Short 3
Hắn ta ôm thi thể lạnh buốt của người hắn yêu trong tuyết với tình trạng tay bên phải hoàng toàn bị cắt rời. Máu từ cơ thể đã khô, đọng lại trên nền tuyết trắng như một tác phẩm về cái chết, về sự chia lìa mà hắn đang trải qua và với những ai chứng kiến được.
"Không...Irena....Làm ơn...đừng bỏ ta lại trên thế giới này....Ta xin nàng..."
Tiếng nấc phát ra khi hắn cầu xin, đừng rời bỏ hắn, đừng để hắn ở lại nơi mà hắn chỉ thấy sự bất công, tàn nhẫn. Trước khi cô đến, trong mắt hắn, thế giới này chả khác gì một nơi đầy âm u được bao phủ mới màn trời xám xịt.
Suốt những năm tháng hắn sống, hắn ta nhìn mọi thứ qua con ngươi chứa đầy sự ghét bỏ và chán nản. Rồi cho đến ngày gã thấy nàng, nàng như tia nắng xuyên thủng màn trời xám xịt không chút sức sống ấy.
Chợt, hắn cảm nhận như trái tim khô héo ấy mới thật sự bắt đầu đập, gã đang sống, tim của gã đang bơm nhựa sống qua từng mạch máu, luân truyển khắp cơ thể. Và rồi, khi nàng thật sự quan tâm đến hắn, tim gã ta hẫn đi một nhịp. Vì lần đầu tiên, có người xem gã ta là một con người bình thường, có đau buồn, có niềm vui, không phải là một con quái vật như trong ánh mặt kinh sợ của mọi người dành cho hắn.
"Là do mụ ta....Tất cả là do mụ ta! Irena của TA!!! ESABELLA KHỐN KIẾP!!!!"
Sự phẫn uất khiến hắn gào lên tên của kẻ cướp đi người hắn yêu trong cơn bão tuyết mịt mù. Irena như là lẽ sống của gã, bây giờ, hắn chỉ còn một mục tiêu duy nhất, tiễn kẻ gây cái chết của Irena về với cát bụi vĩnh hằng.
Hắn mang Irena đi sâu vào cơn bão rồi mất tích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co