Truyen3h.Co

Truyện

20 - 21

HNhi58

Chương 20

“Ta ghét tóc dài.”

Harry cũng biết hiện tại tóc cậu không thể cắt, trong truyền thừa của Phượng hoàng hình như mọi người đều có tóc dài. Harry cố gắng lắm mới không để cho tóc trở nên càng dài hơn, nhưng chỉ dài như bây giờ cũng khiến cậu đau đầu.

“Ngoan, đừng cắt. Tóc có ma lực, cắt sẽ tổn thất một phần ma lực, không có lời.”

Lời Sara nói giống như lời nhóm Goddy khiến Harry chỉ đành buông tha cho kế hoạch cắt tóc.

“Nói thì nói như vậy, thế nhưng vẫn chán ghét.”

Để biểu đạt oán niệm của bản thân, Harry còn gật đầu một cái.

“Nghe lời.”

Niết mặt Harry một chút, phát hiện quả nhiên thật non thật mềm, rất tốt để niết a! Nhóc con thật là đáng yêu, làn da mềm mềm niết đến nghiện không nỡ buông tay.

“Lại niết ta.”

Bụm mặt, Harry trừng mắt nhìn Sara. Này là cái thói quen xấu gì a! Gần đây còn niết đến nghiện.

“Hai người các ngươi đừng ở chỗ này liếc mắt đưa tình có được không? Chọc mù mắt chúng ta rồi a.”

Pansy và Hermione nhìn không vừa mắt, hai người này chỉ cần đến gần nhau liền coi mọi người như không khí. Độ tồn tại của bọn họ yếu như vậy sao?

“Pansy!”

Mặt Harry đỏ lên, cậu nói cái gì vậy a.

“Hì hì, Harry đừng nóng giận. Pansy đâu có nói sai, các cậu vừa gặp nhau liền rơi vào thế giới hai người, bọn tớ quen bị bỏ quên rồi.”

Hermione ôm một tác phẩm vĩ đại thật dày, độ dày kia khiến Harry cùng mấy vị nam sinh khác đều nhịn không được nuốt nuốt nước miếng.

“Hermioneeee”

Hiện tại Harry đã không chỉ là mặt đỏ, dùng ‘thẹn quá thành giận’ để hình dung tương đối thỏa đáng. Vén tay áo, cậu tính toán tự mình giáo huấn đám bạn bè một chút. Draco, Blaise, đừng cho là tớ không thấy các cậu đang cười trộm!

“Harry, đừng nóng giận.”

Sara ôn hòa ôm lấy cậu, nhóc con xù lông phải nhanh chóng vuốt lông.

“Đều tại ngươi.”

Harry có chút ủy khuất. Theo lý thuyết linh hồn cậu tuổi đời không nhỏ, nhưng vừa gặp được Sara liền nhịn không được muốn làm nũng với hắn. Rõ ràng tuổi của Sara và số tuổi kiếp này của cậu là bằng nhau, nhưng ở trước mặt hắn Harry cảm thấy mình là vãn bối mới đúng, có chuyện gì cũng đều nhịn không được muốn nói hết với hắn.

“Đúng, đều do ta. Đợi lát nữa Harry cần phải ăn nhiều một chút, đại tiệc Halloween chính là đặc sản của Hogwarts đấy.”

Sara nhịn cười nói, vãn bối nhỏ tuổi gì đó rất thú vị.

“Này cùng với chuyện trách ngươi có quan hệ gì?”

Harry không hiểu làm sao, cứ có cảm giác trong lời Sara có ẩn ý.

“Về sau ngươi sẽ biết.”

Sara vỗ vỗ đầu Harry kéo cậu đi đến bàn dài Gryffindor, đưa người đến vị trí thủ tịch học viện xong mới trở lại bên Slytherin. Đương nhiên hắn không có bỏ qua ánh mắt trêu tức của ba người Draco, Sara chỉ phớt lờ đi.

Harry biết bản thân có thể chất hay gặp xui xẻo trong Halloween, cho nên vừa ngồi xuống liền bưng bát ăn ngay, tốc độ so với bình thường còn nhanh hơn một chút. Đương nhiên động tác của Harry không vì tốc độ nhanh hơn mà thất lễ, vẫn ưu nhã vẫn luôn dễ nhìn. Nhìn thấy thủ tịch nhà mình đẩy nhanh tốc độ ăn cơm, đám sư tử hết thảy lấy thủ tịch làm tiêu chuẩn cũng đều tăng tốc. Cũng may bọn họ còn nhớ rõ duy trì lễ nghi, không thì sau hai tháng yên tĩnh mọi người lại có thể nhìn thấy dáng vẻ sư tử chết đói.

Quả nhiên, không bao lâu sau Quirrell nghiêng ngả lảo đảo chạy vào.

“Quỷ khổng lồ… đã thoát khỏi hầm ngục… thiết nghĩ mọi người nên biết.”

Nói xong liền ngã uỵch xuống đất ngất đi. Harry vừa kịp uống xong một ngụm canh cuối cùng, sau đó cầm khăn tay nhẹ nhàng xoa xoa khóe miệng. Trong phòng ăn nhất thời hỗn loạn, Dumbledore không thể không sử dụng phép thuật khiến mọi người bình tĩnh lại.

“Các huynh trưởng, lập tức đem học sinh học viện của mình về ký túc xá!”

Đến bây giờ cụ vẫn không thừa nhận chế độ thủ tịch của Gryffindor, mỗi lần đều thích sai bảo huynh trưởng.

Trải qua hơn một tháng dạy (dỗ), hiện tại Gryffindor cũng không phải là Gryffindor trước kia, Harry không động cũng không ai dám lộn xộn. Chỉ thấy cậu đứng lên, học sinh bốn viện đều nhìn cậu. Hiện tại Harry không chỉ là thủ tịch học viện Gryffindor, còn là Cứu thế chủ.

“Nơi nào cũng không cần đi, cứ đợi ở trong này. Ai biết quỷ khổng lồ hiện tại đang ở chỗ nào? Nếu các học sinh xảy ra chuyện hiệu trưởng Dumbledore có thể gánh trách nhiệm sao?”

Đời này Hermione không vào Gryffindor, tự nhiên cũng không quen biết Ron, đương nhiên cũng sẽ không bị y chọc tức đến mức trốn trong nhà vệ sinh nữ ngồi khóc.

“Harry, con trai của ta. Hiện tại chúng ta cần đi xử lý quỷ khổng lồ, giữ các học sinh ở lại đại sảnh cũng không an toàn.”

Dumbledore trưng gương mặt hiền lành, rất nhiều học sinh nhìn thấy Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ nói như thế trong lòng cũng vô cùng tán đồng. Chỉ là…

Slytherin sẽ không động, mà Gryffindor là không dám động, Ravenclaw cùng Hufflepuff tự nhiên cũng sẽ không động. Tán đồng là trong chốc lát, thế nhưng khiêu khích uy nghiêm của Cứu thế chủ lại là một chuyện khác.

Khai giảng hơn một tháng khiến mọi người hiểu được Cứu thế chủ cũng không phải dễ ở chung như vậy. Không chọc cậu thì tốt, nhưng dám mạo phạm cậu, tin tưởng Ron Weasley là tấm gương cho bọn họ.

Đương nhiên Ron rất muốn ủng hộ Dumbledore, chỉ là vô luận mở miệng như thế nào đều không phát ra được chút âm thanh. Harry đã sớm đoán được y sẽ như vậy cho nên ngay từ đầu đã sử dụng một thần chú cấm thanh.

“Không cần, chuyện hiện tại cụ cần làm là ngẫm lại xem phải giải thích chuyện này như thế nào cho nhóm giáo đổng. Còn nữa, ta lấy thân phận người thừa kế học viện yêu cầu cụ đưa ra lời giải thích. Vì sao quỷ khổng lồ có thể tiến vào Hogwarts mà cụ thân là hiệu trưởng một chút cũng không biết?”

Harry lạnh lùng nói xong thì không nhìn cụ nữa. Không để người khác nhận ra mà hướng về phía giáo sư gật đầu một cái để thầy không cần lo lắng, sau đó chỉ thấy cậu lấy ra đũa phép vung về phía trần đại sảnh. Toàn bộ cảnh tượng của Hogwarts đều xuất hiện phía trên đại sảnh, mọi người rõ ràng nhìn thấy được quỷ khổng lồ đang ở tầng hầm, lầu ba và lầu bốn.

“A~”

“Quá xấu a~

Các học sinh sợ hãi há to miệng, ánh mắt nhìn về phía Harry càng thêm sùng bái. Này chính là Cứu thế chủ a, đi cùng cậu rất có cảm giác an toàn. Không nghe lời Dumbledore nói là đúng, nhóm Slytherin vừa đi ra chắc chắn phải cùng quỷ khổng lồ đánh nhau. Mà Gryffindor cùng Ravenclaw cũng trốn không thoát, thời điểm mọi người bị chặn tại cửa cầu thang càng nguy hiểm hơn. Hơn nữa mọi người còn phát hiện, có một con quỷ khổng lồ đang đi thẳng đến đại sảnh, chỉ cần mọi người vừa ra khỏi cửa sẽ gặp phải nó.

“Harry, hiện tại phải làm thế nào?”

Giáo sư McGonagall trừng mắt nhìn Dumbledore, may mắn bà không có nghe lời cụ. Nếu nói sự kiện quỷ khổng lồ này không có cụ cho phép, hệ thống phòng ngự của Hogwarts làm sao có thể mở ra cho quỷ khổng lồ tiến vào.

“Harry.”

Snape và McGonagall cùng nhau đi tới, hiện tại bọn họ cảm thấy tin lão ong mật còn không bằng tin người thừa kế học viện. Người thừa kế học viện, thấy thế nào cũng đều đáng tin hơn so với Dumbledore.

Viện trưởng ưng viện và hoan viện cũng lại đây, bọn họ đối với mệnh lệnh không đáng tin kia của Dumbledore cũng có một chút chống cự. Nếu mọi người tin cụ, mấy đứa nhỏ sẽ gặp nguy hiểm. Tuy rằng các giáo sư có thể bảo vệ mọi người nhưng người nhiều dễ gặp chuyện không may. Hơn nữa số lượng học sinh lớn hơn giáo sư rất nhiều, đến lúc đó khả năng xảy ra chuyện ngoài ý muốn rất lớn.

“Không cần lo lắng, không có việc gì. Các giáo sư cứ canh giữ đại sảnh và quản lý nhóm học sinh, em đi giải quyết quỷ khổng lồ.”

Harry đối với Quirrell nằm trên mặt đất giả chết nhẹ nhàng run run đũa phép, một bùa hôn mê khiến hắn triệt để ngất xỉu mới thuận tiện cho hành động kế tiếp của Harry.

Thu hồi đũa phép, Harry hóa thành một đường sáng đỏ, lợi dụng hình ảnh phía trên đại sảnh, đầu tiên là đi đến hầm. Quỷ khổng lồ gặp ánh sáng đỏ ngay cả tiếng kêu thảm thiết còn chưa kịp phát ra đến liền bị đốt thành tro bụi. Mọi người đang canh giữ đại sảnh kinh hô, ngọn lửa thật là khủng khiếp.

Lửa Phượng hoàng, thiêu rụi tất cả tà ác.

Quỷ khổng lồ ở đoạn giữa tầng ba và tầng bốn cũng bị đốt thành tro, cuối cùng ánh sáng đỏ lại bay đến bên cạnh quỷ khổng lồ ngoài đại sảnh. Ánh sáng đỏ hóa thành một dải ánh sáng đỏ thật dài, đem quỷ khổng lồ trói lên thiêu đốt sạch sẽ từng chút một. Cho đến khi một hạt bụi cũng không còn sót lại, ánh sáng đỏ mới một lần nữa biến trở về bộ dáng Harry rơi xuống đất.

“Harry!”

Sara xông ra ngoài đại sảnh trước tiên, sau đó liền đến lượt các giáo sư và nhóm Draco.

“Harry!”

Ôm lấy Harry nằm trên mặt đất, Sara liên tiếp tung bùa chú lên người cậu. Thậm chí bên trong còn có một ít là Phép thuật Tinh Linh làm các giáo sư đằng sau đuổi tới phải trợn mắt, ánh mắt hoài nghi của họ không ngừng quét lên trên người Sara. Từ lúc nào mà học sinh năm nhất lại biết được phép thuật cao thâm như vậy? Chuyện này ngay cả viện trưởng của Sara, Snape, đều thật hoài nghi thân phận của hắn.

Sau một phen kiểm tra, ngoại trừ thân thể thiếu dinh dưỡng thì chính là cạn kiệt ma lực. Lúc này Sara mới nhẹ nhàng thở ra, cầm một chiếc khăn tay lau tro bụi trên mặt Harry, sau đó từ trong túi không gian lấy ra mấy bình độc dược cho Harry uống, độc dược bổ sung ma lực còn đặc biệt đổ hai bình.

“Sara, mang ta rời đi.”

Sau khi ma lực được bổ sung, Harry liền từ trong hôn mê tỉnh lại, thế nhưng thân thể cậu lại không tự chủ được mà phát run.

“Harry?”

Sara vốn có chút lý giải vì sao Harry bảo mình dẫn cậu đi, nhưng hắn còn chưa hỏi rõ ràng thân thể Harry liền bắt đầu hóa nhỏ, cuối cùng biến thành một con Phượng hoàng nhỏ xíu. Tiểu Phượng hoàng chỉ có mấy cọng lông tơ muốn bay cũng khó, đành vô lực ngồi phịch trong lòng Sara.

“Chiêm chiếp ~~

Tiểu Phượng hoàng cúi đầu, cậu biết sẽ như vậy mà.

“A ~ dễ thương quá!”

Hermione và Pansy ôm lấy nhau, nếu không phải ánh mắt Sara thật sự dọa người, không chừng các cô đã xông lên ôm lấy tiểu Phượng hoàng Harry.

“Đây là Phượng hoàng?”

Trong mắt vài giáo sư đã từng may mắn gặp qua Forks lộ ra nghi hoặc, sao không giống Forks gì hết vậy? Tuy rằng còn rất nhỏ, nhưng quả thật so với Forks còn xinh đẹp hơn, thần khí hơn.

“Không phải là loại phượng hoàng mà các ngươi nghĩ, đây là Thần điểu Phượng hoàng. Chỉ có phương Đông thần bí mới có Thần điểu, không cần đem cái loại chim xấu xí đó nhập làm một với Thần điểu.”

Sara một tay ôm Harry lên, đây là điển hình của việc sau khi sử dụng lửa Phượng hoàng sinh ra suy yếu, sau đó không duy trì được hình dạng nhân loại cho nên mới biến thành nguyên hình.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Chương 21

Thần điểu Phượng hoàng, có khác gì sao? Trong đầu mọi người không hẹn mà cùng chợt lóe ý nghĩ này, đương nhiên không có ai nói ra. Mọi người không phải không có mắt, họ đều nhìn ra được Harry biến thân thành Phượng hoàng không giống với Forks, tuy rằng còn nhỏ nhưng uy nghiêm Thần điểu đã có.

“Đối với việc quỷ khổng lồ xông vào Hogwarts ta hi vọng Dumbledore ngươi có thể cho ta một lời giải thích, để các phù thủy nhỏ rơi vào nguy hiểm là sỉ nhục của tất cả phù thủy.”

Sara lạnh lùng nhìn Dumbledore đứng giữa McGonagall và bà Pomfrey, lão lại một lần nữa khiêu chiến kiên nhẫn của hắn. Nhìn Harry ngay cả hình người cũng duy trì không nổi, Sara cảm thấy hắn không cần phải khách khí với Dumbledore nữa.

“Mày là ai a, dựa vào cái gì phải giải thích với mày? Hiệu trưởng Dumbledore là Bạch phù thủy vĩ đại nhất, còn mày chỉ là con rắn độc làm tay sai cho Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai-đấy mà thôi.”

Lúc này Ron lại xông ra, phép thuật Harry sử dụng thời gian hạn định đã qua, cho nên y vội vàng nhảy ra biểu hiện một chút chất giọng của mình.

Harry ở trong lòng Sara bị Ron lớn giọng chấn đến mức choáng váng đầu. Cậu hiện tại chỉ là một Tiểu Phượng hoàng, âm thanh hơi lớn một chút với cậu mà nói đều là tra tấn. Không có biện pháp a, ai bảo sau khi biến thành Phượng hoàng thính giác của cậu cũng trở nên nhạy cảm hơn.

“Cút!”

Sara che chở Tiểu Phượng hoàng trong lòng, nhẹ nhàng một tiếng ‘cút’, Hogwarts động một chút Ron liền bị ném ra ngoài. Lời Ron nói khiến hắn cực kỳ tức giận, mắng hắn là độc xà còn chưa tính, còn dám nói hắn là tay sai của Voldemort, Harry nhỏ cũng bị dọa. Đem người vứt ra còn tính nhẹ, này là hắn thấy Ron còn là phủ thủy nhỏ.

“Aaaaa!!!”

Ở đây mấy nữ sinh có chút nhát gan đều sợ tới mức hét rầm lên.

“Chiếp chiếp?”

Harry đáng yêu nghiêng đầu nhỏ nhìn Sara. Vừa mới phát sinh chuyện gì nha? Nếu cậu không có nhìn lầm, hình như Hogwarts cử động phải không phải không phải không?

“Ron!”

Cặp song sinh cùng Percy chạy đến bên Hồ Đen tìm em trai của mình, không biết lần này y ngã có bị thương hay không.

“Ngươi là ai?”

Trong mắt Dumbledore lóe lên hàn quang, cụ không hi vọng có ai có thể gây nguy hiểm đến địa vị của cụ ở Hogwarts. Có thể khiến Hogwarts nghe lời, chẳng lẽ hắn là người thừa kế Slytherin? Nghĩ đến nón phân viện kích động lúc Sara phân viện, Dumbledore nghĩ rằng cụ đã thấy rõ chân tướng.

“Hừ, ta là ai? Ngươi không biết sao?”

Rõ ràng Sara chỉ nhẹ nhàng liếc mắt nhìn cụ, nhưng Dumbledore cùng người chung quanh lại cảm giác được nhiệt độ không khí xung quanh đều hạ xuống.

“Chiêm chiêm chiếp ~~

Ta cũng muốn biết ngươi là ai a? Harry mổ hắn một ngụm. Không đau, nhưng thật ngứa.

“Ha ha Harry, ngươi phải tự mình tìm ra.”

Sara cười khẽ, vươn tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu Harry. Cảm giác mềm mềm khiến Sara yêu thích không buông tay, Tiểu Phượng hoàng xúc cảm quá tuyệt.

“Chiếp!”

Trực tiếp mổ một ngụm, lần này cũng không phải là nhẹ nhàng mổ một chút cho xong việc. Từ cái vết hồng hồng đỏ đỏ trong lòng bàn tay Sara cũng đủ thấy, một ngụm này của Harry là dốc hết sức lực.

“Rất đau a!”

Sara cười tủm tỉm nói.

Gạt người, đau mà còn có thể cười. Đây là ý nghĩ thể hiện trong ánh mắt Tiểu Phượng hoàng.

“Ha ha ha, cười cũng không có nghĩa là không đau a.”

Sara ôm Harry trực tiếp rời đi, đối với viện trưởng nhà mình và những giáo sư khác đều không thèm nhìn. Đối Sara mà nói, trừ Harry, những người khác đều không thể làm hắn động một chút.

Không hiểu. Trong ánh mắt Harry phát ra ý tứ như vậy, vì sao đau còn muốn cười. Harry thật sự không rõ, sau khi trùng sinh cậu chỉ biết là tuyệt đối không thể nương tay với người tính kế mình hãm hại mình.

******

Sara đi thật tiêu sái, nhưng cục diện rối rắm hắn và Harry lưu lại khiến Snape nổi điên. Một tên hai tên đều là như thế này. Buổi tối hôm nay Snape bị Harry cấm đi ra ngoài, trừ hầm cùng đại sảnh nơi nào cũng không cho đi. Anh biết đây là Harry lo lắng cho mình, sợ anh giống kiếp trước bị chó địa ngục cắn. Nhưng tên nhóc quỷ khổng lồ kia có thể tin tưởng anh một chút được không. Kiếp trước phạm sai lầm, kiếp này anh biết trước mà còn muốn tái phạm thì chỉ số thông minh của anh có khác gì quỷ khổng lồ.

Bất quá ý tốt của Harry Snape vẫn nhận, tuy rằng về mặt tâm lý còn có chút không được tự nhiên, nhưng anh cũng không phải là người không biết phân biệt tốt xấu. Hơn nữa kiếp này anh cũng không có mâu thuẫn với Harry, đối với lời Harry nói anh vẫn nghe lọt.

Công tác giải quyết hậu quả bị ném cho Snape, anh để thủ tịch từng năm của xà viện và sư viện mang theo học sinh của mình trở về. Lại để huynh trưởng của ưng viện và hoan viện dẫn học sinh của mình trở về, sau đó mới đến phiên Quirrell còn hôn mê nằm trên mặt đất.

Nghĩ đến chủ hồn bám vào trên đầu hắn, Snape tức giận mà không biết nói sao, bảo hai học sinh năm lớn sử dụng bùa Trôi nổi (Wingardium Leviosa) đưa hắn đến bệnh xá. Đương nhiên trong quá trình vận chuyển sẽ phát sinh chuyện gì thì anh không thể đoán trước. Tỷ như nói không cẩn thận đụng vào đầu, hoặc là đụng vào mặt, tay, chân và những nơi khác.

Cho nên lúc bà Pomfrey nhìn thấy, có thể nói Quirrell hoàn toàn thay đổi đến mức có chút dở khóc dở cười. Đến tột cùng mấy đứa nhỏ này đối với hắn oán niệm có bao nhiêu lớn a! Bà mới không tin học sinh năm lớn mà ngay cả một bùa Trôi nổi cũng dùng không tốt, tuy rằng người được vận chuyển là một phù thủy trưởng thành thể trọng không nhẹ.

“Các em có thể trở về nghỉ ngơi.”

Bà Pomfrey nói với hai học sinh Slytherin năm lớn.

“Vâng, thưa phu nhân.”

Hai con rắn nhỏ trả lời rồi quay đi. Một chữ a, thích.

Snape an bài học sinh đưa Quirrell đi xong, lại đi kiểm tra học sinh các học viện có an toàn trở lại ký túc xá hay chưa. Bận rộn đến khuya mới xong việc, đương nhiên anh phải đến phòng hiệu trưởng báo cáo cho Dumbledore.

Tất cả giáo sư Hogwarts đều ở đây, nhìn thấy anh tiến vào mọi người đều ngồi ngay ngắn. Uy danh của Snape không phải chỉ có học sinh mới biết, có là giáo sư thì thỉnh thoảng vẫn rất sợ anh.

“Toàn bộ đều an bài xong.”

Từ trước đến nay Snape đều không nhiều lời vô nghĩa, trực tiếp nói ra ý đồ.

“Làm phiền anh rồi Severus, con trai của ta. Mặc dù có chút xin lỗi nhưng vẫn muốn hỏi một chút về học sinh học viện Slytherin gọi là Sara Slyn.”

Dumbledore xoa xoa mắt, lúc trước chính cụ cũng đã tra qua tư liệu của Sara nhưng không thu hoạch được gì. Cuối cùng không thể không đem nhiệm vụ này giao đến tay viện trưởng xà viện, so với người hiệu trưởng là cụ, Snape càng hiểu rõ học sinh xà viện.

“Không cần gọi ta là con trai, ta không phải con trai của cụ. Chuyện của Slytherin Slytherin tự giải quyết, nếu hiệu trưởng không có gì để nói thì ta muốn đi nghỉ ngơi.”

Snape nói xong xoay người rời đi. Áo choàng phù thủy gợn lên như ngọn sóng khiến khóe miệng các giáo sư ở đây rốt cuộc nhịn không được giật vài cái, này cũng coi như là một trong những đặc sản của Hogwarts. Có thể không nể mặt Dumbledore như vậy, tại Hogwarts trừ McGonagall cùng bà Pomfrey, cũng chỉ còn lại viện trưởng Snape.

“Ta còn muốn đến xem đám sư tử nhỏ, bây giờ hiệu trưởng nên ngẫm lại phải giải thích như thế nào với Harry đi!”

Hiện tại giáo sư McGonagall đã lười rống cụ. Vài lần Dumbledore làm việc gần đây khiến vị giáo sư chính trực này thật sự không thể chấp nhận được. Lúc này đưa quỷ khổng lồ vào quả thật chính là khiêu chiến dây thần kinh của giáo sư McGonagall. Nghĩ đến nếu không phải Harry nhúng tay không biết sẽ có bao nhiêu học sinh bị thương, tâm tình giáo sư McGonagall liền không xong.

“Minerva…”

Dumbledore bị chuyển biến gần đây của giáo sư McGonagall và Snape làm đau đầu. Nhìn giáo sư McGonagall học theo Snape không chút do dự xoay người rời đi, hiện tại cụ vô cùng lo lắng cho Hội Phượng hoàng.

Mấy giáo sư khác thấy thế cũng đều rời đi. Gần đây chuyện phát sinh trong trường học bọn họ không phải không thấy. Mọi người đều sẽ xem, đều sẽ tự hỏi. Vài hành vi kia của Dumbledore tự nhiên cũng từng chút một bị bóc ra, sau đó mọi người nhìn thấy được chân tướng mà trước kia bọn họ không thể nhìn thấy. Thì ra Dumbledore, vị Bạch phù thủy vĩ đại nhất thế kỷ mà họ vẫn nghĩ là đại diện cho chính nghĩa này, cũng không phải mọi mặt đều chính nghĩa. Cụ cũng sẽ dùng thủ đoạn đi hãm hại kẻ thù hoặc là vì bản thân tranh thủ lợi ích.

Kho vàng gia tộc Potter bị thiếu Galleon mọi người cũng không phải hoàn toàn không biết, ngược lại thời điểm McGonagall chất vấn Dumbledore còn có mặt các giáo sư khác ở đây. Dumbledore luôn luôn tự cho là công chính lại đào trộm kho vàng của học sinh, chuyện này nếu lộ ra hậu quả sẽ không tưởng tượng nổi.

Đến bây giờ Harry vẫn không có truy cứu không có nghĩa là cậu quên, mà là cậu còn có càng chuyện quan trọng hơn muốn làm. Đương nhiên, cậu tin tưởng giáo sư McGonagall công chính sẽ không quên chuyện này, đợi đến khi bà không nhịn nổi nữa cũng chính là lúc Dumbledore phải trả giá.

******

“Ngươi đang cao hứng cái gì?”

Sara ôm Harry trở lại ký túc xá. Bởi vì số học sinh bị lẻ cho nên một mình hắn một phòng, mấy con rắn nhỏ khác đều là hai người một phòng. Kiếp trước Harry còn không ít lần oán giận đãi ngộ của Slytherin còn tốt hơn Gryffindor.

“Chiếp chiếp chiếp ~~

Harry cao hứng ở trên tay Sara kêu tới kêu lui. Tuy rằng biến thành Tiểu Phượng hoàng có rất nhiều bất tiện, nhưng vừa nghĩ đến cái mặt già của Dumbledore hiện tại rầu đến nhăn lại Harry liền cao hứng. Chỉ cần Dumbledore mất hứng cậu liền vui vẻ.

“Ta đoán xem? Harry khẳng định là vui vẻ vì Dumbledore khó xử, ngày mai lão sẽ phải đối mặt với chất vấn của các đổng sự. Nếu không đưa ra được một đáp án vừa lòng …”

Sara cười giống hệt hồ ly tinh, hắn và Harry có cùng ý tưởng, Dumbledore xui xẻo bản thân liền vui vẻ.

“Chiếp!”

Đúng là nó. Tiểu Phượng hoàng gật gật đầu, Sara thật thông minh, đoán một lần là trúng.

“Ha ha, quả thế, xem ra ta đoán đúng rồi.”

Nhìn thấy Tiểu Phượng hoàng gật gật cái đầu nhỏ Sara liền vui vẻ. Cái đầu nhỏ chỉ lớn hơn ngón cái của hắn một chút gật lên gật xuống làm hắn thật lo lắng, sợ Harry dùng lực quá lớn ngã lộn mèo.

“Chiếp chiếp.”

Ta mệt mỏi, Harry ngã vào trên tay Sara nhắm mắt lại. Hôm nay cậu vì giết chết quỷ khổng lồ mà sử dụng lửa Phượng hoàng. Kiếp trước cậu ở trên người quỷ khổng lồ ăn mệt đời này đương nhiên muốn trả thù, cho nên cũng không quản chúng nó có phải sinh vật được bảo hộ hay không, giết chết bớt việc lại bớt sức. Chỉ là biến trở về hình thái Phượng hoàng là chuyện cậu không ngờ tới, chim non muốn bay cũng rất khó khăn.

“Ngủ đi!”

Sara đặt Harry lên gối đầu của mình, lại thay một cái chăn nhỏ đắp lên người cậu.

~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co