[Truyện dịch] - Kidnapped Dragons
Chương 4: Bom / Spring (3)
Sau khi trở về, Bom bắt đầu bận rộn trong nhà bếp. Rất nhanh sau đó, một mùi hương mặn nồng tràn ngập khắp căn hộ (*) của Yu Jitae.
Nhìn thấy cảnh đó, Yu Jitae có cảm giác là lạ, vì hắn vẫn nhớ như in biểu cảm của cô trong những vòng lặp trước.
"Hưm hừm~"
Có vẻ đang trong tâm trạng vui vẻ, Bom ngân nga.
Cuộc gặp đầu tiên của họ có thể xem là giống như thường ngày không? Hắn tự hỏi. Hẳn là ổn. Rốt cuộc, chẳng ai ngân nga kiểu đấy nếu đang khó chịu cả. Rõ ràng ở thời điểm hắn bắt cóc con rồng, biểu cảm của Bom không hề tự nhiên.
Chắc chắn có chuyện gì đó tốt đẹp xảy ra trong tối qua hoặc hôm nay thì thái độ của cô mới chuyển biến tốt hơn, chỉ là hắn không biết.
Thế nào thì việc nấu nướng khá hợp với Bom. Trong sáu vòng lặp trước, cô ấy đã làm bốn nghề khác nhau. Cô từng là họa sĩ trong hai vòng, một vòng là nhà điêu khắc, và một vòng khác là tiểu thuyết gia.
Bất kể vòng lặp nào, cô ấy đều thích 'tạo ra thứ gì đó'. Chợt, hắn cảm thấy tò mò. Trong lần này, khi nơi sống đã bị thay đổi hoàn toàn, cô ấy sẽ làm cái gì? Điều đấy khá là thú vị.
Dù sao, sắp tới lúc rồi.
Dừng suy nghĩ về Bom, hắn tìm kiếm những bản tin liên quan đến một vùng đất xa lạ - Châu Phi. Ở lục địa phía bên kia đại dương, những vấn đề lần lượt được cập nhật.
- Ở Nam Phi xảy ra một cuộc đụng độ vũ trang quy mô lớn.
- Tổ chức khủng bố ác quỷ (魔 人) Barkata (**) đã thực hiện một vụ không khích mới. Ước tính con số thương vong là một ngàn bốn trăm dân thường.
- Liên hiệp Nam Phi (SAN) (***) tuyên bố "Châu Phi sẽ không bao giờ thoả hiệp với bạo lực".
- Barkata đã bắt cóc và giết chết mười bốn công nhân hợp tác với SAN rồi đăng tải những video đấy. Hiệp hội Thợ săn Thế giới lên án bọn họ là lũ ác quỷ khoác da người.
- Chiến tranh vẫn bao trùm toàn Nam Phi, khi những lo ngại về những cuộc tấn công khủng bố tiếp tục leo thang...
Hiện tại, châu Phi vẫn chìm trong sự hỗn loạn của chiến tranh. Khác xa những cuộc chiến bằng gươm hay súng trong quá khứ, đó là cuộc chiến của Siêu phàm giả. Cuộc chiến dài năm này vẫn sẽ tiếp tục đến khi Ngày tận thế đảo loạn cả Trái đất, và cướp đi vô số sinh mạng.
Nghiêm túc mà nói, hắn không quan tâm đến cái chết của chúng, nhưng nếu trong những cái chết đó có một con 'Hồng Long', đó lại là một câu chuyện khác.
Mốc bắt đầu mọi vòng lặp là một năm sau khi lũ rồng bắt đầu Cuộc vui chơi của chúng, và con Hồng Long nghiện chiến đấu đó đã ngụp lặn giữa những chiến trường cả ngày lẫn đêm. Rồi nó xui xẻo bị một Siêu phàm giả mạnh mẽ tấn công rồi bị thương nặng. Đấy là một yếu tố dẫn đến Ngày Tận thế.
Sẽ tốt hơn nếu tìm được con rồng trước khi nó bị thương vì lòng tự tôn của mình. Hắn ta nhớ lại thời điểm định mệnh ấy và chợt nhận ra nó chỉ cách vài ngày nữa.
Hắn phải hành động sớm.
"Ahjussi."
Lúc này, Bom vẫy tay từ trong bếp. Có vẻ đồ ăn sắp xong rồi.
Trên đĩa là một món ăn giống cơm chiên có màu gạo nâu xỉn, hẳn cô gái đã rưới nước tương lên. Cầm thìa lên, hắn xúc một miếng ăn thử.
"Vị của nó thế nào?"
Sau khi nhai một chút, hắn ta dừng lại. Sau đó, hắn lại trầm mặc xúc một miếng khác.
"Trông anh ăn ngon đấy chứ."
Bữa ăn tiếp tục diễn ra trong im lặng. Sau khi ăn nốt miếng cuối cùng, Yu Jitae đặt thìa xuống và nhìn chiếc đĩa trống. Một nụ cười như hoa nở trên mặt Bom.
Món ăn này, thực sự là...
"Vị của nó rất ngon, phải chứ?"
Kinh hoàng.
Nghĩ rằng đĩa cơm này hẳn sẽ ngon đâu đó, hắn đã ăn hết nó, nhưng chẳng thấy chỗ nào kiểu vậy cả. Khi Yu Jitae không đưa ra phản hồi, Bom đã ngầm xem nó như đồng ý.
"Chà, cảm ơn ahjussi nhé. Thực tế, đây là món ăn mà tôi tự tin nhất."
"...Nó có tên gọi không?"
"Ừmm, tôi vẫn chưa đặt tên cho nó."
Hắn ta cũng có cảm giác tương tự bởi vì không đời nào tồn tại món ăn vừa mặn lại vừa đắng như vậy. Hắn ngẩn người nhìn đăm đăm chiếc đĩa trống trước khi ngẩng mặt lên.
"Bữa sau tôi sẽ làm món này tiếp nhé."
_o0o_
Cứ như vậy, cuộc sống chung kỳ quặc của Regressor và con rồng bắt đầu. Bom thích nghi với căn hộ rất nhanh. Cô ấy nấu ăn, rửa bát, xem TV và đọc sách, sống như thể đang ở trong chính ngôi nhà của mình. Một ngày nọ, cô ấy mang về một lọ hoa nhỏ.
Bên trong cái chậu không hề có dấu hiệu của sự sống.
"Thứ này là gì."
"Căn nhà trông khá âm u, phải chứ? Tôi nghĩ rằng nơi này cần một chút sinh khí mới."
Như Bom nói, ngôi nhà của Yu Jitae là một bản sao của chính hắn, mọi thứ chỉ gồm hai màu đen trắng. Giấy dán tường và đồ nội thất có màu nhạt nhẽo, kệ sách được sắp nghiêm ngặt, còn sàn nhà không một hạt bụi. Dù với bất kỳ ai trong hoàn cảnh đấy cũng khó mà tự nhiên được.
"Anh muốn xem chứ?"
Bom đặt tay lên lớp đất trong chậu rồi nhắm mắt lại. Khi cô ấy thu tay về, một mầm non nhỏ phá đất nhú lên. Quả thực điều này hợp với bản chất của một con rồng của tự nhiên (4*).
Mặc kệ thế nào, cả hai vẫn giữ khoảng cách nhất định khi sống chung vài ngày. Yu Jitae vốn là tuýp người ít nói, còn tính cách của Bom khá trầm nên cả hai không tán gẫu nhiều dù ở cùng một nơi.
"Tôi đã về, chúa tể của tôi."
Trong khi đó, bản sao vẫn tiếp tục đi làm thay Yu Jitae và chia sẻ cuộc sống hàng ngày của ngày hôm đó cho hắn. Cả bản gốc và bản sao đều có thể chia sẻ ký ức lẫn nhau. Và sau khi nhắm mắt một lúc, Yu Jitae mở mắt lại và gật đầu.
"Mọi người dường như đang gặp rắc rối bởi Jo Hosik hay gì đó."
Trong những ký ức đó, có những cảm xúc bình dị mà người thường cảm nhận được. Lo lắng với sự thật rằng họ không thể bắt tên tội phạm; hạnh phúc khi tìm ra những manh mối lặt vặt; từ cậu lính mới cảm thấy uể oải và đội trưởng an ủi anh ta.
Những cảm xúc Yu Jitae lạ lẫm dần dần hiện hữu trong trí óc hắn.
"Liệu bề tôi có nên tham dự việc điều tra chứ?"
"Có thể. Nếu đến thời hạn mà họ vẫn chưa tìm ra hắn, ngươi hãy giúp."
"Bề tôi hiểu."
Yu Jitae lướt qua ký ức của bản sao và nghĩ đến tình huống tương tự. Những người sống cuộc sống hàng ngày của họ sẽ nói điều gì đó trong trường hợp này.
"...Làm tốt lắm."
Đấy là một câu nói của đội trưởng khi cậu lính mới trở về từ điểm tìm kiếm. Khen ngợi một ai đó là thứ hắn chưa từng làm trong một thời gian dài.
"Với tất cả lòng trung thành của mình, chúa tể của tôi."
Nhưng bản sao cúi đầu thận trọng trước khi đặt câu hỏi.
"Thưa ngài, bề tôi có thể hỏi một điều không?"
Mặc dù là bản sao của Yu Jitae, cậu ta không hiểu hết về hắn ta.
"Nói đi."
"Cuộc sống hàng ngày có ý nghĩa gì với ngài?"
"Ý ngươi là?"
"Trong cuộc đời mình, bề tôi chưa thấy một ai sử dụng mình để trải nghiệm cuộc sống hằng ngày. Họ thường sẽ sai bề tôi làm những chuyện có nghĩa hơn, chẳng hạn như giết ai đó hoặc gửi tôi đến một địa điểm để gây dựng sức ảnh hưởng."
'Tôi' được đề cập ở đây chính là kỹ năng [Cái bóng của Archduke (SS)], không phải bản sao của Yu Jitae. Vì số lần sử dụng đã vượt qua một giới hạn, kỹ năng này đã tự hình thành nhân cách.
"Và?"
"Và ngài đang cố gắng cảm nhận thế nào là cuộc sống hàng ngày. Bản chất nông cạn của bề tôi không cách nào hiểu nổi."
Nghe ý kiến của bản sao, Yu Jitae mím chặt môi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ với vẻ trầm tư.
"...Nếu đó là một câu hỏi xấc xược, bề tôi cầu xin ngài sự tha lỗi."
"Nó ổn. Giờ hãy trở lại đi."
"Tôi hiểu."
Giải trừ kỹ năng, Yu Jitae nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu. Lý do mình phải lý giải cuộc sống thường nhật à – hắn nhớ lại những vòng lặp trước.
Cái ngày đó, trời đổ mưa như trút nước, tiếng sấm dội rền rã. Trên bầu trời dần hình thành một vết rạn khổng lồ với đường kính lên tới 200km. Lục Long dính đầy bùn gục trên mặt đất, nó trừng mắt nhìn Yu Jitae.
"Đây có phải là kết thúc anh muốn sao?"
Giọng nói của nó hết sức lạnh lùng. Hắn không đáp lại.
Có thể nói 'vòng lặp thứ sáu' là vòng lặp khốc liệt nhất mà hắn từng trải qua trong hàng trăm năm nghịch đảo thời gian. Để trở nên mạnh mẽ hơn nữa, Yu Jitae đã mở một kẽ nứt giữa những chiều không gian thông đến Quỷ giới rồi máy móc chiến đấu trong suốt hàng chục năm. Thỉnh thoảng, hắn trở lại Trái đất để giết tất cả các tổ chức và cá nhân sẽ trở thành hiểm hoạ với lũ rồng.
Nó đơn giản là vòng lặp chiến tranh, và mục đích của chuỗi hành động đó là để chấm dứt những lần nghịch đảo thời gian khốn nạn này.
Và...
"Cái kết của đứa trẻ này là điều anh mong muốn sao? Đây chính là tương lai mà anh nói rằng mình đang chuẩn bị ư?"
Lục Long khóc, cô vẫn trừng mắt đầy phẫn hận nhìn Yu Jitae. Cô đặt một tay lên trán của cô bé đang an nghỉ trên gối của mình. Da con bé lạnh ngắt.
Hắn chỉ nghĩ rằng giấu lũ rồng thật kỹ là đủ.
Tuy vậy, một trong số đó đã tự tử.
Và [Ký ức] (5*) của con rồng đó vượt qua nhiều chiều không gian, đến tay gia quyến của nó ở một chiều không gian khác. Mọi nỗ lực của hắn đã hoá thành công cốc. Và đứng trước cái kết đó, Yu Jitae không thể làm được điều gì khác.
Hắn đứng ngây như phỗng.
"Anh biết lý do đứa trẻ này tự tử không?"
"..."
"Tất nhiên là không, và anh cũng sẽ không bao giờ biết cả trong tương lai. Vì anh chưa bao giờ đối đãi chúng tôi như những sinh vật sống."
"..."
"Cho nên, giờ tôi sẽ nói cho anh biết ý nghĩa của Cuộc vui chơi với chúng tôi."
Những thông tin hắn chưa từng biết dù đã trải qua vô số vòng lặp thoát ra từ miệng Lục Long.
"Bọn tôi, những con rồng, là những tồn tại thọ hàng nghìn năm, và chúng tôi không bao giờ quên. Trong suốt quãng đời đó, chúng tôi trải nghiệm mọi thứ mà một sinh linh có thể cảm thụ và khi trở thành một con rồng trưởng thành sau một nghìn năm, không còn gì mới lạ nữa. Bọn tôi mất đi sự hứng thú và dần mất sạch cảm xúc.
"Cho dù vậy, bọn tôi vẫn sống tiếp. Bọn tôi sẽ tiếp tục sống qua hàng ngàn năm nữa mà không cảm nhận điều gì khác – hoàn toàn vô cảm, bởi vì chúng tôi là Người điều đình của Nhân quả. Đó là cuộc sống của chúng tôi, một cuộc sống tẻ nhạt. Nhưng anh biết không? Ngay cả thế, bọn tôi vẫn có những thứ mình thích.
"Đó là những trải nghiệm chúng tôi có trong giai đoạn Cuộc vui chơi. Khi bọn tôi chỉ là đám trẻ ranh, mọi thứ trên đời đều lạ lẫm, mới mẻ và thậm chí là đáng sợ. Tìm hiểu chúng rất thú vị. Bọn tôi có thể đồng cảm với nỗi buồn của người khác, tức giận trước những bất công và hân hoan khi nỗ lực của mình có hồi đáp – toàn bộ những ký ức đó. Không giống loài người, bọn tôi không thể quên mất chúng vì bọn tôi không thể lãng quên.
"Những con rồng trưởng thành sẽ ôn lại những kỷ niệm và cảm xúc thời thơ ấu. Vĩnh viễn. Cho đến ngày tử vong, bọn tôi sẽ luôn đắm mình trong những ký ức đầy dư vị đó. Đối với chúng tôi, Cuộc vui chơi, và những thú vui đầu tiên đến bây giờ đều có ý nghĩa vậy.
"Và anh đã phá hỏng mọi thứ."
Trong tiếng nấc nghẹn, Lục Long không hề tránh ánh nhìn của Regressor. Yu Jitae thở hắt ra. Đủ thứ hổ lốn cảm xúc dần sục sôi trong lòng hắn. Lần đầu tiên sau vô số năm, hắn ta muốn viện cớ, nhưng hắn không thể. Và hắn không hề làm vậy.
"Tôi sẽ không bao giờ quên chuyện gì đã xảy ra vào ngày hôm nay. Không bao giờ."
Lời dứt, Lục Long ôm chặt thi thể người em gái khác dòng tộc trong vòng tay rồi khóc. Dù lặp đi lặp lại vô số vòng lặp, sâu thẳm trong trái tim Regressor, một cái gì đó vốn ngủ yên một lần nữa len lỏi. Nó trở thành một giọt độc dược rồi ngấm vào khắp huyết quản hắn. Cảm giác cảm xúc mình sẽ vỡ vụn nếu cứ ở đó lâu hơn nữa, hắn ta xoay người rời đi, máy móc cất những bước chân vô định.
Hắn đã không hề dừng lại trong một thời gian dài.
"Ahjussi."
Chính lúc đó. Một giọng nói lôi hắn khỏi dòng hồi tưởng miên man.
Là Bom.
"Anh đang ngủ sao?"
Yu Jitae chậm rãi mở mắt. Trước mặt hắn ta, Lục Long từng nguyền rủa hắn đang nhìn hắn với vẻ mặt tươi rói.
"Tôi xin lỗi nếu anh đang ngủ."
"Tôi không. Có chuyện gì sao."
"Là cái này. Tôi lỡ mua nó vì trông nó khá thú vị nhưng tôi không biết cách giải nó. Xin hãy giúp tôi."
Cô gái đẩy một khối rubik bị xáo trộn tới hắn ta.
"Cô mua nó ở đâu?"
"Tôi nghe nói có một nơi nào đó tên là Lair nên tôi đã đến đó. Ồ đúng rồi, ahjussi hình như cũng làm việc gần đó nhỉ?"
"Phải."
"Tôi đã mua nó ở đấy khi đi dạo xung quanh. Họ bán những cục này như món quà lưu niệm."
Như lời của cô ấy, có biểu trưng của Lair ở giữa khối lập phương.
Tôi cũng chẳng biết lắp cái này kiểu gì. Yu Jitae định nói vậy nhưng hắn đã dừng lại trước khi thốt ra chúng. Trong những ký ức mà bản sao trải nghiệm, có một câu nói của một tiền bối dùng để trấn an cậu cấp dưới khi bị buộc phải làm một nhiệm vụ quá khó.
Nửa tin nửa ngờ, Yu Jitae quyết định lặp lại lời nói của vị tiền bối trong ký ức.
"Hãy cùng nhau giải quyết nó."
"Thật chứ?"
"Cái gì."
"Tôi hơi bất ngờ chút thôi."
Sau đó, Yu Jitae và Bom dành một khoảng thời gian dài để tính toán và bắt đầu giải khối lập phương cùng nhau. Và sau vài giờ...
Cạch!
Sáu mặt của khối lập phương đều đã đúng màu hết.
"Có hiệu quả này."
Bom nhìn khối lập phương, rồi mở to mắt quay sang Yu Jitae. Trong suốt một trăm năm theo dõi Lục Long, đây là lần đầu tiên hắn ta nhìn thấy biểu cảm này của cô.
"Cô thích chứ?"
Đôi mắt cô ấy nheo lại.
"Tôi thích chứ."
---------------------------------------------------------------
(*) Nguyên văn là "Officetel" - Từ ghép của văn phòng (Official) và khách sạn (Hotel). Nôm na là một khu kiến trúc phức hợp đa năng. Sau khi đọc qua 100 chương tiếng anh, tôi nghĩ nên xem chỗ của Yu Jitae như căn hộ hơn là văn phòng.
(**) Nguyên văn là "The terrorist group formed around demons" - Ác quỷ đồng minh hội?
(***) Nguyên văn là "South African Nations United" - Tôi chả biết dịch con hàng này thế nào.
(4*) Nguyên văn là "Dragon of Nature" - Như (3)
(5*) Nguyên văn là [Dragon's memories] - Cái ngữ cảnh đắp cái này vào khá thốn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co