Truyen3h.Co

Truy Thê

Chụp hình

annnmego

Hôm nay là ngày giao mẫu cho đoàn văn công.

Sau khi mọi thứ được nghiệm thu thuận lợi, tâm trạng Diệp Sương đặc biệt tốt.

Trước khi tan làm, cô còn tiện tay mang về hai bộ quần áo trẻ em mới.

Một bộ màu hồng nhạt.

Một bộ màu xanh da trời.

Đều là loại vải mới Hoắc Kình vừa nhập về cách đây không lâu.

Mềm mại hơn vải bình thường rất nhiều.

Vừa nhìn đã biết mặc lên sẽ rất thoải mái.

Lúc Diệp Sương về đến nhà.

Thẩm Lãm đang ngồi trong phòng khách.

Một tay ôm An An.

Một tay đỡ Tĩnh Tĩnh.

Nghe thấy tiếng mở cửa.

Anh vô thức ngẩng đầu.

Sau đó khựng lại.

Hôm nay Diệp Sương mặc chiếc váy trắng mới.

Mái tóc được buộc gọn phía sau.

Dưới chân là đôi giày cao gót màu kem.

Ánh nắng cuối chiều xuyên qua khung cửa sổ.

Rơi lên gương mặt trắng trẻo của cô.

Trong khoảnh khắc ấy.

Ngay cả Thẩm Lãm cũng có chút thất thần.

Nhưng Diệp Sương hoàn toàn không để ý.

Cô đặt túi xuống.

Đi thẳng tới.

Rồi rất tự nhiên bế Tĩnh Tĩnh từ trong lòng anh lên.

"Mẹ về rồi."

Nói xong.

Cô cúi đầu hôn chụt một cái lên má con gái.

Tĩnh Tĩnh lập tức cười khúc khích.

Diệp Sương lại cúi xuống.

Hôn thêm một cái lên trán An An.

An An đang ngậm tay.

Bị mẹ hôn thì ngơ ngác chớp mắt.

Cô nhìn hai đứa nhỏ.

Khóe môi không nhịn được cong lên.

Sau đó mới lấy từ trong túi ra hai bộ quần áo.

"Anh thay cho hai đứa đi."

"Chúng ta ra ngoài."

Thẩm Lãm nhận lấy.

"Hả?"

"Đi đâu?"

"Đi chụp hình."

"Chụp hình?"

Anh hơi ngạc nhiên.

Diệp Sương gật đầu.

"Chụp hình cho hai đứa nhỏ."

"Sau này lớn lên còn có cái để xem."

Nghe vậy.

Thẩm Lãm cũng không phản đối nữa.

Anh bế hai đứa vào phòng thay quần áo.

Không lâu sau.

An An mặc bộ đồ xanh.

Tĩnh Tĩnh mặc bộ đồ hồng.

Hai đứa nhỏ giống hệt búp bê.

Diệp Sương nhìn thấy.

Lập tức không nhịn được ôm lấy.

Hôn trái một cái.

Hôn phải một cái.

Lại còn ôm vào lòng hít hít.

"Thơm quá."

"Con của mẹ sao mà xinh thế này."

An An bị mẹ hôn tới mức ngơ ngác.

Tĩnh Tĩnh thì cười khanh khách.

Thẩm Lãm đứng bên cạnh nhìn cảnh ấy.

Khóe môi cũng bất giác mềm xuống.

Sau đó.

Mỗi người ôm một đứa nhỏ.

Cùng tới tiệm chụp ảnh trong thành phố.

Ông chủ tiệm vừa nhìn thấy hai đứa bé.

Đã cười tới híp mắt.

Nhưng Diệp Sương lại không vội chụp.

Cô nhìn quanh một vòng.

Rồi nói:

"Cho tôi tự sắp xếp một chút."

Ông chủ ngẩn người.

Nhưng vẫn gật đầu đồng ý.

Thế là Diệp Sương bắt đầu bày biện.

Khăn nhỏ.

Gối nhỏ.

Hoa giả.

Đồ chơi.

Từng thứ một được cô sắp xếp lại.

Sau gần nửa giờ.

Mọi thứ mới hoàn thành.

Kết quả khiến tất cả mọi người đều bất ngờ.

Có tấm An An và Tĩnh Tĩnh nằm sấp cạnh nhau.

Có tấm hai đứa nằm ngửa.

Có tấm nắm lấy bàn tay đối phương.

Có tấm được đặt giữa hoa và vải màu.

Nhìn chẳng khác gì tranh Tết.

Ngay cả ông chủ tiệm chụp ảnh cũng liên tục tấm tắc.

"Đẹp."

"Quá đẹp."

"Chưa từng thấy ai nghĩ ra kiểu này."

Chụp xong.

Ông chủ hỏi:

"Muốn in thế nào?"

Diệp Sương lập tức đáp:

"In màu."

"Cỡ mười centimet."

Ông chủ lại giật mình.

In màu đắt hơn rất nhiều.

Nhưng vẫn nhanh chóng ghi lại.

Diệp Sương đang định lấy tiền.

Thì Thẩm Lãm đã móc ví trước.

Thanh toán xong.

Lại tiện tay nhận giấy hẹn.

Sau đó ôm An An đi ra ngoài.

Diệp Sương chỉ kịp chớp mắt.

Rồi ôm Tĩnh Tĩnh chạy theo.

Ra tới ngoài.

Thẩm Lãm hỏi:

"Bây giờ đi đâu?"

Diệp Sương suy nghĩ một lúc.

"Không biết."

"Về nhà thôi."

Thẩm Lãm nhìn đồng hồ.

Hiếm khi đề nghị:

"Đi mua sắm đi."

"Tôi nghe nói gần đây có một cửa hàng quần áo rất nổi tiếng."

Tim Diệp Sương lập tức giật thót.

Nhưng ngoài mặt vẫn bình tĩnh.

"Vậy đi xem thử."

Thế là cả nhà bốn người cùng đi.

Không lâu sau.

Tấm biển quen thuộc xuất hiện trước mắt.

An Tĩnh × Hoắc Gia.

Diệp Sương ho nhẹ một tiếng.

Lặng lẽ đi vào.

Lâm Thanh Nhã đang đứng trong quầy.

Vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô.

Hai người bốn mắt nhìn nhau.

Diệp Sương lập tức đứng phía sau Thẩm Lãm.

Khẽ lắc đầu.

Lâm Thanh Nhã hiểu ý.

Lập tức làm như không quen biết.

"Hoan nghênh."

"Cứ tự nhiên xem nhé."

Diệp Sương đi một vòng.

Rồi rất tự nhiên chọn vài bộ quần áo.

Thậm chí còn nghiêm túc đánh giá như một khách hàng thật sự.

Đến lúc thanh toán.

Cô còn chưa kịp lấy tiền.

Thẩm Lãm đã trả trước.

Lâm Thanh Nhã nhận tiền.

Khóe môi cong lên.

Cố ý trêu chọc:

"Hôm nay cả nhà đi chơi vui quá nhỉ."

"Chồng em đúng là thương em thật đấy."

Diệp Sương lập tức đỏ tai.

Quay sang nhìn Thẩm Lãm một cái.

Sau đó lại đưa tay đánh nhẹ lên cánh tay Lâm Thanh Nhã.

"Chị."

"Đừng nói vậy."

Lâm Thanh Nhã cười tới mức vai run run.

"Được được."

"Chị không nói nữa."

Diệp Sương xách túi lên.

"Em về trước đây."

"Mai gặp."

"Ừ."

"Lần sau lại tới nhé."

Nhìn bóng lưng cô đi xa.

Lâm Thanh Nhã mới không nhịn được bật cười.

Sau đó.

Cả nhà lại cùng nhau đi ăn cơm.

Hai đứa nhỏ hôm nay chơi quá lâu.

Đến lúc ăn cơm đã bắt đầu ngáp liên tục.

An An dựa vào vai Thẩm Lãm ngủ gật.

Tĩnh Tĩnh cũng dụi mắt không ngừng.

Ăn xong.

Mọi người lập tức trở về nhà.

Tối nay.

Diệp Sương vẫn còn việc.

Vừa về tới nơi.

Cô đã lấy bản vẽ ra.

Rồi ngồi xuống bàn.

Thẩm Lãm nhìn đống giấy trên bàn.

"Vẫn làm nữa à?"

"Ừm."

"Còn chút việc."

Diệp Sương ngẩng đầu.

"Anh vào phòng ngủ đi."

"Tối nay tôi làm ở phòng khách."

"Xong sẽ ngủ luôn ở đây."

Thẩm Lãm gật đầu.

Không nói gì thêm.

Chỉ ôm hai đứa nhỏ vào phòng.

Dỗ một lát.

An An ngủ.

Tĩnh Tĩnh cũng ngủ.

Trong căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng thở đều đều của trẻ con.

Một lúc sau.

Thẩm Lãm đi ra ngoài.

Diệp Sương vẫn đang cúi đầu vẽ.

Ánh đèn vàng nhạt rơi xuống mái tóc cô.

Bản vẽ trên bàn đã chất thành một chồng.

Anh nhìn đồng hồ.

"Muộn rồi."

Diệp Sương vẫn chưa ngẩng đầu.

"Ừm."

"Biết rồi."

"Em ngủ sớm đi."

Lúc này cô mới giật mình.

Theo phản xạ đưa tay che bản vẽ lại.

"Biết rồi."

"Anh vào ngủ trước đi."

Thẩm Lãm nhìn cô một cái.

Rồi quay người đi vào trong.

Nhưng hơn một tiếng sau.

Khi anh tỉnh dậy kiểm tra hai đứa nhỏ.

Lại phát hiện phòng khách đã tắt đèn.

Diệp Sương nằm ngủ trên chiếc giường nhỏ.

Bản vẽ đã được dọn gọn gàng.

Bút chì cũng được cất đi.

Chăn trên người cô lại chỉ đắp được một nửa.

Thẩm Lãm đứng nhìn một lúc.

Sau đó bước tới.

Cúi người kéo chăn lên.

Cẩn thận đắp kín vai cô.

Động tác rất nhẹ.

Nhẹ tới mức người đang ngủ hoàn toàn không phát hiện.

Đợi xác nhận cô sẽ không bị lạnh.

Anh mới đứng dậy.

Lặng lẽ quay về phòng.

Nằm xuống bên cạnh hai đứa nhỏ.

Ngoài cửa sổ.

Ánh trăng yên tĩnh phủ lên mái ngói cũ.

Cả căn nhà cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co