Truyen3h.Co

TRUY TÌM

Chương 20

YLinhAnhTu24

Nửa gương mặt Dịch Phong giấu trong ngực Cảnh Du, cậu buông thõng hai tay, nhẹ giọng nói.

"Còn ôm tới khi nào?"

Vòng tay anh ngược lại còn siết thêm chặt, thật không nỡ buông ra chút nào. Tay anh rà xuống, kéo phần eo mỏng tanh của cậu sáp chặt vào. Dịch Phong bị kéo bất ngờ, cậu bất đắc dĩ bám lên lưng anh để không bị ngã ra trước.

"Nè...anh định làm gì đấy?"

Hai gò má Dịch Phong đã đỏ ửng, cậu vùng vẫy muốn thoát ra, lại bị hai cánh tay lực lưỡng kia dằn lại.

Hơi thở anh nặng nề, nhẹ nhàng nói bên tai "Đừng động"

Một câu này của cậu thật sự làm cậu đứng im chịu trận. Trong khi cả người như sắp bị anh ôm chết rồi.

Cảnh Du từ từ thả lỏng tay, anh hơi cúi xuống nhìn cậu, một bên gò má hồng hồng đã kéo sự chú ý của anh đến khuôn mặt ấy. Dịch Phong liếc lên nhìn, sau đó đánh mắt đi chỗ khác.

Không khí của phòng xác gần như âm độ, nhưng khi đứng sát nhau thế này, còn có thể cảm nhận được luồng khí nóng bao quanh. Cảnh Du từ gò má, nhìn đến mũi, sau đó dừng lại ở bờ môi đang mím chặt của cậu.

Anh thở gấp, một tay còn giữ eo cậu, một tay dời lên nắm lấy cằm, đầu anh nghiêng qua một bên, từ từ hạ thấp xuống.

Dịch Phong giật mình muốn đẩy anh ra, nhưng hai tay để trên lồng ngực anh không đủ sức đẩy, Cảnh Du đang giữ cậu rất chặt trong lòng. Cho đến hai môi còn cách nhau 1cm, Cảnh Du nuốt một ngụm can đảm, hôn xuống.

Hai cánh môi dường như mới chạm nhẹ, bên ngoài tiểu Minh gõ cửa rầm rầm, Dịch Phong lấy lại bình tĩnh, cậu đẩy mạnh anh ra.

"Đi làm việc trước đã"

Cảnh Du bắt cậu lại kéo đến "Nhưng mà..."

Dịch Phong nhìn anh, rồi mỉm cười. Bộ dạng anh lúc này, có khác nào mấy nhóc tì bị giành kẹo trong tay. Cậu huých khủy tay vào bụng anh rồi nháy mắt.

Cậu bỏ Cảnh Du đang hụt hẫng chôn chân một góc ra mở cửa, anh lia tầm mắt đến cái vị vừa phá đi chuyện tốt của anh, tiểu Minh nhận được luồng sát khí về phía mình, thì lùi lại phòng bị.

Dịch Phong lôi tiểu Minh ra ngoài, nếu không người được anh khai súng đầu tiên là hắn "Gọi có chuyện gì?"

Tiểu Minh ấp úng "Đã chuẩn bị xong, anh mau ra tiến hành khám"

Cảnh Du từ bên trong ra ngoài, trong người bức rức khó chịu, anh phóng mắt về phía tiểu Minh, còn không phải có Dịch Phong ở đây, anh đã một phát bắn chết cậu ta.

Tiểu Minh rụt người nép phía sau Dịch Phong, cậu ta nói nhỏ bên tai "Anh Phong, sao sếp Hoàng nhìn em dữ vậy?"

"Cậu hỏi anh ta sẽ nhanh hơn đấy"

Đùa chắc tiểu Minh nhỏ bé như hắn làm sao dám đi nói chuyện với sếp Hoàng, anh ta nhìn hắn đáng sợ như vậy, giống như vừa bị hắn cướp vợ vậy.

Khó hiểu quá.

Dưới lớp khẩu trang, Dịch Phong hơi mỉm cười, quay người hỏi Cảnh Du "Anh có muốn xem tôi khám xác không?"

Nếu được gần cậu, ở trong nhà xác chắc cũng được. Anh miễn cưỡng gật đầu, đi ngang qua tiểu Minh, liếc hắn một cái.

Ba người bước lại gần cái xác đã được chuẩn bị. Dịch Phong tiến hành phân tích sơ bộ, tiểu Minh ghi chép lại, Cảnh Du đứng một bên vừa nhìn cậu, vừa nhìn xác.

"Nạn nhân tên gọi May, 24 tuổi, dựa vào nhiệt độ gan, chết từ 12-14 tiếng trước, tức là khoảng 20h-22h ngày 19. Trên người không có vết thương, miệng sùi bọp mép, nghi ngờ uống nhiều thuốc ngủ, ngộ độc gan cấp, dẫn đến tử vong. Không có gì khả nghi"

Cảnh Du nhích lại gần hơn Dịch Phong, rồi hỏi "Có khi nào cô ta bị ép cho uống thuốc không?"

Giọng nói anh kề sát tai, do đang tập trung cao độ nên Dịch Phong có chút giật mình, tim cậu tự nhiên hồi hộp lạ kì, yết hầu trượt lên xuống, Dịch Phong quay mặt sang trả lời anh.

"Thời gian tử vong đủ để hiện ra các vết bầm gây ra trước đó, nếu ép một người uống thuốc, trên mặt sẽ để lại dấu ấn bầm do tay bóp chặt tách mở hàm dưới. Như thế này này"

Đoạn Dịch Phong đưa tay hơi chạm mặt dưới của anh mô phỏng trực tiếp cho anh xem, Cảnh Du híp mắt gật đầu, lợi dụng nắm tay cậu đè xuống. Dịch Phong rụt tay lại, liếc anh một cái. Tiểu Minh vừa nghe vừa ghi chép, mắt hắn lâu lâu sẽ lia qua chỗ đứng của hai người họ.

Chắc đứng gần như vậy mới nói chuyện được, người lớn dạo gần đây ngộ quá. Tiểu Minh lắc đầu, hắn còn nhỏ, hắn không hiểu.

Dịch Phong nhìn May rồi nói tiếp "Cho nên, May có thể là tự tử chết. Nhưng mà hôm trước tôi đến dự buổi tiệc của cô ta, cô ta còn rất vui, còn tuyên bố sẽ mở một fanmeeting vào tháng sau. Một người có dự tính như vậy, liệu lấy lý do gì mà tự tử"

Cảnh Du tập trung lại, đột nhiên anh nhớ ra điều gì.

"Phong, cách thức cô ta và Rose chết giống nhau, đều là diễn viên, vậy có khi nào cùng một hung thủ không?"

"Cũng có thể"

"Năm đó Rose chết ở nhà riêng, còn là dùng thuốc ngủ. Cấp trên kết luận tự sát, nhưng mẹ Rose không đồng ý vì Rose không có lý do để tự tử, nên vụ án đó thành vụ án treo. Sau khi lật lại hồ sơ, có thể hung thủ đã biết chúng ta điều tra lại"

Anh vừa nói vừa cùng cậu vào phòng thay đồ, cỡi bỏ lớp áo bảo vệ treo lên. Dịch Phong gật đầu, rồi cùng anh đi ra ngoài.

"Anh, còn...Hải ca sao rồi?" Dịch Phong lén liếc lên nhìn anh, không còn cách nào, cậu không thể bỏ mặt Hải ca.

Tâm trạng đang vui vẻ, đột nhiên nghe cậu nhắc đến Thiên Hải, chân mày anh có chút ép sát, anh dừng bước rồi thở ra "Hắn đang được Lý Bân thẩm vấn, nếu hắn không làm gì tất nhiên tôi không làm gì được"

Nói xong, Cảnh Du đi luôn qua mặt cậu, Dịch Phong cắn môi nhìn theo, cậu chật lưỡi rồi bước dài đến kéo cánh tay anh lại.

"Hải ca là bạn tôi, anh ấy đối xử với tôi rất tốt, xem tôi như em trai mà đối đãi, chưa từng tổn hại đến tôi. Cho nên bất luận là lý do gì, tôi sẽ không bỏ anh ấy"

Cánh tay anh bị cậu siết chặt, giống như cho anh một sự chắc chắn an tâm nào đó. Cảnh Du không làm khó cậu, cũng hiểu tình cảm của cậu đối với Thiên Hải, nếu anh làm căng, e rằng ngay cả giữ Dịch Phong ở lại cũng không thể.

"Tôi hiểu rồi. Để tôi đưa cậu đến phòng camera"

Anh bắt lấy bàn tay đang trên cánh tay mình nắm xuống rồi dẫn cậu đến phòng camera rồi đi đến phòng thẩm vấn Thiên Hải.

Cảnh Du từ từ ngồi xuống ghế, anh liếc lên máy camera treo trên góc tường, rồi mới nghiêm túc nhìn Thiên Hải.

Thiên Hải trườn người lên hỏi "Tôi là người báo án, mà các người bắt đến đây thẩm vấn. Xin hỏi sếp Hoàng là ý gì?"

"Chúng tôi là đang làm theo trình tự, bất luận ai có liên quan đến May đều phải qua một đợt thẩm vấn. Mà anh là người thân cận nhất của May, anh nói xem?"

Thái độ Cảnh Du không nhường bước, vào còn sắc sảo đến độ làm Thiên Hải không nói được câu nào.

"Cậu Bân mau ghi lại những gì anh Từ sắp nói, để sau này làm lời khai hữu hiệu"

Thiên Hải chằm chằm liếc đến Cảnh Du. Ngay từ đầu gặp mặt hai người đều không ai ưa ai. Thiên Hải không muốn cãi với họ.

"Xin hỏi anh Từ, khoảng 20-22h ngày 19, anh đang ở đâu và làm gì?"

Ngày 18 May có một buổi tiệc thưởng do JT làm cho cô, ngày 19 liền bị nghi ngờ tự tử chết tại nhà riêng. Thiên Hải bình tĩnh trả lời.

"Sau khi tiệc kết thúc, tôi cho May hai ngày nghỉ ngơi, hai ngày đó tôi ở nhà một mình, rãnh rỗi sẽ ra ngoài đi đây đó chơi. Tối hôm đó, tôi đến nhà bạn, rồi qua đêm ở đó luôn. Hoàn toàn không liên lạc gì với May. Tôi không biết gì hết"

Trong phòng camera, Dịch Phong ngồi nghe hết tất cả những gì diễn ra trong phòng, tầm mắt cậu hướng về Cảnh Du, trong lòng sản sinh những lo lắng khác.

Cảnh Du lạnh mặt hỏi tiếp "Người bạn đó là ai?"

"Có thể không nói không?" Đoạn Thiên Hải nhìn thẳng vào mắt Cảnh Du, trên môi như xuất hiện một nụ cười hơi thách thức.

Một nữ cảnh sát gõ cửa đi vào, nói nhỏ bên tai Cảnh Du rồi đi ra ngoài.

Sau khi nghe xong, Cảnh Du thả người ra ghế, đắc ý nói.

"Nếu anh không khai ra được chứng cứ ngoại phạm của mình, chúng tôi không còn cách nào khác là giam anh lại 48 tiếng" Cảnh Du để một tay lên bàn, hạ tầm mắt xuống, lạnh lẽo nói "Tôi nói cho anh biết, pháp chứng vừa gọi đến, bên trong nhà riêng của May, có hai nhóm vân tay, một cái là của May, cái còn lại là của anh"

Sắc mặt Thiên Hải có biến đổi "Tôi là quản lý của May, tôi đến nhà thông báo lịch trình, trong nhà có dấu tay của tôi rất bình thường"

"Vậy sao? Nếu dấu vân tay của anh không xuất hiện trên lọ thuốc ngủ, tôi cũng không chắc mà nói với anh như vậy"

Thiên Hải mím môi, giận dữ nói "Là diễn viên, sử dụng an thần không phải là quá đáng chứ? May thường xuyên làm việc đêm, giờ giấc ngủ nghỉ không như người khác. Là tôi đi mua thuốc để May uống trước khi muốn ngủ. Trên lọ tất nhiên có dấu tay của tôi"

Vậy cũng đúng, nếu do Thiên Hải đi mua, trên lọ có dấu tay anh ta cũng bình thường thôi. Nhưng mà đâu có dễ như vậy.

"Làm sao tôi biết dấu tay đó là có trước đó, hay có ngay tại thời điểm anh ép May uống cả lọ"

Lời lẽ sắc bén, là muốn nhắm trúng Thiên Hải, là muốn kết tội anh. Thiên Hải nghiếng răng, hai nắm tay siết lại "Sếp Hoàng, anh như vậy là muốn buột tội tôi. Cho dù tôi có nói gì, anh cũng không tin"

Ngay sau đó, Cảnh Du gắt lên "Vậy thì anh mau nói tôi biết, tối hôm đó anh ở đâu, ở với ai, ai làm chứng cho anh"

Cửa phòng mở, Dịch Phong từ bên ngoài đi vào.

"Đêm đó Hải ca ở với tôi, cả đêm không về, tôi làm chứng cho anh ấy"

Không khí trong phòng lạnh như băng, rơi vào khoảng lặng âm u đến đáng sợ, tầm mắt Cảnh Du từ Thiên Hải chuyển đến Dịch Phong. Đáng ra anh sẽ đứng lên và chất vấn cậu, nhưng anh không làm được, dưới thân phận là cảnh sát và người làm chứng, anh không thể đem sự bất bình cá nhân vào lúc này.

Chỉ còn cách im lặng nhìn cậu, lắng nghe trong lòng có bao nhiêu tiếng đổ vỡ. Dịch Phong nói xong, cũng không màng đến Thiên Hải, chỉ chăm chú nhìn người trước mắt. Trong đây có nhiều người, cậu không tiện nói thêm bất cứ điều gì ngoài phạm vi công việc.

Sau đó Cảnh Du cũng chưa có biểu hiện gì thêm, anh quay sang nói với Lý Bân.

"Cậu lấy lời khai của bác sĩ Hứa, sau đó nếu ai muốn bảo lãnh Từ Thiên Hải thì làm luôn"

"Yes sir"

Anh lạnh lùng đi qua mặt cậu rồi mở cửa ra khỏi phòng. Dịch Phong hướng mắt nhìn theo rồi đi theo Lý Bân vào phòng khác thẩm vấn.

"Phong, em..."

"Một chút em sẽ bảo lãnh anh ra, không sao nữa rồi"

Là Thiên Hải nhìn thấy, trong mắt Dịch Phong có một màn sương bao phủ.

Sau khi bảo lãnh Thiên Hải ra ngoài, Dịch Phong có đi tìm Cảnh Du, nhưng không thấy anh đâu. Cậu gọi cũng không bắt máy, vậy là đã giận cậu thật sự rồi.

Dịch Phong cùng Thiên Hải rời khỏi sở cảnh sát đi ra lấy xe, lúc cậu mở cửa xe, Thiên Hải đã nắm tay cậu lại.

"Em tin anh không? Anh không giết người"

Dịch Phong thở dài, tâm trạng cậu lúc này thật sự quá tệ hại, cậu đống lại cửa xe, cố gắng mỉm cười với Thiên Hải.

"Tối đó anh ở cùng em mà, đương nhiên em tin anh không giết người"

"Nhưng mà...Phong, sao em lại khóc?"

Thiên Hải vuốt một giọt nước mắt vừa nhiễu xuống gò má cậu, Dịch Phong ngẩn ra, cậu né tránh bàn tay anh. Rồi nhìn lên trời.

"Chắc là mưa thôi"

Nói rồi, Dịch Phong mỉm môi mở cửa đi vào ghế lái. Thiên Hải vừa vào trong quả nhiên bầu trời nặng hạt. Cơn mưa kia thật lớn, Dịch Phong hít một hơi sâu, rồi đánh lái rời đi.

Chiếc xe khuất dạng nhanh chóng trong màn mưa. Cảnh Du đứng ở một góc khá xa, đã chứng kiến toàn bộ cử chỉ thân mật của hai người. Tin tưởng nhau như vậy, yêu thương nhau như vậy, rốt cuộc anh đang làm gì chứ? Anh có tư cách gì chen chân vào mối quan hệ kia của họ?

Khoảng khắc Dịch Phong nói, cả đêm ở cùng Thiên Hải, đột nhiên anh phát hiện, từ đầu đến cuối anh chỉ là người thứ ba nào đó đê hèn muốn phá hoại hạnh phúc của người khác.

Đứng đó một chút, Cảnh Du nhìn lên trời, hong khô mắt rồi lặng lẽ đi về phòng làm việc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co