Ngược (1)
"Tối nay em làm rất nhiều món anh thích, anh có về ăn cơm không ?"
"Không rảnh"
...
"Hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta, anh có thể giành chút thời gian về nhà được không ?" - cô hi vọng
"Không" - một chữ lạnh lùng đập tan mọi hi vọng của cô
...
"Đêm nay mình đón giao thừa cùng nhau anh nhé!"
"Đồ phiền phức"
Cúp máy, từng giọt nước mắt nóng hổi tuôn trào từ khoé mắt đỏ ửng của cô. Khuôn mặt nhỏ xinh thấm đẫm nước mắt. Tầm nhìn trước mắt nhoè dần, miệng ngày càng mặn chát. Cô lại nghĩ đến cuộc hôn nhân của mình...
Cô và anh lấy nhau do một lần quá giới hạn khi anh say rượu. Vì trách nhiệm, vì danh dự nên anh bắt buộc phải lấy cô. Cuộc hôn nhân này vốn không có tình yêu...À không, chỉ là anh không có tình yêu. Còn cô, cô đã sớm yêu anh từ lúc nào chính cô cũng không biết, nhưng cô biết anh rất ghét cô và luôn cảm thấy cô phiền phức...
...
"Anh à, hôm nay là sinh nhật em, liệu anh..." - cô còn chưa nói hết câu thì đã bị anh ngắt lời:
"Bận"
Anh nhanh chóng cúp máy, nhưng tiếng rên rỉ của phụ nữ vẫn truyền rõ ràng vào điện thoại, truyền vào tai cô. Lòng cô như chết lặng...thanh âm đó vẫn quanh quẩn trong đầu cô cùng lời nói phũ phàng của anh...
Ha...anh bận ? Bận lôi ả thư kí lên giường ? Giọng nói của ả sao cô có thể không nhận ra ? Anh thà ở cùng ả làm chuyện vô liêm sỉ đó cũng không muốn đón sinh nhật cùng cô ? Nước mắt lăn dài...Thôi vậy, dù sao cũng không phải lần đầu một mình đón sinh nhật...
Cô đứng lên, đến bên chiếc bánh sinh nhật đẹp đẽ mà chính tay cô kì công chuẩn bị để có một bữa tiệc trọn vẹn với anh. Vậy mà giờ đây nó giống như một cây gậy đập tan mọi mong ước về bữa tiệc sinh nhật có anh. Cô nắm chặt hai tay bị bỏng, cố nén dòng nước mắt trực trào, tự nhủ với lòng mình: vui vẻ lên, hôm nay là sinh nhật mình.
Cô cầm con dao lên, cắt bánh, sau đó uống một ngụm rượu từ ly rượu đã chuẩn bị sẵn. Bên ánh nến, bên đoá hoa hồng, hình ảnh cô đơn lẻ loi của cô thật khiến bất cứ ai nhìn cũng phải xót xa. Cô chuẩn bị từ rất lâu, đến cả người giúp việc trong nhà tối nay cũng cho nghỉ, tất cả chỉ là để có bữa tiệc hoàn hảo, nhưng lại...
Bỗng, từ bụng truyền đến một cơn đau. Lúc đầu cô chẳng buồn để ý, nhưng càng về sau cơn đau càng dữ dội. Cô vội vã gọi vào số điện thoại quen thuộc đã gọi cả trăm cả nghìn lần nhưng không một ai bắt máy.
Cơn đau đớn khiến cô không còn tỉnh táo. Cô từ trên ghế ngã nhào xuống đất, từ cổ họng xộc lên một vị tanh ngòm nhanh chóng hoá thành dòng đỏ tươi trào ra khỏi miệng. Nước mắt lại rơi xuống, vị mặn đắng hoà với vị tanh ngọt khiến cô càng thêm bất lực. Trước khi chìm vào bóng tối, cô vẫn nhìn chăm chưa vào dãy số kia như thể nhìn mặt anh một lần cuối...
...
Tờ mờ sáng, anh trở về nhà.
Cầm lấy nắm cửa, anh giật mình, cửa không khoá? Linh cảm chẳng lành, anh vội vã xông vào nhà. Run rẩy gọi tên cô nhưng...không ai đáp. Anh lê bước chân nặng nề vào phòng ăn...
"Bịch" - anh đứng không vững rồi lảo đảo quỳ xuống.
Trước mặt anh, nến đã cháy hết, ly rượu vang đã hết, miếng bánh trong đĩa gần hết, còn dưới đất là thân hình nhỏ bé của cô. Mặt trắng bệch không chút huyết sắc, trên mặt là vết nước mắt còn rõ ràng. Ở khoé môi đỏ mọng là dòng máu đỏ thẫm...
Cô nằm đó, trên một vũng máu to, bên cạnh cô là những cánh hoa hồng đã sớm rụng từ đêm qua.
Máu đỏ thấm đẫm cả chiếc váy trắng thanh thoát, cả cơ thể bé nhỏ của cô gập lại cho thấy cơn đau đã hành hạ cô như thế nào. Nó không chỉ tra tấn về thể xác mà còn bài mòn tinh thần, hơn thế là vùi dập niềm hi vọng được gặp anh lần cuối.
Anh lồm cồm bò đến bên cô, run rẩy áp khuôn mặt nhỏ nhắn đã sớm lạnh như băng và lồng ngực phập phồng kích động của mình. Đôi bàn tay to lớn luống cuống muốn nắm lấy tay cô nhưng đôi tay ấy đã lạnh băng
Cô gái mang trong tim tình yêu to lớn đối với anh, luôn mong anh về nhà mỗi tối để ăn với cô một bữa cơm. Cô gái lúc nào anh quay đầu cũng có thể thấy đã trở thành một khối thi thể lạnh lẽo, không còn sự sống...
...
Sau khi lo hậu sự của cô xong xuôi, anh trở về nhà, ngồi thẫn thờ trong căn phòng cô ở khi xưa mà kí ức dữ dội ùa về. Lật từng trang nhật kí của cô, anh như chứng kiến tình yêu bị bài mòn theo năm tháng của cô. Nơi lồng ngực đau nhói, trái tim như bị khoét một lỗ to không thể bù đắp cũng chẳng thể lấp đầy. Anh yêu cô không? Có, nhưng anh nhận ra quá muộn màng, chỉ khi cô vĩnh viễn rời xa thế gian này, chỉ khi cô và anh âm dương cách biệt, anh mới chịu nhìn thẳng vào tình cảm của mình.
Anh cúi đầu, tiếng ông bác sĩ lại văng vẳng trong tâm trí:
"Cô ấy bị trúng độc, nếu sớm phát hiện thì sẽ có khả năng cứu chữa, đáng tiếc..."
"Độc dược đã phá hỏng nội tạng của bệnh nhân, cộng thêm việc mất nhiều máu nên bệnh nhân không thể qua khỏi, xin gia đình hãy nén bi thương..."
Ngày đó anh đã tra ra, là ả thư kí của anh làm. Ả muốn làm phu nhân của anh nên việc đầu tiên là phải trừ bỏ cô. Ả sai mua chuộc người giúp việc bỏ thuốc vào trong rượu của cô. Đêm ấy ở cùng anh cũng là một phần kế hoạch của ả.
Anh nhìn màn hình điện thoại. Tối hôm ấy cô gọi anh rất nhiều cuộc gọi nhưng anh lại đang bận làm chuyện đó. Trong khi cô đấu tranh với tử thần thì anh cùng ả thư ký làm chuyện vô liêm sỉ.
Tất cả đã muộn màng, vì hành động của mình, anh đã mất cô vĩnh viễn. Nếu có kiếp sau, anh hi vọng cô sẽ gặp được người thương cô thật lòng mà không phải gặp kẻ khốn nạn vô liêm sỉ như anh- kẻ hại cô mất cả thanh xuân, mất cả cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co