Trồng cây
Sau khi học tiếng Anh.
Học nấu ăn.
Học phân biệt nguy hiểm.
Diệp Sương lại bắt đầu tìm mục tiêu mới cho hai đứa nhỏ.
...
Năm đó.
An An và Tĩnh Tĩnh vừa tròn ba tuổi.
Khoảng sân nhỏ phía sau nhà.
Bị cô biến thành một mảnh vườn mini.
Có cà chua.
Có hành lá.
Có rau cải.
Còn có vài loại hoa nhỏ.
...
Hai đứa nhỏ được phát cho hai cái cuốc mini.
Nhỏ tới mức chỉ dài bằng cánh tay trẻ con.
Mẹ Thẩm nhìn thấy.
Lại bắt đầu đau đầu.
"Con lại định làm gì nữa?"
Diệp Sương rất bình tĩnh.
"Dạy chúng trồng cây."
Mẹ Thẩm:
"..."
...
Kết quả.
Mấy ngày sau.
Thẩm Lãm tan làm về.
Vừa bước vào sân.
Đã nhìn thấy hai cục bùn nhỏ đang ngồi xổm dưới đất.
An An cầm cuốc.
Ra sức đào.
Tĩnh Tĩnh cũng cầm cuốc.
Ra sức đào.
Mỗi đứa đào một cái hố méo mó.
Sau đó cẩn thận thả hạt giống vào.
Lấp đất lại.
Rồi dùng tay vỗ vỗ.
...
Cả người dính đầy bùn.
Mặt cũng lấm lem.
Ngay cả tóc cũng dính đất.
Nhưng hai đứa nhỏ lại cực kỳ nghiêm túc.
Giống như đang làm nhiệm vụ vô cùng quan trọng.
...
Nghe thấy tiếng mở cổng.
Tĩnh Tĩnh ngẩng đầu.
Đôi mắt lập tức sáng lên.
"Ba!"
An An cũng quay đầu.
"Ba về rồi!"
Hai đứa nhỏ lập tức bỏ cuốc.
Chạy như bay tới.
...
Thẩm Lãm còn chưa kịp phản ứng.
Đã bị hai cục bùn ôm lấy chân.
Ngay sau đó.
Bùn đất in đầy lên quân phục.
...
An An ôm chân trái.
Tĩnh Tĩnh ôm chân phải.
Ngửa đầu cười.
"Ba nhìn xem."
"Con đang trồng cây."
...
Thẩm Lãm cúi đầu.
Nhìn quân phục của mình.
Lại nhìn hai khuôn mặt đầy bùn.
Cuối cùng vẫn bật cười.
Ngồi xổm xuống.
Mỗi tay bế một đứa.
"Hôm nay giỏi vậy à?"
"Giỏi."
Hai đứa đồng thanh.
...
Xa xa.
Diệp Sương đang tưới nước.
Nhìn thấy cảnh đó.
Khóe môi cũng cong lên.
...
Mà bên phía xưởng.
Dạo gần đây.
Dòng sản phẩm nam giới phát triển rất tốt.
Cho nên.
Mỗi khi có mẫu mới.
Diệp Sương đều giữ lại một bộ.
May riêng cho Thẩm Lãm.
...
Có lúc là áo sơ mi.
Có lúc là quần dài.
Có lúc là áo thun.
Có lúc là quần đùi mặc ở nhà.
...
Cô không nói nhiều.
Chỉ đem về.
Giặt sạch.
Ủi phẳng.
Rồi treo vào tủ.
Sau đó thuận miệng nói một câu.
"Hôm nay trong tủ có đồ của anh."
...
Ban đầu.
Thẩm Lãm còn không quen.
Nhưng dần dần.
Mỗi lần mở tủ.
Nhìn thấy quần áo mới xuất hiện.
Khóe môi đều vô thức nhếch lên.
...
Đến cuối cùng.
Cả tủ quần áo gần như bị Diệp Sương thay mới toàn bộ.
...
Một hôm.
Cô lại nổi hứng.
May áo thun gia đình.
...
Ba chiếc áo nhỏ.
Một chiếc áo lớn.
Màu trắng.
Kiểu dáng đơn giản.
Trước ngực còn thêu hình hoạt hình nhỏ.
...
Buổi chiều.
Thẩm Lãm tan làm.
Vừa đi tới cổng quân khu.
Đã nhìn thấy ba bóng người quen thuộc.
...
Diệp Sương đứng ở đó.
Mặc áo trắng.
Quần jean xanh.
Tóc buộc gọn phía sau.
...
Bên cạnh.
An An mặc áo giống hệt.
...
Tĩnh Tĩnh cũng mặc áo giống hệt.
Ngay cả đôi giày nhỏ dưới chân.
Cũng giống đôi giày Diệp Sương đang mang.
...
Ba người đứng cạnh nhau.
Nhìn một cái là biết người một nhà.
...
Thẩm Lãm bước chân khựng lại.
Ánh mắt dừng trên ba mẹ con.
Một lúc lâu.
Không rời đi được.
...
Tĩnh Tĩnh phát hiện anh đầu tiên.
Lập tức nhảy dựng lên.
"Ba!"
An An cũng vẫy tay.
"Ba!"
...
Diệp Sương quay đầu.
Nhìn thấy anh.
Khóe môi cong lên.
"Tan làm rồi à?"
...
Khoảnh khắc ấy.
Không hiểu vì sao.
Trái tim Thẩm Lãm mềm tới kỳ lạ.
...
Anh bước nhanh tới.
Sau đó ngồi xổm xuống.
Mở rộng hai tay.
...
Hai đứa nhỏ lập tức lao tới.
Chui thẳng vào lòng anh.
...
Thẩm Lãm bật cười.
Bế cả hai lên.
Mỗi đứa hôn một cái.
Chọc cho An An và Tĩnh Tĩnh cười khanh khách.
...
Diệp Sương đứng bên cạnh nhìn.
Không biết từ lúc nào.
Khóe môi cũng cong lên theo.
...
Ánh hoàng hôn kéo dài trên con đường nhỏ.
Một người đàn ông mặc quân phục.
Bế hai đứa trẻ mặc áo giống nhau.
Còn người phụ nữ đứng bên cạnh.
Cũng mặc cùng kiểu áo.
...
Người qua đường nhìn thấy.
Đều không nhịn được ngoái đầu lại.
...
Mà Thẩm Lãm.
Lần đầu tiên trong đời.
Lại cảm thấy.
Hai chữ "gia đình".
Hóa ra có thể khiến lòng người ấm áp đến vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co