Truyen3h.Co

Truyện về đêm

Wellberg

AlmondEys



Wellberg: Căn Hộ 404

Adrian không nhớ rõ lần cuối cùng mình bước chân ra khỏi Chung cư Wellberg là khi nào, có lẽ là sáu tháng, hoặc một năm trước, khi những cơn hoảng loạn tột độ bắt đầu biến việc nhìn thấy ánh mắt của một người lạ trở thành một hình phạt tra tấn. Đối với một kẻ mắc hội chứng sợ xã hội nghiêm trọng, thế giới ngoài kia là một bể axit sẵn sàng hòa tan lòng tự trọng của con người, nên anh đã chọn Wellberg—tòa chung cư cũ kỹ từ thập niên 60 với những mảng gạch đỏ u uất như một cái sọ người khổng lồ nằm nép mình ở rìa thành phố, nơi sương mù luôn quánh đặc hơn những nơi khác. Trong căn hộ 404 rộng chưa đầy 25 mét vuông của mình, Adrian thiết lập một pháo đài bất khả xâm phạm bằng cách dùng những tấm rèm nhung đen dày cộp để che kín ô cửa sổ duy nhất trông xuống sân trong, biến không gian sống thành một nấm mồ ngập trong bóng tối, nơi nguồn sáng duy nhất hắt lên khuôn mặt gầy gò, tái mét của anh là thứ ánh sáng xanh neon nhợt nhạt từ hai màn hình máy tính. Thế nhưng, sự bình yên giả tạo đó bắt đầu rạn nứt vào một tuần lễ mưa rầm rì không dứt của mùa thu, khi một tiếng động nền trầm đục, tiếng thở dốc nặng nề bỗng dưng rung lên từ sâu trong những vách tường bê tông lạnh ngắt, và rồi đến đêm thứ ba, khi trận bão lớn đổ ập xuống thành phố, một tiếng gào thét thảm thiết xé toạc màn đêm lọt vào phòng Adrian: "Chúa ơi! Hắn có dao! Cứu tôi với! Có ai không? Cứu tôi!!"

Tiếng kêu cứu mang một sự đau đớn tột cùng vang lên từ phía sân trong khiến Adrian lao đến bên cửa sổ, giật phăng rèm nhung và mở toang cánh cửa kính ra, nơi dưới sân chung cư, một cô gái trẻ mặc chiếc áo khoác măng tô màu vàng đang bò lê lết trên nền nhựa đường ướt sũng, máu từ các vết đâm sau lưng phun ra thành vệt đen ngòm dưới ánh đèn đường tù mù. Phía sau cô, một cái bóng đen cao lớn đội mũ sụp không có mặt đang lững thững bước tới, thong thả cắm phập lưỡi dao dài vào bả vai cô gái, khiến tiếng xương gãy rắc vang lên khô khốc, rùng rợn, trong khi tất cả các ô cửa sổ của tòa nhà đều đã mở toang, hàng trăm cư dân đang đứng im phăng phắc nhìn xuống cảnh tượng tàn bạo đó với sự câm lặng hoàn hảo. Không thể chịu đựng được sự hèn nhát của đám đông, Adrian bỗng thấy một luồng dũng khí điên cuồng dâng lên, anh vứt bỏ nỗi sợ xã hội, lao thục mạng xuống cầu thang, đẩy tung cửa bạt mạng lao ra giữa màn mưa xối xả để giải cứu cô gái. Anh vồ lấy gã sát nhân, điên cuồng giằng co, dùng hai tay bóp chặt lấy cổ họng của cái bóng đen đó, nhưng điều kinh hoàng là khi anh cào rách chiếc mũ sụp của hắn, Adrian nhận ra gã sát nhân không mặt bỗng chốc biến đổi, da thịt trên khuôn mặt hắn lồi lõm rồi định hình lại, hiện ra một gương mặt gầy gò, hốc hác với đôi mắt trợn trừng đỏ ngầu—đó chính là khuôn mặt của chính Adrian.

Tiếng còi hú của cảnh sát vang lên xé toạc màn sương mù, ánh đèn xanh đỏ quay cuồng hắt lên những vũng máu pha lẫn nước mưa, và trước khi Adrian kịp định thần, những họng súng đen ngỏm đã chỉa thẳng vào ngực anh, những bàn tay thô bạo đè nghiến mặt anh xuống nền nhựa đường lạnh ngắt bên cạnh thi thể co quắp của cô gái mặc áo măng tô vàng. Anh gào thét rằng mình chỉ đang cứu người, rằng kẻ sát nhân thực sự đã trốn thoát, nhưng khi anh nhìn xuống đôi bàn tay đang bị còng chặt của mình, chúng đẫm máu, và con dao bấm sắc nhọn của kẻ thủ ác đang nằm gọn trong lòng bàn tay anh từ lúc nào. Adrian bị tống vào phòng giam biệt giam của bệnh viện tâm thần tư pháp trong tình trạng kích động mạnh, liên tục cào cấu vào tường bê tông cho đến khi móng tay bật máu, đầu óc anh nổ tung bởi hàng ngàn tiếng chửi bới, tiếng cười rúc rích và tiếng gào khóc của cô gái trẻ vang lên ngay bên trong hộp sọ của chính mình.

Trong văn phòng ngập ánh sáng trắng của bệnh viện, vị bác sĩ tâm lý già nhìn Adrian bằng ánh mắt vừa nghiêm nghị vừa thương hại, lật giở xấp hồ sơ bệnh án dày cộp và chậm rãi đẩy hai tấm ảnh về phía anh: một tấm là cô gái Clara Finch xấu số đã chết với hàng chục vết đâm, và tấm còn lại là hình ảnh Adrian đang tự bóp cổ chính mình qua camera an ninh của tòa nhà. "Adrian, không có một ai đứng xem, không có hành lang vô tận, và cũng không có kẻ sát nhân không mặt nào cả," giọng vị bác sĩ vang lên đều đặn, lạnh lùng xé toạc thực tại của anh. "Cậu bị mắc Hội chứng đa nhân cách nghiêm trọng kết hợp với chứng hoang tưởng tâm thần phân liệt, căn phòng 404 ngột ngạt đó chính là nơi cậu tự nhốt mình để các nhân cách trong đầu cậu tàn sát lẫn nhau; chính cậu là kẻ đã theo dõi cô gái, chính cậu là kẻ đã cầm dao lao xuống sân, và nhân cách rụt rè, sợ xã hội của cậu chỉ tỉnh dậy khi mọi chuyện đã quá muộn để đóng vai một người anh hùng vị tha."

Adrian lắc đầu điên cuồng, anh áp hai tay vào tai để xua đuổi chất giọng của vị bác sĩ, nhưng bốn bức tường của phòng khám bỗng nhiên như đang co rút lại, đè nặng lên lồng ngực anh, và tiếng u u... o o... của hệ thống đèn huỳnh quang trên trần nhà bỗng chốc vang lên chói gắt, nhức óc. Anh nhìn vào tấm kính một chiều trên tường phòng khám, và thay vì thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình, anh nhìn thấy một đám đông hàng chục con người đang đứng chen chúc, chật ních bên trong cơ thể anh, có người đàn ông complet xám không mặt, có cô gái mặc áo măng tô vàng đang rỉ máu, và có cả gã sát nhân cầm dao đang mỉm cười ngoác rộng đến tận mang tai. Tâm trí Adrian hoàn toàn sụp đổ khi nhận ra mình đang bị giam cầm trong một không gian kín đáng sợ nhất trên đời—chính là cơ thể của chính mình, nơi các nhân cách ác quỷ đang điên cuồng cào xé, giành giật quyền kiểm soát các bó cơ và dây thần kinh, biến anh thành một kẻ điên loạn bất lực. Từ sâu trong cuống họng của Adrian, một tràng cười sằng sặc bỗng tự động bật ra mà anh không thể kiểm soát, rồi chất giọng của anh đột ngột méo mó, giật cục biến thành giọng nói của đứa trẻ, của người già, và cuối cùng là tiếng thì thầm lạnh ngắt của gã sát nhân văng vẳng bên tai khi bóng tối trong não bộ khép lại hoàn toàn: "Mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi chính mày sao... hả Adrian?"

Cơn bùng phát dữ dội khiến Adrian bị tống trở lại căn phòng biệt giam tối tăm của bệnh viện tâm thần tư pháp, nơi bốn bức tường bọc nệm cao su dày cộp trở thành một chiếc hộp kín giam giữ một linh hồn đang thối rữa. Tại đây, sự điên cuồng và tâm lý bất ổn cực độ khiến Adrian không ngừng cào cấu xuống sàn nhà cho đến khi móng tay lật ngược, máu rỉ ra đầm đìa. Nỗi đau thể xác hoàn toàn bất lực trước những cơn ảo giác khủng khiếp bắt đầu bủa vây lấy anh. Hình bóng của gã sát nhân không mặt liên tục hiện ra trong bóng tối, đứng chực chờ ở góc phòng, đẩy Adrian vào một địa ngục trần gian nơi anh liên tục trải nghiệm cảm giác bị đâm xuyên qua da thịt bởi một hình thể quái dị cấu thành từ hàng ngàn con mắt người đang mở trừng trừng, đồng loạt xoay chuyển dã man. Tiếng thét gào, tiếng xương gãy rắc và tiếng van xin thảm thiết của Clara Finch khi bị xé thịt dưới màn mưa đêm đó dội thẳng vào màng nhĩ Adrian với tần số cực đại, ép anh phải bật ra những tràng cười điên loạn, sằng sặc mất kiểm soát vang vọng khắp dãy hành lang bệnh viện.

Ngay trong cơn đỉnh điểm của sự phê thuốc và ảo giác, gã sát nhân tóm lấy tóc Adrian, cưỡng ép anh phải chứng kiến toàn bộ thước phim ký ức chân thực nhất mà nhân cách gốc đã cố tình chôn giấu: cảnh chính Adrian đã rình rập, theo dõi Clara Finch suốt nhiều tháng trời, cảnh anh cố tiếp cận cô dưới sảnh chung cư nhưng bị cô thẳng thừng từ chối với ánh mắt ghê tởm. Giọng nói của kẻ thủ ác thì thầm bên tai Adrian, xảo quyệt và tàn nhẫn: "Nhìn cho kỹ đi, chính sự ám ảnh bệnh hoạn của mày, chính hội chứng sợ xã hội chết tiệt của mày và căn phòng giam cầm bốn bức tường của mày đã tạo ra tao—mày không phải anh hùng, mày là một kẻ điên, một thằng sát nhân, một thằng tâm thần!"

Ngay lập tức, một cuộc chiến sinh tử bùng nổ ngay trong tiềm thức của Adrian khi hai bản thể lao vào cắn xé nhau để giành giật chút lý trí tàn lụi. Trong không gian tâm linh vặn xoắn, co giãn và biến đổi liên tục như một khối thạch lỏng, Adrian nhìn thấy chính mình trong hình hài một con thú hoang đang dùng răng nanh bấu chặt lấy cổ họng của gã sát nhân, trong khi gã kia dùng những ngón tay dài ngoằn ngoèo bóc tách từng mảng da trên mặt anh ra. Đó là một cái sọ người đang chứa đựng một đống tạp chủng nhớp nháp, nơi khuôn mặt của nhân cách sát nhân bỗng chốc xẻ toạc ra làm đôi, từ bên trong vết rách rỉ nhựa đen đó mọc lên chi chít những con mắt người đang co giật điên cuồng, long sòng sọc nhìn về mọi hướng. Bản thể rụt rè của Adrian gào khóc, thịt xương của anh bị cấu xé thành từng mảnh vụn, hòa tan vào đống máu mủ tâm linh của gã sát nhân, nơi ranh giới giữa kẻ bị hại và kẻ thủ ác hoàn toàn bị xóa nhòa. Từ sâu trong cuống họng của Adrian trên chiếc giường biệt giam, một tràng cười méo mó, giật cục vang lên khi khuôn mặt anh tự động vặn vẹo thành một nụ cười ngoác rộng quá cỡ đến tận mang tai, và từ hai hốc mắt đang rỉ máu, chất giọng hỗn tạp của cả hai bản thể đồng loạt cất lên, lạnh ngắt xé toạc màn đêm: "Mày nghĩ mày có thể trốn thoát khỏi chính mày sao... hả Adrian?"

Sự giằng co thú tính giữa hai bản thể dâng lên đến đỉnh điểm khi những vách tường nệm cao su của phòng biệt giam dường như cũng bắt đầu vặn xoắn, chảy ra thành một thứ dung dịch bốc mùi máu mốc. Trong cơn ảo giác tột độ, khi hàng ngàn con mắt gớm ghiếc từ nhân cách sát nhân đang điên cuồng cào xé và nhìn thấu qua từng tế bào não, Adrian không còn phân biệt được đâu là thực, đâu là hư. m thanh cô gái Clara Finch bị băm vằn vại hòa cùng tiếng cười sằng sặc của gã sát nhân dội thẳng vào màng nhĩ, bóp nghẹt lồng ngực anh đến mức không thể thở nổi. Trong một khoảnh khắc mất trí hoàn toàn để tìm kiếm sự giải thoát khỏi đám tạp chủng đang ký sinh trong đầu, Adrian rống lên một tiếng gào thảm thiết như một con thú bị dồn vào đường cùng. Đôi bàn tay đẫm máu, bật móng của anh co quắp lại thành những chiếc vuốt, đột ngột lao thẳng lên khuôn mặt mình. Không một chút do dự, anh dùng những ngón tay gầy guộc tự móc phăng hai nhãn cầu của chính mình ra khỏi hốc mắt, dứt đứt những sợi dây thần kinh thị giác cuối cùng để ép buộc bóng tối tuyệt đối phải buông xuống, để không còn phải nhìn thấy hình thể đầy mắt quỷ dị kia nữa. Máu nóng tuôn trào thành dòng xối xả qua kẽ tay, hắt lên những bức tường bọc nệm của phòng giam một màu đỏ lòm gớm ghiếc. Cơn đau thể xác tàn khốc ập đến như một gáo nước lạnh, nhưng nó không làm anh dừng lại. Adrian đổ sụp xuống sàn, hai tay ghì chặt lấy cuống họng của chính mình, chặn đứng mọi đường khí quản. Lồng ngực anh phập phồng điên cuồng, co thắt trong tuyệt vọng khi cơ thể cố gắng phản kháng để sinh tồn, nhưng lý trí của anh đã hoàn toàn buông xuôi. Sau những giây phút giãy giụa đầy thú tính và kiệt quệ, Adrian từ từ ngừng thở, cơ thể anh mềm nhũn ra trên vũng máu của chính mình, đặt một dấu chấm hết nghiệt ngã cho cuộc chiến tàn bạo bên trong tâm trí.

Sau khi thi thể lạnh ngắt của Adrian được phát hiện trong phòng biệt giam, cuộc điều tra chính thức khép lại về mặt nghi phạm, nhưng hồ sơ vụ án chỉ thực sự hoàn chỉnh khi đội cảnh sát hình sự phối hợp cùng lực lượng khám nghiệm pháp y quay trở lại lục soát căn hộ 404 của Chung cư Wellberg. Khi cánh cửa phòng bật mở, không còn những ảo giác vặn xoắn của tâm trí, thực tại phơi bày ra một sự thật trần trụi và gớm ghiếc đến tận cùng. Căn phòng không hề co rút, nhưng nó bốc lên một thứ mùi tổng hợp kinh tởm giữa thức ăn ôi thiu, rác thải tích tụ nhiều tháng và mùi của sự thối rữa. Dưới ánh đèn pin của cảnh sát quét qua, pháo đài của Adrian hiện nguyên hình là một cái ổ chuột bẩn thỉu. Và ngay tại đó, bí mật lớn nhất giải mã cho sự điên quan của anh đã bị phanh phui: Adrian không chỉ là một kẻ tâm thần phân liệt, anh còn là một con nghiện rất nặng. Bên dưới chiếc giường sập xệ và giấu sau những tấm rèm nhung đen dày cộp là hàng tá ống tiêm đã qua sử dụng, những chiếc thìa kim loại bị đốt cháy đen nhem nhuốc, cùng vô số túi ni-long nhỏ chứa tàn dư của chất thức thần loại nặng và ma túy đá. Adrian đã sống một cuộc đời hai mặt kinh hoàng: giam mình trong bóng tối, cắt đứt liên lạc với xã hội để chìm đắm vào những cơn phê thuốc kéo dài từ ngày này qua ngày khác. Chính việc lạm dụng ma túy liều cao liên tục trong một thời gian dài đã tàn phá triệt để hệ thần kinh vốn đã bất ổn của anh, kích phát hội chứng đa nhân cách (DID) ngủ yên trong tiềm thức trỗi dậy mạnh mẽ, bẻ gãy hoàn toàn chút lý trí cuối cùng và biến anh thành một con quái vật thú tính mà chính anh cũng không hề hay biết. Căn phòng 404 ấy không chỉ là nơi anh trốn tránh thế giới, mà là một xưởng bào chế sự điên loạn, nơi những cơn phê thuốc nặng đô đã nhào nặn ra gã sát nhân không mặt và đẩy một gã lập trình viên rụt rè vào thảm kịch tự hủy diệt tàn khốc nhất.

Khi các điều thám tử lật tung từng mảng sàn gỗ mục nát lên để tìm kiếm thêm bằng chứng về nguồn cung cấp ma túy, cuộc điều tra tại căn hộ 404 bất ngờ rẽ sang một lối tối tăm và quái dị hơn gấp bội. Đằng sau bức vách bê tông giả sau tủ quần áo, cảnh sát tìm thấy một hốc ngầm được niêm phong bằng băng dính đen. Bên trong không phải là ma túy, mà là hàng chục cuốn nhật ký bọc bằng da bong tróc và một chiếc máy chiếu phim 8mm bám đầy bụi. Khi lật mở những trang giấy ố vàng với nét chữ nghệch ngoạc, run rẩy đổi màu theo thời gian, quá khứ thực sự của Adrian hiện ra như một chuỗi ác mộng kéo dài. Anh ta không hề mồ côi hay tự nhiên mắc chứng sợ xã hội. Từ năm lên bảy tuổi, Adrian đã bị chính người cha ruột — một kẻ cuồng tín và là cựu bác sĩ quân y bị tước bằng — nhốt dưới một tầng hầm không ánh sáng để thực hiện các thí nghiệm tàn độc về "giới hạn sự cô lập của tâm trí con người". Những cuốn nhật ký ghi lại chi tiết cách người cha tiêm các chất thức thần nguyên mẫu vào đứa trẻ bảy tuổi, ép anh phải nhìn vào những bức tranh vẽ hàng ngàn con mắt vô hồn hằng ngày để "rèn luyện sự tập trung". Chiếc máy chiếu phim chứa những cuộn băng ghi hình thực tế: người cha đã dàn dựng những vụ bạo lực giả, thậm chí ép Adrian chứng kiến những con vật bị xé xác qua một tấm kính một chiều, trong khi ông ta đứng ngoài ghi chép phản ứng hoảng loạn của con trai. Nhân cách sát nhân thú tính và sự ám ảnh với những "hình thể toàn mắt" không phải sản phẩm ngẫu nhiên của ma túy đá; nó đã được nuôi cấy, lập trình và cắm rễ vào đại não của Adrian từ những ngày thơ ấu tàn khốc nhất.

Nhưng điều khiến toàn bộ ban chuyên án phải nổi gai ốc và rơi vào trạng thái sốc tột độ chính là khi họ mở rộng điều tra sang các mối quan hệ xã hội của anh. Adrian được biết đến là một kẻ cô độc, hoàn toàn không có bạn bè ngoài đời thực và chỉ có một người bạn duy nhất trên mạng là Lana. Thế nhưng, khi các chuyên gia an ninh mạng truy quét toàn bộ lịch sử trò chuyện, địa chỉ IP và nhật ký cuộc gọi từ chiếc máy tính của Adrian, một sự thật lạnh người bị phanh phui: Lana không hề tồn tại. Tất cả những tin nhắn qua lại suốt ba năm trời, những cuộc gọi thoại tâm sự thâu đêm suốt sáng, thậm chí cả tài khoản mạng xã hội mang tên Lana với hàng ngàn hình ảnh đời thường... đều do chính một nhân cách thứ ba của Adrian tự tạo ra. Nhân cách này tinh vi đến mức tự lập trình một bot AI để tự trò chuyện với chính mình khi Adrian ở nhân cách gốc, nhằm tạo ra một ảo tưởng rằng anh vẫn được kết nối với thế giới và được yêu thương. Chưa dừng lại ở đó, khi cảnh sát lần theo danh sách những người hàng xóm ở các căn hộ xung quanh — những người mà Adrian khai rằng đã "đứng im phăng phắc nhìn qua cửa sổ xem vụ án mạng" — toàn bộ tầng bốn của Chung cư Wellberg đã bị bỏ hoang từ ba năm trước sau một vụ hỏa hoạn lớn. Những cái tên, những gương mặt mờ nhòe của cư dân căn hộ 402, 403, 405 mà anh miêu tả... trùng khớp hoàn toàn với danh sách những bệnh nhân tâm thần đã chết hoặc mất tích tại bệnh viện nơi cha anh từng làm việc ngày xưa. Adrian đã sống cô độc trong một tòa nhà ma, tự trò chuyện với một người bạn do mình tạo ra, tự rình rập và sát hại một cô gái vô tội vì bị từ chối, rồi tự ném mình vào một nhà tù tâm linh nơi các bóng ma trong quá khứ và các nhân cách tạp chủng xé toạc lẫn nhau. Căn phòng 404 không ẩn giấu một kẻ sát nhân thông thường, nó là một nhà mồ sống, nơi một thí nghiệm điên rồ từ quá khứ đã đi đến hồi kết thúc tàn bạo và hoàn hảo nhất.

Hồ sơ vụ án mang mã số 404 chính thức được niêm phong trong kho lưu trữ của cảnh sát bang. Adrian đã chết, người cha điên loạn của anh ta đã chết từ lâu, và cô gái tội nghiệp Clara Finch cũng đã được chôn cất sâu dưới lòng đất. Căn phòng 404 tại Chung cư Wellberg bị khóa xích gỉ sét, trả lại sự im lặng rợn người cho tầng lầu bỏ hoang. Mọi manh mối từ ma túy, những cuốn nhật ký da thuộc cho đến người bạn ảo Lana đều logic, đều giải mã hoàn hảo cho một tấn bi kịch của một kẻ tâm thần phân liệt vị kỷ. Những tưởng vạn vật đã quy về cát bụi, cho đến ba ngày sau, khi vị bác sĩ tâm lý già của bệnh viện tư pháp quay trở lại văn phòng làm việc của mình để hoàn thành cuốn sách nghiên cứu về Hội chứng đa nhân cách. Ông ngồi xuống ghế, bật chiếc đèn bàn chụp xanh quen thuộc, lật giở xấp tài liệu dày cộp ghi lại toàn bộ diễn biến cuộc đời Adrian—chính là những dòng chữ mà bạn vừa đọc từ đầu đến giờ. Vị bác sĩ đeo kính lên, chậm rãi đọc lại đoạn kết: vụ khám nghiệm phòng, những ống tiêm dưới gầm giường, hốc tường ngầm của người cha cựu bác sĩ quân y, và cả chi tiết kinh hoàng về việc người bạn tên Lana không hề tồn tại. Ông mỉm cười nhẹ, lấy cây bút mực đỏ ra, định bụng gạch dưới dòng chữ "Lana chỉ là một nhân cách thứ ba tự lập trình để trò chuyện với nhân cách gốc".

Nhưng ngón tay ông đột ngột khựng lại giữa không trung. Lông tơ trên gáy vị bác sĩ dựng đứng lên một cách phi lý. Trong tập hồ sơ bệnh án của Adrian, tại trang tiểu sử ghi lại các mối quan hệ xã hội duy nhất của bệnh nhân, cái tên "Lana" hoàn toàn không xuất hiện. Thay vào đó, dòng chữ viết tay của chính ông từ nhiều tháng trước ghi rõ ràng: "Bệnh nhân không có bạn bè ngoài đời, người duy nhất anh ta trò chuyện qua mạng trong suốt ba năm qua có tên tài khoản hiển thị là..." Vị bác sĩ trừng mắt nhìn vào cái tên được viết bằng mực đen trên giấy. Đó không phải là Lana. Cái tên hiển thị trên màn hình máy tính của Adrian... chính là họ và tên của BẠN—người đang đọc những dòng chữ này.

Một tiếng u u... o o... trầm đục của hệ thống đèn huỳnh quang công nghiệp bỗng dưng vang lên ngay trên đỉnh đầu vị bác sĩ, dù văn phòng của ông chỉ dùng đèn sợi đốt. Ông run rẩy ngước mắt lên nhìn vào tấm kính một chiều đối diện bàn làm việc. Từ trong bóng tối phía sau tấm kính phản chiếu, không có phòng giam nào cả. Ông nhìn thấy bạn. Ông nhìn thấy bạn đang ngồi trong một căn phòng kín, dán chặt mắt vào màn hình, đọc từng câu từng chữ về cuộc đời của Adrian. Và kinh hoàng nhất, vị bác sĩ nhận ra khuôn mặt của chính mình trong gương bỗng chốc nhòe đi, các đường nét ngũ quan chảy xệ, mờ căm như một bức tranh sơn dầu bị ai đó dùng tay quệt ngang. Ông không phải bác sĩ. Văn phòng này không phải văn phòng. Đây là tầng bốn bỏ hoang của Chung cư Wellberg. Từ sâu trong cuống họng của vị bác sĩ đang mất dần nhân dạng, một tràng cười méo mó, giật cục bỗng tự động bật ra, hòa cùng tiếng xé thịt sồn sột và tiếng hét thảm thiết của Clara Finch dội thẳng vào tâm trí bạn. Toàn bộ không gian xung quanh bạn bỗng chốc vặn xoắn, vách tường phòng bạn như đang co rút lại từng centimet, và từ trong màn hình thiết bị bạn đang cầm trên tay, một chất giọng hỗn tạp của hàng trăm tạp chủng chi chiết mắt đột ngột vang lên, lạnh ngắt: "Mày nghĩ mày chỉ đang đọc một câu chuyện thôi sao... hả Adrian?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co