Truyen3h.Co

Truyện HÀI

𝙸𝙸𝙸

Anyyucuti

- "Ê Nhựt, mày nghe gì chưa, thằng bồ mày nó đánh nhau với thằng Hiên ở dưới kìa, xuống coi lẹ đi, mấy đứa kia tụi nó coi quá trời đó, xuống can thằng bồ mày ra đi nghe, sứt đầu mẻ trán bây giờ đó".

Nghe người ta nói là anh chạy liền xuống dưới kiếm em, lúc nào cũng vậy, hở tí là đi đánh lộn với người ta hà, người có chút xíu ốm tông ốm teo, nhỏ con mà thích đánh lộn lắm, mà đánh thì cũng có lại đâu, toàn bị người ta đập thôi, mà cái tính thì hay hơn thua nữa, thiệt cái tình, em bé nhà ai mà hư quá.

Anh với em năm nay cũng 12 rồi, lớn hết cả mà y như con nít ấy, động tí là quạo, không vừa ý là giãy, là khóc nằm vạ với anh ngay, thế mà ngông dữ lắm đó à, em muốn thi lên đại học làm bác sĩ thú y  đó, mà tính thì cọc hay đánh người, thế thì sao làm bác sĩ được ta... Chắc ẻm hành mấy nhỏ ra bã luôn quá...

-"Ê Đức Anh, thằng bồ mày kìa phải không, tao nghe nói nó dữ lắm hả, mày coi chừng nó bắt mày về ăn đòn không chừng... hahahaha".

Một đứa trong đám đó nói làm cả đám kia cười rộ lên, con mẹ nó, dám giỡn mặt với tao hả, tao đánh cho tụi bây chừa.

Tụi nó vừa cười xong là em lao vô đánh tụi nó liền, tay thì cào mặt, chân thì đá vào bụng vào lưng tụi nó túi bụi, tới lúc anh ra thì chỉ còn thấy mặt em có mấy vết cào, tay chân đỏ chét hết, còn tụi kia thì nằm hãy một bãi xuống dưới đất, ai nhìn vào cũng biết người thắng là em rồi.

-"Đức Anh, tao dặn mày sao? Mà giờ mày đi đánh nhau với tụi nó? HẢ? Mày coi lời tao nói là gió thoảng mây bay hả? Hả Đức Anh? Mày đi theo tao về liền, tao xin cho mày nghỉ học bữa nay".

Em chưa kịp mở miệng chửi anh thì đã bị anh la cho sảng hồn, ờ thì mắc gì mà chửi người ta lớn dữ vậy, người ta yếu đuối mỏng manh lắm đó nghen, hồi "người ta" khóc sướt mướt liền đó à.

-"Ê, bỏ ra coi, kéo kéo cái gì, mày là cái gì mà đòi lôi tao về nhà, tao chưa đánh tụi nó xong nha, bỏ ra chưa".

Em gằn giọng với anh, nhưng mà lúc này mặt anh dữ lắm rồi, em cũng hơi sợ nên giọng nhỏ dần, vùng vằng giựt tay ra khỏi tay anh, anh nắm tay em đỏ hết trơn rồi nè, chưa kịp chạy đi đã bị anh vác lên vai đem về, em cố giẫy mấy cái rồi cũng buông xuôi, chắc là anh giận thiệt rồi, nãy giờ không nói gì hết, mặt thì căng vãi ra.

Về tới nhà, anh đem em thẳng vô phòng, quẳng em lên sofa, rồi mình thì chạy đi lấy cây roi em giấu trong tủ ra, nay phải đánh cho em chừa, sắp tốt nghiệp tới nơi mà còn đánh nhau, bị hạ hạnh kiểm là có mà cạp đất ăn luôn, anh bước ra khỏi phòng ngủ, tay cầm cây roi tre, mặt thì hầm hầm nhìn như ông kẹ vậy á.

Tới giờ em mới biết sợ là gì, gan em càng ngày càng lớn rồi, anh nuôi em lớn, ăn bao nhiều đồ ăn bao nhiêu bánh kẹo, mà cứ vào cái lá gan của em hà, cả người nhỏ xíu không có mấy miếng thịt, vậy mà lớn gan lớn mật, anh đã dặn là đừng có gây chuyện hay đánh nhau với ai nữa, gần tốt nghiệp rồi, vậy mà em vẫn chứng nào tật nấy, đánh lộn thì thôi đi bây giờ còn bày đặt hút thuốc nữa cơ, chắc là muốn coi thử coi anh nhịn em cỡ nào, hay là muốn thử coi mông em chịu được bao nhiêu roi nhỉ.

-"Bao nhiêu roi?".

-"...5"

-"Trả lời lại".

-"Thì 5 roi, lại lại cái gì".

-"Nay gan dữ rồi ha, muốn ra khỏi nhà luôn không? Rồi nè, leo lên đầu tao ngồi luôn đi".

-"Tao mà leo được tao leo rồi".

-"Ừm giỏi, cúi xuống đi, 20 roi, đếm, thiếu cây nào là là gấp đôi cây đó".

-"...Ê, gì mà tới 20 dữ vậy, đợt trước đánh có 5 roi mà".

-"25".

-"Ê chó quá rồi đó".

-"30".

-"Ê-".

-"35".

-"...Dạ thôi, 10 roi thôi, tao biết sai rồi".

-"36".

-"Em biết sai rồi mà, đánh 5 roi thôi..."

-"20, khỏi trả giá, trả hồi là nát mông không xoa cho đâu đó, đếm cho đủ á."

'Vút'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

-"1 - 2 - 3- 4 - 5...Ui đau quá huhu, Đức Anh sai rồi mà, đánh nhẹ thôi huhu.. aa auu."

'Vút'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

'Chát'

-"6 - 7 - 8 -9 - 10... aaa đau quá, Nhựt, đauu huhuhu, ui đau mà, c-còn lại cho thiếu đi huhuhu."

-"Đánh thì phải đánh cho chừa chứ, để không có tái phạm lần sau nữa, hư lắm rồi."

-"Ui đau mà, hức huhuhu, tha được rồi màa hức, đau thiệt á huhu."

Chời ơi, người yêu mình mà khóc cỡ này thì ai mà hổng mềm lòng cho đặng, nói thiệt là sót em người yêu lắm rồi á, mà bây giờ mềm lòng một cái là em yêu khóc ư ử nhõng nhẽo liền hà, nên là phải ráng gồng lên, không được khuất phục trước em người yêu !!!

-"Đánh thêm 5 roi nữa rồi cho thiếu."

-"Huhuhu đánh gì mà nhiều dữ, hết thương người ta rồi hảaa, hức oa huhuhuhuhuhu."

Chờ mỗi lúc này, em yêu liền khóc òa lên, úp mặt vô gối tu tu, àiii cái chiêu này sài quài mà cũng được quá chứ, sài một cái là anh người yêu thua liền hahaha, em nhỏ cười thầm trong lòng, nằm im không cử động, anh nghe vậy thì bực mình, rõ là thương nhiều như vậy, giảm cho còn 20 roi mà em cứ hở cái là anh không yêu em, hứ, nay tui dận cho mấy người coi à.

-"Hừ, muốn sao đó thì muốn, tao không quản mày được nữa rồi."

U-ủa, kịch bản hình như có gì đó sai sai, ủa đâu phải câu nói này đâu ta... chớt mọe, có khi nào nó dận mình rồi không ta, ô mai caaa, em nhỏ thầm nghĩ, giờ em mới cảm thấy hối hận, em bây giờ chỉ muốn quay ngược thời gian rồi xin lỗi anh đàng hoàng, tự nhiên cái nói ra câu đó cái giờ anh dận luôn rồi, em nhỏ ấm ức muốn khóccc...

-"Ờmm, em xin lỗi, anh dận hả? Em xin lỗi mà.."

-"..."

-"Anhh... Xin lỗi.."

-"..."

Anh quay ngoắc người bước vô phòng, haha nay cho em chừa, dám chọc giận anh hả, tối nay cho ngủ mình ên luôn, em nhỏ mặt mày nhăn nhó sắp khóc tới nơi, lần đầu bị anh bơ, cũng là lần đầu em thấy anh giận tới vậy, đang buồn thì bụng em kêu ọc ọc mấy tiếng, chiều giờ em chưa ăn chi hết trơn á, nên em quyết định trổ tài nấu ăn để làm anh bớt giận.

Dậm chân dậm cẳng vô nhà bếp, em nhỏ mở tủ lạnh ra tìm được mấy cái trứng, thôi thì nay ăn mì trứng haa, em lấy cái chảo chống dính mà anh hay dùng để chiên cơm cho em ra, để lên bếp, bật lửa đập trứng vô... Ờmm, hình như quên cho dầu, em với tay lấy chai dầu đổ vô chảo.

'Xèo, bụp bụp bụp'

-"Ai ui, áaaa!!"

Anh nghe tiếng em la trong bếp thì chạy vù vào, àiii em nhỏ này hư quá mới thoát khỏi vòng tay anh là lại phá phách, anh cầm tay em, tắt bếp, kéo em vô phòng khách. Với lấy cái hộp y tế trên đầu tủ, miệng vẫn không mở, lấy thuốc phỏng sứt vô cho em, làm xong thì anh vô bếp làm cơm , hồi sau anh bước ra tay cầm dĩa cơm chiên, đặt lên bàn rồi đi vô phòng nhỏ.

-"Ơ, anh không ngủ chung với em à..."

-"Ừ."

Em nhỏ ăn cơm, miệng nhai, mắt rưng rưng, cổ họng em đắng nghét, nghẹn lại, lỡ làm anh giận thiệt rồi huhuhu. Em cố kìm tiếng nấc, nước mắt sắp rơi xuống rồi, em ăn lẹ rồi bước vô phòng, vui vào mền gối khóc nức nở, anh lúc này nào có biết em đang khóc, đợi tới giữa đêm anh mới rón rén vào phòng lớn kiếm em, người yêu với nhau, thiếu hơi sao cả 2 ngủ được chứ, em lúc này vẫn còn nức nở, nghĩ rằng lần này 2 đứa sẽ cạch mặt nhau rồi chia tay luôn...

Nghe tiếng mở cửa, em lau vội nước mắt, trùm mền lên tận đầu giả vờ ngủ, nhưng mà làm sao qua được mắt anh, anh ngồi xuống bên cạnh giường, nằm nhẹ xuống kế bên em, kéo em ôm vào lòng, thôi thì giận nhiêu được rồi, tới lúc dỗ em người yêu rồi đây.

-"Em khóc à? Sao lại khóc? Không phải muốn được tự do à? Tui cho em rồi đấy, không thích à?"

-"Hức huhuhu, em muốn anh thương em mà huhuhu, hong muốn anh bơ em đâu huhuhu."

Em gào lên, giọng ngọng nghịu do nước mũi, hai mắt em đỏ ửng, đầy ậng nước, mũi cũng đỏ, môi em rơm rớm máu, tại hồi nãy em cắn để ráng không khóc, trông thương vô cùng, anh người yêu nhìn mà xót, vội xoa đầu em, rồi lấy khăn giấy cho em lau nước mắt với chùi mũi.

-"Ngoan, anh không giận nữa, khóc vậy anh xót."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co