầu tôi đã lường trước, ở độ tuổi của cậu phải có vài ba lần làm mấy chuyện điên rồ, thế này không đáng kể đâu. Nghỉ ngơi đi, thất tình cũng phải ráng sống'.

Dương Tâm thật sự rất kiệt quệ, nhìn thấy chỉ mấy dòng tin cũng khiến cậu muốn rơi nước mắt. Cậu làm mình làm mẩy gì chứ? Là cậu ngu ngốc đâm đầu vào Phath Tử Truy, giờ còn ảnh hưởng đến tiến độ công việc nữa.

Cậu tiếp tục lướt điện thoại, cậu không dám gọi cho Dương Phúc vì sợ không kiềm chế nổi bản thân, nếu nghe ra cậu đang có chuyện, chắc chắn Dương Phúc sẽ lặn lội từ Quan Lang đến tận đây, Dương Tâm muốn bản thân bình tĩnh lại trước, nên cậu tìm đến Mẫn Tuệ. Ngay khi Dương Tâm định soạn tin thì Mẫn Tuệ đã gọi trước.

-Nè, ba hôm nay làm sao vậy? Công ty có chuyện gì à? Nhưng Mã Tín vẫn đăng bài trên mạng được mà, đâu có nhiều việc dữ vậy, nói đi, cậu làm sao rồi?

-Tôi và anh ta, chia tay rồi.

-Phát, Pháp Truy gì đó hả?

-Ừm, Mẫn Tuệ, khi thất tình cậu hay làm gì?

Bên kia chần chừ một lát, như đang cố thống kê lại mấy chuyện hay làm lúc thất tình.

-Còn tuỳ nữa, nếu là thoát khỏi một kẻ trời đánh tôi sẽ vui vẻ ăn mừng, còn nếu là bị đá thì hơi thảm.

-Cái nào cũng được.

-Đi hát hò, đi bar để quẩy, đi công viên trò chơi, đi ăn, đi uống rượu, có lần muốn phá của tôi đã đi du lịch, đăng ký lặn biển với cá mập, là bơi chung với cá mập luôn đó, không phải làm mồi đâu, còn có cả đi leo núi, đi dạo biển, tôi đứng chửi thằng ôn đó trên đỉnh núi, ước gì tiếng đủ vang đến tai nó luôn. Nếu bí bách quá thì đi đến trường bắn ấy, bắn súng, có chỗ để đập đồ nữa. Đi không, tôi đi với cậu, chúng ta là bạn bè thân thiết mà, tôi không để cậu khóc một mình đâu.

Nhưng mấy lần Mẫn Tuệ thất tình, Dương Tâm nhớ, mình không hay biết gì cả.

-Mấy lần cậu thất tình, cậu đâu có gọi cho tôi.

-Cậu chưa yêu đương, gọi cậu theo, để cậu thấy cảnh đó thì còn trông chờ gì cậu dám hẹn hò ai nữa. Tôi gọi Thanh Quân với em họ đi chung. Giờ thời thế khác rồi, muốn làm gì không, tôi hầu tới cùng.

Mẫn Tuệ là người cực kì biết điều, cậu tự đánh giá bản thân như thế. Dương Tâm và cậu bằng tuổi, nhưng Dương Tâm phải bôn ba xa nhà, làm việc trong tập đoàn lớn, áp lực đè đầu, còn cậu, còn cha còn mẹ, gia đình khá giả, cuộc sống này, đối với Mẫn Tuệ luôn nhẹ nhàng hơn. Nên khi cùng Dương Tâm làm bạn bè, Mẫn Tuệ đã sớm chuẩn bị tinh thần, phải nhường nhịn, che chắn cho Dương Tâm, càng không để những chuyện không hay của bản thân tác động lên Dương Tâm.

-Ba hôm nay, tôi luôn ở nhà...

-Vậy thì đói không? Đi ăn nhé?

-Ừ.

-Tôi qua đón cậu ngay.

Mới ba ngày không gặp, dáng vẻ của Dương Tâm đã đổi thay rất nhiều, chỉ vừa đây thôi, cậu còn là chàng thiếu niên đang ngập tràn tình yêu, ánh mắt long lanh, khắp người đều là phúc khí của người được chăm sóc, yêu thương, thì bây giờ, Dương Tâm đã ốm đi một vòng, vẻ mặt chỉ toàn là nỗi buồn. Mẫn Tuệ không thể hình dung được chuyện gì đã xảy ra. Rõ ràng, Dương Tâm và người kia đã ở bên nhau ba năm, dù bạn bè ai cũng cảm thấy người kia rất kì lạ, nhưng đối xử với Dương Tâm có thể nói là khá tốt. Thời gian dành cho Dương Tâm nhiều, quà cáp lại khỏi cần bàn tới, mấy kì nghỉ lễ trong mấy năm qua, Dương Tâm cũng không phải ở một mình, lúc Dương Tâm bị bệnh, Mẫn Tuệ đến nhà thăm cũng từng gặp người đó một lần.

-Đi ăn đồ nướng nhé, uống chút rượu nữa.

-Được đấy.

Dương Tâm cứ cảm thấy uất ức, đương nhiên cậu không cam tâm, nhưng bây giờ, cậu lại không biết phải giải quyết từ đâu, phải bước tiếp thế nào.

-Mẫn Tuệ, cậu có biết, tập đoàn RiDesir.Co không?

-Biết chứ, cái nhà nó giàu mấy đời rồi, nói là tập đoàn, những cổ đông bên trong toàn là anh em, con cháu trong nhà thôi, người ngoài có vào được đâu.

-Tử Truy là họ Phath, cậu vẫn luôn đọc sai cái họ này.

-Họ Phath sao? P, h, a, c, h hả?

-Là P, h, a, t, h. Phath Tử Truy, con trai của Phath Á Minh và Đồng Hi Huệ, cháu trai đời thứ tư của RiDesir.Co.

Lúc này, trong xe bỗng nhiên yên lặng đến lạ thường. Mẫn Tuệ cũng bị rơi vào trạng thái treo máy. Cậu đang nghĩ ra một đống thứ hỗn độn trong đầu, đủ thứ cảnh tượng được hình dung ra. Gia đình của Phath Tử Truy phát hiện mối quan hệ giữa hai người nên ép buộc cả hai chia tay, Dương Tâm mới ra nông nổi này? Vậy là ba năm qua việc Phath Tử Truy không đăng ảnh, không công khai mối quan hệ của cả hai là có lý do chính đáng. Hoặc là, do khoảng cách của cả hai quá lớn, anh ta không muốn Dương Tâm tự ti nên che giấu, nay đổ bể nên Dương Tâm chủ động chia tay? Vậy thì Dương Tâm buồn bã như vầy cũng hợp lí. Còn có thể thế nào nữa nhỉ?...

Dương Tâm có thể hiểu được, Mẫn Tuệ đang nghĩ ngợi cái gì, vì lí do, chính cậu cũng chưa từng dám tưởng tượng đến mà.

-Cậu nhớ Alex Hoa không?

-Nhớ chứ, năm đó ầm ĩ một trận mà, hắn cũng chẳng có kiên trì gì cả, được mỗi cái đẹp mã, lại lắm tiền, may mà là cậu, đứa khác thì gãy chắc.

-Phath Tử Truy là bạn của Alex Hoa, do Alex Hoa tán tỉnh tôi không thành, nên đã cá cược với Phath Tử Truy, bọn họ cược cái gì đó, Phath Tử Truy đã tìm hiểu tôi rất kỹ, thế nên, dù là bất cứ chủ đề nào, anh ta cũng có thể góp lời. Anh ta từ sớm đã chuẩn bị để xông trận rồi.

Chỉ có cậu là thụ động bị người ta tính toán, tiếp cận mà không hay biết gì.

Mẫn Tuệ uống hết một ly bia lớn, tức đến không nói được rõ chữ.

-Con mẹ nó, thằng chó chết đó, nó nghĩ nó là ai, lấy cái quyền gì mà xoay người khác như dế thế hả?

Ba năm qua, Dương Tâm vun vén cho tình cảm nhiều thế nào ai cũng hiểu rõ. Công việc ở Địa Phong vốn đã nhiều, Dương Tâm còn tự cắt đi thời gian nghỉ ngơi để chủ động xử lý giấy tờ, số liệu cho Phath Tử Truy. Những mối quan hệ cậu có thể giúp, cậu đều giúp. Những món quà từ lớn đến nhỏ, thứ thì mua, thứ thì tự tay làm, không biết cũng học làm. Còn có cả những khoá học bên ngoài, Dương Tâm nổ lực để thu hẹp khoảng cách của cả hai mọi người đều thấy rõ, vì cậu chính là giảm đi thời gian tụ họp với bạn bè, dốc lòng đổ hết sang cho Phath Tử Truy mà.

-Chắc là ba năm qua thấy cậu hiểu chuyện, được việc nên mới ở lại lâu như thế, ăn chùa uống chùa, còn có người hỗ trợ công việc, không thích mới là lạ.

-Những công việc đó, đều là tôi tự nguyện làm, không thể trách anh ta._ Dương Tâm uống thêm một ly, lại một ly, Dương Tâm ghét nhất là tửu lượng của mình. Làm việc lâu ngày, dù có Mã Tín chống đỡ giúp thì bản thân sớm đã mòn người với bia rượu, đến lúc muốn say để trốn tránh sự thật cũng không say nổi. -Chỉ trách ngay từ đầu không tìm hiểu kỹ, cũng không nghĩ đến vì sao bọn họ lại nhắm vào tôi.

Dương Tâm và bạn bè của Phath Tử Truy vốn là mặt trái mặt phải, vốn dĩ cả đời không nên có quan hệ tới nhau mới đúng.

-Giờ cậu định làm gì? Gây chuyện không, đến nhà anh ta gửi cái gì đó đi, hay công ty cũng được, tin đồn cho mấy đối tác nữa, thổi tí lửa thôi là có trò vui để xem rồi.

-Không cần thiết, tôi có thể so với nhà họ sao?_ Một mình Phath Cầm Minh đã có thể làm ra bao nhiêu chuyện, triệt hạ một người nhỏ nhoi như Dương Tâm ở thành phố mấy chục triệu người này quá dễ dàng. Hơn nữa, chuyện này, cậu cũng bẽ mặt, cậu không muốn ai biết đến. -Giờ, phải trả hết quà cáp cho anh ta, không qua lại nữa, sau đó, nhờ đồng nghiệp xử lí lại mấy thiết bị điện tử đã bị anh ta động chạm vào.

Mẫn Tuệ vừa nghe cậu nói vừa phát điên. Nhà họ Phath đúng là không nên dây vào, nhưng thế này là ép người quá đáng. Cậu mở ra xem thử trên diễn đàn kinh doanh, Phath Tử Truy vậy mà lại thông báo chuẩn bị kết hôn rồi.

-Má nó, người trên đời đều phải xếp hàng cho thằng khốn đó chọn à?

-Tôi phải quên đi chuyện này, tôi phải tiếp tục sống thật tốt.

Dương Tâm mượn điện thoại của bạn mình, nhìn vào bài báo điện tử, cái tên Phath Tử Truy lại chói mắt đến như thế, từ từ đọng lại trong lòng cậu, khiến cậu bức bối đến nghẹt thở.

Phath Tử Truy sắp kết hôn rồi, với một cô gái tên Doãn Xướng. Gia thế, học vấn đều rất tương đồng. Đây mới là con đường mà Phath Tử Truy nên đi, ba năm qua, chỉ là một lần lầm đường lạc lối.

-Tôi đã sớm biết, dù xã hội có chấp nhận, thì việc yêu đương đồng giới vẫn dính phải nhiều chuyện rắc rối, sinh con đẻ cái, vốn dĩ tôi không làm được...

Dương Tâm đã uống không biết bao nhiêu bia rượu, uống đến mức cả cậu và Mẫn Tuệ say đến quay cuồng trời đất, cậu không nhớ nổi mình đã nói ra mấy lời thế nào, hành động làm sao, cuối cùng lúc tỉnh lại, chính là ở trong bệnh viện.

-Mẹ nó, tỉnh rồi, tỉnh rồi, một thằng khốn hại hai đứa lăn đùng ra đấy, sống lại nhanh còn trả tiền ăn nhậu cho mình đi bạn yêu.

Khi tỉnh dậy đã là chiều ngày hôm sau, Dương Tâm ba ngày không ăn, vừa vực dậy thì ăn toàn đồ dầu mỡ khó tiêu, còn uống mười mấy chai cả bia cả rượu, tinh thần cố gắng vươn lên nhưng thân thể thì nằm bẹp dí. May mà Mẫn Tuệ đầu óc còn chút ý thức, gọi điện cho viện binh đến giúp, mới bớ được cả hai về đúng chỗ.

-Mẫn Tuệ đâu rồi?_ Đầu óc của Dương Tâm nhức đến muốn nứt ra.

-Say quá nên mệt thôi, không đến mức nhập viện, có cậu đó, xuất huyết dạ dày, nên nằm yên đi. Mấy cái điện thoại, máy tính, tôi đã nhờ người xử lí rồi. Nè, đồ này lấy ở nhà cậu đấy, bộ đồ kia nôn ói dính bẩn rồi, tôi cũng vứt luôn.

-Khi nào có thể xuất viện?

-Nếu cảm thấy không vấn đề gì thì chiều nay tôi đi làm thủ tục cho, lấy thêm thuốc về nhà uống là được rồi.

Dương Tâm muốn với tay lấy điện thoại thì Thanh Quân đã cản lại.

-Khoan hãy xem, xem lại khó chịu.

-Muốn giải quyết nhanh chóng, thì phải chấp nhận nhìn thẳng vào sự thật.

-Nhưng cái gì cũng phải từ từ.

Tăng Thanh Quân cảm thấy Dương Tâm như thế này mới đáng lo ngại, bình thường người thất tình đương nhiên không dễ chịu, cả người như quả bóng căng sắp nổ, nhất là khi bản thân bị lừa dối trong thời gian dài, bị chạm vào giới hạn của cá nhân như Dương Tâm, đáng lí ra cậu phải vô cùng điên rồ, đập phá đồ đạc, đánh người, mắng chửi hay chạy đến chỗ Phath Tử Truy nắm đầu anh ta cũng không có gì bất ngờ. Nhưng Dương Tâm hiện tại, bình thản như nước, mọi cảm xúc của một người bình thường đều bị Dương Tâm đè xuống tận đáy lòng, kiềm nén hết sức. Tăng Thanh Quân chỉ e, Dương Tâm không chịu đựng nổi.

-Tôi sẽ ổn mà, đừng lo.

Dương Tâm xem qua tài khoản của Phath Tử Truy một lượt, cậu mới nhận ra rằng, tài khoản này, Phath Tử Truy lập ra chỉ dành riêng cho cậu xem, chỉ kết bạn vài người vô thưởng vô phạt, tất cả những bài đăng, đều là Phath Tử Truy có chủ đích cho cậu xem. Việc bước vào thế giới của Phath Tử Truy, một góc nhỏ đó, đều là Phath Tử Truy cố tình chừa ra cho cậu chen vào, chứ ngay từ đầu, cậu chưa từng thật sự có khả năng bước vào nơi đó.

-Lát nữa đi làm thủ tục đi, tôi muốn về nhà.

-Gấp vậy à?

-Dọn dẹp chút đồ đạc.

Gửi về nơi thuộc về chúng.

Phath Tử Truy mấy ngày liền luôn tay luôn chân, còn phải ngon ngọt để ông bà bớt giận, công việc ở chỗ làm, việc ở chỗ Dương Tâm và cả Doãn Xướng khiến anh đau đầu khủng khiếp. Nhất là khi anh hay tin Dương Tâm nhập viện.

Ba năm qua bên nhau, anh và Dương Tâm có thói quen sống rất điều độ, mặt sức khoẻ cũng kỹ lưỡng vô cùng, Phath Tử Truy rất tự hào về chuyện đó, chẳng phải mấy người lớn đều kì vọng sẽ có một người bạn đời cùng mình bình yên chung sống mỗi ngày sao? Anh đã sớm làm được rồi. Suốt ba năm, không chỉ Dương Tâm mà cả anh cũng luôn ở trong trạng thái tinh thần rất tốt, chuyện ốm đau rất hiếm xảy ra, vậy mà, chỉ mới ba ngày, Dương Tâm lại nhập viện, cái này chắc chắn là lỗi của anh.

-Đã xuất viện chưa?

-Cậu ấy xuất viện hồi chiều.

-Đi cùng ai thế?

-Cậu bạn hôm đưa đến nhập viện, họ Tăng.

Là bạn thân của Dương Tâm. Dương Tâm cũng từng đề cập rất nhiều lần.

-Thời gian tới, cứ theo sát Dương Tâm thêm đi, tôi không biết chị và mẹ mình đã chịu bỏ qua chưa nữa.

-Cậu cũng đã đồng ý kết hôn rồi mà, chắc sẽ không có chuyện gì đâu.

Mẹ của Phath Tử Truy đã nổi trận lôi đình khi Phath Tử Truy còn sẵn sàng lấy chuyện tách ra riêng, tung cả mấy bằng chứng phạm luật của Phath Cầm Minh, thậm chí cả mấy thứ mấu chốt của tập đoàn anh cũng không ngại dùng đến, Phath Tử Truy chỉ cần mẹ mình để yên cho Dương Tâm thôi. Đương nhiên, để tránh mẹ con khó xử, Phath Tử Truy cũng đã nhượng bộ, đồng ý kết hôn theo ý Đồng Hi Huệ.

-Ông chủ, có người đến tìm.

-Có hẹn không?

-Không có, cô ấy nói là hôn thê của ngài.

Ba năm qua, Phath Tử Truy đổi hôn thê không ít, nên nhân viên trong công ty không mấy khẩn trương với cái danh này. Hơn hết, kể cả Phath Á Minh, số người tự xưng là bà hai, bà ba cũng hơn mấy chục rồi, kết quả cũng chả ai bước vào được nhà lớn cả.

-Mọi người làm việc đi, để cô ấy vào.

Doãn Xướng là con gái một gia đình làm ăn lớn, đương nhiên cô có đủ sáng suốt và lí trí khi bước vào một cuộc hôn nhân. Lúc gặp Phath Tử Truy, nói rõ mục đích của đôi bên, cô còn hiểu được rằng, cuộc hôn nhân này, một phần trăm hạnh phúc cũng không có. Gia đình cô điều kiện tốt, nhưng vị thế của cô trong nhà, không bằng những người khác, mẹ cô là vợ lớn, nhưng đã sớm qua đời, cha cô tái hôn, trong nhà hiện giờ, Doãn Xướng không khác gì người dưng nước lã. Từ ngày đi học, cô đã nhận định rõ ràng, cô muốn có một gia đình nhỏ, nhưng được tôn trọng, được hạnh phúc, nhưng theo sắp xếp của cha mình, cô e là, chỉ có thể chịu bạo lực lạnh mà thôi.

-Mẹ anh nói chúng ta tự sắp xếp thời gian đăng ký kết hôn, lễ phục, kế hoạch tổ chức, kiểu cách thế nào cũng được nhưng phải nhanh chóng.

Ngay khi vào phòng, Doãn Xướng đặt túi xách xuống ghế rồi nói luôn, vì cô hiểu, giữa cô và Phath Tử Truy không có gì phải vòng vo cả. Phath Tử Truy đã yêu người khác, hiện giờ đang bị gia đình thúc ép. Còn cô, mẹ kế đang muốn bức cô biến mất khỏi tầm mắt của bà, cha cô lại cần một nguồn vốn lớn, khoản tiền sính lễ của nhà Phath Tử Truy sẽ dư giả cho việc này.

-Cô kéo dài thời gian được không?

-Cần gì phải thế, anh đã đồng ý với mẹ anh rồi, anh đã không dám từ chối ngay từ đầu thì đừng kéo tôi vào như vậy.

-Tôi cần thời gian, có một vài thứ sắp đến tay rồi, có thể tôi sẽ thương lượng lại với mẹ mình, với lại, tôi muốn xác nhận vài chuyện.

-Xác nhận gì chứ, lúc anh lén lút đến bệnh viện xem người ta là đủ rồi. Phath Tử Truy, chúng ta đều đang trong thế khó, anh cũng nên thông cảm cho tôi.

Cô đã thấy cái gương của Diệp Nga trước mắt, dĩ nhiên không dám đi vào vết xe đó. Chị của Phath Tử Truy là người ác độc, tính tình thất thường, dù có cự cãi với Phath Tử Truy đi nữa, thì người nhà cũng là người nhà, Diệp Nga khiến Phath Tử Truy xấu mặt, đồn tin khắp nơi, nên Phath Cầm Minh cũng đâu dễ dàng tha cho cô ta.

-Diệp Nga bị chị anh ép cho trốn mất dạng, giờ phát điên rồi cũng nên. Anh tốt xấu gì cũng đừng hại tôi thảm như thế.

-Là cô ta không biết điều, tự phá bỏ hợp đồng trước.

Doãn Xướng là đối tác tốt, Phath Tử Truy đương nhiên cũng không muốn khó dễ cô.

-Cô hẹn cho tôi hai tuần, tôi cam đoan sẽ giải quyết chuyện này, thế nào?

-Anh nói rõ hơn đi, tôi từ đầu cũng đã tính kỹ rồi, nếu anh dứt khoát được với người kia, chúng ta kết hôn vài năm, đến lúc thích hợp thì giải tán, nếu anh làm hoà, tôi cũng có thể giúp anh bao che người bên ngoài, nhưng cổ phần bên phía dự án khoáng sản, tôi muốn thêm mười phần trăm.

Phath Tử Truy biết rõ Doãn Xướng cần cái gì, cô bị mẹ kế chèn ép, bị người nhà xem thường, nếu cô muốn mẹ mình có một được nhớ đến vẻ vang với thân phận vợ cả thì cô phải có tài lực, có năng lực. Con số mà Doãn Xướng đề ra đúng là hơi khó chấp nhận, nhưng tình thế này, Phath Tử Truy lại không muốn nghĩ nhiều.

-Tiền bạc không phải vấn đề, chỉ là, cậu ấy sẽ không đồng ý chuyện làm tình nhân mập mờ.

Với tính cách của Dương Tâm, may lắm thì anh có thể làm hoà, nhưng Dương Tâm chắc chắn sẽ muốn công khai, hay ít nhất, là thành thật rõ ràng giữa đôi bên.

-Anh nghĩ có thể công khai với mẹ anh à? Sẽ vất vả đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co