Truyen3h.Co

Truyện xàm :")

CHƯƠNG 5

Ankimlii0122

Buổi tối ở nhà Quỳnh Anh.

Nằm xả lai và lăn lóc một hồi chán quá, Quỳnh Anh chộp lấy chiếc điện thoại. Cô vào messenger thấy Phước đang hoạt động liền vội vã chào một câu:

{Hey men}

30 giây sau

                                                              Phước: {Chào bạn hàng xóm} 

Q.Anh: { :)) }

                                                             Phước: {Mai chủ nhật mày zảnh không Quỳnh Anh}

Q.Anh: {Rảnh đến chán:(((. Mà hỏi chi zả men}

                                                                Phước: {Tao định rủ mày đi chơi :))) }

Quỳnh Anh hú hồn, tim đập loạn xạ, đầu óc quay cuồng. Mãi một lúc sau mới ổn định được tâm lý và rep lại:

Q.Anh: {Có... hai đứa thôi à}

                                                              Phước:{Không, có cả thằng Nguyên, học sinh mới}

Ở bên kia chí tuyến, đang có một người nặng trĩu cảm giác hụt hẫng:(((

Q.Anh: {Ừ, thế đi đâu}

                                                           Phước: {Đi tham quan thành phố thôi:)))}

Q.Anh:{Được thôi :)))}

                                                            Phước:{Ngày mai lúc 7h30 tại cây sake đầu hẻm nhe}

Q.Anh: {OK:)) }

                                                            Phước:{Vậy ngủ đi, muộn rồi đó}

Q.Anh:{Ừ, mày cũng ngủ đi}

                                                               Phước: {Pai}

Q.Anh: {Ok men} 

*/:)))Thật vui cho hai bạn trẻ đã có một giấc ngủ dài chứa mộng đẹp nhưng cô bạn Quỳnh Anh lại ngủ nướng nên dậy muộn một tiếng rưỡi làm cho Phước và Nguyên đợi. Đợi một tiếng rưỡi mà như cả thế kỉ trôi qua vậy:>>>

:}Suỵt, Quỳnh Anh sắp dậy:)))

-Á á á!!!!!!! 9 giờ rồi à, chết rồi, muộn rồi. Trễ giờ hẹn mất!!!!!!!!!!

Mẹ cô nghe vậy, la một tiếng:

- Con gái con đứa gì mà hét như sư tử gầm vậy, ngủ như chết rồi giờ dậy gầm vậy á hả. 

Quỳnh Anh vệ sinh cá nhân xong thay quần áo và chạy ra đầu hẻm.

Thấy hai người vẫn ở đó cô mừng rớt nước mắt.

Còn hai người đối diện thấy cô vì ngủ quên mà quần áo xộc xệch và chạy thục mạng tới đây nên ôm bụng mà cười. Quỳnh Anh tới nơi thở hồng hộc, mặt ngơ ngơ ngác ngác:

- Có chuyện gì vui lắm à?

Phước và Nguyên ngừng cười, Nguyên nói:

- Làm gì mà tới muộn thế hả? Chúng tôi đợi cô một tiếng rưỡi mà như một thế kỉ trôi qua  rồi đó. Con gái mà ngủ như vậy không sợ phát phì à!!!

Quỳnh Anh:

- Sao phải sợ, tao làm sao béo được???

Nguyên:

-Ầy dà, ai biết trước được, mày không sợ thì thôi. Tao chỉ nói vậy thôi:)))

Quỳnh Anh

- Kệ mẹ mày.

*:)))*

{*Hellu các đồng chúy thân mến*}


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co