Truyen3h.Co

Truyện ngắn [LES]

Yêu

tuyetanh489

Ngày đầu tiên…

- Ơ, xin lỗi bạn, mình bất cẩn quá.

An ái ngại nhìn người đang đứng trước mặt mình, lại cái tật đi đâu cũng vội vội vàng vàng không nhìn người của cô mà giờ chiếc áo trắng tinh của cô gái đó có thêm vài mảng màu café. Nhưng cô ấy không tỏ vẻ tức giận mà còn cười với An:

- Không sao đâu, cũng tại mình không kịp tránh bạn mà.

An như lặng đi một phút trước nụ cười như nắng tỏa ấy, tới giây thứ 61, An giật mình tỉnh ra khi thấy cô ấy định đi, An gọi:

- Bạn gì đó ơi, bạn cho mình xin số điện thoại được không? Có gì mình mời bạn một buổi café để đền cho cái áo của bạn.
- Uhm, số mình nè: 092xxxxx. Khi nào rảnh bạn gọi ha, không phải vì đền cái áo, nó cũng không đáng gì, mà là mình muốn làm quen với người dễ thương như bạn. Vậy nha, chào bạn! 

Nói rồi nàng bước đi bỏ mặc cô An đang đứng đó, vẻ mặt… rất khó tả. Nàng vừa khen mình dễ thương kìa, hị hị, có người nhìn ra được cái điểm dễ thương của mình kìa. An vừa đi vừa tự sướng với bản thân, suốt ngày hôm đó cô nàng như người lên mây vì lời khen của người đẹp, tới nỗi không để ý tới việc chưa hỏi tên người ta.

Ngày thứ hai…

- Alo, ờ…

An ngập ngừng không biết nói làm sao, tên người ta mình không biết, mà tên mình người ta cũng có biết đâu mà nói. Đang ờ với ừ thì bên kia bật lên tiếng cười:

- Bạn là cái người hôm qua làm đổ café lên áo mình phải không? 
- Uhm, đúng rồi đó. Bạn còn nhớ mình hả?
- Nhớ chứ sao không, hihi. Sao? Hôm nay bạn rảnh hả?
- À, uhm, hôm nay mình được nghỉ, bạn có được nghỉ không?
- Trời, lễ mà ai hông được nghỉ. Hôm nay mình cũng chưa có kế hoạch đi đâu chơi, vậy bạn đi café với mình ha!

An lại ngớ người ra, ai đời mình gọi điện định rủ người ta mà lát hồi quay qua quay lại sao thành ra người ta rủ mình đi. An cười cười, nói:

- Uhm, thì mình gọi cho bạn là vì việc đó mà. Vậy hẹn ở đâu giờ ta?
- Garden I đi, 30ph nữa, ok?
- Uhm, ok, bye bạn!

Xong rồi An vội thay đồ, sửa soạn tí. Quán đó cách nhà An khoảng 10ph nên khi An tới vẫn chưa thấy cô gái hôm qua đâu. Chọn một góc khá thoáng trong quán, An ngồi chờ. Khoảng 5ph sau thì thấy nàng tới, hôm nay nàng diện một cái đầm cũng màu trắng, hình như trắng là màu yêu thích của nàng. Thấy An, nàng cười thật tươi rồi ngồi xuống ghế đối diện:

- Xin lỗi đã để bạn chờ!
- Uhm, không sao đâu, tại nhà mình gần đây nên tới sớm mà.
- Vậy hả? Nhà bạn ở đâu vậy?
- …
- …

Cứ như thế, hai người trò chuyện với nhau hơn 1 tiếng đồng hồ. An và cô gái nói chuyện khá hợp nhau, có lẽ vì hay người có nhiều sở thích chung. Tới 12h trưa, bụng của An đã reo rột rột lên rồi, có lẽ cũng cùng cảm giác giống An nên cô gái kia nói:

- Giờ cũng trưa rồi, quán này không có phục vụ đồ ăn, hay mình đi ăn chung luôn đi. Bạn có bận gì không?
- Uhm, không. Vậy cũng được, mình đi nào.

Rồi An và cô gái tiếp tục công cuộc nói chuyện ở quán ăn trưa. Ăn xong thì mấy đứa bạn của An gọi điện rủ đi chơi nên cả hai chào tạm biệt nhau. Tới tối, vừa thả mình xuống giường thì tin nhắn tới:

“Hi ban, biet ai khong?”

“Biet chu, sao hom nay co hung nt cho minh vay?”

“Tai minh dang to mo hong biet ban luu so minh duoi ten gi, hay la hok them luu luon”

Đọc xong An chợt giật mình, tiếng là đi chơi với nhau cả buổi nhưng cả hai vẫn chưa biết tên nhau, cứ xưng “bạn” với “mình” suốt. Chắc tại mải trò chuyện mà quên cả giới thiệu bản thân.

“Oh, minh cung to mo giong vay do, hehe. ”

“Troi, ban khon qua ha. Minh ten Thu*, con ban?”

“Minh ten An, rat vui duoc lam ban voi Thu”

“Uhm, me too. Thoi khuya roi, An di ngu di ha. Hom nay ranh lai di café tiep, noi chuyen voi An vui ghe do! ^^”

“Uhm, bb Thu ha. An cung thay vay do. Ngu ngon ha!”

Đêm đó, cô nàng An của chúng ta có một giấc ngủ thật ngon và một giấc mơ thật đẹp. Giấc mơ gì ư? An cũng không nhớ rõ, chỉ nhớ loáng thoáng đâu đây giọng Thư vọng mãi…

.
.
.
.

Ngày thứ 15…

Thấm thoát biết Thư cũng nửa tháng rồi, thời gian không ngắn nhưng cả hai dường như đã trở thành đôi bạn rất thân. Riêng An thì… dường như nó không chỉ xem Thư là bạn. Nụ cười tỏa nắng, màu áo trắng tinh không, cái răng khểnh thật duyên… Tất cả mọi thứ liên quan tới Thư dường như ám ảnh nó trong những giấc mơ mãi. Nó biết nó yêu con gái, nhưng từ sau mối tình đầu tan vỡ, lòng nó đã khép lại rất chặt, không muốn bất kì ai đi vào để làm đau tim nó thêm một lần nữa. Nhưng với Thư, dường như bao nhiêu đau khổ từ quá khứ không thể chống cự được sức hút của nàng, buộc nó phải mở lòng ra đón hình bóng của nàng vào. Nhưng… nó biết đó chỉ là tình yêu đơn phương mà thôi, Thư xinh đẹp, nói năng có duyên, lại tài giỏi nữa, bao nhiêu chàng trai đứng xếp hàng ngoài cửa chờ Thư ngỏ mắt tới thì làm sao tới lượt nó, một đứa bình thường, chẳng có gì nổi bật mà quan trọng nhất lại là con gái như Thư nữa chứ?

Mấy ngày nay Thư cũng có vẻ khác lạ, đi café với nó mà cứ bồn chồn sao đó, đôi khi còn mơ mộng đâu đâu, nó gọi mấy lần mới về mặt đất. Nó cười cười, nửa đùa nửa thật:

- Sao vậy? Nàng Thư của chúng ta đang thầm thương trộm nhớ ai rồi hả?

Hỏi mà nó cứ hồi hộp…

- Uhm.. đúng là có…

Không hiểu sao tim An dừng đập trong một nhịp, ráng nở nụ cười mà cứ méo xệch đi, An hỏi:

- Ai vậy? Nói cho An biết được không?
- Uhm… bí mật. Khi nào thuận lợi sẽ nói cho An biết.

Hôm nay lại còn chơi trò bí mật nữa, chắc là phải thích người ta lắm Thư mới không dám nói, bình thường chuyện tình cảm với mấy chàng được Thư đưa ra làm chuyện phiếm với An hoài mà. An cố gắng dò hỏi:

- Vậy Thư nói cho người đó biết chưa?
- Chưa, Thư sợ người đó không chịu.
- Sao lại không chịu? Thư của An xinh đẹp thế mà. Ai mà cưỡng lại nổi chứ.
- Nhưng… thôi, bỏ qua đi. Nói chuyện khác ha, Thư sẽ suy nghĩ về việc có nên nói hay không.

Rồi nàng lảng sang chuyện khác làm An cũng chỉ biết câm lặng nghe theo lời nàng. Tối về, An không thể ngủ được. Lạ ghê, mỗi lần gặp Thư về An ngủ ngon lắm mà, sao hôm nay lại tập làm người già trằn trọc thế kia? An cũng không biết nữa, mỗi lần nhắm mắt lại thì hình ảnh Thư bối rối, đỏ mặt thừa nhận mình đang thích một người hiện ra trước mặt. An không hi vọng gì ở Thư, nhưng từ trước tới giờ An vẫn yên tâm mình là người thân với Thư nhất, giờ thì Thư đã thích một người, có lẽ thời gian dành cho An sẽ không nhiều, có lẽ hai đứa sẽ ít thân đi… Ôi, nghĩ đến đó mà tim An muốn vỡ ra. Đang nằm ôm tim thì tin nhắn tới. Của Thư.

“An, Thu da quyet dinh la se noi cho nguoi do biet. Thu khong muon lam tim minh dau mai nua.”

“Uhm, vay chuc Thu may man ha!”

“Thanks An nhieu nha. An ne, co mot chuyen Thu chua noi voi An.”

“Chuyen gi vay Thu?”

“Thu thich An. Thoi nha, Thu di ngu. An ngu ngon ha.”

Mất 5ph để nó định hình được chuyện gì đang xảy ra. Sau đó thì nó cuống cuồng gọi cho Thư nhưng nàng đã tắt máy mất rồi. Có lẽ nàng ngại vì mới… tỏ tình xong. Thế là đêm đó An cứ lăn lộn trên giường mãi, không phải vì đau tim như hồi nãy mà vì… vui. An không ngờ tình cảm của mình được đáp lại. Nhất định mai phải nói cho Thư biết rằng… An cũng thích Thư.

.
.
.

Ngày thứ 30…

Hôm nay Thư hẹn An gặp ở quán Garden I, lâu rồi hai người không đến đó. An nghĩ Thư định tổ chức ăn mừng… nửa tháng hai đứa quen nhau tại nơi đầu tiên hai người gặp mặt chính thức. Ra tới nơi, Thư đã tới từ lâu. Thật khác với phong cách luôn là người trễ nhất mọi ngày của nàng. Điều này càng làm An khẳng định thêm cái lập luận của mình. Cười thật tươi, An nói:

- Hôm nay chắc trời mưa bão dữ lắm đây. Người yêu bé nhỏ của An lại tới sớm hơn An mới ghê chứ.

Thư không cười trước lời nói đùa của An, cũng không cười khi An gọi là “người yêu bé nhỏ”. Nàng khuấy khuấy li nước trên bàn, giọng nghiêm túc:

- Thư có chuyện muốn nói với An.

An thấy có gì đó không ổn, Thư hôm nay không giống nàng Thư thường ngày tí nào. An cũng nghiêm túc lại, không đùa nữa:

- Uh, Thư nói đi. An đang nghe đây.
- Thư muốn chia tay.

Từng chữ đập vào tai An như từng nhát dao đâm thẳng vào tim. Thư vừa nói gì vậy? Chia tay ư? Tại sao chứ? Không phải hai đứa đang rất hạnh phúc đấy sao? An lắp bắp:

- Thư… Thư đang nói gì vậy? Tại sao… tại sao chứ?
- Thư hết cảm giác với An rồi. Đơn giản vậy thôi. Là do Thư đã chưa suy nghĩ kĩ mà ngỏ lời, Thư xin lỗi. 15 ngày quá ngắn để yêu một người và cũng quá dài để nhận ra mình không yêu một người. 
- Thư… uhm, ra vậy, Thư chỉ vì tò mò nên mới đến với An thôi phải không? 
- Cứ xem là vậy đi.
- An hiểu rồi. Giữa chúng ta không còn gì để nói nữa, phải không? Chào Thư An về.

An đứng dậy, bước nhanh ra khỏi quán, nó không muốn mình trở nên yếu đuối trước Thư. Vừa ra khỏi quán, những giọt nước mắt thi nhau tuôn xối xả trên mặt nó. Vậy là một lần nữa, trái tim của nó lại bị người ta xát muối. Đau quá…

.
.
.

Ngày thứ 395…

Thấm thoát cũng đã một năm trôi qua. Hôm nay, không hiểu sao An lại tới quán cafe đó, nơi đã làm An hạnh phúc rất nhiều và cũng làm An đau khổ không kém. 1 năm so với 30 ngày là quá nhiều, nhưng dường như khoảng thời gian đó không đủ để An quên đi 30 ngày rất hạnh phúc bên Thư. An biết, mình vẫn còn yêu Thư nhiều lắm, hàng đêm, những giấc mơ vẫn ám ảnh mãi giấc ngủ của An. Nhưng… biết làm sao được? Thư đã hết tình cảm với nó rồi, lí do quá đơn giản mà cũng quá khó để phản bác lại được. Ngồi được một chút, An định đi vì còn việc phải làm. Bỗng… Thư.. à không, chỉ là một người rất giống Thư xuất hiện trước mặt nó, người đó nói:

- Xin lỗi, em có phải là An không?

Nó hơi bất ngờ, tại sao chị ấy lại biết tên nó, nó trả lời:

- Phải, sao chị lại biết tên tôi?
- Em có thời gian không? Ngồi nói chuyện với chị tí.

Nói rồi người đó đi tới bàn hồi nãy nó ngồi, không thèm đợi nó trả lời. An cảm thấy kì lạ, phần vì người này rất giống Thư, phần vì chị ấy lại biết tên nó. Cuối cùng, An quyết định đi theo.

Vừa ngồi xuống, người đó đã tự giới thiệu:

- Chị tên Linh, là chị của Thư. Chắc em cũng nhận ra là chị rất giống Thư phải không?

Nó sững người. Hèn gì… nhưng sao Linh lại biết mặt nó chứ? Nó chưa từng gặp mặt gia đình của Thư mà. Như hiểu được nó đã nghĩ gì, Linh nói tiếp:

- Chị có xem ảnh của em chụp với Thư trong album của nó. Có lẽ là không nên nhưng chị không thể kìm được sự tò mò khi thấy nó đề tên album là Special. Uhm… và… chị tìm thấy khi đang soạn lại… kỉ vật của Thư.

Tim nó như ngừng đập… Cái gì là kỉ vật? Không phải người ta thường dùng nó cho những đồ mà người… chết để lại ư? Không thể nào…

- Từ nhỏ Thư vốn ốm yếu, tới năm 18t thì bác sĩ nói nó bị ung thư máu, rất khó qua khỏi. Tới năm 20t nó gặp em, bệnh tình của nó đã trở rất nặng rồi, nhưng không hiểu sao có một khoảng thời gian gia đình thấy nó khỏe lại hẳn. Mọi người ai cũng mừng, nhưng lúc kiểm tra thì bác sĩ nói tình hình ngày càng trở nặng. Bác sĩ còn bảo việc Thư khỏe lên giống như một ngọn đèn bừng cháy trước khi tàn thôi. Gia đình cố giấu nhưng không hiểu sao Thư vẫn biết được, rồi một hôm nó đi đâu về, khóc rất nhiều. Từ đó nó suy sụp hẳn đi. Chỉ một tháng sau thì nó…

Nói tới đây Linh không thể tiếp tục được, nỗi nhớ và thương đứa em yểu mệnh mất sớm làm những giọt nước mắt cứ lăn dài trên má cô. Nhìn sang người bên cạnh cũng không hơn gì mình, Linh cố nín và tiếp tục:

- Khi nhìn thấy hình của em và Thư, rồi một vài dòng ghi chú của nó, chị đã hiểu được phần nào câu chuyện. Nhiều lần chị tới đây với hi vọng được gặp em, tới tận hôm nay mới có cơ hội. Chị chỉ muốn em hiểu rằng Thư nó chưa bao giờ ngừng yêu em, kể cả lúc hấp hối nó vẫn gọi tên em. Chỉ là… có lẽ hai đứa có duyên mà không phận…

An không còn nghe Linh nói gì nữa. Tai nó ù đi, mặt thì bỏng rát bởi những giọt nước mắt. Nó… nó đã quá vô tâm… Tại sao nó chỉ biết bỏ đi khi Thư nói chia tay, không thèm hỏi han gì hơn nữa? Biết đâu khi nó hỏi, Thư sẽ nói cho nó biết nỗi khổ của nàng. Rồi… bao nhiêu lần nàng ho thật nhiều, nó cũng không hỏi rõ kĩ càng, cứ chấp nhận câu trả lời là nàng bị dị ứng với trời lạnh… Nhiều lắm… càng nghĩ nó càng thấy mình vô tâm, vô tình… Nó cứ khóc mãi không thôi… Linh nói:

- Em có muốn… uhm, thăm mộ Thư không?

Nó gật đầu, còn gì hơn nữa mà nó có thể làm lúc này đây? Nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ của Thư trong tấm di ảnh, nó gục xuống, nức nở:

- An xin lỗi, An đã quá mặc cảm, tự ti, tới nỗi khi nghe Thư bảo chia tay thì chấp nhận nó như một sự thật hiển nhiên mà không tìm hiểu kĩ thêm. Để rồi… Đáng ra… An phải là người bên cạnh chăm sóc Thư, nhưng lại để Thư phải chịu đựng bệnh tật một mình… Đáng ra, An phải có mặt bên Thư những phút cuối đời, thì lại để Thư phải gọi tên mình trong vô vọng… An xin lỗi… An yêu Thư… Thư quay về đây được không? Được không Thư?

Bỗng trời đổ mưa như trút nước, có lẽ ông trời cũng khóc thương cho tình yêu của hai người con gái tội nghiệp này…

Có lẽ rồi sau này, An cũng sẽ tìm được một ai đó bên cạnh và chăm sóc mình. Nhưng vết thương này sẽ không bao giờ lành, như một lời nhắc nhở An về sự vô tâm của mình đã gây hậu quả to lớn như thế nào, và rằng khi yêu, hãy bỏ qua mọi mặc cảm, tự ti để hết lòng vì người mình yêu.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co