Sakura
*Cộc Cộc*
Thiếu gia đang chờ cậu bên trong, mời cậu vào
Ông ơi !
Có chuyện gì ?
Sao ở đây có nhiều cây hoa anh đào thế ạ?
Cậu biết sao ở đây lại được trồng rất nhiều cây hoa anh đào không?
Cũng dễ hình dung thôi
Khi ta trồng cây hoa anh đào và ngắm nhìn chúng rơi trong gió giống như người đó đang rất trông ngóng, nhớ nhung tha thiết về người họ thương, nhiều rất nhiều, nỗi nhớ ấy với họ hằng sâu dù bất kể bao lâu đi chăng nữa..
Vậy..ngài ấy đang nhớ thương kẻ nào sao ạ?
Tôi cũng không biết rõ, chỉ biết ngài ấy lúc nào cũng ra đây tản bộ rồi say mê ngắm hoa anh đào rơi
Chắc người đó quan trọng với ngài ấy lắm..
Thật ra..cháu cũng giống ngài ấy, cũng đang nhớ mong một người ở kinh thành xa xôi kia
Buồn cho cậu, chờ đợi không đáng sợ mà đáng sợ hơn là không biết chờ đến bao giờ.
_____________________
*Mình bị lụy nên lấy chút trong truyện Painter of the night viết vào tí ạ 🥺🤍*
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co