Ngọt
"Ô em được 150k followers rồi này? Đăng một bài chúc mừng đi."
"Em đăng gì được ạ?"
"Rồi đứa nào là idol? Đứa nào là KOL? Đăng tạm cái gì kiểu kỷ niệm ấy."
"À..."
Peyzibiu đã thêm một bài đăng mới.
"Giới thiệu với mọi người, đây là bạn trai của em ạ."
Trần Minh Đức thề rằng nó đã suýt ngất khi nhìn thấy cái mặt mình trong bài đăng mới nhất của em.
"Em đăng cái gì đấy?"
"Thì kỷ niệm mà."
"..."
Chậc, cũng bùi tai. Minh Đức nghĩ rằng mình chắc hẳn yêu em lắm đấy, giá kể mà là thằng Tuấn hoặc anh Tuấn, nói chung là Tuấn mà cãi lời nó thì cứ hai quả dừa mà nhét vào mồm. Đằng này, cái đồ đáng yêu kia cãi lời xong, nó còn phải đích thân đi rửa dâu rồi dâng tận miệng cho nữa. Vừa rửa vừa nghĩ rằng mình thể hiện simp lỏ hơi quá thì người ta có chán mình không nhỉ?
"Anh ơi, anh đi đâu rồi?"
"Anh đây rồi, anh vào liền."
Trộm vía quá, vẫn còn yêu nguyên.
Vậy như nào mà lại yêu nhau nhỉ? Tất cả bắt đầu từ cái sạp hoa quả của Minh Đức.
Sau khi tốt nghiệp đại học, qua cái khoảng thời gian stress lên xuống vì tìm việc, Trần Minh Đức dứt khoát dọn luôn cái mớ cây cảnh trước cửa của bố nó, quyết định bày sạp bán hoa quả. Mà giời đất đẩy đưa thế nào, cái sạp ấy lại bán được, bán tốt là đằng khác. Đúng là nghề chọn người chứ người không chọn đi làm. Cho Minh Đức chọn lại thì Minh Đức chọn về làm hoàng tử, chứ không phải hoàng tử ếch sáng tối phơi mặt ra trước thềm cân ký trái cây. Nhưng sạp bán tốt mà, phải cố thôi. Cứ thế thời gian thấm thoắt trôi qua, sạp trái cây của Minh Đức đã tiến hóa thành "Cửa hàng trái cây Minh Đức", nhưng mọi người thân quen vẫn quen mồm gọi "sạp", thôi thì cũng dân dã, anh Đức chấp nhận.
Vậy thì cơ duyên nào mà đôi trẻ gặp nhau?
Chúng ta bắt đầu từ một hôm nọ, KOL mới lập được cái tài khoản tik tok đầu tiên trong đời - Trịnh Minh Quang hay còn gọi ở nhà là Minh Bội - thèm ăn dâu tây. Theo logic là khi con người ta thèm, người ta sẽ rẽ luôn vào cái hàng trái cây nào gần nhất và xách một hộp dâu đi về. Nhưng, vì đang tập làm KOL, Minh Bội cũng phải dằn cơn thèm lại mà lôi điện thoại ra search cửa hàng trái cây gần nhất, xem địa chỉ, đọc review, cân đo đong đếm cho chán rồi cuối cùng chọn cái "sạp" của Minh Đức. Nguyên nhân thì là do chủ cửa hàng đẹp trai – lý do này sau khi yêu nhau rồi chủ cửa hàng đã được nghe, còn nguyên nhân chính thì là do em đọc được review "Cái sạp này bán rẻ vãi nồi."
Minh Đức kể lại vanh vách rằng nó nhớ như in ngày đầu gặp em. Tuy vào đúng cái mùa nồm của miền Bắc, cái mùa mà đến nó cũng muốn tốc cái váy vô hình lên chửi, nhưng em của nó vẫn xinh. Giữ cái không khí ẩm ẩm dính dính mà em bước vào như một vệt nắng mang đầy hơi thở hoa cỏ mùa thu, có thể tưởng được em làm một chú koala xinh xinh đang híp mắt sưởi nắng bên cạnh cành bạch đàn yêu thích. Má phính, mắt đen cùng với vẻ mặt ngây ngô, em vô tình vướng phải mấy cái sợi dây trang trí mà thằng Tuấn bé vứt lại cửa hàng, suýt nữa đâm sầm vào người nó.
"Ôi em xin lỗi, anh có sao không? May thế anh đỡ em, không em ngã vào người anh rồi."
"Thế hay là em ra cửa đi lại từ đầu đi."
"Dạ...?"
Không dám đùa thêm, Minh Đức lúc này nghiêm túc quay về mode bán hàng, nhiệt tình tư vấn cho em mấy loại dâu nó vừa nhập về, chốt đơn, lúc tiễn khách còn tiện tay bốc hai quả xoài tứ quý tặng thêm với lý do khuyến mãi cho người mới (xinh). Nghe chuyên nghiệp gớm chưa? Nhưng cũng đáng vì sau hai quả xoài là nó cũng thành công xin được số người đẹp trai, còn tiện tay follow kênh tik tok của em để tiện sau này bookings, book cái gì thì chưa biết.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co