TỰ SỰ
TÁC GIẢ: ZI
Nhiều khi em tự hỏi... Rốt cuộc thì tình cảm là gì? Nó có ăn được không? Nó có uống được không? Không mà....
Tại sao nhiều người vẫn vì nó mà hy sinh hết thảy. Vì nó mà chẳng buồn để ý đến mọi thứ xung quanh?
Người ta bảo nó kỳ diệu lắm, hạnh phúc lắm. Em cũng muốn thử, muôn thử cảm giác ấy. Nhưng chẳng bao giờ mọi thứ diễn ra theo đúng ý muốn cả. Em càng mong ngóng nó lại càng cách xa em, em càng chờ đợi thì nó lại càng bài xích em.
Xong em đã nghĩ có lẽ nó sẽ chẳng đến với em đâu. Hài hước ở chỗ em tưởng mình còn mơ mới biết cảm giác ấy thì em lại gặp cô ấy. Em là con gái... Ừ rõ ràng như ban ngày vậy. Thế mà tim em lại đập thình thịch chỉ vì một người con gái khác. Em chưa bao giờ nghĩ bản thân sẽ là người đồng tính, cung chẳng bao giờ nghĩ sẽ thích một cô gái.
Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, em biết em đổ cô ấy đứ đừ rồi. Thế là em biết thích. Biết mơ tưởng đến một tương lai của em và cô ấy, biết đắm chìm trong nụ cười đặc biệt ấy.
Với em thế là tuyệt vời lắm. Cô ấy chỉ cần vẫn tiếp tục tươi cười, hạnh phúc là được rồi, còn em, em sẽ chỉ lặng lẽ mà nhìn ngắm thôi. Em nhiêu lân muốn bày tỏ nhưng lại nghĩ: nhỡ cô ấy kỳ thị thì sao? Nhỡ cô ấy có người yêu rồi thì sao? Nhỡ cô ấy là thẳng??
Em thấy cũng sợ.... Cho dù bây giờ ít người cổ hủ kỳ thị người đồng tính lắm nhưng..... Nếu cô ấy là một trong số họ thì sao? Em chẳng dám lại gần đâu.
Em đã nghĩ nếu thấy sợ thì thôi thà đừng nói nữa, đừng bày tỏ nữa. Chúng ta ngay từ đầu đã là gì của nhau đâu. Xong cô ấy lại cho em hy vọng. Rồi dập nát nó trog tích tắc. Ô hô giờ em mới thâm thía mấy quotes deep trên mạng xã hội.
Bạc lắm, khổ lắm mà đau thì cũng chả khác là bao.... Em cứ dằn vặt như thế suốt một quãng thời gian dài. Thậm chí em còn có ý định buông xuôi tất cả. Nhưng không, em vẫn như con gián đập rồi, đập mãi, đập liên miên vẫn cứ sống nhăn răng.
Khoảng 2 tháng sau đó, cô ấy ngả bài với em. Cô ấy biết giới tính của em, cô ấy biết em thích cô ấy, cô ấy biết em đã rất đau khổ và mệt mỏi, cô ấy biết tất.... Em đã nghĩ mình che dấu kỹ lắm... Ngu ghê...
Rồi cô ấy phán một câu xanh rờn: ừ chị cũng thế. Làm người yêu chị đi.
Và giờ hôm nay là ngày kỷ niệm nửa năm yêu nhau của em với cô ấy đấy.
---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co