5.
- Tiểu Mạnh, con lại bỏ bữa rồi. Cứ như vậy, cn sẽ tan biến thành cát bụi mất.
- Huyết Lão, con không sao, chỉ là không muốn ăn. Con nhìn thấy đồ ăn là mắc ói.
- Con còn phải làm việc. Ta cũng không thể giúp con cai quản hết viên quán này. Thời hạn của ta cũng sắp hết rồi.
- Người rồi cũng sẽ đi như mẹ ta...và chàng ấy.
- Sao con cứ mãi nhắc đến...Người đó đã quy tiên rồi, không thể vướng hồng trần. Con cũng vậy, là truyền nhân của Mạnh Bà, cũng đã là một Mạnh Bà, không thể có cảm xúc như sinh linh dưới trần gian.
- Huyết Lão, người đừng nói nữa, để con yên tĩnh được không? Có thể lát nữa hoặc mai con sẽ ăn được thôi. Lúc đó con muốn ăn canh cá hầm với củ cải, có được không?
- Được! Được! Con muốn gì đều được hết! Ta đi chuẩn bị nguyên liệu ngay đây.
Đuổi khéo Huyết Lão đi để dành không gian cho nhũng suy nghĩ vẩn vơ của mình. Cũng đã 200 năm rồi. Người đó đã trở thành một trong tứ đại thiên vương. Quy tiên rồi, trăm bề công việc, đâu còn để ý đến một Mạnh Bà bé nhỏ nơi Hoàng Tuyền như ta. Ta cũng đã nghĩ 200 năm rồi, người không tìm ta, ta cũng sẽ không tìm người. Cùng lắm chỉ nhớ về, đau lòng một chút, buồn bã một chút, khóc lóc một chút, rồi lại thôi.
Nhân gian có thời hạn cùng lắm 100 năm, nhưng những kẻ không phải người trần gian như chúng ta, lấy thời hạn nào để đo đây. Huyết Lão là hoa hồng sa mạc thành tinh, thời hạn cũng chỉ 1000 năm, sau đó cũng luân hồi chuyển kiếp, làm một sinh linh khác. Còn ta, còn người đó, chỉ do trời định đoạt. A, trời, ông trời, là Ngọc Hoàng đó, là người đã chia rẽ chúng ta.
Năm đó, một đứa nhóc như ta, khi mẫu thân mất, ta đi với chàng ấy theo lời dặn của mẫu thân, học đánh võ, học chơi đàn, học luật lệ, học về thuốc. Các dược liệu là để phục vụ cho nhiệm vụ của Mạnh Bà. Luật lệ là để biết thần tiên nên cư xử thế nào. Đánh võ, chơi đàn, một là bảo vệ bản thân, hai là giải toả lúc nhàm chán. Lâu dần, một thiếu nữ chậm chững hiểu sự đời lại đem lòng mang chấp niệm với ân sư của mình. Chỉ là người dó lại chẳng suy nghĩ gì nhiều, làm tròn lời hứa với mẫu thân ta, rồi theo lệnh của Ngọc Hoàng, lên trời nhậm chức mới.
Cứ như vậy, tự ta đa tình, tự ta khổ đau.
Ta thật sự biết ơn chàng ấy, cũng rất nhớ chàng ấy. Ta ước gì ta có thể ưu tú hơn nữa, có thể yêu kiều hơn, có thể chia sẻ với chàng nhiều thứ, có thể...nhưng luật đầu tiên của tiên giới: không có tình cảm trần gian.
Vậy nên, Mạnh Bà, nửa người nửa yêu như ta, làm sao có thể xứng với một thần tiên trên trời chứ.
Chỉ có thể ngày ngày nhớ nhung, ngày ngày vương vấn.
Ta biết chàng sẽ không nhớ đến ta, sẽ không quay lại nơi hoang vu lạnh lẽo này. Ta biết có lẽ sau này, ta sẽ gặp một người khác, phù hợp với hoàn cảnh của ta, sinh ra một truyền nhân mới.
Cứ như vậy, vòng tròn luân hồi xoay chuyển.
Có bao nhiêu chuyện tình không thành trên cõi đời này chứ. Ta chỉ là một ví dụ rất nhỏ bé.
Người đó, liệu sau này có khi nào quay lại chốn đây? Có khi nào nhớ đến nơi này? Nhớ đến ta?
- Tiểu Mạnh, ta nấu xong rồi...
Huyết Lão im lặng lau đi giọt nước mắt chảy dài trên gò má của Tiểu Mạnh, lặng lẽ đắp chăn cho nàng. Mong nàng có thể yên lòng ngủ một giấc thật ngon.
- Sao nàng vẫn nhớ bóng dáng kiếp trước của ta vậy, Tiểu Mạnh? Ta có nên nói cho nàng sự thật không...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co