Chấm rứt
Ta đương nhiên chưa vội xuống, mà chỉ mở rộng cửa lớn chào đón nàng, vị hôn thê của người ta thương. Đứng trên lầu cao quan sát, tuy vậy ta vẫn có thể nghe rõ từng câu từng chữ :
_Thập bát hoàng tử, huynh... huynh còn sống.
_Như Anh sao muội tới được đây?
_Bọn họ không cho phép ai tìm kiếm huynh vì nói huynh bị thiên đình bắt đi chịu tội, không cho tổ chức quốc tang...
_Muội trốn đi sao?
_Ưmmm, muội đi tìm huynh sau đó bị lạc đường...
_Đủ chưa? Các người diễn tình tứ như vậy ta thực cảm động a~
"Bốp" ta thẳng tay cho Như Anh công chúa ăn bạt tai, ta không cam tâm khi thấy chàng ôn nhu với kẻ khác. Tiêu Chiến giữ tay ta lại quát lớn:
_Ngươi sao lại đánh người rồi?
_Chàng dám cản ta? Bảo vệ ả sao?
Trước đây cho dù chàng có nói ta vô sỉ, chó điên trong mắt chàng vẫn có ý gì đó trêu đùa. Từ ngày bắt chàng về, ta đánh đập, hành hạ, khiến chàng khổ sở nhưng chưa bao giờ chàng thực tâm muốn ta chết. Tiêu Chiến từng dùng đoản đao đâm ta , vì sao a~ vì đoản đao ấy vốn dĩ không có sát thương với ta, ta là bất tử, nếu chàng có tâm hại ta vậy hai nhát dao có phải quá nhẹ nhàng không? Hơn nữa.... tại sao nghĩ đến đoạn này tâm ta rối như vậy chứ? Kẻ bị ta ngược đãi , đêm hôm trước cuối cùng là vì cái gì kéo chăn giúp ta? Lúc đó một đao cắt đầu ta xuống có phải hay không? Nhưng chàng không làm vậy, Tiêu Chiến à, chàng.... giá mà chàng không phải hoàng tử, ta không phải ni cô, Như Anh không phải công chúa.
_A.
Như Anh hét lên, có gì đâu, chẳng qua là 3 mũi tên đâm vào ta thôi. Dù sao người bị thương cũng không phải ả, hốt hoảng như vậy làm gì. Nam Vương tới , hắn tới cướp Tiêu Chiến của ta đi, hắn và chàng một năm trước vì duyên mà gặp, hắn yêu say đắm chàng, vì chàng mà gian khổ kiếm tìm. Duyên là trời định, phận là người vẽ ,hoạ chăng hắn chính là vì câu này mà dù có lật tung thiên địa, chân trời góc bể cũng quyết tìm Tiêu Chiến. Chàng thấy hắn liền vui mừng cất tiếng gọi:
_Nhất... Nam Vương.
_Chiến ca, ta tới cứu huynh.
_Ngươi dựa vào cái gì mà có thể cứu người? Tư Phong ta thực tâm hiếu kì.
_Dựa vào ta chính, ngươi tà. Dựa vào tình cảm ta giành cho Chiến ca.
_Hay lắm.
Ta nổi điên dùng roi da giao chiến, Nam Vương kinh nghiệm xa trường không ít, nhưng đối với tà thuật có phần yếu thế. Tiếng gió rít vun vút, roi da chan chát đánh vào thân Nam Vương. Mỗi roi đều là chí mạng, đánh tới y phục nhuốm huyết sắc, Hoàng tử bệ hạ của ta chẳng nói cũng biết đang lo lắng và đau xót nhường nào:
_Nhất Bác đệ cẩn thận.
Ta dùng tay nắm cổ Nam Vương ném về phía chàng, ta cho các người toại nguyện. Ba người họ đứng cùng một phía, sáu ánh mắt nhìn ta cắm tức. Ta liền dùng lửa huỷ dung nhan Như Anh, hoàng tử ôm lấy nàng ta mà nổi nóng:
_Ngươi bị điên sao? Như Anh nàng ấy đâu có làm gì ngươi?
_Ta chính là đang học thói xấu này từ lũ thần dân dơ bẩn của chàng, thấy sao? Cảm giác của ta phỏng chừng chàng đã thấu rồi ?
Ta tiếp tục dùng phong hoả đánh đến một chưởng, Tiêu Chiến dùng thân mình che cho Như Anh, nhưng chàng tính sai rồi, người ta nhắm tới là Nam Vương. Hắn trúng trưởng ói máu, Tiêu Chiến rơi lệ. Cuối cùng ta cũng biết chàng đến cùng là yêu ai, là thật lòng thật dạ muốn ở cùng ai.
_Nhất Bác đệ sao rồi?
_Đệ...
_TƯ PHONG! Ngươi thật độc ác!
Chàng cứ vậy mà dùng kiếm chém ta một đường, ta nắm chặt tay chàng đâm thêm một nhát, chàng trừng mắt nhìn ta:
_Hoàng tử, muốn giết ta rất đơn giản, chỉ cần dùng máu của công chúa , chàng có dám không?
Ta đến chết cũng không ngờ công chúa Như Anh nghe lọt tai lời này , cứ vậy lấy đoản đao rạch tay mình rồi đâm ta. Từ phía sau truyền đến cảm giác đau nhói, cuối cùng ta cũng cảm nhận được sự đau đớn thể xác . Ta quay lại, xuất một chưởng, đánh cho nàng tổn thương ngũ tạng, thất khướu chảy máu, nàng mỉm cười an nhiên:
_Ngươi chán sống sao? Cả gan đâm nén ta? Đừng hòng toàn mạng!
_Ta thế nào cũng được, chỉ cần thấy hai người họ hạnh phúc liền có thể nhắm mắt xuôi tay. Nam Vương , hoàng tử... huynh ấy giao cho ngài.
Nữ nhân là vậy, nhìn qua lập tức biết, hoá ra nàng cũng đã nhìn thấu hồng trần chỉ là đang giả ngốc. Ta rơi vào mơ hồ, có lẽ ta sắp chết rồi. Ta cười mãn nguyện, trong thâm tâm xuất hiện một chút nhói nhói đau đau. Là tự ta tìm cách dẫn dụ hai người kia tới, ta không đành lòng nhìn nụ cười của chàng biến mất, không đành nhìn chàng tàn lụi theo tháng năm, ta sợ nhìn đôi mắt chàng buồn. Tra ra một năm trước chàng lạc tới Bạch Dương quốc, thập bát hoàng tử của ta bị binh lính Bạch Dương truy bắt. Trong lúc chạy thoát thân chàng ngã , sau đó bất tỉnh . Nam Vương thoạt nhìn đã biết chàng là người hoàng tộc thì tận tâm chăm sóc, sau khi tỉnh lại chàng mất trí , hai người họ tình tình ý ý như thế cho tới một ngày Tiêu Chiến nhớ ra mọi chuyện. Chàng không từ mà biệt, nửa sợ Nam Vương không để chàng đi, nửa vì chàng không nỡ trở về cố quốc. Ta bỗng nhiên không thấy tóc trắng vương trên mặt, bên cạnh ta có một trái tim buốt lạnh, nó là tim của ta, hoá ra ta đã trở về nguyên trạng là một con tiểu Bạch Hồ. Hoàng tử gọi ta, giọng chàng trầm ấm,rất dịu dàng, nhưng trước mắt ta bây giờ mơ hồ chẳng rõ gì nữa cả:
_Tư Phong, hoá ra ngươi là tiểu bạch hồ hôm đó, đến tột cùng là vì sao ngươi thành cái dạng này?
_Vì sao? Bây giờ không quan trọng nữa, đã có người bảo vệ, chăm lo cho chàng, ta yên tâm rồi...
Mắt ta nhắm nghiền, trước mắt ta không còn mơ hồ mà rất rõ. Cảnh vật này chẳng phải Bạch Liên Tự, năm ấy đông lạnh, tuyết phủ trắng sân tự, chàng lễ phật, ta quét sân chùa...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co