c1
Văn phòng chủ tịch tầng 18 luôn sáng đèn muộn, và hôm nay cũng thế. Ánh đèn vàng dịu rọi xuống người đàn ông cao lớn đang ngồi một mình, ly whisky trong tay gần cạn, ánh mắt như hun hút lửa.
Trần Minh Hải – 35 tuổi, chủ tịch một tập đoàn bất động sản, vạm vỡ, uy quyền. Nhưng lúc này đây, ông không nghĩ đến ai khác… ngoài một người.
"Hưng, vào đây."
Cậu trợ lý trẻ vừa bước tới, chưa kịp nói gì thì Hải đã khóa cửa phòng, bấm nút chốt điện tử. Không gian lập tức bị cắt với bên ngoài. Không ai biết chuyện gì xảy ra, và Hải muốn đúng như thế.
"Chủ tịch… lại bực chuyện gì nữa?" – Hưng hỏi, giọng bình tĩnh. Cậu đã quen với ánh mắt đó , như thú hoang đang tìm chỗ phát tiết.
Hải không đáp. Ông chỉ ném ánh nhìn từ đầu đến chân Hưng , nhỏ con, thư sinh, nhưng ẩn bên trong là “thứ đó” cái mà ông từng cắn răng chịu đựng… rồi giờ thì nghiện đến mức mỗi lần stress là không thể kìm lại.
Ông tiến đến, đẩy mạnh Hưng vào sofa. Giọng Hải trầm nhưng gằn lại
"Mày biết tao cần gì rồi chứ?"
Hưng không hỏi thêm. Cậu chỉ tháo áo vest, quỳ xuống bên cạnh.
Ông nhìn Hưng đang tự cởi đồ. Rồi chính tay ông tự tháo thắt lưng, kéo quần mình xuống, chống tay lên thành ghế sofa như một phản xạ đã quen thuộc. Mông ông săn chắc, lưng gân guốc, nhưng đang run nhẹ vì mong đợi.
“Nhanh… trước khi tao đổi ý.”
Hưng nhếch môi. Cậu biết rõ, ông chủ chỉ dám ra lệnh khi còn tỉnh táo. Còn mỗi khi cậu bắt đầu đâm sâu vào, là Hải sẽ rên rỉ như cave, chửi tục, cào ghế, nhưng lỗ thì không ngừng siết lại, đón nhận như một con nghiện.
Và lần này cũng vậy.
Vừa mới vào được nửa cây, Hải đã bật ra tiếng thở dốc, cả người cứng đờ.
“Đm... mày... cái đó của mày… khốn kiếp thật đấy…” Ông nghiến răng “Chậm lại … không thì…”
“Không thì sao?” Hưng hỏi, tay giữ chặt eo Hải, đẩy một cú cực mạnh khiến cả người ông gồng lên, rên bật như mất lý trí.
"Aaa… Đm… chậm lại… tao… tao không chịu nổi!" Hải rên như van xin, nhưng cái mông lại dính sát vào người Hưng hơn.
Cứ mỗi cú thúc, Hải lại rít qua kẽ răng, gương mặt méo mó vì sướng, vì đau, vì bị chính cái mà ông từng khinh thường một thằng gay nhỏ con làm cho phát điên.
“Chơi mạnh nữa… mạnh vào… chửi tao cũng được, địt tao đi …” Ông bắt đầu lẩm bẩm giữa những cơn rên dâm loạn.
Hưng cười, tay siết eo ông chủ đè xuống ghế, thúc liên hoàn như trút hết những lần bị đối xử như công cụ. Mỗi cú đều mạnh, đều sâu, đều khiến người đàn ông quyền lực ấy run rẩy, mất khống chế, rên như đang van xin được chịch thêm.
“Thằng chó con… sao cái đó của mày lại đáng sợ như vậy… tao điên lên mất!” Hải rít lên, tay bấu vào thành ghế đến bật máu.
“Ông chủ chỉ cần nói một câu, em chịch đến khi không còn đứng nổi.” Hưng thì thầm, cúi sát bên tai Hải.
Và đêm đó, như mọi lần, người đàn ông có địa vị, có quyền lực, có gia đình, lại kết thúc trong vòng tay của kẻ mà ông khinh miệt run rẩy, mồ hôi đầm đìa, hai chân không đứng nổi, mông vẫn run từng đợt vì dư âm còn sót lại.
"Không được để ai biết..." Hải thều thào, nằm gục xuống sofa
"Tao chỉ dùng mày… để xả thôi… đừng nghĩ khác."
Hưng gật đầu, cười nhạt.
"Vâng. Ông chủ chỉ cần nhớ… cơ thể ngài là của em."
______________________
Đêm Đà Nẵng, gió biển lồng lộng, nhưng không thể thổi tan hơi men trong đầu Gia Hưng.
Hưng bước vào khách sạn với đôi mắt đỏ ngầu, mặt đỏ bừng, cổ áo sơ mi bung ra vì quá nóng. Mùi rượu sộc lên từ người, nhưng đầu óc cậu vẫn đủ tỉnh để bước về phòng tầng 20 – căn phòng VIP đặt chung với ông chủ.
“Khốn thật... uống thay cả chục ly... sao ông ấy tỉnh bơ được nhỉ...” Hưng lầm bầm, lảo đảo bước vào phòng.
Cạch.
Cửa mở ra. Đèn đã bật sẵn. Trong ánh sáng vàng nhạt, Hưng khựng lại.
Trần Minh Hải đang nằm nghiêng trên giường, chỉ quấn một chiếc áo choàng tắm mỏng manh, cổ để trần, chân hơi co lại, mái tóc ướt như vừa tắm xong. Ánh mắt ấy không còn là cái nhìn đầy quyền lực nơi công ty mà là ánh mắt chờ đợi
“Về rồi à?” Giọng ông khàn khàn, nhỏ hơn bình thường.
Hưng cau mày, lắc đầu, cố nhìn cho rõ.
“Chủ tịch.. tắm rồi? Sao... không khóa cửa?”
Hải ngồi dậy, bước từng bước chậm về phía Hưng, ánh mắt không rời khỏi mặt cậu.
“Vì tao... biết mày sẽ về. Tao chờ mày cả buổi rồi…”
Hưng thở hắt, định lui lại, nhưng Hải đã vòng tay qua cổ cậu, ghé sát tai thì thầm:
“Nhãi ranh … hôm nay để tao làm vợ nhé…”
Trái tim Hưng đập thình thịch. Hơi rượu khiến cậu choáng váng, nhưng lời gọi ấy như một thứ kích thích bản năng.
Hải kéo tay Hưng, đưa cậu lên giường, nằm ngửa ra, háo hức. Đôi chân rắn chắc của người đàn ông 35 tuổi tự động tách ra, áo choàng hé mở để lộ phần đùi săn chắc và bờ mông trắng hồng còn ướt nước.
“Chồng... chịch em đi...”
Hải rên khẽ, tự đưa tay vuốt dọc bụng, mắt nhắm hờ
“Nhanh lên, hôm nay em muốn bị chồng địt hỏng…”
Hưng gầm lên trong men rượu, nắm lấy hông Hải và xoay ông lại như bản năng.
“Muốn thì nói sớm hơn chứ!”
Và rồi...
Căn phòng chìm trong tiếng rên rỉ, trong mùi da thịt, tiếng thịt va thịt.
“Aaa... a... chồng ơi… mạnh quá… cái đó… sâu quá rồi…” Hải rên loạn, móng tay cào rách ga giường, chân siết chặt lấy eo Hưng.
Mỗi cú đẩy của Hưng như một đòn trừng phạt, nhưng Hải càng bị chịch càng dâm đãng. Ông chủ quyền uy giờ như hóa điên, mắt lờ đờ, miệng lắp bắp gọi "chồng" trong nước mắt.
“Em biết sai rồi… chồng tha cho em đi…địt chết em đi… đừng dừng lại… em nghiện rồi…”
Hưng không còn nói được nữa. Cậu say, nhưng mỗi tiếng "chồng ơi" lại khiến cậu như hóa dã thú. Càng đâm, Hải càng rên. Càng bị gọi là chồng, Hưng càng muốn xé toạc cơ thể ấy ra mà chiếm hữu.
Hải nằm sấp, Hưng đè lên từ phía sau, ghì tay ông ra sau lưng, đâm thẳng một cú đến tận cùng. Hải hét lên:
“CHỒNG ƠI!!” và cả người run rẩy như bị điện giật.
Đồng hồ chỉ đúng 00 giờ
Hải nằm gục, tóc ướt đẫm mồ hôi, mắt đỏ hoe. Miệng vẫn rên nhẹ từng nhịp.
“Em là vợ nhỏ của chồng... em ngoan rồi... chồng đừng địt em nữa …”
Hưng nằm cạnh, tay vuốt lưng Hải, vẫn chưa tỉnh hẳn, nhưng lẩm bẩm:
“Ừ... vợ nhỏ ngon như này, sao bỏ được…”
Sáng hôm sau
Hưng tỉnh dậy, đầu ong ong. Bên cạnh là chiếc giường trống.
Hải đang đứng bên cửa sổ, tay cầm điện thoại, mặt lạnh như chưa từng có đêm điên dại nào xảy ra. Ánh mắt ông liếc qua Hưng, rồi lạnh lùng nói:
“Tối qua chỉ là trò chơi. Mày say, tao rảnh. Đừng có nghĩ linh tinh.”
Hưng bật cười, nhìn xuống ga giường nhàu nát, vết máu khô cùng dấu răng trên vai Hải.
“Không nghĩ gì cả. Nhưng nếu hôm nay chủ tịch vẫn gọi ‘chồng ơi’, thì đừng trách em chơi tiếp đến sáng mai.”
________________
Biển Đà Nẵng sáng sớm không đông người. Mặt trời vừa lên khỏi mặt nước, còn lấp lánh hơi sương. Sóng nhẹ vỗ bờ, cát mịn như tấm thảm trắng trải dài vô tận.
Trần Minh Hải bước đi chậm rãi bên cạnh Hưng. Sơ mi trắng mỏng, quần short ngắn đến đùi, chân trần in từng dấu nhỏ trên cát. Bên trong, ông không mặc gì cả , cố ý. Và mỗi bước đi lại khiến lớp áo mỏng bám sát lấy làn da rám nắng, hiện rõ đường nét của một người đàn ông từng bị “chịch đến ngất” tối qua.
"Không thấy mệt à?" Hưng hỏi, lười biếng, hai tay đút túi quần.
"Tao không phải đàn bà."
Hải đáp, ánh mắt không giấu được tia giễu cợt.
"Nhưng thằng nhãi như mày thì biết gì."
Hưng cười khẩy. Cậu không nói gì, chỉ bước sát lại hơn, đủ gần để bàn tay ông chủ vừa chạm vào đùi đã bị cậu nắm lấy cổ tay, bóp nhẹ.
“Hôm qua còn biết đường rên ‘chồng ơi’.”
"Im. Mày đụ tao điên lên thì tôi nói gì chả được."
Hải liếc nhanh, mặt đỏ nhẹ, nhưng không gạt tay ra.
Cả hai bước vào chiếc lều gỗ trắng dựng sát bãi. Bên trong trải nệm dày, có quạt và một bức rèm lửng che khuất tầm nhìn từ bên ngoài, nhưng nếu ai đi ngang qua sát mép biển vẫn có thể thoáng thấy bên trong nếu nhìn kỹ.
Hải nằm xuống trước, chống một tay sau gáy, một tay kéo áo sơ mi ra khỏi vai, để trần nửa thân trên. Lưng ông còn lấm tấm dấu răng, vết hôn , tàn dư đêm qua.
“Mày nhìn cái gì?” Hải liếc.
“Nhìn ngon chứ sao.” Hưng tiến lại, gác một chân lên nệm, chống tay cúi sát.
“Không mặc đồ lót, nằm dang chân chờ trong lều… nghĩ ai ngu mà không hiểu?”
Hải bật cười khẩy, nhưng mặt đỏ ửng.
“Thằng nhãi... muốn thì chịch nhanh đi, đừng nói nhiều.”
Hưng không cần thêm lời. Cậu kéo chiếc quần short của Hải xuống, quăng vào góc lều. Mông ông lộ ra, vẫn còn đỏ, vẫn siết nhẹ mỗi khi gió biển lùa qua.
“Không sợ bị nhìn thấy à?” Hưng hỏi, tay bóp nhẹ hai bên mông.
“Sợ. Tao bao khu này rồi.” Hải thở gấp, đầu gối co lại theo phản xạ.
Hưng đẩy vào một cú mạnh đến tận gốc.
“AAAA…!!!” – Hải rít qua kẽ răng, mặt vùi vào nệm.
“Muốn giết tao à …”
Tiếng rên rỉ bắt đầu vang lên, bị sóng biển hòa lẫn, nhưng trong không gian ấy, Hải quằn quại dưới thân Hưng, từng cú thúc khiến nệm xê dịch, rèm bay phần phật.
Hưng thì thầm: “Muốn bị chồng chịch giữa trời thì ráng chịu.”
Hải bấu lấy mép giường, mặt đỏ bừng, môi run run:
“Đm... cái đó của mày… lại chạm vào chỗ đó rồi… a...chó con …”
Hưng khựng lại.
“Gọi gì cơ?”
“Câm mồm!.. aaa… địt … chồng ơi…”
Và thế là Hưng chịch tới tấp, hai tay giữ chặt eo ông chủ, thúc không ngừng. Hải khóc ròng, nước mắt chảy xuống má, nhưng mông lại siết chặt, không cho cậu rút ra.
“Tao là vợ … của mày lúc này thôi… aa… chồng…”
Hải nằm sấp, mặt úp vào gối, không nhúc nhích được. Hưng phủ khăn mỏng lên lưng ông, rồi ngồi xuống bên cạnh, vuốt tóc.
“Lần sau lại dám nói tôi là nhãi nữa không?”
Hải không đáp. Chỉ rên một tiếng nhỏ, khẽ khàng:
“…Cút…”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co