Truyen3h.Co

Truy Thê

Mua xe

annnmego

Buổi gặp mặt đầu tiên diễn ra thuận lợi hơn Diệp Sương tưởng tượng.

Ít nhất.

Mẹ Thẩm không hề làm khó cô.

Thẩm Uyển thì gần như toàn bộ tâm trí đều đặt trên hai đứa nhỏ.

Một tiếng chị dâu.

Hai tiếng chị dâu.

Gọi đến mức Diệp Sương còn có chút không quen.

Buổi tối.

Cả nhà cùng tới nhà hàng quốc doanh ăn cơm.

Hai đứa nhỏ trở thành tâm điểm tuyệt đối.

Ngay cả phục vụ cũng phải ghé lại nhìn vài lần.

"Twin à?"

"Đẹp quá."

Mẹ Thẩm nghe vậy thì cười không khép được miệng.

Bữa cơm kết thúc trong không khí khá vui vẻ.

Sau khi ra ngoài.

Thẩm Lãm đang định lái xe đưa mọi người về.

Diệp Sương lại đột nhiên mở miệng.

"Anh đưa tôi tới xưởng Hoắc Gia trước."

Thẩm Lãm hơi ngạc nhiên.

"Giờ này?"

"Có chút việc."

Cô trả lời rất tự nhiên.

Anh cũng không hỏi thêm.

Chiếc xe quân dụng nhanh chóng dừng trước cổng xưởng.

Lúc này trời đã tối.

Nhưng trong sân vẫn còn vài bóng đèn sáng.

Mẹ Thẩm và Thẩm Uyển ngồi phía sau.

Có chút khó hiểu nhìn Diệp Sương.

Chỉ thấy cô mở cửa xe.

Đi thẳng vào bên trong.

Không lâu sau.

Một chiếc xe Santana màu đỏ mới tinh từ trong sân chậm rãi chạy ra.

Dưới ánh đèn đường.

Lớp sơn đỏ phản chiếu ánh sáng nhàn nhạt.

Trông cực kỳ bắt mắt.

Ngay cả Thẩm Uyển cũng không nhịn được kêu lên.

"Trời."

"Xe đẹp quá."

Những năm này.

Santana tuyệt đối là hàng hiếm.

Người bình thường muốn mua cũng chưa chắc mua được.

Ngay cả Thẩm Lãm cũng hơi bất ngờ.

Anh nhìn chiếc xe dừng bên cạnh.

Cửa kính hạ xuống.

Diệp Sương thò đầu ra.

"Về thôi."

Thẩm Lãm nhìn cô.

Lại nhìn chiếc xe.

Cuối cùng vẫn lái xe quân dụng đi phía trước.

Santana đỏ đi theo phía sau.

Đợi tới dưới khu tập thể.

Mẹ Thẩm và Thẩm Uyển đã lên nhà trước.

Diệp Sương mới khóa xe lại.

Đang định đi vào.o

Thẩm Lãm lại đứng bên cạnh hỏi một câu.

"Xe của em à?"

Diệp Sương dừng động tác một chút.

Sau đó bình tĩnh đáp:

"Không phải."

"Mượn của anh Hoắc."

"Quân khu xa quá."

"Đi xe buýt không tiện."

Thẩm Lãm gật đầu.

Nhưng trong lòng lại cảm thấy có gì đó là lạ.

Mượn xe...

Thời buổi này.

Một chiếc Santana mới tinh không phải thứ ai cũng cho người khác mượn được.

Huống chi.

Anh chưa từng nghe nói có nhân viên nào đi làm bằng Santana.

Nhưng nhìn vẻ mặt bình tĩnh của Diệp Sương.

Anh lại không tìm ra được điểm nào bất thường.

Chỉ đành tạm thời bỏ qua.

"Ừ."

"Đi lên thôi."

Diệp Sương gật đầu.

Trong lòng lại hoàn toàn không có chút áp lực nào.

Nói dối nhiều năm như vậy.

Cô đã quá quen rồi.

Dù sao cũng không thể nói thật được.

Chẳng lẽ bảo với mọi người.

Chiếc Santana này là cô tự mua?

Hơn nữa còn mua rất gấp?

Nghĩ tới đây.

Diệp Sương cũng có chút bất đắc dĩ.

Thực ra chiếc xe này vừa mới tới tay được vài hôm.

Lúc quyết định chuyển về quân khu.

Việc đầu tiên cô nghĩ tới chính là giao thông.

Từ quân khu tới xưởng Hoắc Gia.

Khoảng cách không gần.

Mỗi ngày đi xe buýt.

Vừa tốn thời gian.

Lại không thuận tiện.

Cho nên cô mới vội vàng nhờ Hoắc Kình giúp đỡ.

Tìm quan hệ.

Xếp hàng.

Đặt xe.

Tốn không ít công sức mới lấy được chiếc Santana này.

Chỉ là.

Hiện tại vẫn chưa tới lúc công khai.

Vì vậy.

Đành phải để Hoắc Kình đứng tên tạm thời.

Dùng lý do "mượn xe" để đối phó trước.

Dù sao.

Chuyện này cũng chỉ có Hoắc Kình và Lâm Thanh Nhã biết.

Nghĩ tới vẻ mặt nghi ngờ vừa rồi của Thẩm Lãm.

Diệp Sương khẽ ho một tiếng.

Rồi nhanh chóng đi lên lầu.

Có một số chuyện.

Vẫn nên để sau này rồi nói.

Ít nhất hiện tại.

Cô chưa muốn giải thích vì sao một công nhân may mặc bình thường.

Lại có thể lái một chiếc Santana mới tinh đi làm mỗi ngày.

Mà phía sau cô.

Thẩm Lãm đứng dưới ánh đèn một lúc lâu.

Ánh mắt dừng trên chiếc Santana màu đỏ.

Không biết đang suy nghĩ điều gì.

Một lúc sau.

Anh mới thu hồi tầm mắt.

Khóa cửa xe quân dụng.

Rồi chậm rãi đi lên lầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co