Truyen3h.Co

Truyện ngắn

Thú 🦁x🦊

LynhMei2

Chương 1: Sư tử vương 🦁 và con cáo xảo quyệt 🦊

Giữa đại thảo nguyên rộng lớn, nơi trời xanh như dải lụa và cỏ xanh trải dài đến tận chân trời, có một vương quốc hùng mạnh mang tên Thương Lang. Đây là lãnh địa của sư tử vương Tạ Minh – người mang trong mình dòng máu hoàng tộc thuần chủng, mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh.

Nhưng hôm nay, bầu không khí trong hoàng cung lại ngập tràn sự căng thẳng. Một cỗ xe tùy tùng chở đến một vị khách vô cùng đặc biệt—một con cáo xinh đẹp với bộ lông đỏ rực như ánh hoàng hôn, đôi mắt hổ phách sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

"Đây là ai?" Tạ Minh ngồi trên ngai vàng, giọng trầm thấp nhưng uy nghiêm.

Tên thị vệ quỳ xuống, cung kính đáp: "Bẩm bệ hạ, đây là Khoa, con trai duy nhất của tộc trưởng Hồ tộc. Bị bắt trong cuộc chiến biên giới."

Khoa bị trói gô lại, nhưng ánh mắt hắn vẫn bình thản, thậm chí còn nở một nụ cười nhàn nhạt. "Sư tử vương Tạ Minh, ngươi muốn xử lý ta thế nào?"

Tạ Minh nhếch môi cười lạnh. "Một con cáo tinh ranh như ngươi, thả ra thì sẽ chỉ gây thêm phiền phức. Bản vương có một ý hay hơn."

Cả đại điện ồ lên khi nghe câu tiếp theo: "Bắt hắn làm vương phi."

Khoa không hề tỏ ra tức giận hay sợ hãi, thậm chí còn bật cười nhẹ. Hắn nghiêng đầu, giọng điệu mềm mại nhưng ẩn chứa ý vị sâu xa: "Vậy sao? Ta rất mong chờ xem ai mới là người thực sự bị khuất phục."

Ánh mắt hắn lóe lên tia sắc lạnh, như thể đang giăng một cái bẫy tinh vi mà sư tử vương vẫn chưa nhận ra

Chương 2: Cáo nhỏ 👽 vào lồng

Lễ cưới của Tạ Minh và Khoa diễn ra nhanh chóng, không hề có sự lãng mạn hay ấm áp như những cặp phu thê bình thường. Khoa khoác lên mình bộ hỷ phục đỏ rực, mái tóc dài buộc hờ hững, càng làm nổi bật vẻ yêu mị của hắn. Dẫu vậy, đôi mắt hắn vẫn bình thản, như thể tất cả đều đã nằm trong dự liệu.

Tạ Minh nhìn Khoa, đáy mắt xẹt qua một tia không hài lòng. Một con cáo bị ép thành vương phi, vậy mà chẳng hề có chút bất mãn hay tức giận sao?

Đêm tân hôn, trong tẩm cung rộng lớn, Tạ Minh ngồi trên ghế, tay cầm chén rượu, chậm rãi quan sát Khoa.

"Ngươi không sợ sao?" Hắn hỏi.

Khoa nghiêng đầu, chậm rãi cởi áo choàng ngoài, để lộ lớp y phục mỏng bên trong, nửa kín nửa hở. Hắn khẽ cười: "Sợ? Ta chỉ đang chờ xem, ai mới là người thực sự thắng trong cuộc hôn nhân này."

Tạ Minh cười lạnh, đặt chén rượu xuống, bước đến gần. Hắn áp sát Khoa, hơi thở nóng rực phả lên vành tai cáo nhỏ. "Ngươi nghĩ mình có thể thắng ta sao?"

Khoa không đáp, chỉ cười nhẹ, đôi mắt hồ ly lóe lên một tia gian xảo. Hắn khẽ nhón chân, ghé sát môi Tạ Minh, nhưng ngay khoảnh khắc tưởng như sẽ chạm vào, hắn lại lùi về, nhẹ nhàng thốt lên: "Chờ xem."

Đêm đó, không ai biết trong tẩm cung đã diễn ra chuyện gì, nhưng sáng hôm sau, tin đồn vương phi mới của sư tử vương không hề bị thất sủng mà còn được sủng ái hết mực đã lan truyền khắp hoàng cung

Chương 3: Cáo già chơi chiêu 😭

Từ sau đêm tân hôn, Khoa dần dần chiếm được sự chú ý của hoàng cung. Tuy là vương phi bị ép gả, nhưng thái độ của hắn lại không hề nhu nhược hay sợ sệt. Ngược lại, Khoa luôn xuất hiện với dáng vẻ ung dung, ánh mắt lúc nào cũng mang theo ý cười khó đoán.

Tạ Minh không phải kẻ ngốc. Hắn biết con cáo này không đơn giản, nhưng hắn cũng muốn xem Khoa có thể giở trò đến mức nào.

Chương 4: Kẻ thống trị thực sự 😈

Buổi tiệc tối hôm đó, Minh cố tình tỏ ra thân thiết với một vị quan trẻ tuổi để chọc tức Khoa. Quả nhiên, ánh mắt Khoa tối sầm lại, nhưng thay vì tức giận rời đi, hắn chỉ mỉm cười đầy nguy hiểm.

Tạ Minh không kịp phản ứng khi cả người bị vác lên vai. Một con cáo gầy hơn hắn, vậy mà lại đủ sức nhấc bổng hắn đi thẳng về tẩm cung.

Đêm hôm đó, tiếng khóc thút thít khe khẽ vang vọng trong tẩm cung rộng lớn

Chương 5: Mỏ hỗn sẽ bị phạt 😇

Minh tỉnh dậy, cả người đau nhức. Khi nhận ra ai là kẻ gây ra chuyện này, hắn giận dữ chụp lấy thanh kiếm cạnh giường, định đâm thẳng vào Khoa.

Nhưng chưa kịp ra tay, Khoa đã nắm chặt cổ tay Minh, dùng lực kéo mạnh khiến hắn mất thăng bằng ngã xuống giường.

"Còn sức để phản kháng sao? Xem ra bệ hạ vẫn chưa học được bài học tối qua."

Khoa cúi xuống, ghé sát bên tai Minh, thì thầm bằng giọng điệu trêu chọc: "Để ta dạy thêm lần nữa vậy."

Một đêm lại trôi qua trong tẩm cung

Chương 6: Kẻ phản bội

Thế cục triều đình ngày một rối ren. Minh không hề hay biết rằng một trong những đại thần thân cận nhất của hắn đã bí mật cấu kết với thế lực ngoại bang.

Vào một đêm khuya, khi Minh đang xem tấu chương, cánh cửa tẩm cung đột ngột bật mở. Một nhóm thích khách lao vào, gươm sắc lóe lên trong bóng tối.

Minh giận dữ rút kiếm, nhưng lại nhanh chóng nhận ra—đây không phải thích khách bình thường, mà là thuộc hạ của chính hắn. Bị phản bội ngay trong chính cung điện của mình, Minh chỉ có thể một mình chống lại cả đội quân.

Ngay lúc lưỡi kiếm sắp đâm vào ngực hắn, một bóng người lao đến. Ánh kiếm lóe lên, từng tiếng hét đau đớn vang lên giữa đêm.

Khoa đứng đó, cả người vấy máu, ánh mắt lạnh như băng. Hắn cúi xuống, vươn tay về phía Minh.

"Ngươi nợ ta một mạng rồi, bệ hạ."

Chương 7: Báo đáp ân tình 🎀

Minh và Khoa rời khỏi hoàng cung, sống ẩn dật trong một ngôi làng nhỏ, nơi cánh rừng bao phủ xung quanh, từng đợt gió thoảng qua mang theo hương thơm cỏ dại. Ban đầu, Minh vẫn còn lạnh lùng, không chấp nhận sự có mặt của Khoa, nhưng mỗi khi hắn nhắm mắt, hình ảnh con cáo tinh quái kia lao đến cứu hắn trong khoảnh khắc sinh tử lại hiện về.

Một buổi tối, khi ánh trăng treo lơ lửng trên nền trời đen thẫm, Minh lẳng lặng nấu một bát canh thảo dược, đặt trước mặt Khoa.

Khoa kinh ngạc nhướn mày. "Đây là?"

Minh quay mặt đi, giọng trầm thấp nhưng chân thành: "Ta nợ ngươi một mạng, giờ lấy thân báo đáp."

Khoa bật cười, đôi mắt hồ ly ánh lên tia ranh mãnh. "Lấy thân báo đáp? Ý bệ hạ là... muốn theo đuổi ta sao?"

Minh không đáp, chỉ cụp mắt, ánh đỏ thoáng lướt qua đôi tai sư tử vương. Cảm giác tim đập loạn nhịp này... là gì đây?

Khoa hớp một ngụm canh, chậm rãi nói: "Nếu bệ hạ muốn báo đáp ta, vậy hãy để ta làm chủ đi."

Minh sửng sốt ngẩng lên, nhưng chưa kịp phản ứng, con cáo xảo quyệt đã nghiêng người hôn lên môi hắn, mang theo hơi thở ấm áp quấn lấy. Trăng đêm sáng tỏ, trong căn nhà nhỏ giữa rừng sâu, một mối duyên trời định dần dần nảy nở

Chương 8: Trái tim xao động

Những ngày sau đó, Minh và Khoa dần thích nghi với cuộc sống mới. Minh không còn cảnh giác với Khoa như trước, nhưng vẫn giữ vẻ ngoài lạnh lùng. Trái lại, Khoa lại vô cùng thích thú khi được trêu chọc hắn.

Một buổi tối, khi Minh đang sửa lại mái nhà, Khoa bỗng bước tới, vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau. "Bệ hạ, ngươi có muốn nghe nhịp tim ta không?"

Minh khựng lại, cảm giác ấm áp từ lồng ngực Khoa truyền đến khiến hắn bối rối. Nhưng trước khi hắn kịp gỡ tay Khoa ra, con cáo đã thì thầm bên tai: "Đừng trốn tránh nữa, Minh... trái tim ngươi đã hướng về ta rồi."

Chương 9: Giải độc bất ngờ 😈

Một buổi tối, Minh và Khoa vô tình trúng phải một loại độc lạ. Trong cơn mê loạn, hai người cuốn lấy nhau không rời. Hơi thở rối loạn, cơ thể Minh run rẩy, Khoa thì thầm bên tai: "Minh... để ta giúp ngươi..."

Bên trong căn phòng nhỏ, ánh nến lay động, che giấu đi cảnh xuân sắc kéo dài suốt đêm...

Chương 10: Tin tức bất ngờ ✨

Sau đêm triền miên quấn quýt, Minh cảm thấy cơ thể có chút khác lạ. Hắn dễ mệt mỏi hơn, thậm chí còn cảm thấy buồn nôn vào mỗi sáng. Ban đầu, hắn chỉ nghĩ do mệt mỏi sau những ngày dài, nhưng khi triệu chứng kéo dài, hắn bắt đầu lo lắng.

Một ngày nọ, khi đang nhặt rau ngoài suối, Minh bỗng cảm thấy chóng mặt, suýt nữa ngã xuống nước. May mắn thay, Khoa kịp thời lao đến đỡ lấy hắn.

"Minh, ngươi không sao chứ?" Khoa cau mày, ánh mắt lo lắng hiếm thấy.

Minh lắc đầu, nhưng khi Khoa áp tay lên cổ tay hắn bắt mạch, sắc mặt con cáo xảo quyệt bỗng thay đổi.

"Minh... ngươi có thai rồi."

Minh trừng lớn mắt, bàn tay siết chặt lấy cổ tay Khoa. "Ngươi nói cái gì?"

Khoa nhíu mày, giữ chặt tay Minh. "Ngươi mang thai rồi, Minh."

Minh ngã phịch xuống ghế, hơi thở dồn dập, trong lòng hỗn loạn không thôi. Cảm giác vừa sợ hãi, vừa hoảng hốt, nhưng cũng có chút gì đó khó tả...

Khoa chậm rãi quỳ xuống trước mặt Minh, ánh mắt hắn dịu dàng hiếm thấy. "Minh, ta sẽ không rời bỏ ngươi, cũng không rời bỏ con của chúng ta."

Một câu nói đơn giản, nhưng khiến Minh lặng người

Chương 11 : Chấp nhận 

Thời gian trôi qua, Minh dần dần quen với sự thật rằng trong bụng hắn đang mang một sinh linh bé nhỏ. Ban đầu, hắn vẫn còn do dự, vẫn còn kháng cự, nhưng từng cử chỉ chăm sóc tỉ mỉ của Khoa khiến hắn không thể phủ nhận rằng trong lòng đã có chút dao động...

Chương 12: Hạ sinh và happy ending 😘

Đêm hôm đó, gió thổi mạnh bên ngoài căn nhà , mưa rơi tí tách trên mái ngói, hòa cùng tiếng gào thét đau đớn của Minh.

"Cố lên! Minh, ta ở đây!" Khoa nắm chặt tay Minh, lo lắng đến tột độ.

Minh cắn chặt môi, mồ hôi túa ra như suối. Mỗi cơn co rút đau đớn như muốn xé nát thân thể hắn, nhưng bàn tay vẫn bấu chặt lấy tấm đệm dưới thân.

Không có ai khác trong phòng. Chỉ có Khoa và Minh. Bàn tay Khoa run rẩy, nhưng hắn vẫn cẩn thận giúp Minh đỡ đẻ, từng chút một, từng chút một.

Cuối cùng, sau bao nỗ lực, một tiếng khóc non nớt vang lên trong màn đêm.

Minh mệt lả, đôi mắt khẽ hé mở, nhìn thấy Khoa đang cẩn thận ôm một đứa trẻ nhỏ xíu, bộ lông trắng mềm mại như tuyết, đôi mắt hổ phách giống hệt Khoa. Nhưng... trên đầu lại có đôi tai sư tử.

Khoa nhẹ nhàng lau sạch người đứa bé, sau đó quấn trong tấm khăn mềm, đặt vào lòng Minh. Ánh mắt hắn dịu dàng như nước, không còn chút xảo quyệt nào của một con cáo tinh ranh.

Minh thều thào, giọng khàn đặc: "Tên... Tạ Nguyên..."

Khoa mỉm cười, bàn tay vuốt nhẹ mái tóc ướt đẫm mồ hôi của Minh. "Được, Tạ Nguyên. Hắn là kết tinh của chúng ta."

Minh khẽ nhắm mắt, khóe môi cong lên. Giữa những đau đớn, hắn chợt cảm thấy một loại hạnh phúc khó tả...

Khoa cúi xuống, đặt một nụ hôn lên trán Minh, khẽ thì thầm: "Minh, dù là lúc trước hay bây giờ, ta vẫn luôn muốn bên cạnh ngươi."

Minh mở mắt nhìn Khoa, đôi mắt sư tử sắc bén ngày nào giờ lại có chút dịu dàng. "Ngươi đã thắng, Khoa. Ngươi đã thắng từ rất lâu rồi."

Khoa bật cười, nhưng lần này không còn vẻ trêu chọc hay giễu cợt, mà chỉ có sự chân thành. Hắn siết nhẹ bàn tay Minh, thì thầm: "Không ai thắng cả... Vì ngay từ đầu, ta đã nguyện ý thua trong tình yêu này."

Ngoài kia, trời đã tạnh mưa. Một ngày mới lại bắt đầu...

"Tình yêu không phải là chiến thắng, mà là sự lựa chọn ở lại bên nhau dù cả thế giới có quay lưng." 🎀('▽'ʃ♡ƪ)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co