7:55!
Ừ thôi em đi đi nhé đừng quay trở lại.
Hãy trở về nơi bắt đầu, chúng ta là những người xa lạ
Em không là gì cả và tôi... một đứa ngốc nghếch ...
Em bước vào căn phòng, nắng bỗng chói chang. Nụ cười em đang dành cho ai hay chỉ là hờ hững.
Tôi đánh máy những dòng chữ vô hồn để lén nhìn em. À đôi mắt em không phải bồ câu nhưng nó long lanh, mái tóc chẳng mượt mà sao phản phất mùi hương quyến rũ. Dáng em chẳng cao mà lại thon gọn khiến tôi muốn ôm vào lòng. Em... em là gì sao khiến tim tôi lung lay.
Tôi nhẹ nhàng chỉ em những gì cần cho một người mới. Công việc sẽ đơn giản nếu mình biết điều khiển nó. Nhưng em ơi tình cảm có đơn giản khi tôi không thể ngăn mình đang hướng về em.
Tôi đứng trên ban công lộng gió, nhìn xuống cảm giác như trước vực sâu. Nếu em đang ở dưới đó vẫy gọi tôi sẽ không ngại nhảy xuống.
Em biết chị lên đây mà. Chị uống không cà phê sữa thật ít sữa nè.
Sao em biết?
Em của chị mà.
Em biết tất cả sao?
Tôi nhìn sâu vào mắt em. Lúc này tôi muốn nói ra tất cả những ấp ủ trong lòng. Ánh mắt vô tư của em đôi lúc lại nhìn tôi ngại ngùng. Cái ngại ngùng đó là gì. Người ta sẽ không ngại ngùng với những gì vô cảm. Em có cảm xúc và tôi càng muốn thổi cảm xúc đó vào em nhưng giữa tôi và em là một khoảng cách vô hình. Tôi tự vạch ra ranh giới, tôi nghĩ nếu vượt qua nó em sẽ biến mất hay chính tôi bị lột trần-một con người tham lam dối trá.
....
Chị sao lại như vậy, chị nói không có gì mà.
Thì đâu có gì. Chỉ là một lá đơn và chị không đến đây nữa.
Tôi mỉm cười bình thản mà lòng trĩu xuống. Tôi đầu hàng, mệt mỏi. Tôi không thể cứ bên cạnh em khi tim tôi đang rơi từng mảnh. Và em cũng không cần những mảnh vụn này làm gì.
Chị nói dối em, có phải tại em, tại chúng ta....
Quên tất cả đi em. Chúng ta chỉ là thoáng qua.
Chị....
Chị nghỉ việc chỉ là cảm thấy công việc này không thích hợp với mình nữa. Em không liên quan gì hết. Nếu có khó khăn gì cứ nói chị, nếu giúp được chị sẽ giúp.
Em không cần. Chị đi đi và cứ mặc em.
Em quay lưng bước xa dần. Tay tôi muốn vươn dài kéo bờ vai em lại ghì chặt như đêm nào....
...
Lần đâu tiên môi tôi chạm vào môi em, một vị đắng chát nhưng sao quá ngọt ngào. Em khiến tôi chới với tại sao em không ngăn tôi lại, em cứ cho tôi trượt dài trong ái tình.
Ừ thôi em đi đi nhé đừng quay trở lại.
Hãy trở về nơi bắt đầu, chúng ta là những người xa lạ.
Nhưng tôi mới chính là người chạy trốn em, trả lại cho em cuộc sống vốn bình yên, trả lại cho tôi trái tim không nguyên vẹn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co