4
Nó ra khỏi nhà cô, nó lao đi thật nhanh trên chiếc siêu xe , nó đau, nó rối bời. Nó muốn quay lại tìm cô, nắm tay cô bỏ chốn đi thật xa, ra khỏi cái thế giới này. Và nó không thể. Nó cứ thế đi.
Một hồi xe nó cũng dừng lại. Đây là một chân cầu, nhìn từ đây xuống mọi thứ thật bình yên . Nó thích sự bình yên, lặng lẽ nhưng giờ đây có lẽ lòng nó chẳng thể bình yên được. Nó ngồi trong xe , rút trong túi áo ra một bao thuốc, thường nó sẽ không hút đâu, và hôm nay nó sẽ hút ,à không những thế giờ nó muốn rượu nữa .
*tút... Tút.... *
-Alo .
- Chị em đã hoàn thành công việc.
- Công việc??
- Em đã giết được con nhỏ đó... .
Con nhỏ đó... Giết.... Đừng nói với nó là.... Không thể nào... Sao có thể chứ.
Trán nó toát mồ hôi, nó bóp nát điếu thuốc trên tay.
- À là con nhỏ cảnh sát chị vừa gặp ý. Ông chủ đã bảo em theo sau chị và giết cô ta , mọi thứ em đều đã hoàn thành xong xuôi rồi
Tai nó ù dần đi, mặt hiện rõ những tia đỏ, màng sương mờ che đi tầm nhìn nó.
- Khốn nạn...
Nó nắm chặt chiếc điện thoại như muốn nghiền nát nó.
-Ai cho mày làm thế hả...
Nó dùng hết sức hét lên
-Ơ... Chị....
Đầu dây bên kia vẫn ngơ ngác k hiểu chuyện gì. Đáp trả lại sự ngơ ngác đó là một tiếng đập nghe đến chói tai và âm thanh* tútttt* kéo dài.
- Khốn kiếp...
Nó đập mạnh tay vào vô lăng . Dường như nó không thể kiểm soát được nữa, mặt nó đỏ gắt lên.
1 giọt
..
2 giọt
...
Nó đã khóc rồi. Đúng là vị mặn của nước mắt rồi. Đã lâu rồi nó chưa cảm nhận được hương vị này và nó nghĩ sẽ chẳng bao giờ cảm nhận nó nữa. Là kể từ ngày đó, nó nghĩ chẳng còn gì để nó phải rơi lệ cả. Tim nó đau xé, đầu óc nó như có ngàn chiếc kim đang đâm vào. Nó nhớ lại chuyện xưa.
Gì đây !?!? Lại là ông ta.
Nó lấy lại chút gì đó bình tĩnh. Đạp ga, chiếc xe dần chuyển động.
Chuyện mấy năm trước, đúng, là chuyện của mẹ nó. Đã bao lâu rồi, nó đã đủ khả năng để biết được mọi việc. Năm đó chính vì đỡ đạn cho ông ta mà mẹ nó chết. Ông ta gián tiếp giết mẹ nó , người phụ nữ nó thương nhất. Hôm nay, ông ta sai người theo dõi nó, lấy lý do để giết người đó, người phụ nữ nó yêu nhất. Ông ta chính ông ta, người cướp đi những người nó yêu thương nhất. Chính là người nó gọi bằng ba.
*kétttt*
Trụ sở công ty XXX
*Rầm *
- Gì vậy con gái.
- Sao ông dám cho người theo dõi tôi
- Gì mà dữ vậy... Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà.
- Ông còn dám nói
Nó hai mắt đỏ ngầu, hừng hực bước thẳng vào phòng tổng giám đốc. Chĩa thẳng cây súng trước mặt ba mình.
- Haha... Con nhỏ đó có gì chứ... Thứ rác rưởi.
Nó nắm chặt khẩu súng, tay hiện rõ những đường gân xanh.
- Đừng tưởng ta không biết gì .Con với cô ta đều là con gái , vả lại cô ta còn là cảnh sát, ta không muốn con khó xử nên bảo bọn nó xử hộ còn gì.
- Ông...
- Còn nếu con thích công ty ta có rất nhiều cô gái trẻ trung, xinh đẹp con tha hồ chọn, cớ gì ...
* Đoàng *
Âm thanh như chấm dứt mọi chuyện.
- Khốn nạn...
Một viện đạn vừa thoát ra khỏi nòng súng cắm thẳng thái dương người đối diện.
Nó nhìn thân thể trước mặt mà đau sót. Lại gần vuốt mắt ông ta xuống đặt khẩu súng bên cạnh. Nó nhẹ nhàng đứng dậy.
- Đó là cái giá của ông... Vĩnh biệt.
Nó quay lưng, lạnh lùng bước về phía cửa. Đóng cánh cửa lại nó vẫy một đứa đàn em cách đó không xa, thì thầm gì đó rồi bỏ đi.
Vẫn trên chiếc xe đó, bánh xe vẫn lăn đều, nhưng chẳng biết bao giờ sẽ dừng lại. Cười nhạt một cái. Nó nhắm mắt lại, lạnh lẽo, đáng thương, cô đơn. Giờ nó chẳng còn ai bên cạnh cả, chẳng còn gì. Làn sương mờ lại bao phủ tâm trí nó, nó mặc kệ, cho những giọt nước mặn chát kia cứ thế rồi.
Chán nản nhìn ra ngoài trời nó bất ngờ . Đây là cây cầu lúc này nó vừa đứng. Lại một nụ cười nhạt. Chẳng phải là ý trời.
Nó nhìn ra xa xăm, khung cảnh ngoài kia thật đẹp nhưng cũng thật buồn. Con đường trước mắt kia dài bất tận như chẳng có điểm dừng, vậy tại sao không tạo cho nó một ngã rẽ. Đúng vậy là ngã rẽ.
Nó nhấn mạnh ga, chiếc siêu xe lao nhanh về phía trước, quẹo tay lái, chiếc xe đâm thẳng về phía hàng rào chắn của cây cầu. Bay thẳng ra ngoài không trung .
" Mình chẳng có lý do gì để tồn tại nữa. À không ngay từ đầu đã vậy . Sự tồn tại của mình là vô nghĩa,đáng lẽ mình không nên được sinh ra. Mẹ...tại sao vậy... Con... nhớ... mẹ... Chị chờ em"
Nhưng mảnh vỡ, máu và nước mắt được hòa quyện với nhau lơ lửng trong không trung rồi đồng loạt chấp nhận cùng nhau chìm vào trong sâu thẳm của dòng nước màu xanh kia.
Ở thế giới này nếu đã không có được hạnh phúc, thì chi bằng tìm một nơi khác mà chúng ta có thể bên nhau.
+++++++++++++++++++++++++++++++
+++++++++++++++++++++++++++++++
-Bản tin ngày.... Theo thông tin mà chúng tôi nhận được tổ chức nguy hiểm tầm cỡ quốc tế vừa bị cơ quan cảnh sát tóm gọn tại hang ổ. Tuy nhiên hiện tại, vẫn còn một tội phạm đã chốn thoát được. Mọi thông tin chúng tôi sẽ cập nhật sớm nhất.
- Ngày... Cớ quan cảnh sát vừa thông báo bắt trọn tổ chức X. Theo nguồn tin từ sở chỉ huy công lao lớn nhất thuộc về cố cảnh sát....... Và sẽ được truy tặng huy chương của sở trong vài ngày tới .....
-----------------------------------------
-Nè
-Chị...
- Cảm ơn nha...
- Về việc gì?
- Tại sao em lại gửi thông tin của tổ chức cho sở
- Hì... Chỉ là muốn làm chút gì có ý nghĩa cho cái nơi tối tắm kia thôi.
- Nhưng mà chị cướp hết công của em rồi
- Vậy đền bù đi
- Đi...
- Hử đi đâu.?
- Đi gặp mẹ...
- Mẹ...
- Mẹ em ý...
- Sao chị...
- Tôi lên đây trước em mà
- Hì hì....
Vậy là trên bầu trời u ám của trần gian xuất hiện ba ngôi sao đang sáng chói khi ở cạnh nhau.
////////////////////\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\///////////////
Cái này gọi là SE hay HE nhỉ
Mong mọi người cho nhận xét và ủng hộ chuyện. Vote nhé
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co