Truyen3h.Co

Truyện Của Nó

2

Bobinn

Chiếc xe sang trọng , bóng loáng dừng chân tại một ngôi biệt thự to lớn. Nó giật mình tỉnh dậy khi ba nó đẩy cách cửa ra. Nó mệt nó rất mệt, nhưng nó biết nó không được phép thể hiện sự mệt mỏi đó. Nó loạng choạng ,dùng bàn tay non nớt đẩy cánh cửa .
Bước xuống xe, trước căn nhà không một chút hương quen kia điều duy nhất khiến nó bước vào là một suy nghĩ :" Có thể mẹ sẽ ở đây "
Đẩy cánh cửa lớn kia vào một đứa trẻ 5 tuổi đâu biết nó sẽ đối mặt với những gì , người duy nhất nó coi là chỗ dựa ,là tất cả đang ở đâu.
========================
Đã một tuần trôi qua
Nó đã bước vào đây một tuần sống ở đây một tuần , và nó cũng đã không ngừng khóc vào mỗi tối một tuần.
Trong căn nhà này, nó chẳng biết đến ai hoàn toàn là những con người mới và tất nhiên chẳng bao giờ nó tỏ ra mình yếu đuối trước họ.
Hôm nay nó được thông báo là sẽ phải học. Học gì thì nó không biết....
=/=/=/=/=//=/=/=/=/=/=/=/=/=//=/=/=/=/=/=/=/
Chuỗi ngày của nó giờ đây như chẳng còn ý nghĩa. Sáng nó đi học văn hóa, chiều học về phần mềm , thiết bị công nghệ, tối là vũ khí , còn...về khuya là khóc đến lúc kiệt sức mà thiếp đi. Dần dần rồi nó cũng phải lớn lên, số lần nó khóc ngày càng ít, nó khép mình lại,và rồi nó trở nên lạnh lùng, vô cảm đến đáng sợ.
!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!'!''!'!'!'!'!'!!''''!''!'!''
16 tuổi nó đủ nhận thức để biết mình đang làm gì, và nó được đào tạo để làm gì cho cái tổ chức mà ba nó đã hết lòng trung thành.

17 tuổi nó thực hiện phi vụ đầu tiên, giết đi mạng người đầu tiên. Nó được tổ chức khen, nó làm họ ngạc nhiên và quá những thứ mà họ mong đợi.

22 tuổi nó vượt mặt ba nó về các phi vụ thành công, nó được ngồi lên 1 trong 10 chiếc ghế tối cao của tổ chức. Đương nhiên, số người nó giết không ít , số vũ khí nó dùng không đếm xuể. Nó trở thành một người máu lạnh với khái niệm : " Chống là chết ". Nó chẳng màng đến ai kể cả ba nó, dù không căm ghét nhưng trong nó cũng chẳng có chút tình cảm chỉ vì ông là ba nên nó mặc kệ mới ông muốn làm gì làm kể cả việc lợi dụng danh tiếng của nó để ra oai.

@@@@@@@@@@@@@@@@@

Nó đi đến đâu người trong thế giới ngầm phải kiêng nhường, cảnh sát cũng ít kẻ dám động. Vậy mà trong một phi vụ, một cô gái hồn nhiên lại thoải mái đánh đàn trong một quán cà phê .

You are my sunshine
My only sunshine
You make me happy
When skies are grey
You'll never know dear
How much I love you
Please don't take my sunshine away

The other night dear
When I lay sleeping
I dreamed I held you in my arms
When I awoke dear
I was mistaken
So I hung my head and I cried

Nó thấy quen, giai điệu này nó đã nghe ở đâu rồi. Là từ một người rất quan trọng với nó. Bất giác tim nó nhói lên. Nó đến và ngồi cạch cô gái đó. Cô bất ngờ giật mình , quay qua nhìn nó.
- Nó có thể cùng đàn không ...
Một nụ cười tươi và một cái gật nhẹ khiến tim nó lỡ một nhịp. Cô gái ấy thật sự rất xinh đẹp.
Rồi bài hát lần nữa được vang lên. Đã bao lâu nó mới cảm thấy ấm áp như vậy, nhẹ nhõm như vậy. Nó mời người con gái ấy một bữa tối, rất hiếm người được nó đối tốt đến thế .
Rồi từ hôm đó thỉnh thoảng nó lại ghé quán cà phê này mong được gặp ai đó, được nghe lại bài hát kia. Và lần thứ 2 họ gặp nhau lại là lúc nó đang say. Nó cũng chẳng biết tại sao lại đến đây thay vì về thẳng nhà , trong lúc đó người con gái kia lại xuất hiện. Hôm nay nó chẳng đi với một đứa đàn em nào. Cô gái lúng túng khi nó loạng choạng bước tới và đổ rầm vào người cô. Chẳng biết làm thế nào cô lại đưa nó về nhà mình, để nó ngủ ở nhà mình.
Hôm đó, nó tự nhiên lại gặp ác mộng. Nó mơ thấy mẹ, thấy lần cuối nó gặp bà, thầy bà bị bắn, thấy máu của bà, và nụ cười cuối cùng của bà.
Nó hoảng hốt bật dậy , người nó đau nhức . Nó giật mình khi trước mặt nó là một cô gái. Là cô gái đó, giờ nó cảm thấy thật đau đầu nhưng đã có mường tượng được những gì xảy ra.
- Tôi xin lỗi... Có vẻ đã làm phiền cô rồi.
- ....
- Giờ tôi sẽ rời khỏi đây...
Nó đứng lên, toan đi thì bị cô chụp tay lại.
- Vào đánh răng rửa mặt đi. Tôi làm cơm cho cả cô rồi.
Rồi cô ra ngoài, để nó đứng đờ ở đó. Mọi khi chắc chắn sẽ không có chuyện đó, nhưng sao giờ nó rất muốn ăn cơm mà cô gái kia nấu. Nó làm theo lời cô gái và ngồi ăn cùng cô . Để đỡ nhàm chán thỉnh thoảng lại có vài câu hỏi từ cô đặt cho nó và trả lời là quyền của nó, nó mang cái vẻ mặt lạnh lùng mà đáp lại đương nhiên sẽ có cái đúng và cái sai.
Rồi ngày tháng của nó bị đảo lộn vì cô. Hai người thân thiết đến lạ thường và không thể phủ nhận rằng nó đã yêu cô. Thường thì khi gặp gỡ người lạ nó sẽ hay điều tra thông tin về người đó, nhưng là do quên hay là nguyên do gì đó mà với cô thì không. Nó đã quá tin tưởng cô, không điều tra , không biết về cô liệu có phải lựa chọn đúng hay là sai lầm kinh khủng của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co