Truyen3h.Co

Truyện Ngắn

< 3

BanMinKai


Tôi về Việt Nam được hơn nửa tháng. mới năm giờ sáng, mẹ kêu tôi dậy đi tập thể dục. Tôi trùm mền nắm chặt tỏ ý phản đối "Thôi mẹ ơi".

- "Tập thể dục cho sức khỏe dẻo dai, hông phải mày ưa nói với mẹ hồi đó sao?"
- "Hồi đó khác, bây giờ khác mà mẹ. Con còn trẻ măng, sức khỏe cường tráng!", tôi vẹn mọi lý lẽ
-"Nhìn cái thây mày, lưng dài vai rộng rồi làm biếng. Hồi ở bển, chắc mày cũng không tập thể dục. Con người ta đi nước ngoài to con ra, mày thì ốm tong teo như cây tâm".

Mẹ vẫn có thể áp dụng chữ "con nhà người ta" vào đây. Một cách đột ngột, mẹ nghiêm túc ra và chuyển chủ đề, hỏi chuyện tôi chừng nào bay về bển. Thực ra, tôi không đi trở lại bển nữa. Tôi sẽ ở lại Việt Nam lập nghiệp vì dù sao tôi cũng có bằng cấp nước ngoài rồi. Xin việc lương tốt chắc sẽ dễ dàng. Tôi đã nói ý định này cho mẹ rát nhiều lần, nhưng mẹ chỉ cho đó là lời đùa. Tôi vùi đầu, trở mình qua lại trên giường, rối rắm nào là chuyện người yêu, giờ đến chuyện gia đình. Sự yên lặng nổi dậy giữa câu chuyện của tôi và mẹ sáng hôm ấy.

Mẹ tôi nói lẫy "người lớn họ trải đủ nhiều, đủ khôn để chỉ cho mày. Tao nói vậy mày cũng lớn rồi, lựa chọn của mày mày chịu trách nhiệm."

Ý mẹ tôi là không ép tôi phải trở về bển, nhưng tôi biết chắc mẹ sẽ rất thất vọng nếu tôi ở lại đây. Trong mắt gia đình và người thân của tôi ở Việt nam, thì đất nước Việt Nam đầy đủ tệ nạn, xã hội thì khinh tài trọng tệ (tiền tệ). Chính phủ thì tham nhũng, dốt nát và nạn con ông cháu cha vẫn nhan nhãn ngoài kia. Bảy năm vất vả học tập nước ngoài, có cơ hội ở lại nhưng tôi đã quăng đi. Mẹ tôi tiếc thời gian, công sức và tiền mình đầu tư vào đứa con. Và hơn hết, mặt mũi đâu để nói chuyện với bà con hàng xóm nếu con trai tốt nghiệp nước ngoài nhưng phải về nước làm công nhân xí nghiệp.

Những ngày kế tiếp, đêm nào tôi cũng say men rượu không còn tỉnh táo. Không đêm nào tôi đủ tỉnh táo. Giờ tôi mới nhận ra, sao người ta buồn thì tìm đến rượu bia. Rượu bia rất kì diệu. Nhấp một ly rượu đầy, bên trong cơ thể như có lửa cháy phừng phực. Uống càng nhiều, lửa càn lớn và đến một lúc nó đủ lớn để đốt cháy rụi nỗi buồn và áp lực. Ngoài ra, hơi men làm ngu muội bất cứ ai. Say trong men khiến ta bấn loạn trong tâm trí, tạm thời quên đi những gì đáng quên, cũng như vô tình quên luôn những gì đáng trân quý.

Trong một lần say xỉn, tôi mở điện thoại rồi ngồi lướt facebook. Tôi cười khinh bỉ vào những post thất tình. Mắng chửi những posts dạy làm người bằng những câu từ mà tôi gán cho là "chỉ nói". Tôi thấy vô vị trước những posts hay meme hài hước. Ngón tay yếu ớt vô tình bấm nhầm facetime cho Ngọc. Em không bắt máy. Tôi bấm gọi facetime lần hai, rồi lần ba, lần bốn, em không bắt máy. Bực dọc, tôi phonecall em bằng số điện thoại. Lần này thì em bắt máy. "Alo" một giọng nam bên đầu dây bên kia. Cái gì vậy, khuya rồi, thằng nào giữ điện thoại của em.

"Alo, có phải đây là số của Ngọc?"

"Đúng rồi, anh là ai? Sao tìm cháu tôi giờ này?"...Nhẹ lòng hơn khi nghe tiếng cháu. Vậy là người đàn ông là họ hàng của Ngọc.

"Cho con gặp Ngọc được không anh..chú? Con bạn của Ngọc, tên Phan, kiếm bạn ấy có việc!"

"Ngọc ơi, có đứa thằng Phan nào kiếm con này...Để tui đưa nó, đợi xíu...".

" Alo, anh tìm em có việc chi?" Ngọc hỏi lạnh lùng.


Tôi hỏi máy mang tính chất xã giao như câu em khỏe không và bảo em là tôi đang ở Vietnam. Xong, rồi tôi bí văn nói. Tôi khá dở trong giao tiếp vì khúc biết nên nói gì sau khi hỏi mấy câu xã giao. Tôi chỉ thích nghe người khác nói và cười. Ngay bây giờ, tính cách này đang giết chết tôi vì chả biết nên nói gì với em nữa đây..

"Anh nhớ em" tiếng yêu muộn màng và thừa thãi

Ngọc im lặng, "Chỗ này không tiện để em với anh nói chuyện này, bye, em sẽ gọi lại sau"

"Đừng cúp máy! Anh linh cảm...em sẽ không bao giờ có thể liên lạc với em nữa" Sau đó, tôi ói khô, ụa ụa và ho.

"Anh Phan, anh sao vậy, ?" "anh đang ở đâu, tôi tới ngay". Nghe chữ tôi mà tôi nhói lòng. Theo tôi, chữ "tôi" thể hiện một khoảng cách nhất định, không gần gũi giữa hai con người nên người thân thiết như người yêu không nên dùng chữ này với nhau

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co