Truyen3h.Co

Truyện chưa đặt tên (DEMO)

6.

ifthedrugsismylife

Nay ngày hai mốt. Theo "nghi lễ" hàng tháng, cứ ngày hai mốt là tụi con Hân, Minh, Thanh, Miên, Lâm, Anh lại góp tiền để đi quẩy ở cái công viên thiếu nhi Xì Trum Xanh Lè. Nó đúng ra là cái khu vui chơi cho tụi trẻ con, nhưng cũng thu hút cái đám lớn tồ này, vui là vui đáo để. Trong đó con Bảo Anh góp nhiều nhất (nhà nó giàu mà, ai chả biết), còn Miên ít nhất. Chiều nay cả đám thống nhất một giờ rưỡi sẽ cùng đi. Cũng thật may khi cứ ngày này là giời đẹp ơi là đẹp, đã vậy còn được nghỉ chiều nữa chứ.

Ban sáng, lớp 12A6 - lớp Hân.

Lớp nó lại bị thầy An Tường nắm đầu suốt hai tiết. Ai bảo trước cô Hằng cứ nghỉ quá làm gì, trống hết tiết này tới tiết nọ nên tuần này bù liên miên. Chẳng ai thích Địa Lý cả - trừ Huế, Dương - hai nhỏ song sinh tính lập dị khác người. Tụi con trai trong lớp Hân chụm lại mà bàn: "thì ai bảo khác người, nên mới thích cái môn giời đánh này"

Hân sát sao quan sát thầy Tường trong hai mươi lăm phút đầu của tiết một. Cô nhìn như thể muốn săm soi xuyên cả chiếc áo hoody màu xanh cô-ban thầy ta mặc trên người. Ông này kể ra trông cũng kì kì. Tóc dài với dày, bù xà bù xù như mấy đứa con gái cắt tém, lại còn buộc trên trán dải băng đô lụa màu đỏ như mấy vận động viên trong hội thi thể thao vậy chứ. Hân ấn tượng nhất hai con mắt với lông mi cong dài của thầy. Cô nhủ: "Giá mà lông mi mình cũng cong cong vậy thì mình lại chả xinh ra mươi phần". Giờ thì chính cô cũng cong miệng lên cười, vì nếu nhìn kĩ, thầy An Tường đúng là đồng bóng lắm chứ không đùa.

Ở phút thứ hai mươi tám, Hân nheo mắt, hơi rướn người ra trước để nhìn cái góc gì đó ố vàng lòi ra khỏi túi áo thầy Tường. Cái của này không phải giấy nhớ. Giấy nhớ dù có cũ cũng không ngả màu nâu nâu vàng vàng rồi còn có phần mềm nhũn như sắp nhão vậy. Đó hẳn là một loại giấy khác xa giấy mà Hân hay dùng để takenote, một loại giấy lâu đời, cũ kĩ, ít thấy và ít bán...

Hân nghĩ hồi lâu. Cô tự hỏi loại giấy gì mà như thế? Cô dường như đã mường tượng ra thứ đó ở trong đầu, nhưng vặn mãi, vặn mãi mà không nhớ nổi cái từ đi kèm với nó. 

Đang trong lúc bực bội, cô lại tập trung vào bài giảng nãy giờ đã bỏ lỡ hơn một nửa của người thầy "bê đê" đang đứng trên bục. Không, thầy ta đâu có giảng bài? Hân ngớ ra một lúc, rồi huých huých tay con Linh cạnh mình.

"Ê, thầy đang giảng gì vậy?"

"Có giảng đâu. Thầy chỉ bảo chép hết trên bảng vô trỏng rồi thôi luôn. Ổng đang kể cái chi ớ mà...à đúng rồi, hình như ổng có nói hồi xưa ổng gặp ma, xong thằng Bảo nó hú lên, thế là ổng thao thao bất tuyệt tới giờ luôn"

Linh mơ hồ nói. Con bé nãy giờ bận vẽ linh tinh mấy cọng hoa với mặt trời ở góc quyển vở ghi bằng cái bút nhũ màu hồng. Nó không hứng chuyện ma quỷ cho lắm. Hân đành gật đầu như thể đã tiếp nhận thông tin xong, rồi lại đưa con mắt về An Tường.

"Ối chà! Nó sợ phải biết" - Thầy Tường thốt lên với giọng điệu rất cảm xúc, trong khi khuôn mặt vẫn như bánh bao ngâm nước cả chiều - "Nhưng bà tôi không phải tay vừa. Thế này nè, bà tôi rút phăng lá bùa lúc nào cũng thủ trong cái bị nan ra, rồi BÙM! Bà ném vô con ma, nó gào tướng lên, rồi nó tan đi luôn"

Đám học sinh ồ lên thích thú. Vài đứa vỗ tay bồm bộp, vài đứa cứ thét bằng giọng the thé hoặc chua như giấm của mình.

"Tiếp đi thầy, tiếếếếếếếếp điiiiii"

Hân đơ cái mặt ra. Cô đảo mắt một vòng từ dưới lên như những nhân vật hoạt hình trong phim dùng để thể hiện sự chán chường và bất lực. Cô thừa hiểu trong số những kẻ hào hứng ấy, sẽ có những đứa lợi dụng lúc thầy Tường đang chìm đắm vào chuyện ngày xưa để khỏi phải học tiếp, ví như thằng An, thằng Tú, con Hoa kia kìa. 

Nhưng rồi, cô cũng đào lại cái câu thầy vừa mới kể mà ngẫm. Hình như...

"...bà tôi rút phăng lá bùa..."

"Ôi chao! Hóa ra là nó!!"

Hân kích động đứng phắt dậy. Một khoảng lặng đột ngột sau khi cô vừa nói lớn. Thầy Tường ngừng lại, đám nhốn nháo kia im bặt. Tới cả con Linh bên cạnh cũng giật mình trật luôn nét cuối cùng của hình người cụt lủn.

Cô đứng lặng hồi lâu. Và sau đó là một tràng xin lỗi và cúi đầu trong sự xấu hổ tột cùng của Hân. Cô gục xuống bàn rền rĩ tự trách, mặt nóng bừng bừng như sốt. Linh lúi húi cố sửa lại thằng người trong vở nó. Nó vốn định chởi cho Hân một trận nên thân vì dám làm hỏng bức họa "ngàn đô" mà nó dày công vẽ vời, nhưng nhìn cô như thế, Linh nghĩ cũng không nên, nó đành vắt óc cố kiếm một cái gì đó để vẽ đè lên che đi vết trật

Hân ngẩng lên sau mười phút tự kiểm điểm. Cô hít thở sâu, vai run nhẹ. Đoạn cô lại lẩm bẩm gì đó, mắt cứ trân trân dán vào bản đồ trong sách Địa bên con Linh làm Linh đâm ra hoảng, tưởng Hân bị gì nên chộp lấy vai cô mà lắc - "Hân Hân Hân, mầy có bị ấm đầu không thế hử???"

"Yên nào Linh! Tao mới nghĩ được cái này hay lắm!"

Hân suýt nữa thì gắt với con Linh. Linh buông vội Hân ra, song cũng tò mò ghé lại gần cho tới khi đầu nó cụng nhẹ trán Hân một cái. Mùi dầu gội Rejoice trên mái tóc dài xõa ra của con Linh xộc ngay vào mũi Hân.

"Cái gì thế hở mầy? Lại là công thức tính cái gì đó mầy vừa nhớ ra hả?"

"Không má ơi! Tao không nói được, nhưng chỉ cần biết là nó hay cực. Thế đấy, giờ thì vẽ đi, đừng làm phiền tao nữa" - Hân quay phứt đi. Cô mở nắp bút đỏ, lôi tập nháp ra rồi viết vẽ gì đó, còn dựng vở lên để cho con Linh khỏi phải thấy được mấy cái ở trong.

Ra là bùa, là bùa - Hân nhủ - Chắc chắn là bùa, không thể nhầm đi đâu được.

Vừa nghĩ, tay cô lại đưa qua lại, thoáng chốc đã vẽ một lá bùa đơn giản với đống kí tự ngoằn nghèo mà cô tự nghĩ ra.

Nhưng thầy ta thì cần quái gì bùa để dạy học cơ chớ? Hay là...cái lão bóng bẩy này lại là một thầy cúng lang băm đi lang thang khắp nơi kiếm mấy con ma lúc buổi tối không cần dạy học?

Cô vẽ thêm con mèo nhỏ bên cạnh lá bùa như "bạn đồng hành" cho nó.

Hân nheo mắt, day trán. Trong góc nhìn của Linh, Hân trông như một nhà văn cô độc đang băn khoăn suy nghĩ xem có nên cho cốt truyện như thế này, thế kia hay không. Đôi con mắt của nó cứ sáng tớn cả lên khi nó âm thầm ngưỡng mộ Hân vì nó nghĩ cô tỏ tường mọi thứ trên đời...

Ma à? - Hân mấp máy môi như đang nói chuyện với chính mình, nhưng rốt cục thì không phát ra tiếng gì cho Linh nghe lỏm - Ma? Nếu thầy Tường thực sự là một gã thầy cúng, biết đâu lão có thể giúp tụi này về chuyện con Bảo Anh?

Rồi như Edison khi thành công phát minh bóng đèn sợi đốt, Hân rạng rỡ mặt mầy. Trống tùng tùng hết tiết, cô nhảy chân sáo, ngân nga Ka-chiu-sa trong khi đi xuống lầu, năng lượng lại quá thừa thãi so với mọi khi khiến cho mấy đứa mắt xanh mỏ đỏ tóc hoe đứng ở hành lang cũng phải nhìn cô bằng một ánh mắt phán xét cao độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co