Chương 30
Người đi rồi, không gian trở lại im ắng, Cảnh Du đứng ở đó mắt nhìn hướng cửa, ngơ ngác như một tên ngốc.
Vài phút sau, anh như bừng tỉnh lại, chạy ra ngoài, mặc kệ đôi chân còn đau buốt, lấy hết bình sinh mà chạy.
Anh cũng không biết bản thân ngu ngốc như vậy để làm gì, chỉ biết nếu như mất cậu, có lẽ cả đời này không thể yêu thêm một ai khác.
Hô hấp không thông, xương trong chân như muốn rã nát, lúc anh chạy đến cổng, Dịch Phong đã leo lên xe đi mất. Cảnh Du hướng mắt nhìn theo, nuốt xuống một ngụm đau đớn.
Ngước mặt lên trời, nhờ gió hông khô đôi mắt. Cảnh Du lặng lẽ quay vào trong.
Anh mệt rồi, không muốn chạy nữa.
Lệnh khám xét đã được thông qua, toàn đội trọng án cùng pháp chứng có mặt bãi đổ xe, nhanh chóng đến nhà Từ Thiên Hải. Nhờ quản lý chung cư mở cửa, có lệnh từ cấp trên, không cần chờ chủ nhà có mặt.
Vào trong, cảnh sát bao vây tứ phía, canh gác bên ngoài, Cảnh Du và Lâm Khanh đi vòng vòng tìm chứng cứ.
Anh vào phòng Thiên Hải, chầm chậm bước lại bên giường. Mặt anh trầm xuống, lồng ngực lại bắt đầu lên cơn. Anh thấy một khung hình điện tử đặt ở đầu giường, bên trong là hình của hai người, anh kéo qua lần lượt các tấm, mỗi một tấm là một khoảng khắc của Dịch Phong trong cuộc đời.
Từ tốt nghiệp cấp 2, cấp 3, lên đại học, tốt nghiệp ra trường, và cả tấm cậu chính thức được nhận việc Pháp y. Cảnh Du nhìn khuôn mặt cậu trong hình, mường tượng ra nhiều năm cậu cùng Thiên Hải bên nhau vui vẻ, khó trách lòng sinh đố kỵ.
Hóa ra, Thiên Hải đã chiếm một vị trí lớn như vậy trong lòng Dịch Phong. Anh chỉ là người đến sau, không có tư cách gì chia cắt hai người.
Thấy Cảnh Du cứ đứng im không nhúc nhích bên đầu giường, Lâm Khang đi lại, nhìn khung hình trên tay Cảnh Du, rồi vỗ vỗ lên vai.
"Thiên Hải và Dịch Phong, dù thế nào vẫn là cùng nhau lớn lên"
Sau lần đi ăn chung với nhau, Lâm Khang ít nhiều biết mối quan hệ giữa Cảnh Du và Dịch Phong. Vụ án xoay quanh Thiên Hải, tất nhiên Dịch Phong không thể đứng ngoài cuộc trơ ra nhìn. Nhưng càng can thiệp, thì càng rối. Giữa tình yêu và tình nghĩa, trên đời này có ai toàn vẹn được hai bên.
Cảnh Du đặt khung hình xuống, gật đầu, rồi tập trung làm việc.
Anh kéo hộc tủ ở bàn đèn ra, bên trong lổn ngổn nhiều hũ thuốc trắng.
"Sếp Lâm, anh xem đây là gì?"
Lâm Khang tò mò đi lại, cầm hai hũ lên xem nhãn mác thành phần, toàn bộ trong này đều đã hết thuốc, có tất cả 5 hộp.
"Toàn bộ đều là thuốc an thần"
Lâm Khang xoay xoay hũ thuốc, rồi sáng mắt lên nói "Trong này có 2 hũ sản xuất cách đây 4 năm, bây giờ đã hết tác dụng rồi còn giữ làm gì?"
Cảnh Du nhướng mày, bắt được trọng điểm "Ý anh là 2 hũ này là dùng giết Rose?"
Lâm Khang gật đầu "Có khả năng lắm"
Bên ngoài Mạnh Thiên chạy vào, đưa cho Lâm Khang một tờ hóa đơn trắng từ bách hóa gần đây.
"Trong này để mua dây thừng và thuốc gây mê"
Lâm Khang cau mày, nghiêm trọng hỏi "Hai thứ đó đâu? Có tìm thấy không?"
Mạnh Thiên lắc đầu "Không thấy, nhưng giờ giấc để lại là sáng nay thôi. Anh ta mua hai thứ đó để làm gì chứ?"
Mặt Cảnh Du từ đỏ chuyển xanh, từ xanh chuyển tím, anh nuốt khan xuống, liếc mắt nghĩ ngợi.
Ngay lập tức, anh mốc điện thoại ra gọi cho Dịch Phong, đầu máy bận vang lên tút tút.
"Sao rồi?"
"Vừa rồi Thiên Hải đã đưa Dịch Phong đi đâu rồi, tôi gọi không bắt máy"
Cảnh Du cắn môi, tập trung suy nghĩ. Ngay lúc này anh điện thoại nhận đến cuộc gọi khác.
"Sếp Hoàng, Từ Thiên Hải và bác sĩ Hứa đã ở trong nhà lâu rồi không thấy ra, bây giờ làm sao?"
Đúng rồi, anh có giao đồng nghiệp theo dõi cậu. May quá, ít ra còn biết vị trí. Cảnh Du định nói đồng nghiệp phá cửa xông vào, nhưng Lâm Khang chạy đến bắt tay anh lại rồi lắc đầu.
Anh không hiểu quay qua nhìn. Nếu không xông vào Dịch Phong biết đâu sẽ có chuyện.
Lâm Khang cương quyết không cho, anh nói "Cậu từ từ một chút. Bây giờ xông vào nếu không xảy ra chuyện gì sẽ bức dây động rừng"
"Vậy bây giờ làm sao? Dịch Phong đang nguy hiểm, tôi đâu thể đứng trơ ra nhìn"
Có vẻ như Cảnh Du nóng lòng, mà quên đi thân phận của mình. Đối với một cảnh sát, làm việc gì cũng phải suy nghĩ cẩn trọng, sai một ly đi một dặm, chứng cứ mới là thứ tiên quyết. Dường như anh đã quên mất điều này, trong đầu chỉ toàn là hình ảnh Dịch Phong rơi vào nguy hiểm.
Lâm Khang không nói gì, anh điềm tĩnh nhất, nhìn xung quanh phòng một lần nữa. Phát hiện trên kệ sách có một quyển sách lạc loài đặt chính giữa. Anh đi đến vươn tay lấy xuống.
Mọi người ngơ ra nhìn, chờ đợi sự yên tĩnh kia của sếp Lâm. Cảnh Du lòng như lửa đốt, anh thở ra cúi xuống xem điện thoại.
"Sếp Lâm, sao rồi?"
Lâm Khang đưa quyển sách cho Cảnh Du, anh tròn mắt nhận lấy lật ra.
Từ trang đầu, đến trang cuối nhìn qua một lượt. Đều là ảnh vẽ.
Màu tranh tươi rối, vẽ chi tiết hai con người nắm lấy tay nhau cùng cười cùng khóc, mỗi trang sẽ ghi lại ngày tháng, xem ra chỗ này toàn bộ là kí ức đáng nhớ của Từ Thiên Hải. Anh lật qua trang tiếp theo, nội dung là 4 năm trước, vẽ một cô gái và một cậu bé trong không gian ám mụi, đây chắc là vẽ năm đó Rose quấy rối Dịch Phong.
Cả cách thức gây án cũng được tả vào. Trong đầu anh băng băng những ý nghĩ tiêu cực, khi thấy những trang về sau màu sắc càng tối đi, đặc biệt là có thêm sự xuất hiện của một người nam khác.
Thiên Hải điên rồi, trong đây toàn là những hình ảnh gây ám ảnh người xem. Bức tranh cuối cùng là rùn rợn nhất.
Gam màu đen chết chóc, có hai người nằm yên, trên đầu ghi hai cái tên bằng máu đỏ. Cảnh Du run rẩy, quăng quyển sách vào tay Lâm Khang rồi chạy ra ngoài.
Anh bỏ đồng đội, một mình đi tìm Dịch Phong. Lý Bân không kịp bắt anh lại, mọi người ai nấy nhốn nháo.
"Sếp Lý, làm gì đi"
Lần đầu tiên Lý Bân phải tự mình đưa ra chỉ thị, hắn quả quyết.
"Đã có bằng chứng kết tội Từ Thiên Hải. Tôi về báo cáo với cấp trên xin lệnh bắt người, còn lại đi hỗ trợ sếp Hoàng"
"Yes sir"
Mọi người nhanh chóng tập hợp, quay xe chạy theo Cảnh Du. Lý Bân về sở cảnh sát trình bày, đem những gì thu được tại nhà riêng của Từ Thiên Hải, cộng thêm sự trợ giúp của Lâm Khang, sếp trên cho lệnh bắt giữ, sau đó mới có thể điều động đội cứu hộ đến, phòng trường hợp không may.
Từ phòng sếp trên đi ra, trong tay là bản công chứng có mọc đỏ, Từ Thiên Hải chính thức là tội phạm bị truy nã.
Cảnh Du đã đến trước cổng chung cư nơi Dịch Phong ở. Hai đồng nghiệp theo dõi vừa nhận lệnh của sếp Lý mọi giá phải bắt lại sếp Hoàng. Sếp Hoàng đang trong thời gian nghỉ phép, tay gãy, chân đau, không mang theo súng bên người, hiện tại không khác gì là người bình thường, không thể để anh mạo hiểm.
"Anh không được vào trong, chờ sếp Lý và đồng đội tới"
Cảnh Du đã nóng lòng đến phát điên, vừa rồi anh nhận được điện thoại của Thiên Hải, tên đó còn thừa nhận muốn chết cùng Dịch Phong, kêu anh nói lời tạm biệt cuối cùng với cậu. Tình huống này anh không thể chờ Lý Bân đến, một giây trôi qua mạng sống Dịch Phong đang bị đe dọa.
"Buông ra, các cậu không nghe lời tôi?"
"Xin lỗi sếp Hoàng, nhưng bây giờ chúng tôi nghe theo lệnh sếp Lý"
Hai đồng nghiệp cật lực giữ anh lại, Cảnh Du chỉ còn một cánh tay, nhưng sức lực mạnh đến nổi đẩy được hai người té nhào xuống đất, anh cúi xuống, giật lấy khẩu súng trên đai của người đồng nghiệp rồi chạy lên trên.
Chân đau đạp cửa, Cảnh Du xông vào trong. Anh nhìn dáo dác xung quanh, phát hiện Dịch Phong bị trói trên ghế, miệng còn bị khăn trắng nhét vào. Cảnh Du chạy đến, gỡ trói cho cậu, anh mở khăn trên miệng cậu xuống.
"Phong, em không sao chứ, đừng sợ, anh đưa em rời khỏi"
Hai mắt Dịch Phong mở to, cậu vùng vẫy muốn đẩy anh ra chổ khác, nhưng hai tay hay chân hoàn toàn vô lực.
Cậu hét lên "Anh à, cẩn thận"
Vừa nói dứt câu, Cảnh Du còn chưa kịp nghe cậu nói gì, trên đầu giáng xuống một cơn đau, phút chóc anh cảm nhận được đại não của mình bị tụt sâu xuống, mất hết cảm giác.
Máu từ trên đỉnh đầu nhiễu giọt xuống, Cảnh Du từ từ quay lại, Từ Thiên Hải vừa rồi cầm gậy đập thẳng vào đầu anh. Dịch Phong hoảng hốt, nghiếng răng trừng mắt.
"Từ Thiên Hải, anh thả tôi ra, không được động vào anh ấy"
Thiên Hải chằm chằm vào cậu "Em còn lo cho hắn, anh đánh thêm một cái"
Cho nên Dịch Phong không dám nói thêm, cậu liếc Thiên Hải rồi nhìn xuống Cảnh Du.
Cảnh Du đổ gục xuống, tri giác từ tỉnh táo đã giảm xuống mấy phần, căn bản anh không còn biết được đã xảy ra gì trong một khoảng khắc. Dịch Phong đau đớn nhìn anh, cậu cắn môi rơi nước mắt.
"Anh à, không sao chứ, mở mắt lên nhìn em"
Cảnh Du dựa người lên đùi cậu, từ từ mở mắt, nhưng anh chỉ thấy mờ mờ, sau đó cảm nhận được thứ gì ấm nóng rơi trên mặt mình. Lúc này, anh mới tỉnh táo được mấy phần.
"Đừng khóc...anh không sao...ngoan"
"Anh à..."
Một màn tình thâm rơi vào tầm mắt Thiên Hải, anh ta quăng gậy ra xa, bật cười.
"Yêu nhau quá nhỉ? Sếp Hoàng đại nạn không chết, mạng anh lớn thật"
Từ Thiên Hải cười, châm một điếu thuốc rồi kéo ghế ngồi tựa vào "Phá án? Vụ án mấy năm rồi còn moi móc lại làm gì, người ta đã tuyên bố tự tử thì nghe đi, ai biểu anh nhiều chuyện? Con đàn bà đó không chết thì sống cũng vô dụng. Năm đó nó đi đâu để dính bầu, rồi bắt tôi xử lý giúp, đứa bé mấy tháng đem bỏ, đúng là không ra gì, đã vậy còn quyến rũ Dịch Phong. Con khốn đó, đáng chết mà"
Cảnh Du thấy với bộ dạng của mình không thể đem Dịch Phong rời khỏi, anh suy nghĩ một chút rồi câu thời gian chờ Lý Bân đến. Dịch Phong ngồi đó chỉ chăm chú nhìn Cảnh Du, cậu căn bản không nghe Thiên Hải nói gì.
Anh ngước mặt lên, mỉm môi lắc đầu với cậu, bảo cậu yên tâm.
"Cũng là một mạng sống, anh giết người mà bình tĩnh vậy sao?"
Thiên Hải phà khói thuốc ra, trừng mắt lên "Động đến Dịch Phong là phải chết. Con khốn nạn, nó tưởng nó là ai, diễn viên xinh đẹp thì đi khắp nơi quyến rũ trai à, Dịch Phong lúc đó còn chưa đủ tuổi"
"Cho nên anh giết Rose bằng cách cho thuốc vào nước, mỗi ngày tăng liều, cho đến chết?"
"Thông minh. Nhưng có vẻ người suy nghĩ ra là Dịch Phong. Chỉ có em ấy, mới hiểu được tôi thôi"
Cảnh Du nghiếng răng, máu trên đầu đã chảy xuống tới cổ áo, thấm vào áo một mảng ướt đẫm. Anh từ từ ngồi dậy, đứng lên. Thiên Hải thấy bộ dạng anh nhếch nhát của anh, nghĩ anh không có uy hiếp gì nên cứ bình thản ra đó.
"Anh cũng giết May theo cách này sao? Cô ấy chỉ biết Dịch Phong từ buổi tiệc, nhưng anh đã lên kế hoạch trước đó, tại sao?"
Thiên Hải quăng điếu thuốc tàn ra sàn, bước lại gần Dịch Phong. Vừa đi vừa nói.
"Con đó biết tôi yêu Phong thì giở thói ghen tuông đàn bà, nó còn đòi đi tìm Phong đánh ghen. Mẹ nó, nó tưởng nó là ai? Hôm tiệc, tôi đưa Phong đến chơi, là để nó thấy vị trí của nó ở đâu. Tôi đâu có ngờ nó xô ngã Phong chứ"
Anh ta chầm chầm bước gần hơn đến Dịch Phong, tay đưa sau chạm vào túi quần.
Cảnh Du cả kinh, chạy đến muốn đẩy anh ra thì ngay lúc đó Thiên Hải đã móc được con dao ra kề lên cổ cậu. Bản năng cảnh sát, Cảnh Du rút súng ra, lên nòng chỉa vào Thiên Hải.
"Bỏ dao xuống"
"Tao biết ngay là mày mang theo súng. Đến mức này, tao đã định chết cùng em ấy, thử xem đạn mày nhanh hơn, hay con dao này nhanh hơn"
Anh ta nói xong, cứa lên cổ Dịch Phong một đường dài, lưỡi dao bén, đã làm cổ cậu rỉ máu.
Dịch Phong cúi đầu, không một tia sợ hãi, nước mắt từ trên khóe nhiễu xuống liên tục.
"Nếu như giết em, có thể khiến anh vui, thì anh cứ làm. Mạng của em là do anh cứu, em trả lại cho anh"
Tay nắm dao Thiên Hải rung lên, anh ta nhìn xuống Dịch Phong, trong đáy mắt ánh lên một tia khổ sở.
"Anh yêu em, yêu đến ròng rã hơn 7 năm trời, bên cạnh em, quan tâm em, chiều chuộng em, nhưng em chưa một lần nào ngoảnh đầu đáp lại anh. Anh cần mạng của em làm gì, anh chỉ cần em yêu anh thôi. Tại sao em lại từ chối anh?"
Dịch Phong mím môi, mi mắt đẫm ướt nhìn đến Cảnh Du. Tay anh cầm súng, mắt tập trung đến mục tiêu, bất cứ lúc nào cũng sẽ nhanh chóng bóp cò bảo vệ cậu, cho nên anh không nhìn thấy, ánh mắt Dịch Phong hiện tại chất chứa bao nhiêu hình bóng của anh.
"Không tại sao hết. Trái tim yêu ai thì hướng về người đó"
Thiên Hải hơi cúi người xuống, con dao trên cổ Dịch Phong lệch một đường nhưng đã cắt đứt vào xâu hơn trước. Cảnh Du lòng nóng như lửa, anh giữ tay súng, chuẩn bị canh bắn.
"Em có yêu anh đúng không? Tối đó em đã nói như vậy mà"
Nói đến tối hôm đó, Cảnh Du chuyển tầm nhìn đến Dịch Phong, cậu từ đầu vẫn luôn hướng về anh, thu lại toàn bộ lo lắng bất an trên gương mặt đó.
Cậu nói "Tối đó, em còn chưa nói hết. Hải ca, em chưa từng yêu anh. Cho dù anh có hỏi em một vạn lần, đáp án vẫn là không"
Thiên Hải thất thần lùi về sau, vốn anh ta đã nghĩ một tiếng "ừm" của cậu đã thỏa mãn được mong ước trong lòng anh mấy năm qua. Cho nên anh mới bày ra kế hoạch này để đi chung với cậu, anh mang tội giết người, đã không còn đường lui, anh muốn cậu đi theo, cùng đồng vu quy tận.
Nhưng hóa ra, tất cả đều là dã dối. Dịch Phong không yêu anh, em ấy chưa từng yêu anh.
Thấy con dao trên cổ cậu đã được lấy xuống, còn Thiên Hải như kẻ điên lẩm bẩm những câu từ vô nghĩa, Cảnh Du hạ súng xuống, chạy đến cỡi trối cho cậu.
"Phong, không sao, có anh ở đây"
"Anh, anh tin em đi, em với anh ta không có gì cả" Dịch Phong được anh cỡi trói, không quan tâm bản thân đang rơi vào tình huống nào, cậu chỉ muốn giải thích, muốn anh hiểu cậu.
Cảnh Du nhìn cậu, lau nước mắt cho cậu, anh gật đầu "Anh tin em, chúng ta mau rời khỏi đây"
Tháo dây trói ra, đỡ Dịch Phong đứng lên, Thiên Hải phát hiện hai người chạy trốn liền đón đầu cản đường. Sức lực của cả hai hiện tại sẽ không làm lại Thiên Hải, anh ta kéo tay Dịch Phong lại, Cảnh Du cũng không buông.
Cậu đứng giữa hai người, cơ thể vì còn tác dụng của thuốc mê mà cơ bắp mỏi nhừ.
"Buông cậu ấy ra"
"Hoàng Cảnh Du, mày là cái chó gì xuất hiện cướp mất Dịch Phong của tao? Bởi vì sự có mặt của mày, Phong hết lần này tới lần khác coi tao như kẻ thừa"
Vừa nói dứt câu, Thiên Hải chuyển hướng sang Cảnh Du, đạp anh một cái, chân anh loạng choạng trượt ngã về sau, khẩu súng trên tay văng ra xa.
"Anh à" Dịch Phong giật tay ra, chạy tới bên Cảnh Du đỡ anh ngồi dậy.
Thương tích nhiều chỗ, lúc này cánh tay đã bị thêm chấn thương mới, Dịch Phong thấy máu rỉ ra từ ống bột, cậu xót ruột cắn môi, tròng mắt đỏ ké, đứng phắt dậy giáng cho Thiên Hải một đấm vào mặt.
"Em"
"Câm miệng. Từ Thiên Hải, anh giết người tôi có thể cho anh cơ hội đầu thú, nhưng anh tổn thương anh ấy, tôi sẽ không bao giờ tha thứ cho anh"
Phẫn nộ trong Dịch Phong đã làm Thiên Hải như mất hết toàn bộ lí trí, anh ta đã vượt qua ngưỡng kiểm soát cuối cùng, hùng hổ sấn tới Dịch Phong, ôm lấy vai cậu siết lại.
"Được, là em ép tôi. Cho dù có thoát khỏi nơi này, cả đời cũng phải trốn chui trốn nhủi. Tôi không định đi một mình đâu, em phải đi với tôi. Hứa Dịch Phong, em vĩnh viễn chỉ thuộc về Từ Thiên Hải là tôi"
Cảnh Du nằm trên sàn, cảm thấy không xong rồi, anh quay qua quay lại tìm khẩu súng, nó hiện tại đang nằm dưới chân ghế sofa. Anh trườn người tới lấy súng, thì bị Thiên Hải bước tới đá bay khẩu súng, anh ta cúi xuống nắm lấy cổ áo anh giật lên.
"Mày định làm gì? Định bắn tao à, mày nghĩ tao sẽ cho mày làm chắc. Mày đánh tao bao nhiêu cái, bây giờ trả lại mày"
Thiên Hải liên tục xả vào mặt Cảnh Du những cú đấm, Dịch Phong hoảng hốt chạy đến can ngăn.
"Em tránh ra" Anh ta đẩy cậu té xuống sàn, đầu đập vào cạnh ghế.
Dịch Phong nằm trơ ra đó, cảm nhận từng đợt đau buốt âm ỉ kéo tới. Cảnh Du dùng hết sức cuối cùng, quất vào mặt Thiên Hải một đấm, rồi chạy tới ôm lấy Dịch Phong.
"Em sao rồi, Phong...mở mắt nhìn anh"
"Anh...em đau" trán cậu tuông xuống dòng máu nóng. Cả người co rúm lại, đau đớn run rẩy.
"Em chờ anh, chờ anh một chút..."
Cảnh Du nuốt xuống, anh đặt cậu xuống, chạy vô phòng lấy thuốc. Từ Thiên Hải điên điên dại dại nhìn xuống Dịch Phong, rồi cười.
"Phong, đi theo anh, em sẽ không đau nữa"
Dịch Phong không còn nghe được Thiên Hải nói gì nữa, hơi thở cậu gấp gáp, ôm lấy đầu đập mạnh mấy cái xuống sàn.
Nhặt con dao gần đó, Thiên Hải kéo cậu ngồi lại đàng hoàng. Anh ta cúi người hôn xuống môi cậu, Dịch Phong sức lực yếu ớt mím môi đẩy anh ta ra xa. Thiên Hải không làm khó cậu, anh ngồi đó nhìn cậu một lát, hai hàng nước mắt chảy dài.
"Phong, kiếp sau em phải yêu anh đó"
Thiên Hải nói xong, cầm cán dao lên cao, mũi dao canh vào tim Dịch Phong đâm xuống.
Một tiếng phập vào da thịt, Dịch Phong nhắm mắt đón nhận cái chết. Trên ngực không thấy đau, chỉ thấy như có ai nặng nề đè xuống.
Lúc này Lý Bân và đồng đội từ bên ngoài đi vào, hắn bóp còi, bắn vào vai Thiên Hải, con dao rơi xuống sàn, đồng đội áp tới còng tay anh ta lại.
Xong xuôi, Lý Bân nhìn tới chỗ sếp Hoàng, mặt lập tức biến sắc.
"Gọi cấp cứu, mau lên"
Dịch Phong bàng hoàng, hoang mang, thất thần, sợ hãi,...tất cả mọi cảm xúc hiện tại khiến cậu như chết lặng một chỗ.
"Anh à...tại sao...tại sao vậy...?"
Cảnh Du hô hấp khó khăn, trên lưng có một con dao cấm sâu vào tận cán. Anh nằm rạp lên người cậu, tay còn cầm viên thuốc, anh chậm rãi đưa lên miệng cậu.
"Mau nuốt..."
Dịch Phong đưa đôi mắt văng đầy sương mù nhìn anh, cậu lắc đầu.
"Em đưa anh đi bệnh viện"
Cảnh Du kéo tay cậu lại "Em uống đi...rồi mình đi"
Sự cố chấp của Cảnh Du, làm Dịch Phong như phát điên, nhưng cậu nghe lời anh, nuốt xuống viên thuốc.
"Em nuốt rồi, giờ đi bệnh viện, anh sẽ không sao, cố gắng một chút"
Cảnh Du rơi nước mắt, vừa rồi anh vô cùng sợ hãi, anh sợ con dao kia sẽ cướp mất cậu khỏi anh. Anh sợ sẽ không còn nhìn thấy Dịch Phong nữa.
Thấy anh khóc, Dịch Phong vứt bỏ sự mạnh mẽ cuối cùng úp mặt lên ngực anh nấc lên từng đợt.
Cảnh Du vỗ vỗ vai cậu, khàn giọng nói "Anh không sao...không sao...đừng khóc, anh đau lòng"
"Em xin lỗi, em xin lỗi"
Anh mất nhiều máu, hai mắt sắp không nhìn thấy gì nữa, Dịch Phong nghe hơi thở của anh yếu đi, liền ngóc đầu dậy, sửng sốt gọi.
"Anh à...mở mắt nhìn em, không được ngủ...cấp cứu đâu rồi, sếp Lý, mau gọi cấp cứu đi..."
Cảnh Du mơ màng mở mắt, anh nắm lấy tay cậu, nhỏ giọng.
"Phong, em có yêu anh không?" anh hỏi xong thì ngất đi trên tay cậu.
Dịch Phong khóc nấc lên, cậu không chờ được xe cứu thương đến, cúi xuống ôm anh, cõng xuống lầu.
"Lần tới tỉnh lại, em sẽ nói anh nghe"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co