Truyen3h.Co

Truyện spanking

Chap 4

Chauuyenmy

  Một tuần hắn không có ở nhà, cô cũng chẳng phải làm gì, chỉ ăn rồi ngủ. Hắn trước khi đi căn dặn không cho cô làm việc, nhắc nhở cô uống thuốc và vôi thuốc thường xuyên, nhờ vậy, thương tích trên người cô đã đỡ không ít.

....................................................

<1 tuần sau>

  Hôm nay là ngày hắn trở về. Lúc trở về, trên tay hắn cầm một túi quà, cô nhìn thấy thì không khỏi buồn bã. Có lẽ...túi quà đó là quà hắn mua cho bạn gái của hắn, hoặc là...thứ gì đó để tra tấn cô. Hắn lên phòng, mở cửa bước vào thì thấy cô vô hồn đứng nhìn cửa sổ, hắn ném túi quà lên giường, lạnh giọng:

  -Của cô. Hôm nay anh cô sẽ đến.

  -Vâng.

  Tử Hạo ngồi dưới phòng khách, thuộc hạ lên báo cho cô và hắn biết, cô biết hắn ghét mình, nên chẳng dám đòi hỏi hắn thân mật với mình, thay đồ xong lẳng lặng đi xuông. Hắn thấy vậy thì nói:

  -Đợi tôi, tôi xuống cùng cô.

  -Anh...muốn đi cùng em xuống sao?

  -Không lẽ cô muốn anh cô biết tôi đối xử tệ với cô? Mà cũng phải, hôm nay cô nói mọi chuyện cho anh cô nghe, có lẽ cô sẽ thoát khỏi cuộc sống địa ngục này.

  -Không, em...chỉ là...em đợi anh xuống cùng. 

  Hắn cô ngồi dưới phòng khách, thấy em gái mình cùng em rễ bước xuống, mặt cô lại có chút ngại ngùng, không nhịn được, cười nói:

  -Tiểu My, hai đứa cưới nhau lâu vậy rồi, thân mật trước mặt người khác, lại là anh trai của em mà lại ngại sao? Thật là...

  -Anh hai...-cô mỉm cười với Tử Hạo.

  -Chào anh, anh hai.-hắn cũng chào Tử Hạo.

  -Được rồi được rồi, anh là có việc đi ngang qua đây, tiện thể ghé qua xem em gái anh sống thế nào thôi. Xem ra...là anh hai nghĩ nhiều rồi.

  -Anh hai, Thiên My sống rất tốt, rất hạnh phúc a~

  -Vậy là tốt rồi, cậu đó, Long Hải, giúp tôi chăm sóc tốt đứa nhỏ này. Đối tốt với nó một chút.

  -Vâng, anh hai.

  -Được rồi, anh còn có việc, anh đi đây, đây là quà cho hai đứa.-Anh nói rồi đưa cho cô và anh hai cái túi.-Rượu cho Long Hải, còn kẹo là cho tiểu My, con bé này lớn xác thôi, chứ trẻ con lắm. Còn ở Châu gia, một ngày không có kẹo là sẽ làm loạn lên mất.

  -Vậy sao?-hắn hơi bất ngờ, cô trước giờ chưa từng đòi hỏi thứ gì, hắn không biết đó là sở thích của cô.

  -Cậu với tiểu My cưới nhau đã lâu, không lẽ cậu không biết...

  -Anh hai, mất mặt Thiên My chết mất...-cô ngắt lời Tử Hạo, giúp anh giải vây.

  -Haiz...thì ra là xấu hổ nên giấu. Con bé này. Cũng thương cho em rễ, cái bao tử của nha đầu này rất khó chịu, ăn uống lại kén vô cùng, thiệt cho cậu.

  Hắn mỉm cười không nói gì, Tử Hạo cũng rời đi. Cô quay sang hắn, nói:

  -Cảm ơn anh đã đóng kịch để qua mắt anh hai. Cũng may anh ấy không phát hiện gì cả.-cô vừa nói vừa cúi đầu.

  -Không cần cảm ơn, tôi là lo cho bản thân mình, không phải vì để anh cô yên tâm, cũng nói với cô luôn, đừng bao giờ ảo tưởng đến tôi sẽ yêu cô.-hắn nói rồi bỏ đi.

  -Em cảm ơn vì anh không sao. Chỉ cần em yêu anh, chỉ cần được ở bên anh, chỉ cần anh an toàn, hạnh phúc, anh không yêu em cũng không sao.-khi hắn khuất bóng, cô mới nhỏ giọng nói, hai hàng nước mắt lăn dài trên khuôn mặt xanh xao của cô.

  Anh cô đến đây mục đích không chỉ đơn giản là thăm cô, mà là dò xét cách cư xử của hắn với cô, thử xem hắn có yêu cô, có lo lắng cho cô thật lòng hay không. Cô tuy không va chạm nhiều, nhưng từ nhỏ đã ở cạnh anh chị cô, chứng kiến bao nhiêu âm mưu, toan tính của người khác mà trở thành một người sắc sảo, có thể nhìn thấu tâm tư của người khác. Nhưng tại sao...cô không thể nắm bắt được suy nghĩ của hắn?

  Ba hôm nay hắn không về nhà, tối nay hắn lại về, tay lại ôm eo một cô gái, ánh mắt hắn nhìn cô ấy dịu dàng vô cùng. Hắm thấy cô đứng đó thì cất giọng lạnh lùng:

  -Từ giờ cô ấy sẽ ở đây, cô phải chăm sóc thật tốt cho cô ấy, rõ chưa?

  -Vâng ạ.-cô nhỏ giọng trả lời hắn, trong lòng nhói lên đau đớn. Cô là vợ hắn, là vợ hắn mà, sao anh có thể đối xử như vậy với cô chứ. Hắn sao có thể dẫn người phụ nữ khác về nhà, còn bắt cô hầu hạ cô ta chứ. Ả ta nghe vậy thì đắc ý, Ngô thiếu phu nhân, Châu tiểu thư cao quý bây giờ lại phải hầu hạ mình, giọng cô ta nũng nịu:

  -Hải, anh làm vậy sao được chứ, em chỉ là kẻ thứ ba, sao dám để chị ấy chăm sóc cho mình...

  -Anh mặc kệ, chỉ cần em vui thôi, em mới là bảo bối của anh.-hắn ôn nhu  với cô ta như nước, rội quay sang cô với giọng đe dọa.-Cô mà làm cô ấy không vui, hoặc tổn thương cô ấy, thì cái gia cô phải trả không nhỏ đâu. Từ giờ tôi và cô ấy sẽ ngủ trong phòng tôi, cô cút xuống nhà kho mà ngủ.

  -Vâng, em biết rồi.

  Hắn nghe cô nói xong thì ôm cô ta lên phòng. Cô nuốt nước mắt đi làm việc đến tận khuya mới được ngủ. Sáng hắn có cuộc họp quan trọng ở công ty nên đi sớm. Cô ta thấy hắn đi thì lộ bộ mặt thật ra. Cô ta sai cô làm hết việc này đến việc khác, cô làm không đúng ý cô ta thì cô ta lại ra tay đánh cô. Trưa hắn về, cô ta thấy anh từ ngoài cửa. Cô ta sai cô đi lấy nước. Cô lấy nước cho cô ta, cô ta cầm lấy tay cô, hắt ly nước lên người mình, rồi cũng cầm tay cô tát lên mặt cô ta liên tục. Cô ta vờ khóc lóc, thấp giọng cầu xin cô:

  -Chị Thiên My...em sẽ đi...huhu...sẽ đi ngay...em không dám đeo bám Long Hải nữa...huhu...chị đừng đánh nữa mà...

  Hắn bước vào thì thấy cô đang tát vào mặt cô ta liên tục, còn cô ta thì khóc lóc cầu xin cô tha. Cô lại hoang mang không biết có chuyện gì xảy ra thì...

Chát...chát...

  Hai bạt tai giáng xuống mặt cô. Hắn đẩy cô ra rồi ôm cô ta vào lòng, dỗ:

  -Không sao, không sao rồi. Có anh ở đây.

  -Hải...để em đi...huhu...chị ấy rất ghét em...cũng phải...huhu...em đã giật chồng người ta...huhu...em đáng bị như vậy...huhu...

  -Không sao rồi mà, đừng đi, có anh bảo vệ em, anh xin lỗi, hôm nay lại làm em chịu ủy khuất.-hắn nói rồi bế cô ta lên lầu, bỏ cô lại một mình ủy khuất. Hắn nói để cô ta chịu ủy khuất, vậy những ủy khuất của cô, hắn đã biết chưa, cô bị vu oan mà.

  Hắn bế cô ta lên lầu, đợi cô ta ngủ rồi bước xuống nhà. Thấy cô, hắn ra lệnh cho thuộc hạ:

  -Lấy roi da cho tôi!

  Thuộc hạ của hắn lấy roi, hắn lệnh cho họ lui hết. Khi thấy không còn ai, chỉ còn lại hắn và cô, không không lưu tình quất roi lên người cô, cô khóc:

  -Anh...nghe em giải thích đi...em...em không làm gì cô ấy hết...em...aaa

  Hắn quất roi lên mặt cô, một đường đỏ sậm trên khuôn mặt xinh đẹp, còn hơi rướm máu. Hắn thấy cô như vậy, nhớ lại cô đã tát cô ta, máu trong người lại sôi lên, lực đánh xuống lại mạnh hơn. Cô ta được hắn để ý vì khuôn mặt cô ta rất giống mẹ hắn, vậy mà cô lại dám đánh vào mặt cô ta.

  -Cô dám đánh cô ấy sao? Sao cô độc ác vậy? Trước mặt tôi thì diễn trò ngoan hiền chịu đựng, khi không có tôi thì cáo mượn oai hùm, cô gan bằng trời rồi. Cô tưởng ở đây là Châu gia, là Thiên Long dao. Người nhà cô đúng là cùng một giuộc. Xem hôm nay tôi trừng trị cô ra sao!

  Hắn vừa nói vừa quất roi vào người cô, toàn thân cô bây giờ không còn chỗ nào lành lặn, lại chằn chịt vết roi như lúc trước, cộng với nhiều roi anh đánh vào những vết thương cũ, tứa máu thấm đẫm bộ quần áo đã bị những nhát roi của anh xé rách. Cô đau...lí trí dần mất đi, trên cây roi anh cầm lúc này cũng dinh không ít máu của cô rồi. Cô khụy xuống, mắt nhắm lại, miệng vẫn nói:

  -Nghe em...giải...thích...

  Lúc cô ngã xuỗng, cô tưởng mình sẽ ngã trên sàn nhà lạnh lẽo, nhưng không, một vòng tay ấm áp đã ôm lấy cô:

  -Anh...ba...




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co