Chương 40
Dưới điểm sáng của ánh trăng soi chiếu, hai bóng nam nhân quấn lấy nhau trên giường in to trên mặt tường, gió đêm lùa vào, màn cửa màu trắng xám bay lất phất, Dịch Phong nhắm mắt nghiêng một bên đầu đón từng đợt gió lướt ngang mặt, Cảnh Du từ mang tai hôn nhè nhẹ xuống cổ rồi liếm láp một lúc rất lâu.
Trên người của Dịch Phong không chừa một mảnh da thịt nào mà anh không thích, nhưng chỉ với ở cổ, Cảnh Du luôn muốn dành thời gian cho nó nhiều hơn.
"Haaa..." Dịch Phong đột nhiên hắc lên, chính là lúc trên cổ cậu đã để lại một vết ngân hồng đậm. Cảnh Du ấp cậu bên dưới, một khe hở cũng không chừa, ôm lấy mặt cậu, nhìn tha thiết.
"Sao lại nhìn em?"
"Anh muốn lưu hình ảnh của em lại, khóa chặt trong tim mình"
Giọng anh hết mực dịu dàng, Dịch Phong như bước hụt chân vào biển mật. Trong tức khắc không biết biểu lộ thế nào, máu nóng trong tim ồ ạt chảy lên mặt, hô hấp hơi nhanh, lại bị ánh mắt của anh mê hoặc.
Cảnh Du chu môi, hôn lên chóp mũi, hôn xuống gò má, rồi hôn lên hai mi mắt. Nhẹ nhàng, không nóng vội, hoàn toàn là dáng vẻ cưng chiều sủng nịnh. Dịch Phong nằm ngay một chỗ, dựa dẫm vào anh, buông thả bản thân một cách tình nguyện.
Hôn xong, anh ngẩn đầu lên, ở khoảng cách vài milimet, nói nhỏ.
"Có muốn anh làm người đàn ông của em không?"
Vành tai đỏ ửng, tơ máu trong mắt văng đầy, Dịch Phong nâng một chân chống lên, kẹp hông anh bềnh vững chạm sát vào eo cậu. Tay cậu vươn lên áp sát mặt anh, mỉm cười.
"Làm người đàn ông của em rồi, 365 ngày đều phải ở cạnh em, lúc em cần anh phải có mặt, lúc em không cần cũng phải có. Em khó chiều, nên anh phải kiên nhẫn. Em luôn luôn đúng, nếu em sai thì anh phải xin lỗi em. Cảnh Du ca, anh làm được không? Nắm tay em rồi, sau này bất luận có xảy ra chuyện gì, cũng không được buông tay"
Nghe xong giao ước, Cảnh Du chỉ biết đứng hình trố mắt, anh bật cười mấy cái, rồi úp mặt xuống ngực cậu rãi nhựa.
"Em như vậy mà muốn cho anh vào khuôn của các cánh đàn ông sợ vợ sao?"
Dịch Phong cười hắc hắc, nghiêng mặt lên thách anh. Cậu biết điều kiện của mình vô lý, nhưng thử xem anh có vì cậu mà làm không.
Im lặng một chút, Cảnh Du không biết từ lúc nào đã chui vào ngực áo liếm một hạt đầu hồng gần ngay miệng. Dịch Phong giật mình, căng cứng người vì cảm giác lạ lẫm. Cậu đẩy vai anh.
"Aaa...đừng cắn"
Lưỡi anh liên tục càng quấy, ướt đẫm một bờ ngực. Miệng anh há to, cắn một ngụm rồi nút mạnh vào. Dịch Phong rùn mình, da gà sần sùi từ chân lên tới đỉnh đầu, cậu uốn éo cơ thể, vừa thích vừa không chịu nổi.
"Ưmm...đừng nút nữa...mạnh quá rồi. Không có sữa đâu"
Cảnh Du hừ trong cổ họng, giọng này chắc là cười đến sặc. Nhưng lưỡi anh nhất quyết không tha, hạt đậu hồng bị hôn đến sưng dựng đứng. Có vẻ như do nằm, cơ thịt bị lực hấp dẫn kéo xuống, Cảnh Du một tay rà sau lưng, ôm cậu ngồi dậy, cho cậu tựa lên thành giường.
Cơ thịt trở về trạng thái đầy đặng, anh ngồi lên đùi cậu, cúi đầu xuống, tiếp tục cắn mút.
Dịch Phong đã biết anh thật sự nghiêm túc, cậu không nỡ đẩy anh ra thêm lần nữa, nên cố gắng ưỡn người lên cho anh dễ dàng càn quấy trước ngực cậu. Hôn đủ bên đây, anh chuyển sang bên kia, cho đến hai bờ ngực căn lên vì sưng đỏ. Lồng ngực cậu phập phồng theo từng nhịp thở, có lúc bị anh cắn đến giật nảy người, nhưng cậu không dám kêu quá to. Cố gắng dằn lại tiếng rên âm ỉ trong cổ họng.
Mà cậu tận lực không rên, anh lại không vui.
Cảnh Du rà lưỡi lên trên, hôn hôn từ chỗ này đến hết chỗ khác, di chuyển lên cổ, trở lại cánh môi cậu, gặm lấy môi dưới để lại một vệt nước bóng sáng.
Cắn môi cậu day day răng, mồ hôi trên trán anh, ẩm ướt trong hơi thở có mùi cồn nồng đậm, Dịch Phong say càng thêm say, câu choàng tay lên cổ, hung hăn thẳng người lên hôn anh. Lưỡi đưa ra càn quét lung tung, liếm từ môi trên đến môi dưới, cậu mới kéo đầu lưỡi của anh ra ngoài đưa đẩy.
Dịch vị tươm ra, tiếng nhớp nháp quen thuộc lại vang lên làm thành âm thanh đơn độc trong căn phòng tĩnh lặng bao lấy bởi màn đêm.
Tay anh ôm sát lấy hai bên hông, vuốt nhẹ từ dưới lên, từ trên xuống, sau cùng cảm thấy vướn víu, anh cỡi luôn tiếng áo sơ mi còn rũ rượi trên người cậu xuống.
Phần trên của cả hai đều không có áo, da thịt chạm đến nhau, Cảnh Du vòng tay ôm cậu sát đến người, chuyển tư thế, anh quỳ xuống, để cậu đặt mông ngồi lên đùi, đầu cậu sẽ cao hơn anh, nên anh sẽ dễ dàng chui vào cổ cậu dùng răng lưỡi mà gặm.
Giữa họ đã không còn là những cái hôn sâu vụn vặt. Cảnh Du cưng chiều cậu trong vòng tay chiếm hữu mạnh mẽ, từng vết cắn anh để lại đều có dấu ấn ký, có nơi tươm ra máu đỏ, có nơi chỉ đơn thuần là dấu răng hai phút sau sẽ tan biến mất.
Cảnh Du thở hổn hển, anh quỳ thẳng người lên, đón cậu chỉ bằng một cánh tay nổi đầy gân guốc.
"Anh không thích hứa, anh thích thực hành hơn"
Dịch Phong cắn môi, bám lấy cổ anh để không bị tuột ngã, cậu nghiêng đầu đến hôn môi.
"Nếu để em biết, anh phản bội em. Em sẽ giết anh, rồi đi tự thú"
Cậu như đùa như thật. Nhưng Cảnh Du thấy trong mắt cậu ánh lên một tia kiên định nào đó. Có vẻ như Dịch Phong thật sự nghiêm túc cho mối quan hệ của hai người.
Cảnh Du mỉm cười, dịu dàng trong ánh mắt, gật đầu chấp nhận thỏa thuận.
Anh thả cậu nằm lại trên giường, tay thành thục cỡi dây tia quần. Kéo đến cuối tia, vén hai mép quần qua hai bên, Cảnh Du nhìn xuống, tiểu yêu tử trong quần nhỏ của cậu có dấu hiệu rục rịch ngẩn đầu. Bàn tay anh vươn đến chạm lên ngực cậu, rồi kéo lê tay dọc xuống, băng qua từng thớ cơ, đáp ngang ở eo, rồi dừng ở đó bóp nhẹ.
Eo cậu thật nhỏ, gan tay bao lấy, không lớp mỡ nào dư thừa, nhiều lần anh thấy cậu mặc quần tây đen, áo sơ mi xanh lam bỏ trong, còn khoác thêm chiếc bluose trắng tinh khiết. Ngoài việc mê mẫn ngắm nhìn khuôn mặt, hai mắt anh còn bị thu hút bởi một vị trí khác, mà nơi này là một trong những điểm làm nên sự quyến rũ của Dịch Phong.
Là hông chậu.
Nhỏ nhỏ, gầy gầy, hai xương gai chậu nhô cao thật chướng mắt, nhưng lại là chỗ khiến Cảnh Du không rời được tầm nhìn. Anh cúi xuống gậm, cắn dọc xương gai đều là dấu răng và vết đỏ bầm. Trượt mặt xuống dốc xương là hố chậu, lưỡi anh liếm một đường dài đến vị trí rốn, đánh một vòng tròn, nhe răng day cắn.
Đếm nhẩm cũng tính được số lần anh cắn cậu, Dịch Phong vừa đau vừa nhột, cậu thở dốc ngóc đầu nhìn xuống xem anh làm gì.
"Ưm...anh..."
Nghe cậu gọi, anh đẩy người lên cao, cưng chiều nắm cằm cậu lại hôn xuống mấy cái.
"Anh nè"
Cậu phụng phịu "Sao anh lâu vậy?"
"Em sớm muộn cũng là của anh mà, kiên nhẫn một chút. Anh muốn hôn em"
Nói rồi, anh tiếp tục hôn lên môi cậu. Cắn mút đến môi bị sửng đỏ. Tay luồn xuống dưới, quần lớn quần bé đều cỡi hết xuống cho cả hai. Xong, anh chui vào giữa hai chân cậu, áp sát hai tiểu yêu quái đã ngóc đầu chào hỏi nhau từ lúc nào.
Cho đến lúc cả hai đều lõa thể, gò má Dịch Phong ngày một đỏ hơn. Cậu nằm im ở dưới, mơ màng ngắm đến thân thể của người đàn ông đang quỳ trên thân cậu.
Cảnh Du hạ thấp thân xuống, ép chặt hai hạ bộ. Tiểu Du tử đang muốn chọt lủng bụng cậu, trong khi tiểu Phong tử đã bị anh nắm trong tay. Lòng bàn tay khô ráp của một tay súng, Dịch Phong chịu thua, cậu không chịu được sự trêu chọc thế này.
"Aaa...đừng tuốt nữa, em không chịu được...ưm..."
Không ngừng vũng vẫy dưới anh, lần này khác trước, hiện cậu hoàn toàn ở thế bị động, mặc cho anh vừa nặn nắn tiểu Phong vừa hôn vừa cắn cậu.
Cảnh Du thở dồn dập, chính anh đã không còn sức kiềm chế.
Dù hôm nay trời có sập vẫn phải đè cậu ra làm.
"Không bắt em chịu. Mau, ôm anh đi"
Dịch Phong ngoan ngoãn choàng tay lên ôm anh, cậu mím môi, ưm ưm trong cổ họng, nhắm mắt cảm nhận sự lên xuống của bàn tay anh và nụ hôn anh đem lại. Tiếng rên rỉ ngắt quãng trong miệng cậu văng vẳng bên tai, Cảnh Du nhìn qua, dùng lưỡi tách hai khớp hàm cậu ra.
"Em thả lõng đi. Rên lớn lên"
Dịch Phong lắc đầu "Phòng của anh, bên ngoài còn có đồng đội"
"Họ ngủ hết rồi"
Cảnh Du không hài lòng, tần suất tuốt mạnh hơn, ngón cái đè ấn lên lổ sáo giữa bao quy đầu, ở đó sớm chảy ra dòng dịch trắng, Dịch Phong giật nảy người.
"Aaa..ha...buông ra...ưmmm"
Anh hôn môi cậu, dịu dàng lau mồ hôi.
"Phòng anh có cách âm. Em thoải mái rên lên đi"
Dịch Phong vì lo cho cảm giác căng trướng bên dưới, chỉ ư ư gật đầu, cậu bám víu lấy anh, dán lồng ngực cả hai chạm vào nhau, da thịt như nguyện thành một thể, đẩy xúc cảm cậu lên cao, một tiếng rên âm giọng cao, bắn tất cả tinh dịch vào tay anh rồi thả người nằm thở.
Cảnh Du mỉm cười, chống tay ngang mặt cậu thì thầm.
"Phong, anh vào nha"
Dịch Phong mệt lã người liếc mắt đến anh, gật gật đầu. Bởi vì bây giờ có từ chối cũng không được. Trong nhà anh, trong phòng anh, cậu mà bỏ trốn anh sẽ không còn dịu dàng nữa mà chuyển sang cưỡng bức luôn a.
Anh hôn môi cậu, rồi chòm tới nắm cái quần dài quăng dưới sàn kéo đến, lấy trong túi một hộp vuông, gỡ ra, lấy một bịch nhỏ, đưa lên miệng cắn giữ. Cảnh Du nâng hai chân cậu lên cao, tinh dịch trong tay làm chất dẫn trơn thoa vào hậu huyệt.
Lành lạnh mát mát dưới mông, Dịch Phong hơi nhốm lên.
"Ưm..."
Cảnh Du ngừng động tay, anh nhìn cậu "Sao vậy? Anh chưa làm gì mà?"
Dịch Phong cắn môi, vùng vằn đánh lên ngực anh, Cảnh Du cười cười cúi xuống, nằm lên người cậu.
"Anh không biết là em nhạy cảm như vậy đó"
"Em không có" Dịch Phong gân cổ lên phản bác. Cậu làm sao biết bản thân lại có thể như vậy....
"Aaa..ưmmm...anh à.."
Thời điểm cậu cau có, Cảnh Du đã đẩy một ngón tay vào trong.
"Đau không em?"
Dịch Phong liếc mắt trái phải cảm nhận. Ngón tay anh đang động, cơ thể cậu bắt đầu tiếp nhận luồng cảm giác mới lạ, hai mắt cậu mơ màng, hô hấp lên xuống.
"Haaa...ưm...không đau..." Dịch Phong cắn môi, lắc đầu.
Cảnh Du cúi xuống, cắn môi dưới ra khỏi hàm răng của cậu.
"Không được cắn môi, muốn cắn thì cắn anh nè"
Anh cho thêm một ngón vào nữa. Cọ lên thành ruột nhẹ nhàng. Dịch Phong cứng người, cậu ngửa đầu ra thở gấp. Chỗ Cảnh Du đang động vào, chính là là một cấu trúc giải phẫu thuộc làu trong đầu của một bác sĩ pháp y như cậu.
Mà chỗ đó...
"Aaa...ưmm..."
"Đúng chỗ rồi hả? "
"Haaaa...ừm.."
Cảnh Du thở gấp, bụng dưới càng lúc càng căng trướng. Anh cho thêm một ngón vào nữa, muốn nhanh chóng dùng tiểu tử của mình lấp đầy cậu thay vì những ngón tay thế này.
"Phong Phong, em rên lớn lên"
Nhưng vậy còn chưa lớn sao? Dịch Phong đã khô cả cổ rồi, cậu bấu lấy hai vai anh, ngửa đầu ra sau thở gấp.
"Aaa...anh à"
"Ừm, anh ở đây" Cảnh Du dịu dàng hôn hôn lên trán cậu. Rồi ngồi dậy dùng răng xé vỏ bao, lấy thứ cao su ống dài bên trong ra, một tay đeo vào tiểu yêu quái đang dựng cứng lên từ lúc nào.
Anh nhẹ nhàng rút ba ngón tay từ phía hậu ra, nhân lúc cậu còn cảm giác liền đẩy tiểu Du vào trong.
Ngoài sự căn trướng, còn có một chút đau. Tiểu quái quá to, căn bản đưa vào nửa đường đã bị kẹt. Dịch Phong nấu chặt gra giường, nhăn mặt rên rỉ, Cảnh Du hơi căng thẳng, anh không dám động nữa.
"Đau nhiều không? Hay anh rút ra"
Dù muốn, nhưng anh càng thương cậu hơn. Anh biết lần đầu sẽ rất đau, không nghĩ Dịch Phong lại đau đến mức chảy cả nước mắt thế này.
"Em...nhìn anh, đau nhiều không?"
Dịch Phong mở mắt, nước mắt chảy chảy xuống. Cậu đang không nói nên lời, bởi vì da thịt dường như bị toạt rách từng mảnh.
"Ưm...em chịu được, anh tiến vào đi"
"Hay để lần sau...anh..."
Cậu lắc đầu "Em muốn anh, không được rút"
"Nhưng mà..." Cảnh Du phân vân, anh không thể tổn thương cậu.
Dịch Phong chống tay lên, cậu biết anh rất thương cậu, nhất định sẽ kiềm chế bản thân thay vì tiến tới làm cậu đau. Nhưng anh không biết, sau cơn đau này hai người sẽ là một, là vĩnh kết đồng tâm, dùng trách nhiệm để bên nhau không rời. Dịch Phong không chờ anh nữa, cậu kéo hông anh tới, ép tiểu quái phải chui vào sâu tận gốc. Cảnh Du hoảng hốt, anh vội vã ôm cậu.
"Em làm gì vậy? Em biết như vậy sẽ chết thật không?"
Cậu biết, là bác sĩ, cậu dĩ nhiên biết đột ngột chịu phải một cơn kích thích, cơ thể sẽ rơi vào trạng thái sốc đau. Nhưng đã liều rồi, có đau thật như không đến nỗi.
"Aaa...không sao, không sao...đừng tức giận..."
Dịch Phong ôm mặt xụ xụ của anh hôn hôn. Hiện tại giữa hai người đang dính chặt với nhau, một cử động của đối phương sẽ kéo theo cảm giác của hai người.
Cảnh Du đau lòng ôm cậu, chui vào cổ "Mốt đừng như vậy được không. Cơ thể của em là của anh, em đau một, anh đau mười"
"Em biết rồi nè. Anh động đi"
Dịch Phong thả người nằm xuống, nhúc nhích ở dưới, cậu hơi có cảm giác rồi. Cảnh Du chống tay ngang mặt cậu, bắt đầu đẩy thắt lưng.
"Aaaa....haaaa... ưm...."
"Tới chưa em?"
"Ưmm...Chết mất...anh mạnh vào đi...haa"
Anh đẩy nhẹ thắt lưng, cho cậu làm quen với kích cỡ của tiểu quái, sau đó mới càng động mạnh hơn. Anh ôm lấy hai chân cậu đặt lên khuỷu tay, kéo mông lên cao, nhấp vào từng nhịp.
Dịch Phong rên rỉ không ngừng, cậu bị anh đâm đến không còn biết trời trăng chi, một lòng hưởng thụ cảm giác thăng hoa nhất mà anh mang đến. Luật động càng mạnh, tiếng da thịt vỗ vào nhau bôm bốp, lạch bạch, hòa cùng với tiếng thở gấp rên rỉ của cả hai.
Thoáng chốc, bầu không khí trong phòng ám lên một màu dâm dục.
Đỉnh sâu vào trong cậu, hôn cậu, ôm cậu, để cậu rên rỉ bên tai. Giây phút này chỉ cầu mong thời gian ngừng trôi, anh muốn ở bên cậu thật lâu, cùng cậu thác loạn mỗi ngày.
"Phong à..."
Không ngừng gọi tên cậu, thắt lưng không ngừng thúc mạnh. Dịch Phong tìm môi anh cắn, mút. Hai người trên giường đưa đẩy cùng nhịp, quấn lấy nhau thành một cục. Chăn gối quần áo rơi vãi xuống giường.
Ngay lúc này, bên phòng Ngụy Châu thất thanh kêu lên một tiếng vang lớn. Giống như có thứ gì rất lớn vừa rơi xuống sàn, còn có tiếng hét của Ngụy Châu. Dịch Phong giật mình, bấu lấy cánh tay anh.
"Anh...là Ngụy Châu hả? Mau ra xem cậu ấy"
Cảnh Du cau mày "Chúng ta chưa xong"
"Cậu ấy lỡ như....aaaaaa"
Chưa kịp nói xong, Cảnh Du thẳng người lên, nắm lấy hai chân cậu, dùng hết sức lực đâm vào trong. Từng nhát sâu tận gốc, nhả ra nuốt vào. Phút sau, cả hai cùng bắn ra ngoài. Cảnh Du khó chịu, anh thật sự không muốn ra lúc này, tinh dịch trong túi cao su cũng không được nhiều, một cảm giác nghẹn bên trong, bức anh đến bực dọc.
"Ngoan...lần sau tiếp, mau ra xem cậu ấy"
Thái độ anh cau có thấy rõ, dĩ nhiên Dịch Phong nhận ra, cậu vuốt lưng anh xoa dịu, nói mấy câu ngon ngọt một chút.
Từ trong cơn hoan ái, bừng tỉnh trở lại. Cảnh Du ngồi dậy tháo bao cao su chứa một tí tinh dịch quăng vào sọt rác. Cả hai cùng mặc lại quần áo, rồi chạy ra ngoài.
Anh mở cửa phòng, căn phòng tối đen như mực, anh dựa vào cảm giác mà quơ loạng, vừa đi vừa gọi.
"Ngụy Châu, em đâu rồi, lên tiếng đi"
Dịch Phong đi vào sau, cậu tìm công tắc bật đèn. Đèn phòng sáng lên, cả cậu và anh đều hoảng người. Ngụy Châu đang bị đè mởi một cái tủ đựng sách, cậu ấy dường như bất động một chỗ, xung quanh toàn là sách. Cảnh Du vội vã kéo Ngụy Châu ra ngoài, Dịch Phong cũng hỗ trợ đẩy giá tủ lên chừa khoảng hở để kéo cậu ra dễ dàng.
Anh bế Ngụy Châu lên giường, trán cậu còn có một vết thương đang chảy máu.
"Ngụy Châu, tỉnh lại, em mở mắt ra nhìn anh đi"
Cảnh Du lo lắng đến luống cuống, anh liên tục lây lây người cậu. Trong mắt đã có một tia sợ hãi dấy lên. Dịch Phong đi lại gần.
"Để em xem cậu ấy"
Dịch Phong ngồi xuống kiểm tra một lượt cho Ngụy Châu, cậu ấn tay vào giữa nhân trung, mấy giây sau, Ngụy Châu mở mắt, ho khụ khụ lên. Cảnh Du nhào tới, nắm lấy tay Ngụy Châu.
"Ngụy Châu, em nhìn anh, mau nhìn anh"
"Ca..." Ngụy Châu yếu ớt gọi. Cậu nhăn mày, đầu đau như búa đổ.
"Vừa rồi có chuyện gì? Sao lại bị tủ sách đè trúng?"
"Phòng tối, em mò vào nhà vệ sinh, không ngờ đá trúng tủ sách trượt chân, em bám vào tủ, tủ ngã rồi đè em luôn"
Ngụy Châu vừa nói, vừa ôm đầu vỗ vỗ. Trán cậu hiện có nhiều máu nhiễu xuống, Cảnh Du dùng tay lau nên cả bàn tay cũng toàn là máu.
"Em thấy thế nào, hay vào bệnh viện"
"Không có gì, chỉ ngoài da thôi"
Ngụy Châu nói, như mặt không biểu lộ cảm xúc, càng từ nãy giờ vẫn không nhìn anh. Cảnh Du lo lắng thế nào, cậu hiện cũng không muốn quan tâm nữa.
Cảnh Du xoa đầu cậu, nhẹ nhàng hỏi "Đau không? "
Cậu lắc đầu. Cảnh Du hơi cúi xuống nhìn cậu "Không đau sao lại ủ rủ như vậy? Giận anh hả?"
Cậu lại lắc đầu. Rút bàn tay trong tay anh về, ngồi nhích ra xa giữ khoảng cách. Mà hành động này của cậu, làm anh hơi cau mày khó hiểu.
Lúc sao, Dịch Phong mang thao nước ấm và khăn đi vào. Để thao nước lên bàn, rồi tìm một chỗ ngồi xuống. Hai người nhìn nhau.
"Tôi băng vết thương cho cậu"
Ngụy Châu im lặng, chỉ gật đầu. Cảnh Du đứng dậy.
"Anh đi lấy cho em cốc nước"
Không ai trả lời anh. Ngụy Châu cũng không thèm nhìn anh. Dịch Phong hiện tại, cũng không muốn nói nhiều, thắt lưng và phía sau cậu có chút đau, nhưng không đau bằng ở lồng ngực. Vừa rồi anh có bao nhiêu bạo lực đẩy cậu ra xa khi thấy Ngụy Châu đã tỉnh, cậu không ngốc mà không nhận ra.
Anh quay ra ngoài.
Trong phòng còn lại hai người, Dịch Phong vắt khăn, thấm lên trán Ngụy Châu. Dù đau, Ngụy Châu vẫn không nhăn mặt, không chớp mắt, thật khác với lần bị bỏng.
Chịu đau giỏi như vậy, tại sao lại tỏ ra mềm yếu?
Dịch Phong thở ra, nhàn nhạt lên tiếng.
"Tính ra tôi băng bó cho cậu nhiều lần như vậy, cậu không cảm kích một chút nào sao?"
Ngụy Châu cười, hai tay nắm chặt để trên đùi.
"Tiền nợ cậu, tôi đã trả hết rồi. Còn ân tình nợ cậu, xem như là thời gian qua để anh ấy ở cạnh cậu đi"
Dịch Phong rút khăn về.
"Dùng cơ thể của mình, cầu sự thương hại, cậu can đảm thật. Tội tình gì chứ?"
Vết thương lớn bé trên người Ngụy Châu, hẳn là rất nhiều. Bây giờ đến cả cái đầu cũng không được tha. Những gì cậu ta làm, cũng chỉ vì một người đàn ông thôi sao?
"Trước kia bị đánh đau mà lớn, những dạng tổn thương kiểu này, không làm khó tôi đâu"
Dịch Phong đã dán lên trán cậu một miếng băng, thành thục chỉnh lại vị trí, thấm khăn ướt lau đi vết ố trên mặt cậu.
"Tôi và anh ấy...đã không thể xa nhau. Cậu không chúc phúc được sao?"
Ngụy Châu nhếch môi lên, cười khinh, nhưng không biết là khinh Dịch Phong, hay tự khinh chính mình.
"Cậu dám cùng tôi cược không?"
"Cái gì?"
Trong khi Dịch Phong chưa hiểu gì, Ngụy Châu đã tự tán lên mặt mình một bạt tay thật mạnh, mạnh đến khóe môi chảy ra một đường máu, bàn tay năm ngón in đỏ trên da mặt mỏng manh.
"Cậu..." Dịch Phong giật mình đứng lên, hoang mang không biết Ngụy Châu đang giở trò gì.
Lúc này, ngoài cửa Cảnh Du mang ly nước lọc vào trong, còn đi với Cảnh Tĩnh.
Hai người họ vừa bước qua cánh cửa, Ngụy Châu rặn ra một giọt nước mắt, cậu uất ức nhìn về phía Dịch Phong.
"Lúc chiều trong nhà vệ sinh, những lời cảnh cáo của cậu tôi đều hiểu mà. Tôi đã cố gắng giữa khoảng cách với Du ca. Nhưng cậu không thông cảm cho tôi được sao? Du ca dù sao cũng là anh trai tôi. Anh ấy quan tâm tôi một chút thì có gì sai, sao cậu lại giận dữ chứ?"
Dịch Phong trợn mắt, cậu ấp a ấp úng, nhất thời bị tạt nước bẩn, không nói nên lời.
"Ngụy Châu...cậu..."
Ngụy Châu nuốt xuống, nghẹn ngào áp tay lên mặt. Uất ức, cam chịu, nhẫn nhịn, tất cả đều có đủ.
"Du ca chỉ yêu mỗi cậu. Một chút tình cảm anh em của anh ấy cậu cũng không bố thí cho tôi được sao? Hay cậu bắt tôi rời khỏi nơi này cậu mới vừa lòng? Dịch Phong, chúng ta là bạn mà?"
Những gì Ngụy Châu nói, Cảnh Du và Cảnh Tĩnh tất nhiên đều nghe thấy. Hai người chậm rãi đi vào. Dịch Phong thấy Cảnh Du, muốn bước tới giải thích, nhưng lại bị một ánh nhìn của anh làm cho bất động.
Anh lướt qua cậu, quỳ cuống gỡ tay Ngụy Châu ra khỏi mặt, lau vệt máu trên khóe môi cậu xuống. Cảnh Tĩnh cũng không để ý đến Dịch Phong, cô trèo lên giường, xem xét vết thương trên trán Ngụy Châu thế nào, mới quay sang Dịch Phong.
"Anh Phong, em biết anh Châu có tình cảm vượt rào với anh hai lâu rồi. Cho dù là vậy, em cũng không bất ngờ. Từ nhỏ, hai người họ đã dính lấy nhau, là thanh mai trúc mã, là tình cảm không thể tách rời. Dù hôm nay anh hai có yêu anh, nhưng anh không có quyền đối xử với anh Châu như vậy"
Dịch Phong lúng túng "Anh...anh không có"
Ngụy Châu chụp tay Cảnh Tĩnh lại, lắc đầu "Em đừng trách Dịch Phong. Cậu ấy không cố ý đánh anh đâu"
Cảnh Tĩnh thở dài, rồi ngước mặt lên nhìn Dịch Phong, ánh nhìn có chút xa lạ, không còn thân thiết như trước, không còn ngưỡng mộ như trước.
Cô không nói nữa, cúi xuống nhìn anh hai. Cảnh Du không một chút biểu cảm nào, hiện đang tận lực lau vệt máu trên môi Ngụy Châu, ở dấu tay năm ngón, anh xoa nhẹ lên đó. Mà nước mắt cậu, cứ từng giọt rơi xuống bàn tay anh.
"Anh"
Cảnh Tĩnh không tin cũng không sao.
Quan trọng là Cảnh Du. Phải rồi, là cược, là cậu đang cá cược với Ngụy Châu.
Cậu gọi anh, cậu rất có lòng tin anh sẽ tin tưởng cậu.
Cảnh Du quỳ ở đó, cúi đầu xuống. Hai mắt che dưới mái tóc, ảm đảm, lạnh lẽo.
"Anh à...tin em đi...quay qua nhìn em đi"
"Dịch Phong"
"..."
"Em mau xin lỗi Ngụy Châu đi"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co