𝙸
-"Cậu hai Vũ! Lúc cậu đi lên Sài Thành á, em Mộc nhớ cậu Vũ nhiều dữ lắm luôn đó đa".
-"Ừ cậu Vũ cũng nhớ em Mộc lắm đó đa".
-"Cậu ôm em Mộc đi cậu". - em Mộc chề mỏ, dang hai tay ra cho cậu ẵm em lên.
Cậu hai bước tới đưa hai tay ra bồng em Mộc lên, cười ôn nhu, người em Mộc có chút xíu à, cậu bồng mà hong chắc á, là em té hư luôn đó đa.
-"Cậu, cậu hun em Mộc ". - em vừa nói vùa dùng tay chỉ chỉ vào cái má nhỏ nhắn mềm mềm của mình, má nhỏ của em hây hây đỏ hồng, cậu Vũ nhẹ nhàng đưa môi mình lên, hôn cái "chóc" vào má em nhỏ, em đáp trả lại bằng mấy cái hôn to chà bá của mình, em Mộc cười bảo:
-"Em Mộc thích cậu Vũ lung lắm, cậu đừng có rầy em Mộc nghen cậu". - cậu Vũ nghe xong thì cảm giác có gì đó sai sai...
-"Mộc! Em lại làm cái gì sai rồi mà sợ tui la tui rầy tui đánh em?". - Em Mộc nghe xong thì hoảng lắm, tính nhảy xuống khỏi tay cậu Vũ thì cậu lại càng ôm chặt em, không cho em xuống, cậu Vũ lớn tiếng- "Em trả lời tôi".
Em Mộc nghe cậu xưng tôi, lại còn lớn tiếng thì lại càng hoảng, mặt em bây giờ đã mếu lắm rồi, em muốn khóc lung lắm, nhưng mà em cố nhịn, em sợ, sợ sau khi nói ra sự thật sẽ nghĩ em là quái vật, ghét bỏ em, không thích em nữa, em chỉ có mỗi cậu làm chỗ dựa, cậu mà bỏ em thì em biết đi đâu, ở đây bây giờ... Còn có, "nó" nữa.
Nghe tiếng lớn giọng của em trai, cậu cả và mợ cả bước ra ngoài sân, trong sân là bóng hình hai đúa con trai đang ôm ấp nhau, trên tay mợ cả bồng 1 em bé nhỏ, trông thì cũng gần 1 tuổi, dưới chân là 1 đúa nhỏ khác đâu đó chác cũng ngót nghét 2 3 tuổi, nó te te chạy lại dưới chân cậu Vũ, ê ê a a mấy tiếng, chất giọng trong trẻo, non nớt, của đứa nhỏ vang lên:
-"Cha, cha Dũ, ẵ-ẵm Quân, b-ba Mộc, ô ôm Quân nữa...".
Cậu Vũ: "..!?".
-"Con cái nhà ai mà kêu tui là cha vậy cà?"
-"Sao con ở đây vậy Quân?" - Em Mộc lên tiếng hỏi đứa nhỏ, vẻ mạt cực kì lo lắng, em lại quay sang cậu Vũ, miệng ấp a ấp úng:
-"C-Cậu Vũ, đ-đây là con của em-" - em Mộc chưa kịp nói hết chữ "với anh" thì xoay qua đã thấy cậu Vũ đưa tay ẩm đứa nhỏ lên, em hoảng lắm, em tưởng cậu sẽ đem con em đi vứt chứ, nước mắt em trực trào rơi xuống, lúc cậu Vũ xoay lưng lại với em, thì bỗng một tiếng nói vang lên, chất giọng chính chắn, trưởng thành - cậu cả lên tiếng:
-"Là con của mày chứ ai, hả Vũ, lúc mày đi lên Sài Thành, là lúc mà thằng Mộc nó có chửa, mày đi lên đó 3 năm, không một lá thư, nó ôm bụng tới lúc đẻ vẫn luôn nhớ tới mày, nó sinh non, thằng Quân lúc đó có chút éc, nó yếu lắm, chưa đủ tháng nên nó thở không được phải thở oxi đó, vậy mà giờ mày về mày lại làm người mày thương khóc nức nở vậy hả đa?".
Mợ cả tiến lại chỗ em Mộc, vỗ lưng em, em bé trong tay mợ cũng vỗ vỗ lên mặt em như đang an ủi, cậu Vũ nghe vậy thì ngây người, xoay ngay qua nhìn em thì thấy em nước mắt tèm lem, như con mèo con chịu uất ức, sót, cậu tiến lại ôm em vào lòng thả bé Quân xuống, Quân thấy ba nhỏ khóc thì cũng lại dỗ ba, nhưng thấy ba càng ngày càng khóc lớn thì bé con cũng khóc theo.
Em bé trong tay mợ cả thấy vậy thì cười khúc khích như là đang trêu chọc hai người kia, cậu Vũ xoa lưng cho em Mộc rồi bế em vào phòng nói chuyện, thật sự bé Quân là máu mủ ruột thịt của anh và em sao? Anh vẫn chưa tin được, sau khi nói chuyện thì anh mới biết được sự thật, em Mộc có thể chất đặc biệt có thể giúp anh sinh con, anh nghe vậy thì vui lung lắm, cơ mà anh cũng sót em, anh đi lên thành phố 3 năm trời lúc em mang thai, suốt 3 năm ấy cũng không thèm liên lạc hay gửi thư gì về, chắc là em Mộc lo lắm, thôi thì sau này anh sẽ không đi đâu nữa hết, sẽ ở nhà giúp em Mộc chăm bé Quân, rồi anh sẽ chăm bé Mộc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co