Sinh Nhật
Ngày sinh nhật đầu tiên của An An và Tĩnh Tĩnh.
Từ sáng sớm.
Diệp Sương đã bận tới mức không ngồi yên nổi.
Ngay cả Thẩm Lãm trước khi đi làm cũng phát hiện.
Hôm nay trong bếp đặc biệt náo nhiệt.
"Em làm gì vậy?"
Diệp Sương đang đeo tạp dề.
Đầu không ngẩng lên.
"Làm bánh."
Thẩm Lãm nhìn chiếc lò nướng mới được chuyển về không lâu.
Khẽ gật đầu.
Sau đó đi làm.
...
Anh vừa đi.
Diệp Sương lập tức bắt tay vào việc.
Bánh kem ở thời đại này không dễ làm.
Nhất là trong điều kiện hiện tại.
Ngay từ bước đánh kem.
Cô đã gặp khó khăn.
Đánh.
Tiếp tục đánh.
Lại đánh.
Cánh tay gần như sắp gãy.
Kem vẫn không chịu bông lên.
Diệp Sương nhìn chiếc tô.
Im lặng.
Lại nhìn cánh tay mình.
Tiếp tục im lặng.
Cuối cùng.
Thẩm Uyển không nhìn nổi nữa.
"Chị dâu."
"Để em."
Diệp Sương lập tức giao dụng cụ qua.
Mười phút sau.
Thẩm Uyển cũng bắt đầu nghi ngờ cuộc đời.
"Chị dâu."
"Tay em sắp rụng rồi."
Hai người nhìn nhau.
Cuối cùng.
Đành thay phiên.
Người này đánh mệt.
Đổi người kia.
Người kia mệt.
Lại đổi người này.
Đến tận gần trưa.
Kem cuối cùng cũng bông lên.
Thẩm Uyển trực tiếp ngồi bệt xuống ghế.
"Trời ơi."
"Ăn cái bánh này chắc phải khóc."
"Đắt quá."
Diệp Sương cười tới mức không cầm được.
"Đúng."
"Cái bánh này chứa đầy mồ hôi lao động."
...
Sau khi làm bánh xong.
Cô lại bắt đầu chuẩn bị bữa tối.
Gà nướng.
Thịt kho.
Canh rau củ.
Cơm trắng.
Mùi thơm từ sáng đã lan khắp sân.
Ngay cả mẹ Thẩm cũng phải chạy vào xem vài lần.
"Con làm nhiều vậy?"
"Hôm nay sinh nhật hai đứa."
Diệp Sương vừa đảo nồi vừa đáp.
"Một năm chỉ có một lần."
Mẹ Thẩm nhìn cô.
Trong lòng càng thêm mềm mại.
Những năm nay.
Bà đã gặp rất nhiều người mẹ.
Nhưng người chăm chút cho con tới mức này.
Quả thật không nhiều.
...
Buổi chiều.
Thẩm Lãm tan làm trở về.
Vừa bước vào sân.
Đã ngửi thấy mùi thức ăn.
Diệp Sương đang bế Tĩnh Tĩnh.
Nhìn thấy anh.
Liền nói:
"Đi tắm đi."
"Rồi ra ăn cơm."
Thẩm Lãm gật đầu.
Đặt túi xuống.
Đi thẳng ra giếng.
...
Trong lúc anh đi tắm.
Diệp Sương và Thẩm Uyển nhanh chóng dọn bàn.
Từng món ăn được bưng ra.
Cuối cùng.
Chiếc bánh kem được đặt chính giữa.
Tuy hình dáng không hoàn toàn hoàn hảo.
Nhưng nhìn rất đẹp.
Trên mặt bánh còn viết tên An An và Tĩnh Tĩnh.
...
Một lát sau.
Thẩm Lãm trở lại.
Vừa nhìn bàn ăn.
Đã dừng lại.
Ánh mắt rơi lên chiếc bánh.
"Bánh kem ở đâu vậy?"
"Em mua à?"
Diệp Sương đang bày bát.
Thuận miệng đáp:
"Không."
"Tôi tự nướng."
"Phần kem thì tôi với Thẩm Uyển thay phiên nhau đánh."
Thẩm Lãm nhìn chiếc bánh.
Lại nhìn hai người.
Bỗng hiểu vì sao hôm nay cả hai đều có vẻ mệt mỏi.
Khóe môi hơi cong lên.
"Vất vả rồi."
...
Bữa cơm nhanh chóng bắt đầu.
An An và Tĩnh Tĩnh ngồi giữa.
Nhận được sự quan tâm của tất cả mọi người.
Ngay cả phần thịt cũng nhiều hơn ngày thường.
Mẹ Thẩm ăn một miếng gà nướng.
Lập tức gật đầu.
"Ngon."
"Thật sự ngon."
Thẩm Uyển cũng liên tục gắp thêm.
"Chị dâu."
"Sau này em lấy chồng."
"Nhất định phải tìm người nấu ăn ngon như chị."
Mẹ Thẩm bật cười.
"Con bé này."
Thẩm Lãm không nói gì.
Nhưng đôi đũa gần như không dừng lại.
Hiển nhiên cũng rất thích.
Ngay cả chiếc bánh kem.
Cũng nhận được vô số lời khen.
Mẹ Thẩm ăn xong.
Vẫn không ngừng cảm thán.
"Con gái nhà người ta biết làm quần áo."
"Đã giỏi lắm rồi."
"Con còn biết làm bánh."
"Biết nấu ăn."
"Khó trách hai đứa nhỏ được nuôi tốt như vậy."
Diệp Sương nghe vậy.
Chỉ cười.
"Con không biết làm mì."
"Cũng không biết làm bánh bao."
Cô vốn chỉ nói đùa.
Ai ngờ.
Thẩm Lãm đột nhiên lên tiếng.
"Hôm nào anh dạy em."
Cả bàn ăn yên lặng một giây.
Thẩm Uyển lập tức cúi đầu.
Cố nhịn cười.
Mẹ Thẩm cũng giả vờ không nghe thấy.
Diệp Sương khựng lại.
Sau đó rất tự nhiên đáp:
"Ừm."
Rồi lập tức bế Tĩnh Tĩnh lên.
Giả vờ tập trung vào con gái.
Không tiếp tục đề tài đó nữa.
...
Ăn cơm xong.
Cả nhà cùng hát sinh nhật cho hai đứa nhỏ.
An An tò mò nhìn nến.
Tĩnh Tĩnh thì chỉ chăm chăm nhìn bánh kem.
Cuối cùng.
Mặt đứa nào cũng dính đầy kem.
Chọc cho cả nhà cười không ngớt.
...
Đến tối.
Hai đứa nhỏ ngủ trước.
Mẹ Thẩm và Thẩm Uyển lại dùng chiêu quen thuộc.
"Đi ngủ đi."
"Hai đứa để mẹ trông."
Cửa phòng nhỏ đóng lại.
Diệp Sương đứng bên ngoài.
Thở dài.
"Haiz."
Dù sao.
Cũng quen rồi.
Hai tháng nay.
Gần như ngày nào cũng như vậy.
Cô phản đối cũng vô ích.
Cho nên.
Lần này rất bình tĩnh.
Đi tắm.
Thay đồ.
Rồi quay về phòng lớn.
Nằm xuống giường.
Nhắm mắt ngủ.
...
Nửa đêm.
Gió đêm thổi vào từ cửa sổ.
Mọi thứ đều yên tĩnh.
Diệp Sương ngủ rất ngon.
Ngon tới mức hoàn toàn không biết.
Lúc nào mình đã lăn khỏi vị trí ban đầu.
Cũng không biết.
Từ lúc nào đã ôm lấy người bên cạnh.
Mà chuyện này.
Đối với Thẩm Lãm.
Đã gần như trở thành chuyện thường ngày.
Anh mở mắt.
Nhìn người đang ngủ say trong lòng.
Bất đắc dĩ kéo chăn lên giúp cô.
Sau đó.
Tắt hẳn ý định đẩy người ra.
Dù sao.
Một lát nữa cô cũng sẽ tự lăn trở lại.
Chi bằng cứ để vậy.
Đỡ mất công.
Ngoài cửa sổ.
Ánh trăng lặng lẽ rơi xuống sân nhỏ.
Trong căn nhà trệt hai phòng ngủ.
Tiếng thở đều đều của hai đứa nhỏ.
Tiếng quạt quay nhè nhẹ.
Và tiếng cười còn sót lại từ bữa tiệc sinh nhật.
Tất cả hòa vào nhau.
Ấm áp như một giấc mơ dài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co