chương 2
- "Lời nguyền mẹ con họ đã ăn sâu cả trăm năm, cái giếng đó không chỉ có vong hồn của hai mẹ con, mà rất nhiều vong hồn oán khí mạnh gấp vạn lần, vì đó là cõi đất phật nên chúng chưa thể thoát được phong ấn, nhưng nhìn đi xung quanh chùa làm gì có thứ gì sống được. Muốn vẹn cả đôi đường e rằng rất khó. "
Bà nhìn Minh, rồi chỉ thẳng vào mặt
- " Mày là kiếp sau của gã đàn ông kia. Chỉ có tự bản thân mày mới cứu được mày thôi. Một kẻ tệ bạc."
Minh chết lặng, tay run siết chặt vào nhau. Kiếp sau? Lời nguyền này... bắt nguồn từ kiếp trước sao?
Cô Khương đứng dậy, lấy từ bàn thờ một hộp gỗ nhỏ, bên trong là con dao găm cũ kỹ, lưỡi khắc ký tự ngoằn ngoèo, lấp lóe ánh sáng kỳ lạ.
- "Mang cái này theo. Khi xuống giếng, đọc chú Lăng Nghiêm sẽ bảo vệ mày, cắt máu nhỏ lên pháp ấn. Có thể xoa dịu oan hồn. Mày phải giải thích cho họ hiểu. Cho người mày đã lừa dối, nhận lỗi với con của mày ở kiếp trước "
Bà nhìn Minh, ánh mắt như xuyên thấu.
- "Tao sẽ giúp, nhưng tâm mày phải vững mới không bị che mắt và kéo xuống cõi âm"
Minh nhận con dao, tay run run. Lưỡi dao lạnh buốt, như chứa thứ gì sống động. Hương nắm vai anh, trấn an:
- "Tớ sẽ đi cùng. Chúng ta sẽ làm được." Nhưng cả hai biết, chuyến trở lại chùa Cẩm Vân sẽ đầy hiểm nguy, mà họ không lường trước được.
Họ trở về nhà bà ngoại, chuẩn bị cho chuyến đi. Bà ngồi bên bàn, tay lần chuỗi tràng hạt, lẩm nhẩm cầu nguyện.
- "Minh, Hương, hai đứa cẩn thận. Bà không muốn điều gì xấu ập đến hai đứa đâu."
Giọng bà run, như biết điều gì chưa nói. Minh nhìn bà, muốn hỏi, nhưng chỉ gật đầu. Anh cảm giác bà giấu bí mật, nhưng giờ không phải lúc.
Đêm đó, Minh không ngủ được. Vết cào nhói lên, như nhắc nhở thời gian cạn dần. Anh nằm nhìn trần nhà, nghe gió rít ngoài sân, xen tiếng khóc trẻ con yếu ớt vọng từ trên ngọn đồi. Minh thiếp đi lúc nào không hay. Trong một khoảnh khắc anh chìm vào giấc mơ, thấy một bóng dáng mờ ảo đứng ở góc phòng, đôi mắt đỏ rực nhìn chằm chằm.
- "Mày...sẽ phải trả giá," giọng nói lạnh lẽo vang lên, như cắt vào không khí. Minh bật dậy, tim đập thình thịch, nhưng góc phòng trống rỗng. Chỉ còn tiếng khóc văng vẳng, như từ đáy giếng sâu thẳmnhư vừa bước qua lằn ranh giữa sự sống và cái chết. Khi về đến nhà, Minh và Hương chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Bà ngoại Minh nằm bất động bên bàn thờ, tay nắm chặt chuỗi tràng hạt, khuôn mặt bình thản như đang ngủ. Trên bàn thờ, cây nhang đã cháy hết, khói vẫn nghi ngút, tạo thành những vòng xoáy mờ ảo, như thể linh hồn bà đang lặng lẽ rời đi. Một mảnh giấy nhỏ rơi bên cạnh, nét chữ run rẩy của bà:
- "Minh, bà không thể để con một mình đối mặt với lời nguyền. Bà đã cầu xin họ tha thứ, dùng mạng sống của bà để xoa dịu họ. Hãy sống tốt, cháu của bà. Tha thứ cho bà vì đã không thể ở lại."
Minh quỵ xuống, ôm lấy bà, khóc nức nở. Nước mắt anh rơi xuống sàn đất, hòa lẫn với bụi và ký ức. Hương đứng bên, nước mắt lặng lẽ chảy, đôi tay siết chặt lại. Vết cào trên tay Minh giờ chỉ còn là những đường mờ nhạt, nhưng anh có những thứ vẫn đang âm ỉ, như một ngọn lửa chờ bùng lên. Bà ngoại đã mất, dùng mạng sống của mình để bảo vệ anh, nhưng cái giá ấy chỉ đổi lấy sự bình yên tạm thời.
Sau khi đã lo tang sự xong cho bà ngoại. Anh ngồi dưới bàn thờ, nhìn cây nhang cháy đỏ, nghe tiếng gió rít ngoài sân, nhớ lại những ngày tháng mà bà còn bên cạnh. Nước mắt anh chảy xuống, cứ thế rơi mà chẳng kiểm soát được, anh đang tự trách mình vì đã không nghe lời bà, nên mới thành ra nông nỗi này.
Cơn mưa ập tới, từng hạt nặng trĩu như rơi vào cõi lòng của Minh từng hạt lạnh buốt, khiến nỗi buồm và nỗi nhớ ngày một lớn hơn. Tiếng sấm rền vang trên ngọn đồi chùa Cẩm Vân, từng cơn như xé toang bầu trời, tiếng quạ với chim lợn bay vòng quanh trên đỉnh như báo hiệu một tai hoạ sắp tới.
Sáng hôm sau, khi trời đã quang mây lặng gió, Hương hoàn thành công việc ở ủy ban liền ghé qua chỗ Minh hỏi thăm anh đã ổn chưa, thấy Minh đang ngồi ngoài hiên xem lại những bức ảnh mà anh đã chụp với bà ngoại, lòng hương chợt thắt lại, đến gần ngồi cạnh, Hương thì thầm :
- "Cô Khương nói pháp ấn chỉ tạm thời trấn yểm oan hồn, nếu chúng ta không tìm ra cách hóa giải hoàn toàn, thì những thứ khác đáng sợ hơn sẽ ập tới."
Minh thở dài, cầm tấm ảnh trên tay mà mắt rưng rưng, giọng buồn bã trả lời:
- "Chuyện đến thì cũng đến rồi, cũng đâu còn cách nào nữa, cậu đừng lo cứ để tớ giải quyết, chuyện này do tớ mà ra mà, cậu về nghỉ ngơi đi tớ cần ở một mình."
Hương định trả lời lại, nhưng thấy Minh như vậy cũng chỉ biết thở dài rồi gật đầu.
- "Vậy tớ về đây, có chuyện gì thì gọi cho tớ luôn nhé."
Minh không đáp, anh chỉ im lặng nhìn bóng dáng nhỏ bé của cô bước ra ngoài cổng, qua luống rau mà bà ngoại anh trồng. Anh bất giác cầm lấy chiếc máy ảnh chụp lại, rồi khẽ mỉm cười. Nụ cười sau nhiều ngày đã vắng bóng.
Chùa Cẩm Vân hiện giờ vẫn vậy , vẫn hoang tàn lạnh lẽo, nằm im lìm chờ một thứ đáng sợ thức giấctên Tín, sống ở làng cách đây hàng trăm năm trước. Tín đã hứa hẹn yêu thương một cô gái tên Liên, một đệ tử được gửi lên chùa Cẩm Vân để tu hành, nhưng chưa kịp thụ giới thành ni cô. Anh ta lừa dối cô, khiến cô mang thai. Bị gia đình xua đuổi, dân làng dè bỉu, gọi cô là kẻ phá giới, Liên trở lại chùa trong tuyệt vọng. Dưới chân tượng Phật tổ, nơi cô từng quỳ xin Đức Phật che chở, cô treo mình, ôm bụng bầu, thề nguyền sẽ khiến Tín và hậu kiếp của hắn trả giá. Cô chọn nơi linh thiêng nhất của chùa để tự sát, không chỉ để cầu xin sự chứng giám của Đức Phật, mà còn để lời nguyền của cô trở nên mạnh mẽ hơn, trói buộc linh hồn cô và đứa trẻ vào chùa, biến nơi này thành cửa ngõ cõi âm. Cái chết của cô làm ô uế gian thờ chính, khiến chùa Cẩm Vân dần trở nên hoang vắng, bị dân làng xa lánh, chỉ còn lại những truyền thuyết đáng sợ.
Hương hét lên, kéo Minh khỏi cơn hoảng loạn, giọng cô run rẩy :
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co