Truyen3h.Co

TRUY TÌM

Chương 56

YLinhAnhTu24

Một đêm hỏi cung, bao nhiêu tội lỗi Tiêu Kỳ Quang đều không thừa nhận, hắn có luật sư, cho nên phía cảnh sát có thẩm vấn thế nào một chữ hắn cũng không hé.

Cảnh Du mất hết kiên nhẫn, anh đập bàn gặng lên.

"Nhân chứng vật chứng có đủ, tội cậu mang là cưỡng bức giết người, còn là trẻ em dưới tuổi thành niên. Có quanh co chối bỏ thế nào, cũng vậy thôi"

Luật sư Tiêu Kỳ Quang ngồi bên cạnh nghiêm túc lên tiếng "Sếp Hoàng, xin sếp cẩn trọng lời nói"

Tên luật sư này anh biết, nổi tiếng đổi trắng thay đen, dùng mọi thủ đoạn để ép nguyên cáo phải câm miệng không tố giác, rất hợp với phong cách của Tiêu thân chủ. Cảnh Du nhếch môi lên cao, rồi đứng dậy đi ra ngoài. Vừa mới bước qua cánh cửa, thì đột nhiên một bạt tay giáng thẳng vào mặt anh. Lý Bân đi theo sau thấy vậy, nhanh chóng kéo người phụ nữ đang gào thét nắm cổ áo Cảnh Du làm loạn.

Cái tát này đủ đau, không ngờ lực của bà ta lại mạnh đến vậy. Môi anh bị giập bên trong, mùi kim loại lập tức sộc lên mũi, đầu lưỡi liếm một đường bên trong niêm mạc, vừa rồi bị con trai bà ta chọc tức, ra ngoài thì bị bà ta đánh, bộ thấy anh hiền quá hay sao?

Liêu Linh nước mắt ngắn dài, gương mặt hốc hác tiều tụy, trang điểm trên mặt loang lổ không đều màu, do nước mắt làm trôi màu phấn. Cả ngày hôm qua Tiêu thị như một nhành cây yếu ớt lung lây trong gió mạnh, Tiêu Thành chỉ có thể gọi cho luật sự đến giúp con trai, chứ thời gian còn lại tập trung cứu Tiêu thị. Liêu Linh có gọi cho ông mấy lần, nhưng ông không nghe máy, nên bà đành một thân một mình đến đây đòi lại công đạo cho con trai.

Bà ta chỉ thẳng vào trong mặt Cảnh Du.

"Cảnh sát các người là đồ vô dụng, Quang Quang của ta vô tội, tại sao lại bắt nó?"

Cảnh Du buông lõng tay, cau mày trừng mắt "Vô tội? Tiêu phu nhân,  tôi dám chắc là bà chưa hay biết gì đúng không? 2 mạng người, là 2 mạng người đó"

"Không phải. Quang Quang sẽ không giết người. Các người đừng đổ tội cho nó"

Cảnh Du cảm thấy sẽ không nói lí với người này được, anh ra hiệu cho Lý Bân và đồng nghiệp đem bà ta ra ngoài. Liêu Linh không đi, còn đứng đó la lối, làm mọi người trong tổ trọng án tập trung lại nhìn, tạo thành một đám đông hỗn loạn.

"Bởi vì nhà họ Tiêu có tiền, nên hết thằng này đến con khác đu bám lấy Quang Quang, ăn bánh trả tiền là chuyện rất bình thường. Biết đâu những đứa đó chết là do kẻ khác làm, hạng trai bao như chúng nó, muốn ngủ với ai không được, tại sao lại vu cáo cho con ta? Cảnh sát các người có tìm hiểu kỹ chưa?"

Cảnh Du, Lý Bân và nhân viên cảnh sát ở đây, ai nấy đều trốn mắt há miệng không nói nên lời. Những lời nói này của bà ta, thật sự quá sức tưởng tượng.

Tạo nghiệp không thể sống. Rốt cuộc đã hiểu vì sao Tiêu Kỳ Quang lại trở thành cặn bã của xã hội, đều là do một tay người đàn bà này nuôi nấng.

"Tiêu phu nhân, ở đây là sở cảnh sát, bà đánh tôi, tôi có thể bỏ qua, nhưng bà ở đây gây mất trực tự và ăn nói thô lỗ, tôi không chắc là sẽ không lập biên bản đâu"

Liêu Linh phát rồ lên "Ta đến đây là để bảo lãnh cho Quang Quang. Mau thả nó ra"

Lý Bân hết nhịn nỗi rồi, hắn đứng sau Cảnh Du khó chịu lớn tiếng.

"Bây giờ Tiêu Kỳ Quang đã được xác định là hung thủ giết người, không được bảo lãnh"

Liêu Linh trừng mắt "Câm miệng. A...đúng rồi"

Đột nhiên Liêu Linh nhớ tới chuyện gì đó, bà ta nhìn chằm chằm Cảnh Du.

"Hôm đó chẳng phải cậu là người đưa Quang Quang vào bệnh viện sao? Cậu là anh trai của tên cặn bã Hứa Ngụy Châu đó chứ gì? Thảo nào...cậu không công tư phân minh, lấy việc công trả thù riêng. Tôi nói cho cậu biết, tôi đâm đơn kiện Hứa Ngụy Châu mưu sát con trai tôi, đã được duyệt chưa? Cậu bắt tên xúc sinh đó chưa?"

Mọi người xung quanh ai nấy đổ mồ hôi lạnh, trong lòng thầm cầu nguyện cho người đàn bà đang đứng la lối giữa tâm điểm. Cảnh Du nghiếng răng, hận không thể tại nơi này làm ra hành động thô lỗ.

"Hứa Ngụy Châu bị Tiêu Kỳ Quang cưỡng bức không thành, em tôi bị hành hạ đánh đập, là tự vệ ngộ sát. Nhân viên quán bar là nhân chứng, vết thương đầy đặc tên người em tôi là vật chứng"

Liêu Linh nhếch môi khinh bỉ "Lần trước hai người ôm ôm ấp ấp, nhìn là biết tên đó ẻo lã đàn bà cày cạnh đàn ông. Hai người là loạn luân hả? À phải rồi, đâu có cùng họ. Hoàng Cảnh Du, tôi nói cậu biết, bây giờ tôi nghi ngờ nhân cách của cậu đó. Tôi phải trình lên tổng bộ để làm sáng tỏ vấn đề. Một tên gay mà làm thanh tra cao cấp hả? Phi"

Nói xong bà ta liền nhổ nước bọt xuống sàn, Cảnh Du hai mắt đỏ ngầu, tức giận nghiếng răng. Không khí xung quanh rơi vào âm độ, nhân viên cảnh sát liền lo lắng nhìn sếp mình. Chưa nói đến Hứa Ngụy Châu là em trai cưng của sếp Hoàng, chỉ với những lời xúc phạm này của bà ta, đủ để người ngoài cuộc cảm thấy cau mày khó chịu, nói gì là sếp.

"Bà...xin lỗi tôi ngay lập tức"

Cảnh Du lần đầu tiên thấy hối hận khi làm cảnh sát, nếu không bây giờ anh đã cho bà ta một bạt tay vào mặt.

Liêu Linh dửng dưng kênh mặt lên, Cảnh Du hầm hầm gặng lên từng chữ nhỏ.

"Tôi nói cho bà biết, Tiêu Kỳ Quang cưỡng hiếp giết người, nặng nhất là tử hình. Thay vì ở đây lăng mạ sỉ nhục người khác, bà về coi lại cách dạy con của mình đi. Còn nữa, cả cái nhân cách của bà nữa"

Liêu Linh trố mắt, thẹn quá hóa giận, giơ tay lên định tát thêm một cái vào mặt Cảnh Du. Nhưng cánh tay vừa giơ lên cao, thì có một bàn tay đưa lên chụp lại. Nhân viên đứng đó một phen thản thốt. Sau đó chăm chú vào điểm sáng nhất chính giữa, sự xuất hiện của người đó như một đấng tối cao dập tan đi hết thảy mọi lo sợ.

Dịch Phong mỉm môi, bóp chặt lấy cổ tay của Liêu Linh.

"Bà đánh anh ấy một lần tôi có thể bỏ qua, nhưng bà định đánh thêm một cái nữa, thì tôi không chắc"

Lực tay Dịch Phong quá mạnh, một người phụ nữ chân yếu tay mềm khó mà chống đỡ, Liêu Linh đứng siêu vẹo, muốn rút cổ tay lại, tuy bị đau nhưng miệng vẫn còn đủ sức chửi bới.

"Lại là tên ranh mày, buông tao ra. Đây là sở cảnh sát, ức hiếp người dân thành ra cái dạng gì?"

Cảnh Du thấy Dịch Phong nổi nóng, trong lòng anh dâng lên một cỗ xúc động mãnh liệt.

"Phong..."

Dịch Phong liếc đến chỗ anh, rồi quăng cánh tay bà ta đi thật mạnh, sau đó tức giận nói.

"Sếp Hoàng, anh có bị điên không? Anh đứng im một chỗ cho bà ta đánh anh à?"

Cảnh Du bị cậu mắng, nhất thời không nói nên lời.

Lúc này từ bên ngoài có người hớt hải chạy tới, xé đám đông đi vào trong. Tiêu Thành nhìn thấy Liêu Linh thì như một trận cuồng phong ập đến, ông ta kéo tay bà, giận dữ quát nạt.

"Bà chê tôi chưa đủ mệt đúng không? Đây là nơi nào mà bà đến làm loạn? Thằng con trai của bà hết cứu được rồi, đều là tại bà. Nghiệp chướng"

Liêu Linh biết chồng mình đang nhắc tới cái gì, liền lập tức không xem đang đứng ở chỗ nào mà khóc lóc ỉ oi lên.

"Nghiệp chướng này là một mình tôi gây ra sao? Ông không tham gia vào à? Tiêu gia các người từ đầu đến cuối có cho tôi một ngày yên ổn không?"

Mọi người đứng ở đây, không ai hiểu gì, và có lẽ cũng không muốn hiểu. Dịch Phong dời tầm mắt từ cái môi bị bầm giập của anh sang Tiêu Thành. Cậu đút hai tay vào túi quần, lưng thẳng tấp nhìn thẳng vào mắt ông.

"Tiêu tổng, xin lỗi...chuyện nhà của ngài cảm phiền không nói ở đây. Nhưng mà chuyện công còn có thể. Vợ của ngài vừa đánh vừa sỉ nhục người của tôi, tôi nghĩ chuyện lúc sáng chấm dứt được rồi"

Chuyện lúc sáng?

Sáng nay cổ phiếu của Tiêu thị vẫn tiếp tục giảm xuống không có dấu hiệu dừng lại, sau đó đột nhiên thư kí chạy vào trong thông báo với ông, tập đoàn Webering đột nhiên muốn mua lại một số cổ phần, và có ý giúp Tiêu thị vực dậy. Vốn dĩ là chuyện tốt, Tiêu Thành mừng đến phát khóc lập tức đến Webring tìm gặp chủ tịch, nhưng đến đó người giao dịch với ông là giám đốc, dù sao thì hợp đồng thu mua cũng còn thiếu một chữ ký của chủ tịch Webering. Tiêu Thành cũng vừa từ Webring trở về, còn định thở phào một phen thì nghe tin Liêu Linh chạy đến sở cảnh sát làm loạn.

Cho nên ông lập tức chuyển hướng đến sở cảnh sát tìm người về.

Những gì mà Dịch Phong nói, làm ông có chút ngờ vực. Tác phong của cậu thanh niên này quá bức người, từ trên xuống dưới là bộ dạng của một người có thân phận, cao khí ngạo kiều, trong mắt còn là một tầng tầng lớp lớp kiên định. Cảm giác xung quanh tỏa ra một luồng năng lực có thể thao túng được suy nghĩ của người khác. Cảnh Du chăm chăm nhìn cậu, trái tim anh lại rung động lên rồi.

Còn cái gì mà "người của tôi"?

Tiêu Thành mất đi vẻ phong độ mọi ngày, bây giờ Tiêu thị đã không còn như xưa, trong mắt những kẻ yếu trước đây ông ức hiếp, bây giờ đã cười nhạo ông rồi.

"Cậu...cậu là ai?"

Dịch Phong lạnh mặt "Hứa Dịch Phong, chủ tịch tập đoàn Webring"

Tiêu Thành trố mắt, đôi chân như mềm nhũn ra, ông ta không tin vào mắt mình, lần trước ở bệnh viện, vợ ông đã tát vào mặt người này một cái, còn nặng lời mắng nhiết.

Không những Tiêu Thành ngạc nhiên,mà các nhân viên tại chỗ này càng trố mắt há to miệng hơn. Đại gia trước mặt họ, là đồng nghiệp của họ. Loại cảm giác này, giống như tìm được người thân là tỷ phú. Mọi người nhìn nhau, cùng có chung suy nghĩ, hay là tìm cách nối lại tình xưa cho sếp Hoàng và bác sĩ Hứa?

"Hứa...Hứa tổng...cậu...làm ơn..."

Dịch Phong nhếch môi lên cao, nhìn sang Cảnh Du, trong lòng càng thêm cao khí. Vừa rồi cậu đứng ngoài vòng vây, nghe toàn bộ những lời lăng mạ khó nghe của Liêu Linh, cậu biết cậu sắp bùng hỏa lên rồi.

"Lần trước ở bệnh viện, vợ của ông vừa mắng vừa tát tôi, tôi đã không truy cứu tới" Đoạn cậu quay sang Liêu Linh "Nhưng hôm nay thì khác, mỗi một lời mà bà lăng mạ anh ấy, đều là trực tiếp nhắm thẳng vào tôi đấy"

Liêu Linh nhận ra tầm quan trọng của vấn đề, bà ta liền thu lại dáng vẻ đanh đá ban đầu, khép nép đứng sau Tiêu Thành. Khí tức trên người Dịch Phong quá lớn, bà ta không chống đỡ nổi. Thật ra xunh quanh cũng không ai dám hó hé tiếng nào, bởi vì người đang đứng trước mặt họ, đã không còn là bác sĩ Hứa ôn nhu mềm mại lúc ban đầu.

Cảnh Du bước đến một bước, ngập ngừng nắm lấy cổ tay cậu.

"Phong, em bình tĩnh một chút. Anh không sao"

Hơi thở Dịch Phong bình ổn trở lại, cậu giật tay mình ra, làm Cảnh Du cũng bất ngờ rụt tay lại. Cho dù cậu có bênh vực anh, nhưng có vẻ như không phải về tình cảm. Dịch Phong có lẽ đơn thuần muốn đòi lại công bằng cho đồng nghiệp. Nghĩ vậy, Cảnh Du xìu mặt, lùi về sau, bộ dạng ủ rũ của anh đều được cậu thu vào tầm mắt.

Tiêu Thành khẩn cầu cậu "Hứa tổng, vợ tôi biết lỗi rồi, xin cậu cứu Tiêu thị..."

Dịch Phong lạnh mặt "Đã không còn cơ hội nữa, quên đi"

Nói xong, cậu kéo tay Cảnh Du đi ra ngoài. Về phía Tiêu Thành và Liêu Linh thì bị Lý Bân trực tiếp mời về. Ra đến cổng cảnh sát, Tiêu Thành hùng hổ tát cho vợ mình một cái thật mạnh, mắng nhiết mấy câu rồi leo lên xe bỏ về.

Dịch Phong kéo tay Cảnh Du vào phòng pha chế, để anh ngồi xuống rồi cậu đến phía tủ lấy một hộp thuốc y tế. Kéo ghế ngồi xuống đối diện, Cảnh Du chằm chằm nhìn cậu.

"Phong à, em..."

"Môi như vậy còn muốn nói cái gì?"

"Vừa rồi em...em bảo vệ anh sao?"

Mắt cậu có hơi dao động, nhưng vẫn như cũ không biểu lộ cái gì, cậu đổ thuốc lên tâm bông, rồi xích tới gần Cảnh Du chấm lên vết thương ở khóe môi.

Thấy cậu không nói, Cảnh Du sốt ruột "Phong"

Dịch Phong thở ra, lạnh lùng nhìn anh.

"Sếp Hoàng, chia tay rồi không thể làm bạn sao?"

"Anh..." Cảnh Du có chút hụt hẫng, anh rũ mắt xuống, nhìn chằm chằm vào ngực áo của cậu. Chia tay có thể làm bạn được sao? Lúc trước gặp nhau đều sẽ quấn lấy nhau, không ôm thì hôn, làm bạn rồi có thể hôn nhau không? Tự nhiên đồ ăn trước mắt lại không thể ăn.

"Nếu anh không muốn làm bạn với tôi cũng không sao, ngay bây giờ tôi sẽ đi ra ngoài"

Dịch Phong thả tâm bông xuống bàn, rồi đứng dậy. Cảnh Du hốt hoảng chụp tay cậu lại, nhìn lên.

"Đừng đi mà. Nếu cậu muốn, làm bạn cũng được...đừng đi được không? Môi tôi rất đau, bên má sưng lên rồi, cậu là bác sĩ mà, cậu phải giúp tôi"

Ánh mắt Cảnh Du có chút ủy khuất, hai má phồng lên, hay tay nắm lấy tay cậu lắc qua lắc lại. Dịch Phong sững người, cái này là đang làm nũng với cậu à? Bộ dạng này của anh không phải lần đầu cậu thấy, chỉ là lần thấy lại lúc này làm cậu có chút ngoài ý muốn. Trong tim mềm nhũn mà ngồi xuống thoa thuốc cho anh.

Cảnh Du mừng thầm trong lòng, anh biết Dịch Phong vẫn còn tình cảm với anh, nếu không cậu đã bỏ mặt anh từ lâu rồi. Biết cách làm nũng này hữu hiệu như vậy, anh sẽ lấy ra sử dụng thường xuyên mới được. Trong đầu nghĩ ra 7749 kế khác nhau, anh nhất định phải theo đuổi cậu lại lần nữa.

"Mà...cậu định cứu Tiêu thị thật hả?"

Dịch Phong nhìn anh, rồi hạ tầm mắt xuống thay thuốc trên tâm bông tiếp tục thoa lên vết thương lần nữa. Người phụ nữ đó tát cũng mạnh thật, khóe môi đứt vô sâu quá.

"Anh nghĩ tôi rãnh cứu họ sao? Tiêu thị dù sao cũng rất tốt, danh tiếng của tôi không tồi đâu, chỉ cần tôi nắm được Tiêu thị khả năng rất cao sẽ vực dậy được nó. Làm giàu cho mình tại sao lại không làm?"

Cảnh Du nhìn cậu đắc ý, trong lòng tự nhiên cũng hãnh diện theo. Mặc dù không biết tại sao, anh cảm thấy cậu thật sự rất ngầu. Khóe môi không tự chủ được bành ra cười. Chạm trúng vết thương rồi rên lên một tiếng, Dịch Phong vỗ tay anh.

"Cười cái gì, rách ra nữa rồi nè"

Nhưng mà đột nhiên trong đầu anh có một ý nghĩ xẹt qua.

"Phong, cậu...cậu không phải định từ bỏ pháp y để tập trung kinh doanh chứ?"

Dịch phong lại nhìn anh, trong mắt anh cậu thấy được sự hoảng loạn.

"Cũng không phải không nghĩ đến"

"Cậu là muốn tránh mặt tôi?"

Cả hai nhìn nhau.

Những chuyện vừa qua một lần nữa ùa về. Dịch Phong đẩy tầm mắt đi chỗ khác, Cảnh Du nắm lấy hai vai cậu, bắt cậu nhìn thẳng.

"Phong, em...em thật sự chán ghét anh sao? Anh...anh nói là sẽ không làm phiền em...anh cho em tự do theo ý em muốn. Nhưng mà...em đừng đi được không. Đừng bắt anh ngay cả mỗi ngày muốn nhìn thấy em cũng không thể, không được chạm vào em, anh đã khổ sở lắm rồi"

Những ngày qua cậu cũng đã suy nghĩ rất nhiều, rằng có nên quay trở lại pháp hay không. Về bên đó, cậu có thể làm pháp y như cậu muốn. Chỉ là nếu cậu đi rồi, thì khả năng sẽ không quay lại đây nữa. Ở nơi này cậu luyến tiếc nhiều thứ, đồng nghiệp, bạn bè, còn có anh. Nhưng suy đi nghĩ lại, dù sao cũng không thể quay về bên nhau, mỗi ngày nhìn thấy nhau chỉ thêm đau khổ.

Dịch Phong né về sau, bây giờ ngay cả khoảng cách gần cậu cũng không muốn. Con người cậu là vậy, đã xác định từ bỏ thì không luyến tiếc. Cậu và anh, nhìn thì cái gì cũng hợp, nhưng sâu thẩm bên trong, cái gì cũng là gượng ép.

Cảnh Du đau lòng, anh bây giờ còn có cái gì khổ sở bằng người mình yêu muốn né tránh vòng tay của mình chứ. Níu kéo người về, mà người có đồng ý đâu?

"Phong, em hết yêu anh rồi hả?"

"Chẳng phải nói đồng ý làm bạn sao? Sao anh hỏi tôi mấy câu này hoài vậy?"

Cảnh Du xụ mặt, anh cúi đầu cắn môi "Sao em có thể lạnh lùng tàn nhẫn như vậy chứ"

Lúc trước cậu đối với anh luôn dịu dàng, ôn nhu hết mực. Tình cảm trong mắt cậu lúc đó mềm mại như cánh hoa nằm yên lặng trên mặt hồ, bây giờ thì cái gì cũng không còn nữa. Một người, có thể thay đổi đến mức này sao? Thừa biết Dịch Phong vô tình, nhưng anh vẫn muốn cho bản thân một hy vọng, rằng cậu vẫn còn yêu. Chỉ cần còn yêu, thì bất giá nào anh cũng níu được người về.

Nhưng không, Dịch Phong không phải như vậy. Cậu cho dù còn yêu, cũng không cất giữ tình yêu trong đôi mắt. Cái gì cũng không nhìn thấy, cậu vô tình đến mức làm trái tim anh đau buốt.

Thoa xong thuốc, Dịch Phong thu lại hộp thuốc rồi bỏ vào tủ. Lúc muốn đi ra ngoài, cậu có nhìn Cảnh Du thêm một lát. Hôm nay anh gầy quá, gương mặt cũng hốc hác thấy rõ, quầng mắt thì thâm đen, nhìn không còn  đẹp trai phong độ như trước, mà cậu thì không muốn anh trở nên như vậy chút nào.

Đầu anh cúi xuống, buồn bã thở dài một mình. Dịch Phong cắn môi dưới, băn khoăn một lát rồi nhẹ giọng.

"Tôi còn chưa có quyết định xin nghỉ việc đâu"

Nói xong, cậu mở cửa đi ra ngoài. Cảnh Du nhìn theo, tự nhiên anh muốn khóc. Sống mũi cay xè, hốc mắt nặn ra giọt nước mắt trong veo. Anh cúi gầm mặt ngồi ở đó, hai bàn tay vò sát lên nhau, đau lòng muốn chết.

...

Sau khi Tiêu Thành trở về Tiêu thị, hình hình trước cổng công ty hỗn loạn đến mức khiến ông sững sờ, phóng viên thấy xe ông bước tới, thì bu lại quay phim chụp ảnh. Tiêu Thành xuống xe khó khăn, xé đám đông đi vào trong, nhưng phóng viên nào để ông đi dễ dàng, huống chi bọn họ đến không phải vì công ty ông sắp phá sản, cái chuyện phá sản là hiển nhiên, không có gì bất ngờ, mà bất ngờ nhất chính là....

"Tiêu tổng, những gì trên báo xã hội vừa đăng tải có thật là vậy không? Tiêu Kỳ Quang mà ngài công bố là con trai độc nhất của Tiêu gia là nói dối, thật ra ngài còn có một người con trai lớn là Tiêu Ngụy có đúng không?"

"Ngài vức bỏ Tiêu Ngụy thiếu gia vì cậu ấy mắc bệnh nan y, ngài khai triệt tên cậu ấy trong gia phả, ngày bỏ mặc con trai mình sống chết chỉ vì muốn giữ lại Tiêu thị năm đó sao?"

"Tiêu tổng, ngài tàn nhẫn như vậy sao?"

"Tiêu tổng..."

Tiêu Thành bị bao vây tứ phía, những câu hỏi thay phiên nhau dồn dập lên ông. Ông giật mình cũng rất sửng sốt, thư ký bên cạnh nhỏ giọng nói với ông, báo chí sáng nay nhận được một tập tài liệu, kể về quá khứ của Tiêu Ngụy, và hình ảnh chân thực ghi lại từ camera cô nhi viện về cái ngày vợ chồng Tiêu Thành đem đứa trẻ mê man chưa biết sống chết vào cô nhi viện, có cả giấy xét nghiệm DNA nhận thân....Tiêu Thành nghe xong, tim nhói lên một cái đau đớn, rồi ngất xĩu.

....

Bệnh viện.

Tiêu Thành được các bác sĩ cấp cứu lấy lại mạng sống, Liêu Linh hớt hải chạy đến bên cạnh chồng khóc lóc ỉ oi. Trong 4 ngày, mà bao nhiêu thứ tai ương ập xuống đầu vợ chồng bà. Con trai vào tù bị kết án tử hình, Tiêu thị đang dần phá sản, còn chê tốc độ phá sản hơi lâu, bài báo sáng nay trực tiếp dập thêm một cú. Tiêu Thành được cấp cứu hơn 30 phút, trong 30 phút đó, Tiêu thị đã triệt để phá sản, nhà cửa xe cộ đều bị ngân hàng niêm phong. Mọi thứ cất công gầy dựng trong hơn 10 năm qua đều đổ sông đổ biển.

Liêu Linh khóc tức tưởi, bà nắm lấy tay chồng mình, đây là hy vọng duy nhất của bà, nếu Tiêu Thành có mệnh hệ gì, bà không sống nổi nữa. Tiêu Thanh từ cơn mê tỉnh dậy, ông chậm rãi khàn giọng.

"Tiêu Ngụy...Tiêu Ngụy còn sống...nó...nó là người đăng báo..."

Liêu Linh miếu máo "Đến lúc này rồi ông còn nhắc đến nó. Nếu nó là người đăng báo, thì thật sự tôi không mong đứa con trai này còn sống"

Bà ta tức giận, nghĩ nếu Tiêu Ngụy còn sống, nó không nên hãm hại ba mẹ nó như thế, đó là tội bất hiếu. Tiêu Thành nắm lấy tay Liêu Linh.

"Bà đừng cay gắt, Tiểu Ngụy nó làm như vậy không đúng sao? Bà đọc báo chưa? Nó có kể về cuộc đời của nó..."

Liêu Linh quay đầu, lạnh nhạt nói "tôi không có tình cảm gì với nó. Sinh nó ra là một sai lầm, bởi vì nó mà ba mẹ ông mỗi ngày chì chiết cay nghiệt với tôi, còn muốn cưới thêm vợ mới cho ông sinh ra một đứa con lành lặn. Vì nó mà Tiêu thị những ngày đầu khó khăn vực dậy. Nó bây giờ trở về đây, lợi dụng lúc Tiêu thị sắp gục cho thêm một cú hạ đòn. Tôi càng không thể tha thứ được cho nó. Bây giờ tôi chỉ lo cho Quang Quang...tôi chỉ có một đứa con trai duy nhất là Quang Quang thôi"

"Vậy sao?"

Âm thanh vọng ra từ bên ngoài, cánh cửa bật mở, một thân quần áo màu đen cùng với nón đen che nửa gương mặt bước vào. Tiêu Thành và Liêu Linh giật mình, trong đầu năm phần khẳng định. Ngụy Châu tháo nón xuống, mỉm cười.

Tiêu Thành chăm chú nhìn cậu, nước mắt cũng đã rơi xuống rồi.

"Tiểu Ngụy... Thật sự là con rồi"

Người con trai này, chính là người năm lần bảy lượt bị Liêu Linh sỉ nhục lăng mạ còn đánh bạt tay. Bán nam bán nữ, tên xúc sinh, tên cặn bã, thằng ranh con, tên khốn nạn,...bao nhiêu câu từ gây sát thương mạnh nhất bà đều đem ra mắng cậu. Liêu Linh không tin, bà từ trên ghế đứng dậy.

"Cậu..."

Ngụy Châu ngẫn mặt qua nhìn bà.

"Tôi còn chuẩn bị tâm lý để bị bà mắng thêm một trận. Liêu Linh, bà còn nhớ tại sao tên xúc sinh Quang Quang của bà vô bệnh viện không?"

Ngụy Châu gọi thẳng tên bà, lời nói cứng rắn, bước tới dồn bà vào sát vào đầu giường. Liêu Linh thẫn người nhớ lại. Hoàng Cảnh Du đã nói một câu lúc sáng "Con trai của bà, cưỡng bức không thành đối với Hứa Ngụy Châu". Liêu Linh mềm nhũn người, té xuống sàn.

Tiêu Thành nghiếng răng "Xúc sinh, bà dạy ra một đứa con không bằng cầm thú"

Ông hét lên một tiếng rồi khóc tức tưởi. Chưa bao giờ mà ông thấy khổ sở như vậy. Lúc này chỉ muốn chết cho xong, tội lỗi mà ông gây ra, lại bắt cả 2 đứa con trai gánh chịu.

Ngụy Châu đứng đó, bật cười, càng cười càng lớn, càng cười càng hăng, cười đến nước mắt chảy ra như lũ tràn bờ.

"Phải...là tên xúc sinh đó, đã đè anh trai nó xuống sàn, xé nát hết quần áo của anh trai đó, môi hôn tay sờ. Nó thú tính hành hạ đánh đập anh trai nó, còn muốn đem cái thứ dơ bẩn đó vào trong anh nó"

"Tiêu Ngụy, con đừng nói nữa, ba xin con" Tiêu Thành nghe không nổi nữa, ông vừa khóc vừa ôm lấy hai tai. Liêu Linh lúc này đã hồn lìa khỏi xác, bà ta vẫn ngồi im bất động, để gậm nhấm cái thứ gọi là quả báo.

Ngụy Châu muốn nôn, nhưng lúc này cố gắng bình tĩnh nhất có thể.

Cậu phá cười lên "Sao vậy? Hay mà...ông biết không, hôm đó nếu tôi không đâm nó một nhát, thay vì Tiêu Ngụy đã chết vào 10 năm trước, thì đã chết dưới thân em trai mình rồi. Giống như 2 nạn nhân mà nó vừa hiếp vừa giết đó. Có đáng sợ không?  Ba?"

Một tiếng ba lúc này, đánh vào tâm thức Tiêu Thành mạnh mẽ, ông thấy mỉa mai hơn là cảm động. Ông biết mình không xứng với danh xưng này từ miệng cậu.

"Tiêu Ngụy, là ba có lỗi với con. Trăm sai ngàn sai là tại ba, con có thể tha thứ cho ba không? Quay về nhà đi con"

"Nhà? Nhà nào? Bây giờ ông còn nhà sao? Tôi có sống ở khu ổ chuột cũng gọi là giàu hơn ông đó. Tiêu Thành, ông sống sung sướng quen rồi, ông lao động bằng đầu óc chứ đâu phải bằng tay chân. Bây giờ ông mất tất cả rồi, chẳng lẽ ra đường ăn xin sao? Tôi lao động quen rồi, đầu đường xó chợ quen không ít chỗ làm bán thời gian, tôi chỉ ông một chỗ."

Tiêu Thành biết, cậu đang ám chỉ điều gì. Ông lặng nhìn Ngụy Châu, mà cậu thì đắc ý cười cợt. Bộ dạng phát điên phát khùng không tề tỉnh, Ngụy Châu đi lại giường lên, ngồi xuống, cả người ngả ngớn, giống như là vui vẻ trò chuyện với ba mẹ chứ không phải đến đây để kết tội ai.

Ngụy Châu nhìn Liêu Linh.

"Mẹ ngồi ở đó làm gì hoài vậy mẹ? Con trai lớn của mẹ đã hơn 10 năm không về, lại đây con ôm một cái đi"

Liêu Linh ngẫn đầu nhìn cậu, trong mắt chỉ toàn chán ghét. Bà ta đứng dậy đi lại tát vào mặt cậu một cái, rồi thêm một cái nữa. Tiêu Thành cả kinh, kéo tay là lại.

"Bà điên rồi hả?  Bà phát điên đủ chưa? Sao mà đánh con?"

"Nó là con của ông, chứ không phải con tôi. Đồ mất dạy, chính mày đã đẩy Tiêu gia vào cảnh tiêu tàn này, mày ở đây thể hiện cái gì? Mày nghĩ tao sẽ chấp nhận mày sao?"

Nếu có ai đó hỏi cậu, đau đớn nhất là định nghĩa thế nào. Không phải mỗi ngày vất cả đi sớm về khuya, không phải mỗi ngày bị đánh đập chạy trốn bọn bảo kê, không phải dầm mưa dãi nắng bữa đói bữa no kiếm tiền, cũng không phải là cảm giác bị Cảnh Du từ chối. Mà đau đớn nhất, chính là hiện tại.

Ngụy Châu nâng tay xoa hai bên má đau rát, cậu bật cười, cậu ngồi trên giường, thả chân thoải mái, tâm sự nhẹ nhàng. Đến lúc này rồi, gân cổ lên tức giận cũng không còn ý nghĩa gì nữa.

"Đương nhiên tôi không mong bà chấp nhận, bởi vì tôi cũng chưa từng thừa nhận bà. Bà chửi tôi mất dạy cũng đúng, không ai dạy tôi hết, kinh nghiệm sống hay thái độ đối đãi với mọi người tôi đều học từ xã hội. Tôi cũng chưa từng có ý quay về báo thù hay trả đũa. Là con trai bà tìm đến tôi, hết lần này đến lần khác muốn làm nhục tôi, kéo tôi lại gần 2 người. Tôi cũng muốn không nhìn tới, nhưng bà quá đáng với tôi lắm, cũng thật tàn nhẫn"

Không gian trở nên im ắng đến lạ. Lúc này không ai nói tiếng nào, Liêu Linh cũng đã ngồi xuống ghế. Một gia đình ba người ngồi lại nói chuyện với nhau, như chưa từng có một cuộc cãi vã nào.

"Tiêu thị phá sản bà nghĩ là một tay tôi làm hay sao? Tiêu Kỳ Quang giết người, có dùng quan hệ bịt miệng cũng sẽ có ngày bịt không nổi. Sớm hay muộn Tiêu thị cũng phải phá sản mà thôi, tôi chỉ là giúp nó kết thúc sớm một chút. Bởi vì....bởi vì tôi cũng không còn nhiều thời gian"

Tiêu Thanh chồm người tới, sửng sốt với câu cuối.

"Con nói cái gì không còn thời gian? Tiêu Ngụy...."

Ngụy Châu mỉm cười, lòng nhẹ tênh, không hận không thù, đến đây là đủ.

Cậu nhìn ông, nhẹ nhàng gọi một tiếng.

"Ba. Ba biết mà, con mắc bệnh nan y. Nếu 10 năm trước may mắn sống sót, ba cũng biết mà...rồi cũng sẽ chết thôi"

Tiêu Thành rung rẫy, nước mắt chực rơi xuống. Ông biết, tiếng ba này không còn mỉa mai nữa. Là thật, là thật lòng gọi cho ông nghe. Giọng ông rung rẩy, nắm lấy tay Ngụy Châu.

"Ba, ba không để con chết đâu. Ba sẽ cứu con...ba không muốn...ba xin lỗi... Tiêu Ngụy à, đừng bỏ ba mà con...ba muốn bù đắp cho con"

Ông vừa mới mất một đứa con trai, vừa tìm lại đứa con trai khác, đừng bắt ông chịu đựng thêm một cú sốc nào nữa. Nhất là với Tiêu Ngụy, ông không muốn nó xảy ra chuyện gì. Liêu Linh ngồi đó, nước mắt cũng đã rơi.

Ngụy Châu ngồi đối diện với bà, làm sao không thấy bà khóc. Chỉ là cậu có thể gọi Tiêu Thành là ba, lại không thể gọi Liêu Linh là mẹ.

"Không đâu. Ba sẽ không cứu được con đâu. Con đến đây là để từ biệt hai người. Đây là quả báo, mà đã là quả báo thì không tránh khỏi. Sau này, hai người có sống có chết cũng chẳng liên quan đến con. Mà con cũng vậy. Khi con chết rồi, hai người tuyệt đối đừng rơi lệ. Bởi vì nếu như hôm nay con không xuất hiện, thì trong thâm tâm 2 người, con từ lâu đã chết rồi"

Ngụy Châu thở dài đứng lên, chọn một góc đứng thẳng người, rồi trịnh trọng cúi gập người.

"Con đi đây, sau này...hãy sống thật tốt"

Ngụy Châu ngóc đầu lên, đôi mắt đỏ hoe hiện lên ánh cười. Tiêu Thành vớ tay muốn nắm lấy cậu, mà Ngụy Châu càng lùi về sau. Nụ cười của cậu, ám ảnh đến mức Tiêu Thành và Liêu Linh phải bậc khóc nức nở.

"Tiêu Ngụy, con đừng đi, con đừng đi, mẹ xin lỗi, mẹ sai rồi, mẹ xin con đừng rời xa ba mẹ nữa, mẹ dù đắp cho con được không, mẹ cứu con mà, Tiểu Ngụy à, quay lại đây đi con"

Liêu Linh bước tới một bước, Ngụy Châu lùi xuống một bước. Cậu mỉm cười lắc đầu.

"Ba, mẹ...bảo trọng. Còn có, vĩnh biệt"

Ngụy Châu xoay lưng chạy đi. Tiêu Thành gào khóc đến cực hạn rồi lên cơn đau tim.

Chiều hôm đó, Tiêu Thành chỉ còn là cái xác không hồn, lạnh ngắt.

Mà Liêu Linh thì ngẫn người, điên điên dại dại.

Tiêu Kỳ Quang trong ngục tù hay tin, hắn quỳ xuống khóc nức nở. Bản án tử hình thi hành vào tháng sau, không thể kháng án.

Tiêu Ngụy xem tin tức, trong góc tối, cậu ngồi bó gối khóc không thành tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co