Truyen3h.Co

[TRUYỆN NGẮN] GIẬN

GIẬN

doanbachhopgiatrang

TÁC GIẢ: SEC

- Này! Chị đi đâu về sao không cho em đi đón?

- Chị nói hôm qua rồi mà, chị đi tiệc công ty. Sao vậy?

Ánh mắt rực lửa, nó nhìn chị. Đi tiệc công ty mà khuya lơ mới về, nó muốn đi đón mà chị không cho. Chắc là có anh nào đưa về nên mới không cần nó...

- Không cho đón, có anh nào đưa về chứ gì.

- Ùm, có anh đồng nghiệp tiện đường chở chị về dùm. Sao thế? Ghen à?

Chị đừng có mà giở cái bộ mặt đáng yêu đó ra đây, vô ích thôi. Hôm nay nó thật sự tức giận rồi.

Tiệc tùng công ty ít nhiều cũng sẽ nhậu nhẹt, mà nhậu thì sẽ say. Chị uống yếu vậy mà, chị mà say vô cứ y rằng thành "yêu nghiệt" quá sức "rù quến".

Nhớ lần đầu gặp chị trong bữa tiệc sinh nhật, nó đã chết đứ đừ vì cái ánh mắt ngân ngấn, long lanh, đôi má hồng hồng vì hơi men. Một khắc thôi nó đã tự nhủ nhất định phải có được cô gái này.

Và rồi nó mặt dày theo đuổi ngày này qua ngày nọ, tháng này qua tháng khác, năm này qua năm kia...Có công tán gái có ngày "xơi tái"

Giờ đây nó và chị đã về chung một nhà. Nhưng mỗi lần chị đi tiệc tùng là nó lại lo sốt vó. Sợ cái vẻ câu hồn đó bị chị vô tình thể hiện ra...là thôi rồi còn đâu những anh trai luôn bảo chỉ xem chị là em gái.

Yêu chị nhiều như vậy, dĩ nhiên nó tin tưởng chị rồi, nhưng nó không tin những gã đàn ông đang tán tỉnh chị đầy rẫy ngoài kia.

Một đứa con gái như nó đã phải vất vả thế nào mới có thể có được trái tim của chị chứ, làm sao nó cam lòng để người khác dòm ngó tâm can bảo bối của nó. Nghĩ tới là phát giận, muốn lên tăng xông luôn rồi.

- ANH đồng nghiệp? Cho nên không cần em nữa. Cho nên không để em rước. Cho nên về khuya như vậy........

- Em...sao vậy? Chỉ là đồng nghiệp thôi mà. Người ta là Gay đó. Em nghĩ đi đâu vậy?

Làm sao biết có phải Gay thật không, giang hồ hiểm ác quá mà, biết đâu nó giả bộ để tiếp cận chị.
Huhu, cả buổi tối đứng ngồi không yên, làm sao có thể bỏ qua như vậy được.

- Là Gay thật mà, chị chưa say đến nổi không phân biệt được đâu.

*Lại chu môi phòng má làm cái gì chứ, đừng nghĩ trưng cái bộ dạng đó ra là em không thể giận chị*

- Như vậy mà bảo không say, bà thím lạnh lùng bây giờ trẻ con như vầy nè...còn bảo không say.

- Được rồi, xin lỗi mà. Lần sau sẽ để em rước về, chịu không.

- Hừ...muộn rồi. Để trai đưa về đi.

Bữa trước 20/10 chỉ ở công ty về thôi đã cầm đầy là hoa, biết ngay là có lắm trai theo mà. Lại còn say sỉn thế này, tức quá mà.
Chắc hôm nào phải vào công ty chị tuyên bố chủ quyền mới được. Phải cho mọi người biết chị có người yêu rồi, mà người yêu của chị lại là con gái...cho mấy gã đáng ghét đó bớt si tâm vọng tưởng. Hừ

- Chị đã nói là tiện đường thôi mà. Đừng giận nữa. Em không tin chị sao?

- Hừ...

- Trả lời chị đi. Em không tin chị sao?

Ôi cái bộ dạng đáng yêu đó, nó sắp gắng gượng không nổi rồi...không được mềm lòng, phải để chị biết sợ để không tái phạm nữa.

- Em...tốt lắm. Vậy thì đừng tin nữa.

*RẦM*

Cánh cửa đóng lại làm kẹt cả trái tim nó ở đó. Chết rồi...lỡ chọc giận chị rồi làm sao giờ.

Lúc quyết định đến bên nhau chị bảo lòng tin với chị là quan trọng nhất, nếu một ngày nó không tin tưởng chị, chị nhất định sẽ rời đi...vì yêu thì phải tin.
Một khi lòng tin phai nhạt thì tình yêu ấy cũng không còn ý nghĩa gì để mà níu giữ.

*Cóc cóc*

- Chị ơi! Người yêu ơi! Mở cửa em vào. Buồn ngủ quá nè.

- Chị xinh đẹp ơi! Lạnh quá, chết em mất huhu.

Vẫn không có động tĩnh, có vẻ giận thật rồi.

*Cóc cóc*

- Em biết lỗi rồi, em không nên trách chị. Trong tình yêu nhất định phải tin tưởng lẫn nhau...đừng giận em mà.

- Là em trẻ con, là em nhỏ nhen, đừng giận em nữa. Làm sao em ngủ được mà không có chị bên cạnh, người yêu ơi!

Không hề có phản ứng. Thật là muốn khóc quá đi. Ai mượn chọc giận chị, tự làm tự chịu thôi. Huhu

Thế là tối đó có đứa tựa lưng vô cửa ngủ nhằm cứu vãn tình thế.

*Cạch*

*Cạch*

Cánh cửa mở ra, một đứa ngủ gật té nhào. Nó mở mắt ra dụi dụi ngước nhìn người trước mặt, nó mếu như sắp khóc tới nơi.

- Em...sao ngồi đây, không vào phòng khác mà ngủ.

- Làm sao em có thể ngủ khi thiếu hơi ấm của chị. Đừng giận nữa mà.

Mắt nó chớp chớp, tha thiết nhìn chị.

- Đừng tưởng dùng khổ nhục kế thì chị sẽ tha cho em. Vô ích thôi.

*RẦM*

- Đừng.......mà...

Giọng nó nhỏ rí, biết là chị sẽ không dễ gì tha thứ đâu. Đem lòng tin ra mà chọc thì chỉ có nước bị bơ cả tháng dài.

Nhưng nó tuyệt đối không rời đi. Là lỗi của nó mà. So với chăn ấm nệm êm trong phòng khác thì nằm trước cửa phòng chị và nó khiến nó ngủ ngon giấc hơn.

*Cạch*

Đôi mày cau có, ánh mắt tức giận nhìn nó...vài giây liền hòa hoãn.

- Nhìn gì nữa...còn không mau vào.

Chị là vậy đó, hễ tức giận là rất khó dỗ. Nhưng chỉ cần nó tổn thương một chút là chị đau lòng chịu không nổi đâu....Người gì chỉ giỏi mạnh miệng thôi, chứ rất mềm lòng a~

----  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co