*Sủng*
Con đường đá nhỏ cây cối um tùm,không khí dễ chịu,chim hót líu lo,nước chảy róc rách vậy mà Tô Nhạc không thèm liếc mắt 1 cái,cô chốg tay vào 1 cái cây,cúi ngừi thở dốc.Vì sao những người này chỉ nói đến chuyện chơi vui vẻ mà không ai nói chùa miếu được xây dựng trên đỉnh núi,đi bộ lên đến nơi khôg chết thì cũng mất nửa cái mạg.
Nhìn từ xa, núi này khôg quá cao nhưg khi đặt chân lên,cô lập tức lãnh hội được rằng đi chơi cũg cần thể lực.Cô bắt đầu hối hận vì mình suốt ngày ở trong nhà nên thể lực không đủ tốt.
Ngẩg đầu nhìn những bậc thag không có điểm dừng,Tô Nhạc gần như muốn rớt nước mắt.Thế này đâu phải đi xem tượg Phật,đi xem biển mây,rõ ràng đây là ngược đãi!
"Này, Tô Nhạc cố gắng lên."Trần Húc cầm theo 1 túi nước,1 túi đồ ăn vặt và nhìu thứ linh tinh mà vẫn chạy như bay ,rất nhanh đã rút ngắn khoảg cách với Tô Nhạc,giốg như những thứ cầm trên tay khôg phải đồ uốg và đồ ăn vặt mà là cuộn giấy VS.
Tô Nhạc liếc mắt khinh thuờg,vỗ vào lòng bàn tay 1 cái, cbị tiếp tục leo lên trên.1 bàn tay thật đẹp đưa tới trước mặt cô,cô cũng không khách sáo,đặt tay mình vào lòng bàn tay đó lẩm bẩm:"Em giao mình cho anh đấy."1 câu nói tùy tiện như thế nói ra khỏi miệng đột nhiên lại biến thành cực kỳ mờ ám.
Nụ cười trên mặt Ngụy Sở trở nên vô cùg ság lạn,anh kéo tay khiến cho nửa ngừi Tô Nhạc dựa trên ngừi mình,sau đó nói:"Cứ yên tâm giao cho anh."
"Thảo nào đại ca không chịu ngồi cáp treo".Trần Húc quay đầu lại nhìn đúng lúc nhìn lấy cảnh như vậy thầm nói:"Thật sự là không từ thủ đoạn nào".
______________________
-Ôg xã em muốn đi Quãng Châu.
-Ngoan,bây giờ anh công việc bề bộn không đưa em đi chơi được.
-9/9 là sinh nhật chồng em,em muốn đi dự sinh nhật anh ấy.
Sau khi lỡ lời,cô biết mình toi đời rồi.Quả nhiên anh nghiến răg nghiến lợi với cô:
-Sinh nhật anh còn chưa tới đâu
Cô ôm đùi anh năn nỉ:
-Em sai rồi,là sinh nhật của Dương Dương- người yêu không bao giờ cưới của em.
-Vậy sinh nhật anh là ngày nào ?
-Sau sinh nhật Dương Dương 5 ngày
-..........
Anh trừng mắt với cô rồi lấy ĐT cho thư kí đặt vé máy bay và vé Vip vào cửa cho cô.
-Lăn đi nhanh,1 tuần anh không muốn nhìn thấy em
Cô mới đi 3 ngày đã nhận được tin nhắn của anh.
-"Bà xã anh nhớ em rồi.Mau lăn về đây"
Nhiu đây thui ạk mọi người ủng hộ 😁
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co