Truyen3h.Co

Truyện Đòi Hon

Phần 1 (Đòi Hồn)

aBXIpm9

Năm tôi lên bốn, cuộc đời tẻ nhạt đến cực điểm. Từ lúc tôi có trí nhớ, cha tôi đã bận bịu với những chuyến công tác xa nhà. Mỗi bữa cơm, mẹ tôi đều thẫn thờ nhìn một góc bàn còn trống và bộ bát đũa ngay ngắn bên trên. Mẹ thường thì thầm với tôi : "Con yêu, nhớ lời mẹ dặn, sau này phải thật giàu có ..." - " Tại sao ạ ?" - "Nếu con không giẫm đạp lên kẻ khác, hắn sẽ giẫm đạp lên con. Thế giới này vốn là như vậy, mẹ cũng sẽ không ở bên con được mãi. " Tuy vâng vâng dạ dạ nhưng tôi không hoàn toàn hiểu hết lời mẹ nói, chỉ biết rằng có tiền thì sẽ có tất cả, kể cả cha. Cuộc sống êm đềm trôi qua, do nhà tôi nghèo, tôi không có bạn, thường chỉ lủi thủi chơi một mình bên cây sồi lớn đầu làng. Nó sẽ che cho tôi mưa nắng, dù gió bão vẫn đứng vững không lay động. Tôi luôn cho rằng nó thật mạnh mẽ, thần kì, phi thường, có thể giúp tôi hoàn thành mọi nguyện ước. Mỗi khi cha về , sẽ mang cho tôi một món quà nhỏ, lần này ... lại là một món quà lớn - một món quà mà khi lớn lên, tôi chỉ ước là mình khi ấy đã không nhận. Đó là một người em trai, nhỏ hơn tôi 2 tuổi với đôi mắt tròn đen láy. Ngay khi mẹ tôi nhìn thấy cậu bé ấy, đã bụm mặt khóc thảm thiết không ngừng ... Mỗi ngày, nó đều quấn lấy tôi, cười đến là xán lạn . Không biết vì sao, cứ mỗi lần thấy thế, mẹ tôi lại cau có, ánh mắt toát lên sự tàn độc đáng sợ ... Nửa đêm, trời tối đen như mực tôi dậy uống nước, lúc đi qua căn phòng kho, bỗng nghe thấy tiếng cười khúc khích của trẻ con. Nghĩ là em trai tỉnh giấc mà dậy quậy phá, tôi mở cửa ra, chiếu ánh đèn le lói từ ngọn đèn dầu vào trong. Bên trong ... không có một bóng người. Tôi sợ hãi đến ngã ra đất nhưng lại nghĩ là mình nghe nhầm nên đứng dậy nhanh chân trở về phòng. Về đến phòng, tôi trùm chăn kín đầu, không dám ho he nửa tiếng. Bên tai lúc này lại phát ra tiếng cười khúc khích, lần này tôi còn nghe thấy tiếng gọi : "... Chị ơi ! Dậy chơi với em đi nào ! ..." Tôi sợ hãi nhìn sang bên cạnh, cậu em trai nãy còn ngủ bên cạnh đã biến mất từ lúc nào. Tôi c.ắn môi đến bật máu , nước mắt tuôn ra xối xả, ướt đẫm một bên gối ... Sáng hôm sau, khi ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt, tôi chợt tỉnh giấc, nhớ lại chuyện đêm qua mà không khỏi rùng mình., chạy ra ngoài tìm mẹ. Lúc này, mẹ tôi đang làm bữa sáng , ánh mắt thất thần, bàn tay vung dao như muốn chặt cả thớt. "Mẹ ơi! Tối qua, tối qua ..." - "Im miệng đi ! Nhiều lời quá ! Mày không thấy tao đang bận sao ?" - " Mẹ .. ơi ?" - "Cút !" Trong ấn tượng của tôi, mẹ luôn dịu dàng với tôi, dù có tức giận đến đâu cũng sẽ không nói những lời như thế. Tôi tủi thân chạy ra đầu làng, ngồi bên gốc cây sồi bật khóc. Lúc này, có tiếng bước chân đứt quãng vang lên từ phía sau ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co