Truyen3h.Co

Truyện ngắn [LES]

Giá

tuyetanh489

Thể loại: truyện ngắn

Tựa đề: Giá (đơn giản, ngắn gọn, khó hiểu )

Tác giả: kedaikholt

Rating: K

Note: mong chị fire sau khi đọc fic này sẽ không "ôm hận" kẻo có ngày "hận" bùng nổ thì chết .

Giá.

Sáng chủ nhật, tại một căn phòng… không thể lộn xộn hơn:

“Reng reng reng…”

Một con bé với khuôn mặt còn ngái ngủ từ từ mở mắt ra. Nhìn đồng hồ: 9h30. Nó nằm đó, mắt ráng mở to hết sức. Trong nó là cuộc đấu tranh vô cùng quyết liệt giữa hai trường phái: thức dậy đi ăn sáng rồi tới nhà bạn Chuột chơi và nằm ngủ tiếp tới… chiều. Rốt cuộc thì trường phái đầu tiên chiến thắng, bạn Chuột quan trọng hơn giấc ngủ. Nó ngồi dậy, đi ra nhà vệ sinh.

Làm xong mọi “thủ tục” cần thiết, nó chợt nghe có tiếng “òng ọc…”, thì ra là bác bao tử đang biểu tình. Nó thì chỉ muốn đi đến nhà Chuột càng nhanh càng tốt, nhưng tình hình này xem ra nó phải ghé qua quán ăn trước đã. Nó thở dài, rảo bước nhanh đến tiệm phở đầu ngõ.

Tiệm khá vắng, mà chính xác ra là chỉ có nó và một người nữa ngồi bàn kế nó. Dĩ nhiên rồi, chỉ có đồ ngủ nướng như nó giờ này mới lết xác tới đây thôi. Như thường lệ, nó gọi một tô phở tái. Đầu óc nó vẫn còn choáng váng sau một giấc ngủ kéo dài… 12h nên nó quên mất việc bảo người ta không bỏ giá. Kết quả là… nhìn tô phở tái ngon lành nhưng đầy nhóc giá, nó không biết phải làm sao.

Bây giờ bỏ thì uổng quá, nguyên đống giá vầy, mà ăn thì… Cứ mỗi lần nhớ cái cảm giác nhai cọng giá là nó đã ghê người rồi, huống chi là… nhai thiệt. Đang phân vân, nó nhìn sang cái bàn bên cạnh, lòng chợt nảy ra một ý tưởng:

- Chị… gì đó ơi…

Người đó nghe tiếng gọi thì quay sang nhìn nó, chắc thấy tự nhiên một con nhỏ lạ hoắc kiu mình thì hơi ngạc nhiên:

- Cô bé gọi tôi à?

Nó ráng nở một nụ cười thật tươi:

- Trời, thì quán có mình chị với em, em không gọi chị thì gọi ai giờ? Chị… chị có thể ăn giùm em mớ giá này hông? Em không ăn giá được mà… lại đãng trí quên dặn chủ quán rồi. Nên…

Cái người kia chắc rất bất ngờ khi nhận được một lời đề nghị như vậy, cô phân vân một lúc, rồi cười:

- Ừ, vậy thôi cô bé đưa đây, tôi ăn cho.

- Hì, tốt quá, à, hay chị qua đây ăn chung với em cho vui.

Thế là bây giờ quán chỉ còn đúng 1 cái bàn có người. Nó gắp giá qua hết tô bên kia rồi ngon lành ăn phần của mình. Đang say sưa ăn thì nó giật mình, nãy giờ có người không ăn mà… ngắm nó. Nó ngước lên, hỏi:

- Ờ… chị không ăn hả?

- Uhm… tôi thấy cô bé ăn ngon quá… nên tự nhiên cũng… no luôn rồi, hì.

- Trời, giỡn hoài, chị ăn đi chứ. Tô của chị sắp nguội rồi kìa.

Người đó làm theo lời nó, bắt đầu ăn. Nó thấy lạ, ở đây phần lớn là dân lao động, thường họ ăn hay húp xì xụp, chứ ai lại ăn kiểu… im lặng như chị này. Chắc là dân mới tới đây, cũng đúng, ở đây nó quen hầu như tất cả mọi người, nhưng chị thì lần đầu nó gặp. Nó không để thắc mắc ở lâu trong đầu, hỏi chị:

- Chị mới tới à?

- Uhm, đúng rồi cô bé. Tôi mới dọn tới đây.

- Hèn gì… Chị có hay ra đây ăn không?

- Không, bình thường thì tôi hay bỏ bữa hoặc đến tiệm ăn gần công ty. Chỉ cuối tuần tôi mới ra đây thôi. Em ở đây lâu chưa?

- Lâu rồi, từ hồi em… mới sinh ra lận. Chị đi làm rồi à, chị làm gì vậy?...

Cứ thế, cuộc trò truyện cứ kéo dài mãi, đến khi nó nhìn đồng hồ thì đã… 11h, lác đác vài người đến ăn trưa rồi. Nó chợt nhớ cuộc hẹn với Chuột, trời ạ, hẹn Chuột khoảng 10h tới mà… =.= Nó vội quơ lấy cái túi, nói vội với chị:

- Chết thật, em quên mất em còn có hẹn. Xin lỗi chị, em phải đi rồi. Hẹn gặp chị lần sau nghen.

Rồi nó co giò chạy đi mất. Không kịp nghe câu nói của người ta:

- Uhm, hi vọng gặp lại em. Cô bé đáng yêu à.

……………………

Chủ nhật tuần sau, lần này thì nó không phải đấu tranh quá quyết liệt. Không hiểu sao nó cứ bị ấn tượng mãi về con người đó, cứ mong gặp lại chị mãi. Chạy vội ra quán phở, nó cười thật tươi khi thấy chị đang ngồi ở cái bàn cũ. Rất tự nhiên, nó kéo ghế ngồi đối diện chị:

- Chào chị, còn nhớ em không nè?

- Trời, dĩ nhiên là nhớ rồi. Lần trước sao vậy cô bé?

- À, hì, tại em hẹn bạn lúc 10h mà quên mất. Đến nơi thì bị nó chửi cho một trận. >”<

- Vậy à? Vậy hôm nay em có hẹn với ai không? Có thì nhớ giờ đi chứ lại bị… chửi nữa đó. – Một nụ cười đáng ghét xuất hiện làm nó… hơi bị mắc cỡ.

- Hông đâu, bữa nay em rút kinh nghiệm rồi. À, quên, để em gọi phở. Hình như chị thích ăn giá lắm hả? Thấy lần trước chị ăn hết ngon lành mớ giá của em luôn. Vậy thôi để em gọi có giá rồi sớt qua cho chị hén.

Nó nói luôn một tràng rồi kiu: “Chủ quán ơi, cho con 1 tô phở… nhiều giá nghen.”

Mà nó không hề để ý đến thái độ của người… ngồi đối diện nó. Hình như đâu đó có tiếng thở dài thì phải.

……………………………………………..

Rồi cứ mỗi chủ nhật, nó lại ra quán phở đó, nói chuyện với chị. Chị hơn nó khoảng 5 tuổi, đã tốt nghiệp và đi làm được 2 năm rồi. Chị khá chi là trái tính nó, hơi trầm và không thích nói nhiều. Nhưng không hiểu sao nói chuyện với chị nó thấy rất vui. Chị có vốn kiến thức khá sâu, bàn về bất cứ vấn đề nào, chị cũng dẫn nó đi từ sự ngạc nhiên này đến sự ngạc nhiên khác vì những hiểu biết của mình. 

Tự nhiên, nhờ những cọng giá mà nó ghét cay ghét đắng, nó có một người bạn thân.

Nó đã kể cho chị nghe về Chuột, đứa bạn thân nhất của nó, cũng là người nó thích từ lâu. Dĩ nhiên, trước đó nó đã nói cho chị biết nó thích con gái rồi. Chị cười, không phản ứng gì, điều này làm nó an tâm phần nào. Lạ thật, nó không nghĩ người đầu tiên mà nó come out lại chính là chị. Rồi chị trở thành quân sư quạt mo cho nó, chị tư vấn cho nó nhiều điều. Khi Chuột giận, người nó nghĩ đầu tiên là chị, chị luôn bày nó cách xin lỗi hay nhất. Rồi khi nó muốn bày tỏ cho Chuột biết, chị cũng là người khuyên nó nên nói gì, như thế nào cho… Chuột đỡ sốc. 

Và… nó đã thành công. Thì ra Chuột cũng thích nó từ lâu, điều này làm nó vui khôn xiết. Nó mong mãi đến chủ nhật để khoe với chị…

……………………………………

- Hù, biết ai hông?

- Còn ai ngoài cô bé đáng ghét của tôi nữa?

- Xí, ai đáng ghét? May là hôm nay bổn cô nương có chuyện vui nên tha cho nhà ngươi đó.

- Chuyện vui gì vậy em?

- Chị đoán đi?

- Có phải là???

- Ừ, phải rồi. Chuột đã chấp nhận rồi, hì, thì ra Chuột cũng thích em. Chị à, tụi em đang ráng ôn để thi học bổng vào tháng tới. Nếu đậu, chúng em sẽ đi Sin du học, rồi có gì kiếm việc làm ở bên đó luôn. Hôm qua tụi em ngồi bàn tính đủ thứ chuyện tương lai, vui lắm chị à… Cám ơn chị nhiều lắm nha, nhờ có chị đó, không chắc cả đời em cũng không dám nói ra đâu.

- Uhm… chúc mừng em, cô bé. Ráng học đi, mong em và… Chuột sẽ dành được học bổng đó hén. Còn chị, tuần sau chị sẽ dọn đi. Có lẽ đây là buổi cuối cùng mình còn ngồi nói chuyện với nhau.

- Ơ, sao chị lại dọn đi? 

- Uhm… do chỗ này xa công ty quá. Ban đầu chị không dám mướn nhà gần công ty vì phí cao quá. Nhưng giờ chị thấy tiết kiệm nhiêu đó tiền mà tốn công đi từ đây lên công ty cũng không đáng. Nên chị đã liên lạc với chủ nhà trọ rồi, tuần sau chị vào ở được rồi.

- Nhưng… chị đi rồi em biết nói chuyện với ai giờ?

- Ngốc ạ, thì em có bao nhiêu bạn bè đó. Mà… nhớ nha, đừng có quên kiu chủ quán đừng bỏ giá đó. Không phải bao giờ em cũng gặp được người thích ăn giá như chị đâu. Thôi, chị còn phải dọn đồ nữa. Đi nha.

Một người đi, một người ngẩn ngơ.

…………………………….

Tại một căn phòng đầy sách:

- Alô, mày hả? Kiếm dùm tao một căn nhà trọ khác đi, xa xa chỗ này càng tốt.

- Sao vậy? Có gì cũng không ổn à?

- Uhm… cũng không hẳn. Nói chung là kiếm giùm tao đi.

- Khỏi kiếm, có hàng đống đây nè. Trưa nay đi ăn với tao đi rồi tao dẫn mày đi.

- Uhm, ok, cám ơn mày. Tao muốn đi càng sớm càng tốt.

………………………………………….

Tại một quán cơm trưa:

- Chị ơi… cho em một dĩa cơm sườn. Còn mày? Ăn gì? Phở hả?

- Dĩ nhiên, món ruột của tao mà.

- Uhm, vậy chị ơi, cho em thêm một tô phở không giá nghen.

- Thôi, có giá đi.

- Mày thích ăn giá tự bao giờ vậy?

- Từ khi… có một người gọi nhầm tô phở có giá.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co