Truyen3h.Co

Truy Thê

...H+

YanYanHz16

Tối đó, khi đã ăn tối ở nhà Hoa Vịnh xong , cả hai cùng về nhà của mình . Lạc Lạc thì ở lại cùng Đậu Phộng Nhỏ.

Vừa vào trong nhà , Cao Đồ đi thẳng vào bếp rót nước uống . Mới uống được một nữa , eo cậu đã bị ai kia siết chặt.

"Um...anh...em đang uống nước mà"

"Em cứ làm việc của em đi , anh làm việc của anh mà"

Vừa nói Thẩm Văn Lang vừa hôn vào tuyến thể mang hương xô thơm của cậu.

"Anh...anh...buông em ra"

"Không buông...em là của anh...sao buông ra được"

Cao Đồ đặt ly nước xuống, quay người lại nhìn anh . Thẩm Văn Lang hôn lên môi cậu. Đôi môi đỏ mềm , dáng trái tim , khiến anh mỗi lần nhìn vào nó thì không kìm lòng được.

"Um...anh..."

"Đồ Đồ...em là cả thế giới của anh, đừng bỏ anh nha"

Vừa nói Thẩm Văn Lang vừa hôn , vừa ôm chặt lấy cậu. Thân thể to lớn của Thẩm Văn Lang ôm chặt , phủ lấy Cao Đồ.

Anh cởi áo cả hai quăng xuống đất . Tay anh xoa nắn ngực cậu. Hai tay day cái n*m nhỏ . Cao Đồ sung sướng nằm trên bàn ăn lạnh lẽo mà rên rỉ.

Anh cúi mút lấy hạt đậu nhỏ , dáng người của Cao Đồ vốn rất đẹp , làn da bánh mật mịn màng, vai rộng , eo thon , sau khi sinh Lạc Lạc xong dáng dấp vẫn mê người như vậy, thậm chí ngực còn căng hơn lúc trước một chút .

"Anh...anh...đừng liếm nữa"

"Chịu không nổi a~~"

Thẩm Văn Lang tiếp tục vừa mút lấy bầu ngực ấy , tay luồn xuống phía dưới, vuốt ve cậu bé của Đồ Đồ.

"Đồ Đồ..." giọng Thẩm Văn Lang khàn khàn .

Cao Đồ không đáp lại nổi . Chỉ có tiếng rên đứt quảng và tiếng thở dốc không ngừng . Thẩm Văn Lang mơn trớn phía dưới của cậu.

"Ướt rồi..." Thẩm Văn Lang đắc ý cười .

Cao Đồ xấu hổ đỏ mặt , không dám nhìn vào anh . Thẩm Văn Lang sau khi mơn trớn khiến phía dưới cậu ướt , anh bắt đầu cho vào .

"Um...a~~" . Khi anh cho vào cả cơ thể Cao Đồ như không còn sức .

"Thả lỏng ra một chút , bảo bối " . Anh hôn lên má cậu thì thầm .

Sau khi nơi đó đã được làm quen , Thẩm Văn Lang bắt đầu ra vào trong cậu. Cao Đồ sướng đến nổi tay ôm lấy Thẩm Văn Lang, chân thì quấn chặt lấy anh .

"Chậm...chậm lại ~~"

Trên bàn ăn nhà bếp , trở thành chiến trường của cả hai, mùi pheromonce lan toả khắp nơi.

Thẩm Văn Lang tiếp tục bế Cao Đồ lên phòng . Tiếp tục hành lễ .

"Vẫn ...vẫn chưa xong sao" . Cao Đồ run rẩy lên tiếng.

"Sao mà xong được , vợ không muốn anh sao" . Thẩm Văn Lang ôm cậu vào lòng thì thầm . Cao Đồ ngượng đỏ mặt.

Anh tiếp tục đặt cậu xuống giường mà làm .

"Gọi chồng" Thẩm Văn Lang ghé sát tai cậu thì thầm .

"Um~~không...gọi" . Cao Đồ xấu hổ lên tiếng.

Thẩm Văn Lang cười khẩy , thúc mạnh hơn , khiến Cao bấu vào lưng anh .

"Bảo bối ngoan , gọi chồng " Thẩm Văn Lang vừa thúc mạnh vừa nói.

"Ch...Chồng~...a~ ...anh chậm...chậm lại"

"Aaaaghhaaaa" Tiếng rên vang khắp phòng . Thẩm Văn Lang sau cú thúc mạnh thì cho hết vào trong cậu.

Cả người Cao Đồ như muốn rã ra . Sau khi mọi thứ dần lắng xuống, căn phòng chỉ còn tiếng thở nhẹ xen lẫn mùi xô thơm thoang thoảng trong không khí.

Ánh đèn trong bếp vẫn chưa tắt, chiếu lên làn da của cả hai lớp sáng vàng ấm áp. Thẩm Văn Lang vẫn ôm Cao Đồ trong lòng, ngón tay anh nhẹ vuốt những sợi tóc ướt mồ hôi trên trán cậu.

"Có đau không?" — anh khẽ hỏi, giọng trầm thấp như sợ phá vỡ khoảnh khắc yên tĩnh.

Cao Đồ lắc đầu, chỉ khẽ "ừm" một tiếng, rồi vùi mặt vào ngực anh. Nhịp tim của Thẩm Văn Lang đều đặn, ấm áp, khiến cậu muốn cứ thế mà ngủ luôn trong vòng tay này.

"Anh xin lỗi," Thẩm Văn Lang nói tiếp.

Cao Đồ im lặng một lúc rồi ngẩng lên nhìn anh.

Thẩm Văn Lang cười khẽ, ánh mắt anh dịu dàng đến mức gần như tan chảy. Anh kéo tấm chăn lại, ôm cậu chặt hơn một chút, như muốn khắc sâu cảm giác này vào tim.

Bên ngoài, gió đêm khẽ thổi qua cửa sổ, mang theo mùi hoa diên vĩ thoang thoảng. Còn trong lòng họ, là hơi ấm vừa đủ để sưởi ấm cả mùa đông đang đến gần.

Sáng hôm sau, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu lên chiếc chăn mỏng đang đắp trên người họ.

Cao Đồ tỉnh dậy đầu tiên. Cậu nằm yên một lúc, cảm nhận hơi thở đều đặn bên cạnh — Thẩm Văn Lang vẫn còn ngủ, một tay anh vắt qua người cậu, giữ chặt như thể sợ chỉ cần buông ra là cậu sẽ biến mất.

Nhìn anh ngủ, gương mặt vốn luôn nghiêm nghị giờ lại yên bình đến lạ.

Cao Đồ khẽ mỉm cười. Cậu đưa tay vuốt nhẹ qua tóc anh, vuốt lên cái sóng mũi cao ấy

Anh khẽ động đậy, bắt lấy tay cậu, rồi khẽ mở mắt. "Chào buổi sáng bảo bối ," giọng còn khàn, "em ngủ ngon không "

Cao Đồ bật cười khẽ, "Ùm cũng ngon"

Anh kéo cậu lại gần, hôn nhẹ lên trán. Đúng lúc đó, điện thoại trên bàn rung lên. Là Lạc Lạc gọi video.

Cao Đồ nhanh tay bắt máy, trên màn hình là khuôn mặt nhỏ xinh của Lạc Lạc và Đậu Phộng Nhỏ đang chen vào khung hình.
"Ba ơi, con có thể ở đây thêm một ngày nữa không"

Thẩm Văn Lang lên tiếng
"Cũng được "

Cao Đồ lên tiếng:"Con ăn sáng chưa "

"Rồi ạ! Ba Hoa Vịnh nấu bánh mì trứng siêu ngon luôn!" — Lạc Lạc cười rạng rỡ.

Nhìn con cười, ánh mắt Cao Đồ và Thẩm Văn Lang khẽ giao nhau. Cả hai đều biết — có lẽ, sau bao sóng gió, bình yên như thế này mới là thứ họ muốn giữ nhất.

Sau cuộc gọi với Lạc Lạc, Cao Đồ ra khỏi phòng, khoác áo ngủ rồi đi vào bếp. Bàn ăn vẫn còn vương lại chút dấu vết của đêm qua — cậu nhìn thấy, khẽ đỏ mặt, rồi bật cười một mình.

"Cười gì thế?" — giọng Thẩm Văn Lang vang lên sau lưng. Anh vừa tắm xong, tóc vẫn còn ướt, mặc chiếc áo sơ mi trắng chưa cài hết nút.

"Không có gì. anh muốn ăn gì"

Thẩm Văn Lang tiến lại gần, cúi đầu hôn nhẹ lên má cậu:
"Em nấu gì anh cũng thích "

"Được rồi , đợi e chút đi."

Trong lúc Cao Đồ loay hoay trong bếp , Thẩm Văn Lang thì dọn dẹp chiến trường hôm qua còn xót lại trên bàn ăn nhà bếp .

"Xong rồi, mang ra giúp em " Cao Đồ lên tiếng .

"Dạ , vợ" Thẩm Văn Lang vui vẻ lên tiếng.

______

Sau khi ăn sáng xong, Thẩm Văn Lang lái xe đưa Cao Đồ đến công ty. Ánh nắng sớm chiếu qua kính xe, rọi lên đôi nhẫn bạc giống hệt nhau trên tay họ — vừa đơn giản, vừa tinh tế.

Khi bước vào sảnh , mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hai người. Có người tinh ý , thấy được cả hai đeo nhẫn cặp. Mấy người trong phòng hành chính đang đi qua nghe được, lập tức xôn xao:

"Giám đốc và thư ký Cao cưới nhau thật hả!?"
"Không phải tin đồn nữa rồi à trời!"

Một làn sóng nhỏ lan ra khắp văn phòng, ai nấy đều vừa ngạc nhiên vừa thích thú. Còn Thẩm Văn Lang chỉ nắm tay Cao Đồ thật tự nhiên, ánh mắt anh đầy kiêu hãnh:

Cả phòng bật cười ầm lên. Cao Đồ chỉ biết lườm anh một cái, nhưng khóe môi lại khẽ cong, trong lòng ấm đến lạ.

___________

Buổi trà chiều hôm ấy thật khác thường. Mọi người đều bàn tán khi thấy Giám đốc Thẩm, người xưa nay nghiêm nghị, lại tự tay chuẩn bị bánh và trà hoa diên vĩ cho nhân viên.

Khi cả công ty đã tề tựu, Thẩm Văn Lang bước lên bục nhỏ giữa sảnh. Ánh đèn phản chiếu lên nhẫn cưới bạc trên ngón tay anh — một chi tiết khiến ai cũng chú ý.

"Cảm ơn mọi người đã có mặt," anh mở lời, giọng trầm nhưng đầy thân thiện. "Hôm nay không phải họp hành hay kiểm điểm, mà là một dịp đặc biệt — để tôi chia sẻ với các bạn một chuyện vui trong đời."

Không khí lập tức rộn ràng. Mọi người bắt đầu nhìn quanh, đoán già đoán non.

Anh ngưng một chút, sau đó khẽ nắm lấy tay người đứng cạnh — người mà tất cả đều quen thuộc: Cao Đồ, thư ký riêng của giám đốc, người luôn theo anh như hình với bóng suốt mấy năm qua.

"Có lẽ mọi người đã quen gọi cậu ấy là Thư ký Cao," Thẩm Văn Lang mỉm cười nhẹ, "nhưng kể từ hôm nay, ngoài là thư ký, thì em ấy cũng là vợ của tôi"

Sảnh họp im bặt vài giây, rồi vỡ òa trong tiếng ồ, tiếng vỗ tay và cả tiếng huýt sáo.

"Trời ơi! Tôi đã nghi lâu rồi mà không dám nói! Thư ký Cao à, từ nay phải gọi là Phu nhân Thẩm mới đúng chứ!"

Một nhân viên khác cũng cười:
"Không ngờ sếp mình cưới luôn thư ký riêng! Quả này đúng là từ văn phòng lên thẳng hộ khẩu luôn rồi!"

Cao Đồ đỏ bừng mặt, vừa ngại vừa vui. Cậu khẽ nói nhỏ:
"Anh thật là... phải nói rõ thế sao?"

Thẩm Văn Lang nghiêng đầu, giọng trầm khẽ vang bên tai cậu:
"Phải chứ. Anh muốn ai cũng biết em là của anh — người duy nhất khiến anh cười giữa cả đống bản báo cáo khô khan này."

Nhân viên xung quanh vừa uống trà, vừa cười đùa chúc mừng. Không khí ngập tràn sự ấm áp và vui vẻ.

Cao Đồ nhìn quanh — những đồng nghiệp từng làm việc chung, những người từng thấy anh đi theo Thẩm Văn Lang hết cuộc họp này đến cuộc họp khác. Giờ đây, họ mỉm cười với anh, gửi lời chúc phúc chân thành.

Trong ánh nắng chiều rọi qua ô cửa kính, Thẩm Văn Lang nắm tay Cao Đồ, ánh mắt dịu dàng đến mức chỉ cần nhìn thôi cũng đủ hiểu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co