16 - 17
Chương 16 – JJ又抽了,请换by
“Harry, ta không sao.”
Sara nghe xong cười cười, Harry thật đáng yêu. Tuy rằng trong nháy mắt vừa rồi hắn thật sự có lo lắng, bất quá có thể trong thời gian ngắn bắt giữ được cảm xúc của hắn, còn nói lời an ủi, trách không được bọn Nana thích Harry.
“Vậy là tốt rồi.”
Harry mỉm cười, cậu tuyệt đối không chán ghét Sara, ngược lại còn muốn thân thiết với hắn, cảm giác không khí xung quanh hắn thật thoải mái. Rõ ràng kiếp trước không có gặp qua Sara, còn lo lắng hắn sẽ gây bất lợi cho Hogwarts, hoài nghi thân phận của hắn. Hiện tại ngẫm lại, mình có thể trùng sinh, vậy vận mệnh có chút biến hóa cũng thật bình thường. Đương nhiên, nếu Sara muốn gây bất lợi cho Hogwarts thì dù Harry có thích hắn cũng sẽ đứng ra ngăn cản.
Sara không biết trong lòng Harry đang suy nghĩ về mình, hiện tại hắn đang bận suy ngẫm những chuyện khác. Đối với Hogwarts hiện nay hắn cực kỳ không hài lòng, đặc biệt là đối với vị hiệu trưởng và tên sư tử trong não chứa đầy sên nào đó.
******
Sau khi học xong lớp Biến hình tiếp theo là lớp Độc dược. Snape không hổ là giáo sư khủng bố nhất trong trường, anh vừa bước vào lập tức có rất nhiều sư tử nhỏ bị dọa đến khuôn mặt tái nhợt. Tỷ như Neville, trên trán đều bốc lên mồ hôi lạnh. Nếu không phải điều kiện không cho phép, tin tưởng cậu nhất định sẽ bị dọa chạy ra khỏi phòng học độc dược. Đương nhiên đời này, danh hiệu ‘Sát thủ vạc’ cũng vì mỗi lần Neville lên lớp đều nổ vạc mà thu được.
Suy xét đến lá gan của Neville và mấy học sinh năm nhất, Harry cũng sợ cậu ấy vì thân thiết với mình mà bị nhóm sư tử cô lập, cho nên tạm thời không có đi tiếp cận cậu ấy. Bất quá ngẫu nhiên gặp được, Harry cũng sẽ thoải mái tươi cười, đến khi Neville đỏ mặt không dám ngẩng đầu mới thôi.
“Ngươi lại khi dễ cậu ta.”
Hiện tại Sara đang cùng Harry hợp tác, Draco bị Pansy kéo đi. Blaise nhìn trước nhìn sau cuối cùng đến nhập chung tổ với Draco và Pansy. Cậu đối với Sara có chút kính nhi viễn chi (cung kính nhưng tránh xa). Có lẽ là vì Sara làm người rất lạnh nhạt, trừ Harry không thấy hắn cười với ai.
“Ngươi nói cái gì? Ta nghe không hiểu.”
Harry chớp mắt vô tội trả lời.
“Longbottom đáng thương.”
Trong mắt Sara chợt lóe ý cười. Harry ngẫu nhiên nghịch ngợm khiến hắn thấy được bóng dáng của mấy người bạn tốt, lúc trước bạn tốt cũng thường chọc ghẹo các giáo sư và học sinh Hogwarts như thế này.
“Biết thì đừng nói ra, không thì không còn ý nghĩa nữa.”
Nhanh nhẹn đem nguyên liệu độc dược cắt thành sợi bỏ vào vạc, Harry khuấy ba vòng thuận chiều kim đồng hồ, hai vòng nghịch chiều, sau đó một nồi độc dược liền hoàn thành, so với trên bảng viết còn nhanh hơn 20 phút. Cầm cái chai đem độc dược đổ vào, độc dược màu lam nhạt cùng với trong sách mô tả giống nhau như đúc, có lẽ còn tốt hơn một chút.
Sara thấy thế ánh mắt lóe lóe. Hắn phát hiện Harry khuấy độc dược khác với hướng dẫn viết trên bảng đen, hơn nữa thời gian cũng giảm đi rất nhiều, thế nhưng chất lượng lại tốt hơn. Chỉ là hắn tựa hồ không có nhận thấy cách mình thực hiện cùng với trên bảng khác nhau mà còn vô cùng vui vẻ đem độc dược nộp lên.
Nhìn phẩm chất của độc dược so với trên sách viết còn tốt hơn, Snape gật gật đầu cho hai người một O. Harry vui mừng, cười đến hai mắt cong cong. Có thể trong lớp Độc được của Snape lấy được một con O quả thật không dễ dàng. Ngay cả Hermione năm đó cũng chỉ được E, không nghĩ tới sau khi trùng sinh còn có niềm vui ngoài ý muốn. Hơn nữa quan hệ giữa cậu và giáo sư Snape cũng không giương cung bạt kiếm giống kiếp trước, ít nhất giọng nói đầy ác ý mắng cậu là quỷ khổng lồ cũng không có.
Hướng Snape hành lễ xong liền chạy về chỗ ngồi, Harry cười tủm tỉm khoe với Sara:
“Giáo sư cho ta một O nga! Lợi hại không?”
“Ta cũng là O.”
Hai người chung tổ, đương nhiên không có khả năng một người O một người E.
“Xì, Sara không thể để cho ta vui vẻ trong chốc lát sao?”
Harry uể oải nói, cậu cũng không biết tâm tình hiện tại của mình có bao nhiêu phức tạp. Kiếp trước, dù cậu có làm đến bước cuối cùng cũng chỉ đổi được một điểm P, lại càng không nói bởi vì cùng Snape đối địch nên thành tích độc dược của cậu chỉ có thể nói là bình thường, không cho cậu D đã là tốt lắm rồi.
“Được a, lần sau ta sẽ nhớ rõ.”
Sara mỉm cười đáp ứng, giọng điệu như một trưởng bối nhân nhượng trẻ nít.
“Không để ý tới ngươi.”
Giờ khắc này Harry ngạo kiều, Sara gì đó thật đáng ghét.
******
Snape ở phía trên nhìn thấy tiểu xà học viện nhà mình cùng đứa nhỏ nhà Potter ở chung vui vẻ có chút không chấp nhận được, anh cực kỳ rõ ràng thái độ của Slytherin đối với người khác có bao nhiêu lạnh lùng và xa cách.
Bất quá, Harry quả thật không giống cha của cậu – James. Trừ mái tóc đen và đôi mắt xanh lục, thì cơ hồ không tìm ra được điểm tương tự giữa cậu với Lily và James, tính cách lại càng cách xa vạn dặm. Bên trong ổ sư tử lại sinh ra một tiểu độc xà, chuyện ngoài ý muốn này khiến Snape lúc đêm khuya yên tĩnh nghĩ đến vẫn là không thể tin được Harry lại là con trai của Lily và tên sư tử ngu xuẩn khốn kiếp kia.
Tuy rằng anh đối với Harry ý kiến không có lớn như vậy, bình thường vẫn âm thầm lưu ý. Thế nhưng nhìn thấy cậu cùng đám rắn nhỏ trong học viện của mình ở chung hòa hợp vẫn rất rối rắm. Vốn Harry và Draco quan hệ tốt đẹp đã thử thách trái tim của anh và Malfoy lớn lắm rồi, không nghĩ tới con sư tử thuần chủng kia thế mà dám nghĩ đến việc thâu tóm luôn cả xà viện.
Nhớ đến vài ngày trước Malfoy lớn chui ra từ lò sưởi trong hầm đến thăm, lại nói một loạt lời ca ngợi Cứu thế chủ, Snape thật muốn ném cho hắn mấy cái ác chú. Anh không biết bình thường Malfoy nhỏ viết thư nói cho cha mẹ cái gì, thế nhưng lập trường đâu? Còn dám nghênh ngang nói lời ca ngợi Cứu thế chủ, dù cho thằng nhóc đó có là người thừa kế học viện thì ngươi vỗ mông ngựa cũng quá đột ngột đi!
“Không không không, Sev. Ngươi không rõ, đối với quý tộc truyền thừa ngàn năm chúng ta mà nói, một quý tộc thức tỉnh huyết thống là sự cường đại mà ngươi không thể tưởng tượng được. Dù cho cậu ta là người thừa kế của Gryffindor, thì so sánh một người thừa kế học viện chính thức với một người thừa kế chỉ qua lời nói miệng, chỉ cần đầu có chút não cũng biết nên chọn ai. Sev, bạn tốt của ta. Ngươi không hiểu, đối các quý tộc mà nói, một quý tộc thức tỉnh huyết thống vô cùng quan trọng, hơn nữa loại huyết thống mà cậu ta thức tỉnh còn là huyết thống Phượng hoàng.”
Sau khi đọc thư của con trai biết được Cứu thế chủ thức tỉnh huyết thống Phượng hoàng xong, nhà Malfoy liền có con đường thứ hai để lựa chọn.
Giữa quý tộc luôn luôn có đám hỏi với nhau, mọi người hoặc nhiều hoặc ít đều có quan hệ thông gia. Đem gia phả gia tộc Potter và gia tộc Black lật ra sẽ thấy, gia tộc Potter và Malfoy cũng có quan hệ thông gia, hắn và Cissy là anh rể và chị họ của Cứu thế chủ, còn Draco là cháu họ của Cứu thế chủ. Nếu Chúa tể hắc ám không có mất đi lý trí, hắn cũng không đưa ra quyết định nhanh như vậy. Nhưng nhớ tới thời gian lúc sau hành vi của Chúa tể hắc ám quá điên cuồng, khiến Malfoy lớn bắt đầu chần chờ.
Malfoy sẽ không thật sự trung thành với ai, bọn họ chỉ trung thành với gia tộc và người nhà của mình. Hiện tại có lựa chọn càng tốt hơn, đổi trận doanh gì đó thật không áp lực chút nào. Đương nhiên, không phải nói Malfoy sẽ nghiêng về phía Hội Phượng hoàng, mà là ủng hộ Cứu thế chủ. Hơn nữa Cứu thế chủ là một quý tộc thuần huyết, dòng dõi không thua thậm chí còn tốt hơn huyết thống Slytherin, vậy thì bọn họ còn muốn lựa chọn Chúa tể hắc ám mất đi lý trí để làm gì?
Lời Lucius nói khiến Snape thấy được thái độ của các quý tộc đang chuyển từ trạng thái đối địch sang trạng thái quan sát, đến bây giờ dường như có chút buông lỏng đối với việc đổi trận doanh. Gia tộc Malfoy đại diện hướng đi của đại đa số gia tộc, nếu hắn cũng nói như vậy, vậy thì rất nhiều quý tộc cũng đã đưa ra lựa chọn.
******
“Cậu Gryffindor, sau giờ cơm trưa đến hầm một chút.”
“Vâng, thưa giáo sư Snape.”
Harry đang cùng Sara dọn dẹp bàn, ai biết Snape đi tới nói với cậu giữa trưa đến hầm. Hơn nữa ngữ khí còn thật vững vàng, không có một chút ác ý hay chán ghét.
“Harry, cậu muốn đến hầm?”
Mấy người Draco xông tới, vừa rồi bọn họ cũng nghe được lời viện trưởng nhà mình nói. Vừa lúc tan học, cho nên ba người liền ghé qua.
“Đúng vậy, bất quá để tớ đi ăn cơm trước có được không? Bụng tớ đói lắm a!”
Harry sờ sờ bụng, khuôn mặt đáng yêu nhăn nhó.
“Harry, giữa trưa bọn tớ đi cùng cậu.”
Pansy ôm lấy tay Harry, nữ sinh tri kỷ suy xét đến lời đồn khủng bố về viện trưởng của bọn họ, quyết định có phúc cùng hưởng có nạn cùng chịu.
“Ha ha Pansy, cậu sẽ không coi lời đồn là thật đi? Cậu yên tâm, giáo sư sẽ không đem tớ nấu thành độc dược.”
Harry không có đẩy tay Pansy ra, sau khi quen biết bọn họ Harry mới phát hiện, kỳ thật rắn nhỏ cũng không phải đối với ai cũng đều phun nọc độc. Chỉ cần là thật tâm kết bạn, bọn họ cũng sẽ dùng cách thức của mình để thể hiện tình hữu nghị. So với tình bạn của Gryffindor, hữu nghị của Slytherin một khi đã định thì sẽ không thay đổi.
Nhớ đến kiếp trước bản thân mình bị học sinh Gryffindor cô lập, lại bị bọn họ đố kỵ hoặc là ngờ vực vô căn cứ, đời này Harry sẽ không thân thiết với nhóm sư tử nhỏ nữa. Cùng đám sư tử nhỏ giao tiếp mệt muốn chết, bọn họ vĩnh viễn chỉ dùng yêu thích của mình để đánh giá người khác. Làm sai không chịu nhận sai, sau khi sự thật bị vạch trần lại cùng Harry kêu bạn gọi bè, nhưng cậu không bao giờ nhận được từ họ một câu giải thích đàng hoàng.
Trong lòng bọn họ, Cứu thế chủ nên chắn trước mặt bọn họ, hoặc là nói Cứu thế chủ nên làm những chuyện mà những người khác không dám làm không thể làm. Khi Harry có những hành vi thật dũng cảm bọn họ sẽ thật cao hứng, như là khiêu chiến Snape, hoặc là đi khu cấm đi Rừng Cấm. Những chuyện này trong mắt học sinh học viện khác là chuyện rất nguy hiểm, thế nhưng Gryffindor đều chỉ coi là mạo hiểm. Từ trước đến nay bọn họ đều không nghĩ tới những mạo hiểm đó có thể phát sinh sự tình ngoài ý muốn gì hay không, nếu xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì sẽ như thế nào.
Nghĩ đến những chuyện ngu ngốc mà mình làm kiếp trước, Harry liền cảm thấy thật mất mặt! Sao cậu có thể bốc đồng như vậy chứ, cậu nhớ rõ ràng lúc ở nhà Dursley cậu không hề bốc đồng, cũng thật cẩn thận quan sát người và sự vật xung quanh. Như thế nào vừa đến trường học hành vi của cậu lại hoàn toàn biến thành một sư tử con lỗ mãng? Chẳng lẽ giống như lời giáo sư Snape nói, cậu chính là một tên quỷ khổng lồ không có não?
Giờ cơm trưa nhóm sư tử con dưới sự dẫn dắt của thủ tịch ngay ngắn trật tự đi vào đại sảnh, mà không phải giống như trước lo lắng không yên chạy vọt vào, sau đó lao vào bàn ăn uống như lũ quỷ đói. Vào một tháng trước quả thật không ai có thể tin được tiểu sư tử cũng sẽ có một ngày biết lễ nghi trên bàn ăn, nhìn thấy động tác của bọn họ tuy không ưu nhã nhưng cũng không mất lễ nghi, đám rắn nhỏ có chút bị đả kích.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Chương 17
Hiện tại đám sư tử nhỏ không còn là đám sư tử nhỏ trước đây, lúc bị khiêu khích tuy bọn họ vẫn sẽ phẫn nộ nhưng không còn tay chân nhanh hơn đầu óc. Bọn họ dưới sự trông giữ của thủ tịch, nhiều lắm thì trừng mắt vài lần sau đó quay đầu rời đi. Thủ tịch học viện nói, không nói lời nào liền động thủ là tài năng của kẻ ngu xuẩn. Dù bọn họ cảm thấy bản thân mình không ngu, thế nhưng sau khi nghe theo lời thủ tịch học viện nói, quả nhiên số điểm học viện bị trừ giảm đi nhiều.
Lúc này đám sư tử mới hiểu được vì sao trước kia bọn họ luôn bị trừ điểm. Thì ra đều là do gặp bất kì chuyện gì bọn họ cũng đều động tay chân trước khi động đầu óc, hiện tại không động thủ lại dùng thêm chút đầu óc sẽ thấy rõ những chuyện lúc trước nhìn không thấy.
Trừ Harry, từ Dumbledore đến học sinh cả ba viện đều đối với biến hóa của đám sư tử nhỏ cảm thấy ngạc nhiên. Từng bàn thức ăn bị tiêu diệt nhưng tay của đám sư tử vẫn sạch sẽ, cũng không có cảnh nước bọt tung bay. Mặt bàn cũng cực kỳ gọn gàng, dao nĩa đặt ở vị trí chúng nên đặt, mà không phải giống như trước ăn xong liền không thấy đâu.
“Harry.”
Pansy sắc mặt không tốt từ bàn ăn Slytherin đi tới.
“Sao vậy?”
Một tiếng búng tay vang lên, một chiếc ghế dựa liền xuất hiện bên cạnh Harry.
“Hôm nay thức ăn đều là món tớ không thích.”
Pansy thấy mình gần đây có chút béo, bởi vì tuổi còn nhỏ không thể dùng dược Giảm béo, cho nên nhìn thấy trên bàn là thịt nướng đầy dầu mỡ thì không hứng thú, ăn một chút rau dưa salad xong liền mất hết khẩu vị. Cô bé lại không muốn ngồi ngốc chỗ bàn Slytherin bèn đánh tiếng với Draco một chút rồi lại đây tìm Harry. Chỗ Harry có mấy món ăn của cổ quốc phương Đông, hương vị thanh đạm cũng rất có dinh dưỡng, cọ cơm một chút cũng tốt a.
“Tớ biết rồi.”
Vỗ vỗ tay, một phần mỹ thật phương Đông đang tỏa hơi nóng liền xuất hiện trước mặt Pansy. Cơm trắng thơm ngào ngạt, món xào chay và cá hấp, cộng thêm một bát canh sườn. Thanh thanh đạm đạm nhìn cũng rất ngon miệng, Pansy cầm lấy thìa và nĩa ăn lên. Không phải ai cũng giống Harry biết dùng đũa, cho nên nhóm gia tinh cực kỳ săn sóc chuẩn bị thìa cùng nĩa ăn.
“Cảm ơn cậu.”
Sau khi ăn no, Pansy chân thành nói lời cảm tạ với Harry. Cô biết gia tinh Hogwarts chỉ chuẩn bị thức ăn cho một số người đặc biệt. Tuy hiệu trưởng và các giáo sư có thể ra lệnh cho gia tinh, thế nhưng lại không thể ra lệnh cho gia tinh chuyên thuộc của Gryffindor, chúng cực kỳ chuyên nghiệp, chỉ phục vụ cho bản thân Gryffindor và người thừa kế của ngài ấy.
“Cô bé ngoan, đừng nói cảm ơn. Tớ muốn đến hầm, cậu cũng quay về ký túc xá Slytherin nghỉ ngơi đi! Xem, Draco và Blaise còn đang đợi cậu kìa.”
Harry biết hôm nay Pansy làm như vậy trừ việc cô thật sự không có khẩu vị, cũng là đại diện gia tộc Parkinson thể hiện thái độ.
“Được.”
Pansy đột nhiên ôm Harry hôn hai má cậu một chút, sau đó lại nghịch ngợm cười hai tiếng liền chạy tới chỗ bọn Draco. Harry không nghĩ tới Pansy sẽ đánh lén, qua nửa ngày còn chưa phục hồi tinh thần.
“Diễm phúc không cạn a, công chúa Slytherin cũng lừa tới tay.”
Ron Weasley cùng vài học sinh Gryffindor cùng chung chí hướng đi tới, khiến Harry thở dài trong lòng. Sao mà chuyện gì cũng có phần của y vậy, giống như kiếp này đầu óc y hoàn toàn không đủ xài. Lòng đố kỵ so với kiếp trước càng nặng hơn, vừa mở miệng lập tức đắc tội người khác.
“Còn tốt hơn người nào đó, muốn lừa cũng lừa không được.”
Harry và Pansy đều rõ ràng, nụ hôn này không hàm chứa ý gì, chỉ là Pansy cảm ơn mà thôi. Không nói bọn họ bây giờ còn nhỏ, cho dù là về sau người Pansy thích cũng không phải là mình. Đối với cái tên đoạt đi Pansy kia, Harry tỏ vẻ cậu sẽ chiêu đãi thật tốt, tin tưởng Draco cũng sẽ cho rằng như vậy.
“Mày…”
Nói tới kẻ thích tìm phiền toái chính là loại người như tên Ron Weasley này. Rõ ràng biết chống lại Harry y không chiếm được chỗ tốt, lại cứ luôn xuất hiện, sợ mọi người không biết y cùng Cứu thế chủ có thù hay sao ấy. Nếu ngày mai gia đình Weasley bị các quý tộc liên thủ siết chết tuyệt đối không có gì lạ.
Rốt cuộc y có hiểu hay không, địa vị của một quý tộc thức tỉnh huyết thống trong lòng các quý tộc khác? Hơn nữa với thân phận Cứu thế chủ, tin tưởng ngày mai sẽ có quý tộc trút giận thay Harry.
“Ron, em trai nhỏ của bọn anh…”
“Em cũng muốn có bạn gái?”
“Mẹ sẽ tức giận…”
“Bởi vì bà nghĩ em ở trường không nghiêm túc học tập đấy.”
Cặp song sinh nhà Weasley chạy tới, mỗi người một bên ấn vai Ron. Trước khi Ron nói ra thêm nhiều lời thất lễ hơn, cặp song sinh ăn ý lôi y đi. Đương nhiên bọn họ không có quên hướng Harry làm một mặt quỷ, so với một vị Weasley khác, bọn họ lý trí hơn rất nhiều, cũng biết đắc tội một quý tộc, còn là người thừa kế học viện có bao nhiêu khủng khiếp.
Đương nhiên Percy cũng không phải không tức giận, ngược lại hắn cho rằng từ sau khai giảng Ron vẫn luôn làm nhà Weasley mất mặt. Tuy rằng tức giận, thế nhưng hắn cho rằng hiện tại cần khiến thủ tịch học viện nguôi giận quan trọng hơn.
“Có cái gì muốn nói chờ ta từ hầm trở về lại nói, hiện tại xin tránh ra.”
Harry đẩy đẩy kính mắt, ánh mắt sắc bén dưới thấu kính khiến Percy không tự chủ được mà theo lời cậu nói tránh ra.
Cặp song sinh có mắt kéo Ron nhường đường. Trải qua một tháng ở chung nhóm sư tử nhỏ từ chống đối Harry cuối cùng cũng có cảm giác nguy cơ. Đối với lời Harry nói nhất định phải nghe, không muốn cũng phải nghe. Lời cậu đã nói một lần kiên quyết không nói lần thứ hai. Nếu để cậu nói đến lần thứ hai, vậy chúc mừng, ngươi xong đời rồi. Quyển quy tắc Gryffindor thật dày kia chính là cơn ác mộng ăn không no ngủ không đủ, không đến một tháng không chấm dứt.
******
{Tê ~ ê nhóc con, tê ~ mi đứng ở cửa làm gì?}
Con rắn điêu khắc trên cửa hầm hướng Harry thè lưỡi, làm ra bộ dáng muốn tấn công. Nếu lá gan rất nhỏ có khả năng bị dọa sợ, đáng tiếc người nó đụng phải là Harry.
{Ta muốn đi vào, mở cửa.}
Tuy rằng mảnh hồn phiến của Voldemort đã biến mất, nhưng xà ngữ của cậu vẫn được giữ lại. Cho nên kỳ thật dù cậu không phải người thừa kế Slytherin, chỉ cần dùng xà ngữ thì ở dưới hầm không có chỗ cậu không thể đi.
{Tê ~ xà ngữ giả? Đúng vậy, chúng ta nghe lời tất cả các xà ngữ giả, tê tê ~~ mời vào.}
Trước kiêu ngạo sau khúm núm, Harry có thể cho rằng con rắn trông cửa này cũng biết nhìn người sao? Đẩy đẩy kính mắt, Harry tựa tiếu phi tiếu (cười như không cười) nhìn con rắn kia, quả nhiên thấy nó co thành một cục không dám nhìn cậu.
Cửa mở ra, Harry bước vào.
“Cậu Gryffindor, có thể nói cho ta biết là cậu vào bằng cách nào không?”
Snape chắc chắn mình không có nói cho Harry khẩu lệnh, cho nên cậu vào như thế nào rất đáng giá nghiên cứu.
“Tất nhiên là có thể, chỉ là giáo sư không mời vị tiên sinh trốn trong phòng ngủ của thầy đi ra sao?”
Harry tháo xuống kính mắt, ánh mắt màu xanh biếc biến thành màu vàng.
“Đi ra đi, chẳng lẽ ngươi còn muốn trong đó ấp trứng?”
Snape nhìn thấy đôi mắt đổi màu của Harry, lại nghĩ đến cặp mắt hoàn toàn không có độ ấm kia.
“Ai nha Sev thân mến, sao ngươi nói chuyện không phù hợp với sự hoa lệ của Malfoy như thế.”
Lucius từ phòng ngủ đi ra, vừa định trêu đùa bạn tốt vài câu kết quả lại đối diện với ánh mắt kim sắc của Harry.
“Cậu Gryffindor?”
Lucius thật cẩn thận hỏi, không phải hắn không tin bạn tốt của mình. Mà là đôi mắt kia rất kinh người, trong nhân loại trừ gia chủ đời thứ hai của gia tộc Potter còn chưa nghe nói qua ai có đôi mắt màu vàng như vậy.
“Xin chào, ngài Malfoy.”
Harry vươn tay, giả vờ không thấy được Lucius thất lễ. Cậu biết hai mắt của mình sau khi biến thành màu vàng có chút dọa người, mà đây đúng là điều cậu muốn. Gia tộc Malfoy từ trước đến nay không trung thành với ai, bọn họ chỉ tin tưởng gia tộc và người nhà của mình, cho nên muốn gia tộc Malfoy tin tưởng cậu có năng lực đối đầu với Voldemort thì ngay từ ban đầu cần phải chấn trụ hắn.
“Xin chào, cậu Gryffindor. Không biết ta có thể gọi cậu là Harry được hay không, bàn về quan hệ ta còn là anh rể họ của cậu đấy.”
Lúc này không làm thân thì còn đợi tới lúc nào, Malfoy luôn luôn thức thời.
“Có thể, anh rể.”
Harry cười cười đáp ứng, cậu cảm thấy như vậy cũng tốt. Malfoy đối với người nhà rất tốt, chỉ cần bọn họ thừa nhận là người nhà thì sẽ đem người bảo hộ dưới đôi cánh của họ. Hơn nữa một đời này Harry đã sớm quyết định muốn cùng gia tộc Malfoy kết thân, quan hệ thân thích này càng tốt.
“Cissy cũng rất muốn gặp cậu một lần, Harry. Đáng tiếc, hiện tại cậu ở Hogwarts, cô ấy lại không thể tới trường học. Bất quá Cissy và anh muốn mời cậu lễ Giáng sinh đến trang viên Malfoy làm khách.”
Sau khi đạt được sự cho phép Lucius cũng cười thật xán lạn, dùng lời Harry kiếp trước mà nói chính là một con khổng tước kiêu ngạo tùy thời khoe đuôi. Đương nhiên hắn cũng không có quên lời dặn của vợ mình, tuy rằng hôm nay hắn tới là để thể hiện thành ý với Cứu thế chủ nhưng có một số việc vẫn còn cần bàn bạc.
“Lễ Giáng sinh sao? Em sẽ đi, đến lúc đó sẽ quấy rầy hai người.”
Harry suy nghĩ một chút, vừa lúc đem quyển nhật kí lấy đến tay.
“Anh đây cùng Cissy chờ Harry đại giá quang lâm.”
Đạt được mục đích, Lucius cũng không tính toán ở lại thêm. Dù sao hiện tại Hogwarts cũng bị Dumbledore giám thị, có gì muốn nói có thể đợi đến lúc Harry đến trang viên Malfoy rồi từ từ nói chuyện, chỗ đó so với trường học thì an toàn bảo mật hơn.
“Được, chào anh rể, lễ Giáng sinh gặp lại.”
Harry hướng Lucius vẫy vẫy móng vuốt nhỏ, cùng Snape nhìn Lucius từ lò sưởi âm tường rời đi. Đương nhiên điều này không có nghĩa là Harry có thể rời đi, cậu không quên nơi này còn có một người đang chờ cậu giải thích. Vừa rồi cậu không có nói, Lucius cũng biết rõ điều này không phải là điều hắn có thể nghe, cho nên rất thức thời không có hỏi. Ở điểm này Slytherin vĩnh viễn làm tốt hơn Gryffindor, nếu là một Gryffindor sẽ không đi dứt khoát như vậy, nhất định sẽ truy hỏi kỹ càng sự việc.
“Ngồi.”
Snape biến ra một cái ghế dựa nhỏ thích hợp với chiều cao của Harry, ghế dựa màu xanh bạc vừa nhìn cũng thấy rất Slytherin.
“Giáo sư, trước khi con nói cần giải thích một chút. Mặc kệ nghe được cái gì thì thầy đều phải thật bình tĩnh, hứa với con, được không?”
Harry đi đến trước mặt Snape, cầm lấy mấy ngón tay có chút vàng vọt của anh. Cậu có thể đoán trước trong quá trình nghe được chân tướng mình nói ra Snape sẽ có bao nhiêu phẫn nộ.
~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co