Nguy kịch
Thẩm Văn Lang rất muốn biết chuyện giữa hai người họ , nhưng việc quan trong bây giờ là anh phải tìm được Cao Đồ.
"Ba cứ mắng ông ta đi , con có việc đi trước" .
Thẩm Ngọc muốn ngăn anh lại , nhưng bị ánh nhìn của Ứng Dực làm cho khựng lại.
______
Thẩm Văn Lang càng lo lắng hơn. Trong thời đại thanh toán thông minh, internet di động và công nghệ nhận diện danh tính điện tử phát triển như vậy, không có người thành thị bình thường nào lại không để lại dấu vết sử dụng giấy tờ tùy thân trong suốt mười mấy ngày.
Hắn rất sợ, sợ Cao Đồ có thể đã gặp phải chuyện ngoài ý muốn khiến người ta không thể chịu đựng nổi, thậm chí không dám nghĩ đến.
Thẩm Văn Lang bắt đầu yêu cầu các thám tử tư được cử đi đặc biệt chú ý đến các sự cố xảy ra gần điểm dừng chân cuối cùng của Cao Đồ.
Nhưng một nhóm thám tử chuyên nghiệp sau khi điều tra rất lâu vẫn không tìm thấy tung tích của Cao Đồ và Mã Hành.
Từ sau khi rời xa Thẩm Văn Lang, Cao Đồ càng thêm tiều tuỵ.
Độ tương thích trên 90%, việc bị mang thai mà không ở cạnh Alpha khiến Omega đều rơi vào trạng thái thiếu hụt, càng xa càng đau đớn, có thể dẫn đến suy kiệt pheromone .
________
Hôm đó, Cậu đang làm việc trong một quán cà phê . Một vài alpha cấp A xấu xí muốn đụng chạm Cao Đồ. Hắn ta đã thả ra pheromonce áp chế cậu. Cao Đồ nhanh chân chạy khỏi đó , nhưng sức khỏe yếu đã khiến cậu bị ảnh hưởng bởi pheromonce này.
Cậu đi được vài bước thì gọi cho Mã Hành . Lúc Mã Hành đến nơi đã thấy cậu ngồi gục phía vách tường.
Sau khi lên xe của Mã Hành, Cao Đồ đã hôn mê.
Mã Hành lái xe thẳng đến bệnh viện gần nhất. Hai tiếng sau, một chiếc xe cấp cứu lao nhanh từ Nghi Thị thẳng tiến đến bệnh viện chuyên khoa pheromone uy tín nhất của tỉnh.
Bị pheromone áp chế nồng độ cao của nhiều Alpha đe dọa, chứng rối loạn pheromone của Cao Đồ bùng phát, không thể kiểm soát. Tuyến thể pheromone sau gáy mỏng manh của Omega sưng đỏ bằng nắm tay.
Các mạch máu giãn nở nổi lên rõ ràng, đập thình thịch dưới lớp da mỏng sau gáy, khiến người ta kinh hãi.
Trong phòng cấp cứu, mùi hương xô thơm nồng nặc khiến các nhân viên y tế tham gia cấp cứu đều cảm thấy ngạt thở.
Mùi hương tượng trưng cho sức sống không ngừng tuôn ra từ tuyến thể đã quá tải, rõ ràng chỉ là mùi hương, song lại khiến người ta có cảm giác rực rỡ như ráng chiều, giống như ánh sáng cuối cùng trước khi tàn lụi.
Hầu hết những người tham gia cấp cứu đều là Beta, nhưng nồng độ mùi hương quá cao, ngay cả Beta cũng không tránh khỏi bị pheromone của Omega ảnh hưởng, trở nên bồn chồn, đứng ngồi không yên.
Hai bác sĩ Omega tham gia cấp cứu sau khi sơ cứu xong đều không kìm được đỏ hoe mắt.
Họ hiếm khi gặp trường hợp khó xử lý như vậy, tuyến thể pheromone của bệnh nhân hoạt động quá tải, sản sinh ra pheromone vượt xa nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, nồng độ pheromone trong máu lại giảm mạnh, các chỉ số sinh hóa rối loạn. Và điều khiến các bác sĩ đau đầu hơn là, bệnh nhân đang mang thai.
Nghi Thị đã ngay lập tức liên hệ với chuyên gia trong tỉnh, mở đường ưu tiên, đưa Cao Đồ đã ngừng tim nhiều lần lên xe cấp cứu đến bệnh viện tuyến trên của tỉnh ngay trong đêm.
Khi còn cách bệnh viện tuyến trên hai mươi phút, mùi hương xô thơm trong xe dần yếu đi, Cao Đồ đã được đặt máy thở, nhắm mắt, sắc mặt tái nhợt, nằm bất động trên giường cấp cứu, nhịp đập của tuyến thể cũng yếu dần.
"Huyết áp của bệnh nhân đột ngột giảm!"
"Nhịp tim bất thường! Nhanh lên, thực hiện biện pháp!"
Khi đến được bệnh viện trời cũng đã sáng .
Phòng cấp cứu của bệnh viện tuyến tỉnh đã được chuẩn bị sẵn sàng, các chuyên gia khoa pheromone phối hợp .
Thỏ Con trông rất tệ.
"Cậu ấy cần một Alpha." Bác sĩ khoa pheromone vẻ mặt nghiêm túc, nhíu mày, thấy người nhà bệnh nhân không nói gì, ông cao giọng nhấn mạnh lại lần nữa: "Tôi muốn nói là một Alpha của cậu ta , có thể ở bên cạnh cậu ấy, chứ không phải thuốc an thần pheromone Alpha nhân tạo hay thứ gì tương tự."
"Nhưng cậu ấy chưa bao giờ nhắc đến Alpha của mình."
Sau khi biết Cao Đồ nguy kịch, Cao Tình đã lập tức từ Nghi Thị đến bệnh viện. Ngồi trên hành lang bên ngoài phòng chăm sóc đặc biệt của Bệnh viện chuyên khoa pheromone , Cao Tình đỏ hoe mắt, vẻ mặt đau khổ và tức giận.
_________
Cao Đồ mơ một giấc mơ rất dài.
Cậu nhớ lại thời đi học . Sau khi vận động, mùi pheromone hương diên vĩ của Thẩm Văn Lang nồng hơn bình thường.
Giống như trong ký ức, bỗng dưng nhìn thấy hắn, Cao Đồ lập tức ngây người tại chỗ, như một chú thỏ ngốc con sói đầu đàn doạ sợ.
Cho đến một ngày, Thẩm Văn Lang vẫn như trong ký ức, đưa cho cậu một chai nước ép hắc mai biển màu cam.
"Này, thử cái này đi, chua lắm, nhưng rất bổ, khá hợp với cậu." Thẩm Văn Lang cười nói với cậu : "Đồ ngốc thì nên ăn chút đồ bổ."
Cao Đồ không còn mặt đỏ tía tai giải thích với Thẩm Văn Lang để chứng minh mình không phải đồ ngốc, cũng không còn dùng sự vụng về và vội vàng của mình để chọc Thẩm Văn Lang cười nữa.
Cậu chỉ dùng bàn tay run rẩy đẩy chai nước ép ra, rồi cảm ơn một cách bình thản.
Cậu nói: "Cảm ơn cậu, Thẩm Văn Lang, nhưng tôi không cần."
Trong thực tế, chai nước ép hắc mai biển này, Cao Đồ vẫn luôn cất ở ngăn sâu nhất của tủ sách, không nỡ uống, cho đến khi nó hỏng.
Còn lần rời nhà này, không mang theo bất cứ thứ gì. Cậu để lại Thẩm Văn Lang và chai nước ép hắc mai biển đã hỏng ở Giang Hỗ, để lại trong giấc mộng viển vông.
Sự tương xứng rất quan trọng. Cao Đồ không xứng với Thẩm Văn Lang, không với tới được.
Chỉ cần có ý nghĩ đó thôi, cũng ứng với kiếp nạn tham lam. Cố gắng theo đuổi thứ không thuộc về mình sẽ gặp báo ứng.
Sự từ chối khéo léo của Cao Đồ đã bị Thẩm Văn Lang lạnh lùng đáp trả. Hắn đặt chai nước ép hắc mai biển bị Cao Đồ trả lại xuống, khuôn mặt đẹp trai đột nhiên biến dạng: "Ý cậu là, cậu không cần?"
Tim Cao Đồ bỗng dưng đập loạn, cậu cảm thấy khô miệng, ngực như có ngọn lửa không ngừng nhảy múa, rất nóng.
Cao Đồ cố gắng nuốt nước bọt, nhẹ nhàng nhưng kiên quyết nói: "Ừ, tôi không cần."
Pheromone mạnh mẽ của Alpha đột nhiên ập đến, Cao Đồ loạng choạng lùi lại một bước. Thẩm Văn Lang đột nhiên nắm lấy cậu , nhét chai nước ép hắc mai biển còn hơi ấm vào tay Cao Đồ, biểu cảm lạnh lùng đến đáng sợ, giọng nói trầm thấp: "Không cần cũng phải cần."
Mùi pheromone Alpha xa lạ khiến Cao Đồ cứng người, khuôn mặt Thẩm Văn Lang dần dần méo mó, ánh sáng xung quanh dần tối đi, hốc mắt và trái tim đều nóng bừng, Cao Đồ cảm thấy mình như đang khóc.
Vì Thẩm Văn Lang không chấp nhận sự từ chối của cậu , cũng vì cơn đau bụng ngày càng rõ rệt, ngày càng khó chịu đựng.
_______
"Ưgh~,." Cậu rên rỉ yếu ớt: "Đau quá." Việc ảnh hưởng pheromonce này khiến Cao Đồ yếu đi , đứa bé trong bụng liên tục cọ quậy .
Bên tai có tiếng vo ve hỗn loạn, hình như có người đang nói chuyện với cậu , nhưng Cao Đồ không nghe rõ, cũng không thể trả lời.
Cậu thực sự quá đau, bụng như bị ai đó khoét ra, lục phủ ngũ tạng đều chảy ra ngoài theo vết rách, trái tim bị móng vuốt sắc nhọn nắm chặt, như muốn móc ra ngoài cổ họng.
"Đau..."
Bác sĩ gắp rút đi ra nói :" Cậu ấy cần pheromonce của Alpha ."
Cao Tình biết Alpha của Cao Đồ là Thẩm Văn Lang. Cô gấp rút chạy đến HS .
"Tôi muốn gặp Thẩm Văn Lang..."
"Xin lỗi, cô có hẹn trước không "
"Cứ nói tôi tên Cao Tình , làm ơn nhanh lên"
Lễ tân cũng nhanh chóng gọi cho Thẩm Văn Lang. Sau khi nghe cái tên ấy Thẩm Văn Lang lập tức chạy xuống sảnh .
"Thẩm Thẩm Văn Lang... anh làm ơn , cứu anh hai tôi đi ..." Cao Tình vừa nói vừa khóc.
Thẩm Văn Lang nhanh chóng cho người chuẩn bị xe cùng Cao Tình đến bệnh viện. Trên xe Cao Tình đã kể hết mọi chuyện cho Thẩm Văn Lang biết , Cao Đồ bị rối loạn pheromonce nghiêm trọng , đứa bé không biết có giữ được không , Cao Đồ hiện tại vẫn đang hôn mê , và bây giờ đang cấp cứu trong nguy kịch.
Nghe những chuyện này , tim Thẩm Văn Lang như thắt lại .
Bệnh viện phủ một màu trắng lạnh lẽo. Khi xe vừa dừng lại, Thẩm Văn Lang lập tức mở cửa lao thẳng vào trong, mặc cho y tá còn chưa kịp hỏi han.
Cao Đồ nằm trong phòng cấp cứu, sắc mặt trắng bệch, môi khô nứt, mồ hôi ướt đẫm trán. Hàng loạt dây dẫn nối vào người cậu — ống truyền, máy đo nhịp tim, oxy... tiếng "tít tít" đều đặn vang lên như nhát dao gõ vào ngực anh.
Thẩm Văn Lang đứng sững lại ngoài cửa kính, ánh mắt tràn đầy hoảng loạn mà bản thân anh cũng chưa từng thấy ở mình. Anh không còn là vị tổng tài lạnh lùng thường ngày, mà chỉ là một Alpha — đang sợ đánh mất Omega của mình.
Cao Tình nghẹn ngào:
"Bác sĩ nói nếu không ổn định được pheromone, anh ấy sẽ không chịu nổi..., cơ thể anh hai em phản ứng mạnh hơn bình thường..."
"Bao lâu rồi?" — Giọng Thẩm Văn Lang khàn đặc.
"Lúc anh ấy rời khỏi anh thì đã bắt đầu có dấu hiệu...
Hôm nay lúc làm thêm anh ấy bị vài alpha quấy rối, họ thả pheromonce trấn áp , cũng may anh ấy chạy được, nhưng anh hai cũng bị ảnh hưởng, lúc đưa đến đây đã hôn mê rồi"
Thẩm Văn Lang nghe những lời Cao Tình nói. Anh như gục ngã , phải chi anh tìm thấy Cao Đồ sớm hơn , Cao Đồ sẽ không phải chịu khổ như vậy. Tất cả là do anh .
Anh lao đến, túm lấy bác sĩ vừa bước ra:
"Tôi là alpha của cậu ấy. Hãy để tôi ổn định pheromone cho cậu ấy."
Bác sĩ thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng gật đầu sau khi xem xét hồ sơ tương thích. "Nếu thật vậy, cậu chính là cơ hội sống duy nhất của bệnh nhân. "
Thẩm Văn Lang siết chặt nắm tay, nhìn xuyên qua lớp kính đến thân thể yếu ớt kia. Một giọt nước mắt rơi xuống.
"Cao Đồ..."
Cửa phòng mở ra, mùi thuốc khử trùng nồng nặc xộc vào mũi. Anh bước đến cạnh giường, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của Cao Đồ.
"Cao Đồ..." — Anh khẽ gọi, giọng run rẩy — "Lần này... anh sẽ không bỏ em nữa."
Nói rồi, anh thả ra pheromonce trấn an cậu. Đứa bé dường như cũng cảm nhận được pheromonce từ người ba alpha , cũng ngoan ngoãn hơn .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co