Truyen3h.Co

TRUYỆN NGẮN - HOA THỊNH (TRANS )

Truyện edit 32: Hoa Vịnh đau dạ dày

Cucbongudenden

Giữa bàn ăn chạm khắc tinh xảo, trong chiếc bình pha lê là những cành lan đang nở rộ, giọt nước trên cánh hoa phản chiếu ánh đèn trần. Hoa Vịnh cầm thìa sứ, các ngón tay khẽ siết lại, khớp ngón dần tái xanh, một cơn đau quen thuộc từ dạ dày đang lan lên như một con rắn băng giá chậm rãi cuộn mình trong khoang bụng.

Đối diện, Hoa Sinh đang hí hửng cầm thìa, kể chuyện trường lớp bằng giọng non nớt ngọt ngào như rắc đường. Hoa Vịnh cố gắng nhếch môi cười, muốn đáp lại vài câu, nhưng cổ họng như bị nghẹn lại, chỉ phát ra được những tiếng mơ hồ.

Mồ hôi lạnh lặng lẽ rịn ra nơi thái dương. Nhân lúc cúi đầu múc canh, cậu vội ấn nhẹ lên bụng trên, dưới lớp da là cơ bắp đang co rút căng cứng vì cơn đau quặn.

“Cha ơi, Cha xem mấy con vật con vẽ nè!”

Hoa Sinh đẩy bức tranh bút sáp qua, trên giấy là một con sói và một chú thỏ nhỏ lệch lạc đuổi nhau, nhưng lại mang vẻ ngây thơ ấm áp.

Không biết Hoa Vịnh nhớ tới điều gì, khóe môi hơi cong lên. Nhưng ngay khoảnh khắc đẩy tranh trả lại, dạ dày cậu đột nhiên co rút dữ dội, suýt nữa cậu phải gập người xuống. Hoa Vịnh cắn răng chống đỡ, cố giữ lưng thẳng, thậm chí còn nặn ra nụ cười nhạt: “Vẽ đẹp lắm, Hoa Sinh giỏi lắm.”
Giọng cậu hơi bồng bềnh, như bị gió thổi chao đảo.

Trong tiếng thìa khẽ chạm vào đĩa sứ, cậu âm thầm điều chỉnh tư thế ngồi, để mép bàn ép vào bụng, mong làm dịu phần nào cơn đau cuộn trào. Hương đồ ăn trên bàn len vào mũi khiến cậu buồn nôn, chỉ có thể nhấp từng ngụm cháo ngọt, dùng hơi ấm tạm thời đè xuống cảm giác tanh nơi cổ họng.

“Sao em không ăn?” Giọng của Thịnh Thiếu Du bỗng vang lên bên tai, mang theo lo lắng khó che giấu.

Hoa Vịnh quay đầu, bắt gặp ánh mắt sâu thẳm của người yêu, trong đó phản chiếu rõ gương mặt tái nhợt của chính mình. Cậu vừa định lắc đầu nói không sao, thì cơn đau trong dạ dày đột ngột tăng vọt khiến hơi thở cậu khựng lại. Chiếc thìa trong tay “keng” một tiếng rơi xuống bát, bắn lên vài giọt chất lỏng còn ấm.

Tiếng vòng ngọc va vào mép bàn làm Hoa Sinh giật mình, bé run run ngẩng lên nhìn cậu. Hoa Vịnh lập tức lấy lại tinh thần, nhặt thìa lên miễn cưỡng cười: “Cha trượt tay thôi.”

Chưa dứt lời, một bàn tay ấm áp đã phủ lên mu bàn tay cậu, nhẹ nhàng xoa lớp da lạnh ngắt.

“Dì Trương, đưa Hoa Sinh lên trên chơi đi.”
Giọng Thịnh Thiếu Du bình tĩnh nhưng rất kiên quyết. Anh quay sang Hoa Sinh, dịu dàng nói: “Để cha nghỉ một lát được không nào?”

Hoa Sinh ngoan ngoãn gật đầu, được dì dắt đi, trước khi rời còn quay lại vẫy tay với Hoa Vịnh.

Khoảnh khắc cánh cửa gỗ chạm khắc khép lại, Hoa Vịnh rốt cuộc cũng không chịu nổi nữa, cậu người nghiêng về phía trước, trán tựa lên mép bàn lạnh lẽo. Thịnh Thiếu Du nhanh bước tới, vòng tay ôm eo cậu, lòng bàn tay áp sau lưng khẽ vỗ về: “Đau lâu rồi sao?”

Hoa Vịnh cắn răng không đáp, mồ hôi lạnh đã thấm ướt tóc mai. Thịnh Thiếu Du chạm vào bụng cậu, cảm nhận cơ bắp căng cứng như đá, yết hầu khẽ trượt lên xuống, giọng anh đầy xót xa kìm nén: “Em ngốc thật, đau đến mức này mà còn cố chịu…”

Anh cẩn thận đỡ Hoa Vịnh ngồi dậy, đầu ngón tay lướt qua mái tóc mai ướt đẫm mồ hôi của cậu, động tác nhẹ nhàng như đang đối xử với một món đồ sứ dễ vỡ.
“Anh đi gọi bác sĩ, em tựa một lát nhé.”

Hoa Vịnh nắm chặt cổ tay Thịnh Thiếu Du, các khớp ngón tay trắng bệch vì dùng sức. Cậu cảm nhận được bàn tay Alpha đang khẽ run, đó là rung động của sự đau lòng đến tột cùng.

“Thịnh tiên sinh…” Thịnh Thiếu Du cúi người, ghé sát bên môi cậu, nghe thấy Hoa Vịnh thì thầm:“Đừng buồn mà…”
Âm cuối chìm vào một tràng thở gấp đầy nhẫn nhịn, khiến tim Thịnh Thiếu Du khẽ thắt lại.

Bác sĩ gia đình tới rất nhanh, truyền dịch cho Hoa Vịnh. Thịnh Thiếu Du khẽ bao lấy bàn tay lạnh ngắt của người yêu, những mạch máu xanh nhạt nổi lên trên mu bàn tay trắng bệch, trông như một khối ngọc thượng hạng. Đẹp thì đẹp thật, nhưng quá mong manh.

Anh cố kìm nén nỗi bất an đang dâng trào trong lòng, vén mái tóc ướt mồ hôi trên trán Hoa Vịnh rồi vùi mặt vào hõm cổ quen thuộc của cậu, hít lấy mùi hương thân thuộc. Qua lớp da dưới tay, Thịnh Thiếu Du cảm nhận được cơ bắp đang căng cứng, anh biết đó là vì Hoa Vịnh đã sinh kháng thuốc giảm đau, thuốc phát huy chậm, bây giờ chắc vẫn còn đau dữ dội.

Hoa Vịnh đau đến mức trước mắt tối sầm, lòng bàn tay không kiểm soát mà ép mạnh vào dạ dày. Trong cơn mơ màng, cậu cảm thấy có người vừa dịu dàng vừa kiên quyết tách bàn tay đang đè ở bụng ra.

“Thôi nào A Vịnh, ngoan, buông tay ra.”

Giọng Thịnh Thiếu Du rất nhẹ, còn mang theo chút dụ dỗ. Hoa Vịnh cảm nhận được một bàn tay ấm áp dùng lực vừa phải, nhẹ nhàng xoa lên vùng bụng trên đang quặn đau của cậu. Thịnh Thiếu Du ngồi dựa vào đầu giường, để Hoa Vịnh tựa vào lòng mình.

Không biết đã qua bao lâu, đến khi cảm thấy dưới tay mình, phần cơ quan kia không còn lạnh cứng nữa, Thịnh Thiếu Du mới nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai gầy gò của người yêu, cẩn thận đặt cậu nằm xuống giường.

Hoa Vịnh đã ngủ say. Ánh trăng xuyên qua Song cửa rơi lên gương mặt cậu, như phủ một lớp sương mỏng lên khuôn mặt gầy quá mức ấy. Môi nhạt màu, trên môi dưới còn lưu lại một vết đỏ do vô thức cắn phải, nổi bật chói mắt trên làn da gần như trong suốt.

Cánh cửa hé ra một khe nhỏ, Hoa Sinh lén thò cái đầu nhỏ vào. Thịnh Thiếu Du quay lại, ra hiệu im lặng với bé, kéo chăn đắp lại cho Hoa Vịnh, rồi nhẹ chân khẽ tay đi ra ngoài.

......

Ban ngày ngọt thôi chứ tối up con fic mắc chửi liền:)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co