Âm thầm
Thẩm Văn Lang ngồi trong xe, hai tay siết chặt vô lăng đến trắng cả khớp ngón. Trời Giang Hỗ đang đổ mưa, từng hạt nước nặng trĩu rơi xuống kính xe, mờ nhòe cả bóng người trong gương chiếu hậu.
Anh vừa rời khỏi căn hộ của Cao Đồ — nơi có bức tường bong tróc, nơi người anh yêu đang cố gắng sống chật vật cùng đứa con trong bụng.
Anh biết mình không thể ép cậu, càng không thể nói thêm lời nào khiến cậu tổn thương. Chỉ còn một người duy nhất có thể lay động được Cao Đồ — Cao Tình.
Hôm sau, Thẩm Văn Lang đến tìm cô. Cao Tình nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy của anh thì khẽ thở dài. Người đàn ông từng khiến bao người kiêng nể, giờ trông chỉ như một người anh trai đầy ân hận.
"Anh biết cậu ấy giận anh," Thẩm Văn Lang mở lời, giọng khàn đặc, "nhưng anh thực sự lo cho Cao Đồ. Ở nơi đó, điều kiện y tế không tốt, thời tiết lại thất thường. Cậu ấy đang mang thai, anh sợ... anh sợ có chuyện xảy ra."
Cao Tình im lặng một lúc, rồi hỏi:
"Anh thật lòng muốn đón anh hai về, hay chỉ muốn chuộc lỗi?"
"Anh muốn... bù đắp. Nhưng không chỉ thế," Thẩm Văn Lang ngẩng đầu, ánh mắt kiên định, "anh muốn ở bên chăm sóc cậu ấy, và con của cả hai. Dù Cao Đồ có không tha thứ, anh vẫn muốn được ở gần, ít nhất là để bảo vệ họ."
Giọng anh nghẹn lại, nhưng chân thành đến mức khiến Cao Tình cũng không thể nỡ từ chối. Cô thở dài, gật nhẹ.
"Được, để em nói chuyện với anh hai. Nhưng anh đừng đến đó nữa, để em đi một mình. Anh xuất hiện chỉ khiến anh ấy căng thẳng hơn thôi."
Thẩm Văn Lang gật đầu, trong ánh mắt lóe lên một tia hi vọng.
Chiều hôm ấy, ở vùng quê yên ắng, tiếng gió rít qua hàng cây khô, Cao Đồ đang phơi quần áo trước hiên thì thấy Cao Tình bước xuống từ xe.
Cậu sững người, hơi cúi đầu, giọng trầm xuống:
"Sao em lại đến đây?"
"Anh hai..." — Cao Tình bước tới, nắm lấy tay cậu — "Em đến đón anh về nhà."
Cao Đồ khẽ cười nhạt: "Về nhà? Giang Hỗ đâu còn là nhà của anh nữa."
"Anh đừng nói vậy," Cao Tình vội vàng, "Thẩm tổng... à không, Thẩm Văn Lang, anh ấy thật sự lo cho anh. Em chưa từng thấy anh ấy như vậy. Anh ấy gần như phát điên khi biết anh đang sống ở đây, sợ anh sinh con trong điều kiện thế này sẽ nguy hiểm."
Cao Đồ cúi đầu, bàn tay khẽ chạm lên bụng.
Đứa bé dường như cũng đang lắng nghe, khẽ đạp một cái như phản ứng.
"Anh hai," Cao Tình nắm chặt tay cậu hơn, "dù anh có giận, có sợ, thì cũng nên nghĩ cho con. Ở Giang Hỗ, bác sĩ giỏi hơn, anh có thể dưỡng thai đàng hoàng.
Cao Đồ im lặng thật lâu.
Trong lòng cậu là cả một cơn sóng ngầm — vừa sợ hãi, vừa dao động. Cậu vẫn chưa thể đối diện với Thẩm Văn Lang, nhưng nghĩ đến đứa bé, đến những tháng ngày chật vật sắp tới, cậu biết mình không thể ích kỷ mãi được.
Cuối cùng, cậu khẽ gật đầu.
"Được... anh sẽ về. Nhưng chỉ là vì con, không vì ai khác."
Cao Tình mỉm cười nhẹ nhõm, nước mắt lăn dài nơi khóe mắt.
"Em biết. Chỉ cần anh chịu về, mọi thứ khác từ từ hãy tính."
Tối hôm đó, khi chiếc xe chở hai anh em rời khỏi vùng quê, Cao Đồ lặng lẽ nhìn ra cửa kính. Trời đã ngớt mưa, mây tan dần, ánh trăng non lấp ló giữa nền trời đen sẫm.
Trong lòng cậu vẫn đầy những nỗi bất an, nhưng đâu đó cũng có một chút gì đó dịu lại — có thể là vì con, hoặc vì cái tên mà cậu cố gắng muốn quên đi: Thẩm Văn Lang
Căn hộ mới nằm trong một khu dân cư yên tĩnh ở ngoại ô Giang Hỗ — không quá xa trung tâm, nhưng đủ để tránh xa mọi ồn ào.
Phòng ốc sạch sẽ, nội thất đầy đủ, thậm chí còn có cả bếp nhỏ, ban công hướng về phía mặt trời. Cao Đồ đứng giữa căn phòng sáng sủa ấy, lòng dấy lên cảm giác lạ lẫm.
"Cao Tình, sao chỗ này tốt quá vậy?"
Cậu hỏi, giọng còn mang chút nghi ngờ.
Cao Tình thoáng lúng túng, cố giữ nụ cười tự nhiên:
"Ờ... bạn em giới thiệu, giá cũng phải chăng thôi. Anh cứ ở đây dưỡng thai cho tốt."
Cao Đồ nhìn cô thêm một lúc, dường như muốn hỏi gì đó, nhưng rồi lại thôi.
Cậu chỉ gật đầu, nhẹ giọng:
"Ừ, cảm ơn em."
Những ngày đầu ở lại Giang Hỗ, cuộc sống của Cao Đồ diễn ra bình lặng. Buổi sáng, cậu ra phơi nắng ngoài hiên, tay cầm ly sữa ấm, ánh nắng chiếu qua hàng cây, làm gương mặt cậu trở nên mềm mại hơn.
Không khí Giang Hỗ tháng sáu có mùi cỏ non và hương xô thơm nhè nhẹ — thứ mùi đã trở thành dấu hiệu riêng của cậu. Nhưng rồi, dần dần, cậu nhận ra có điều gì đó khác thường.
Mỗi khi bước ra sân, dù chỉ vài phút, luôn có một ánh nhìn lặng lẽ dõi theo từ phía kế bên.
Không gấp gáp, không quấy rầy — chỉ lặng lẽ, như sợ làm kinh động. Lần đầu tiên, Cao Đồ ngẩng đầu bắt gặp ánh mắt ấy.
Thẩm Văn Lang đang đứng ở ban công nhà bên cạnh.
Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu, như một lời chào dè dặt.Cao Đồ giật mình, tay siết chặt ly sữa.
"Anh..." — cậu định nói gì đó, nhưng lại thôi, chỉ quay vào nhà, khép cửa thật nhẹ.
Từ hôm ấy, dường như mỗi buổi sáng đều có một thói quen vô hình giữa hai người. Khi Cao Đồ mở cửa ra, ánh nắng sớm chiếu vào, và bên kia — Thẩm Văn Lang đã có mặt, tựa nhẹ vào lan can, ly trà còn bốc khói trong tay.
Không lời chào, không đến gần.Chỉ là ánh nhìn yên tĩnh, xen chút buồn, chút dịu dàng. Cao Đồ biết tất cả những thứ trong căn hộ này — từ rèm cửa, bình nước, đến bộ chén đĩa mới — đều mang hơi hướng quen thuộc của Thẩm Văn Lang.
Cậu không hỏi, vì biết nếu hỏi, anh sẽ chỉ cười và nói:
"Anh chỉ muốn em sống thoải mái hơn."
Một buổi sáng, khi cậu ra phơi nắng như thường lệ, gió mang theo hương diên vĩ nhè nhẹ. Cậu ngẩng đầu, thấy Thẩm Văn Lang đang tưới cây ở ban công đối diện.
Ánh nắng chiếu lên gương mặt anh, sáng đến chói mắt.
"Buổi sáng tốt lành," anh nói, giọng trầm thấp, nhưng ấm áp.
Cao Đồ chỉ khẽ đáp:
"Ừ."
Cậu quay đi, nhưng trái tim lại đập nhanh hơn thường lệ. Không hiểu vì hương diên vĩ thoảng trong gió... hay vì người đàn ông vẫn luôn đứng đó — lặng lẽ, dịu dàng, không rời mắt khỏi cậu.
_______
Chiều hôm đó, trời Giang Hỗ chuyển mưa.
Gió thổi mạnh qua hành lang, cuốn theo mùi hoa diên vĩ nhè nhẹ từ nhà bên.
Thẩm Văn Lang vừa đặt túi canh gà hầm thuốc bắc trước cửa nhà Cao Đồ — như anh vẫn làm hằng ngày.
Trong túi còn có thêm ít trái cây, vài hộp sữa dành cho thai phụ mà anh phải nhờ người quen đặt mua riêng.
Anh định quay đi, thì chợt nghe một tiếng "choang" vang lên từ trong nhà.
Tiếng thủy tinh vỡ, tiếp theo là tiếng vật rơi loảng xoảng xuống nền gạch. Tim Thẩm Văn Lang thắt lại.
"Cao Đồ!" — anh gọi lớn, nhưng không có tiếng trả lời.
Không do dự thêm một giây nào, anh dùng vai húc mạnh vào cửa. Ổ khóa bật tung.
Cảnh tượng đập vào mắt anh khiến tim anh như dừng lại —Cao Đồ ngồi bệt dưới nền nhà, tay ôm bụng, mồ hôi thấm đẫm tóc và trán, hơi thở dồn dập, mặt trắng bệch.
Bên cạnh là ly sữa bị vỡ, sữa vương loang lổ trên sàn, hòa cùng vết nước mắt chưa kịp lau.
"Cao Đồ!" — Thẩm Văn Lang lao tới, quỳ xuống cạnh cậu, giọng run lên, "Em sao rồi, đau ở đâu?!"
Cao Đồ cố gắng mở miệng, giọng yếu ớt:
"Đau... bụng... con... con sắp... a—"
Một cơn co thắt khiến cậu không nói nổi nữa. Toàn thân cậu run rẩy, hai tay ôm chặt bụng.
Thẩm Văn Lang hốt hoảng, lập tức bế bổng cậu lên.
"Đừng sợ, anh ở đây... Anh đưa em đến bệnh viện ngay!"
Cao Đồ yếu ớt nắm lấy cổ áo anh, giọng đứt quãng:
"Đừng... đừng để con sao... anh đừng để con sao..."
"Không đâu, không đâu." — Thẩm Văn Lang nói nhanh, giọng khàn đặc, — "Cả hai sẽ an toàn, anh hứa."
Anh lao ra ngoài, mưa bắt đầu nặng hạt. Áo anh ướt sũng, nhưng anh không dừng lại một giây nào.
Xe mở sẵn ở tầng dưới, anh nhẹ nhàng đặt Cao Đồ vào ghế, kéo dây an toàn, bàn tay không ngừng run.
Cao Đồ đau đến không thở nổi, cậu cắn chặt môi, nước mắt hòa cùng mưa.Mỗi lần cơn co thắt đến, cậu chỉ biết nắm chặt tay anh.
Thẩm Văn Lang một tay lái xe, một tay giữ chặt bàn tay nhỏ lạnh ngắt kia.
"Cố lên, Cao Đồ, sắp đến rồi... em làm tốt lắm, chỉ cần thêm một chút nữa thôi."
Ngoài trời, mưa xối xả mịt mù, đèn xe rạch qua màn nước.Trong khoang xe chỉ còn lại tiếng thở dốc gấp gáp và nhịp tim đập loạn của cả hai người.
Khi tới bệnh viện, y tá lập tức đẩy băng ca tới.
Thẩm Văn Lang bám theo đến tận cửa phòng sinh, bị ngăn lại bởi tấm rèm trắng và giọng bác sĩ dặn:
"Anh không thể vào trong, xin chờ bên ngoài!"
Anh đứng đó, tay vẫn ướt nước mưa, áo dính chặt vào người. Bên trong vang lên tiếng y tá hối hả, tiếng máy đo tim, rồi tiếng Cao Đồ rên khẽ vì đau.
Mỗi âm thanh đều như xé nát lòng anh. Anh ép trán mình vào tường, giọng run rẩy cầu khẩn:
"Cao Đồ, em nhất định phải ổn. Cả em và con, đều phải ổn..."
Tiếng cửa phòng sinh đóng lại, để Thẩm Văn Lang đứng lặng ngoài hành lang trắng lạnh.
Ánh đèn huỳnh quang hắt lên gương mặt anh tái nhợt. Áo anh ướt sũng vì mưa, nước chảy thành dòng từ mái tóc xuống cổ, nhưng anh không hề nhận ra.
Chỉ có một điều duy nhất khiến anh giữ được thăng bằng — đó là hơi thở mong manh của người đang nằm trong kia. Từng phút trôi qua nặng nề.
Thỉnh thoảng anh nghe tiếng y tá hối hả, tiếng kim loại va chạm, rồi lại là khoảng im lặng khiến tim anh như ngừng đập.
Anh bước đến sát cửa, bàn tay áp lên tấm kính mờ.
"Cao Đồ... em phải kiên cường lên..."
Giọng anh khàn, gần như vỡ ra trong cổ họng.
Một lúc sau, tiếng khóc yếu ớt của trẻ sơ sinh vang lên — non nớt, nhỏ bé, nhưng lại như xé toang bức tường ngăn giữa sống và sợ hãi.
Thẩm Văn Lang khụy gối xuống, hai tay ôm mặt, hơi thở bật ra đầy run rẩy.
"Con..."
Một chữ thôi, nhưng nước mắt anh đã ướt nhòe bàn tay.
Cánh cửa mở ra, y tá đẩy xe ra, trên đó là đứa bé nhỏ xíu, quấn trong khăn trắng, da hồng hồng, mắt vẫn nhắm nghiền.
"Chúc mừng anh, là bé trai," cô nói với nụ cười dịu dàng.
Thẩm Văn Lang không thể nói nên lời. Anh chỉ cúi xuống, nhìn đứa bé bằng ánh mắt chưa từng có trong đời — pha lẫn sợ hãi, thương yêu, và một sự biết ơn không nói được thành câu.
"Còn Cao Đồ thì sao?"
"Cậu ấy mất máu khá nhiều, đang được truyền bổ sung. Nhưng tạm thời đã qua nguy hiểm."
Anh nghe mà lòng vừa mừng vừa đau.
Cả người anh gần như sụp xuống, nhưng vẫn cố gắng hỏi:
"Tôi có thể vào gặp cậu ấy không?"
Trong phòng, Cao Đồ đang nằm im lìm, sắc mặt tái, môi khô nứt. Thẩm Văn Lang bước đến bên giường, ngồi xuống, nắm lấy bàn tay gầy lạnh ngắt của cậu.
"Vất vả cho em rồi...anh xin lỗi "
Giọng anh run run, ngón tay vuốt nhẹ từng đốt ngón tay cậu, cẩn thận như đang chạm vào thứ gì mong manh dễ vỡ.
"Anh xin lỗi... xin lỗi vì để em phải chịu một mình đến tận lúc này."
Cao Đồ khẽ mở mắt, hàng mi run lên.
Thấy anh, cậu định nói gì đó, nhưng cổ họng khô rát, chỉ phát ra tiếng thều thào:
"Con... đâu rồi?"
"Con ở ngoài, khỏe lắm."
Thẩm Văn Lang cúi xuống, trán anh chạm nhẹ lên mu bàn tay cậu.
"Con trai của chúng ta, giống em nhiều lắm."
Cao Đồ khẽ nhắm mắt, nước mắt rơi lặng lẽ nơi khóe mi.
Giây phút ấy, lần đầu tiên trong suốt quãng thời gian dài, cậu cảm nhận được sự ấm áp thật sự — không phải từ pheromone, mà từ bàn tay người đàn ông đang run rẩy vì lo cho mình.
Bên ngoài, tiếng trẻ con khóc khẽ vang lên trong nôi.
Thẩm Văn Lang khẽ quay đầu nhìn, ánh mắt dịu xuống, sau đó cúi xuống hôn nhẹ lên trán Cao Đồ.
"Em nghỉ đi," anh nói khẽ, "anh và con sẽ ở đây, không đi đâu nữa."
Và trong căn phòng trắng, chỉ còn lại tiếng tim đập — của người cha, và đứa con mới chào đời, hòa vào nhau như một nhịp sống mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co